9

"Còn phải hỏi ư? Đương nhiên là vì anh yêu em rồi." Jun nhìn cậu một cách yêu chiều rồi trả lời. Đối với hắn, cậu chính là một tiểu thiên thần. Hắn thề sẽ yêu thương cậu suốt đời và sẽ không để cậu bỏ đi thêm một lần nào nữa đâu.

Nhưng có lẽ, Minghao không nghĩ vậy...

"Yêu? Yêu tôi ư? Anh nói anh yêu tôi vậy mà năm đó anh không chịu tin tưởng tôi. Anh thậm chí còn lừa dối tôi khiến tôi cảm thấy như một kẻ ngốc. Vậy mà anh vẫn còn có thể mặt dày thốt ra ba chữ anh yêu tôi sao?" Cậu nói mà cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Tầm nhìn cũng bắt đầu nhoè đi vì nước mắt.

"Em nói gì vậy? Anh chưa bao giờ lừa dối em cả. Chẳng phải năm đó chính em mới là người bỏ đi không lí do sao?" Jun cảm thấy khó hiểu, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ phản bội cậu, vậy mà cậu lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn. Cũng quá vô lý đi. Vậy nên hắn cũng bắt đầu lên giọng.

"Anh vẫn không chịu thừa nhận sao? Anh...đi ra ngoài đi." Cậu cúi đầu xuống cười khổ rồi đuổi hắn ra ngoài. Nếu hắn còn ở đây, cậu sợ rằng cậu sẽ không kìm được mà để lộ khía cạnh yếu đuối của bản thân mất.

Jun nghe cậu nói vậy thì đành nghe lời mà đi ra ngoài. Hắn thật sự không hiểu cậu đang nói gì cả. Nhưng mà vụ việc năm đó có lẽ không đơn thuần như hắn nghĩ, chắc chắn còn có uẩn khúc gì đấy mà hắn chưa biết. Nghĩ là làm, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy.

Chưa đầy một giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy. "Alo, sếp gọi em có việc gì thế ạ?"

"Điều tra giúp tôi vụ việc 3 năm trước. Làm tốt thì cuối tháng tăng lương." Hắn ra lệnh.

"Dạ được, sếp cho em 5 ngày." Nghe xong, hắn ngồi xuống ghế sofa thở dài.

Bên trong phòng, ngay khi hắn vừa rời đi thì từng giọt lệ bắt đầu thi nhau chảy dài trên gò má xinh đẹp của cậu. Cậu khóc thút thít như một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi. Tim cậu lại nhói lên từng hồi. Giờ thì cậu hiểu rồi, cho dù cậu có hận hắn đến mức nào đi chăng nữa thì sâu trong tim cậu vẫn còn tình cảm với hắn.

Năm đó khi vừa mới sang Hàn, cậu như một kẻ si tình vậy, làm gì cũng nghĩ đến hắn. Vậy nên cậu đã lao đầu vào công việc để quên hắn đi. Cho đến khi tưởng chừng như đã xóa bỏ được hình bóng hắn trong tâm trí thì hắn lại xuất hiện. Hắn vẫn tiếp tục dùng ánh mắt yêu chiều đó nhìn cậu, tiếp tục đối xử dịu dàng với cậu. Hắn một lần nữa đánh cắp được trái tim cậu, khiến cậu lại sa vào bẫy tình của hắn. Vậy là coi như cậu đã thua trong ván cược tình cảm này đi...

Đêm hôm đó, cả 2 người đều không tài nào chợp mắt nổi. Một người do những suy nghĩ bộn bề trong lòng, người còn lại do không thể ngừng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top