5
Vậy là buổi chiều hôm đó, Minghao bị mẹ đá ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Cậu định bỏ trốn nhưng bị mẹ tóm được. Mẹ còn dặn là nhớ phải đối xử tốt với Jun, thi thoảng các mẹ sẽ qua kiểm tra nữa. Ủa mẹ, con mới là con ruột của mẹ mà?!
Vậy nên là bây giờ Minghao đang đứng trước cửa căn hộ sang xịn nhất thành phố. Sáng nay nghĩ là cứ ở chung tạm rồi hủy hôn sau cũng được nhưng giờ cậu lại không dám ấn chuông hay gõ cửa. Cậu vẫn có một nỗi sợ vô hình luôn đeo bám lấy. Cậu sợ sẽ lại rơi vào lưới tình của hắn rồi lại bị bỏ rơi. Cậu sợ sẽ lại phải chịu tổn thương thêm một lần nữa...
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì tiếng mở cửa kéo cậu về thực tại. Lúc ngẩng mặt lên thì đã thấy khuôn mặt của ai kia phóng đại trước mặt khiến Minghao giật mình.
"Làm gì cứ đứng ngẩn người ra vậy? Vào nhà đi chứ." Jun khua khua tay trước mặt cậu. Còn cố tình dí sát mặt vào mặt cậu. Khoảng cách lúc này của hai người đang rất gần nhau.
"Anh...tránh ra cho tôi vào!" Cậu đơ ra một lúc, rồi nhận ra khoảng cách giữa hai người liền đỏ mặt mà đẩy hắn ra rồi vào nhà trước.
'Em vẫn đáng yêu như thế...' Jun nhìn biểu cảm của Minghao mà cười thầm trong lòng. Cảm thấy vui mừng vì đã mang được ếch con về nhà.
"Phòng của tôi ở đâu?" Minghao sau khi đã lôi hết đống đồ của mình vào nhà liền quay qua hỏi hắn.
"Để anh dẫn em đi thăm quan nhà luôn." Hắn nói, rồi niềm nở dẫn cậu đi một vòng quanh nhà.
Mọi thứ đều ổn, các phòng đều rộng rãi và ngăn nắp. Tuy nhiên chỉ có một điều khiến Minghao bất mãn đó là trong nhà chỉ có mỗi một phòng ngủ và trong cái phòng đó cũng chỉ có mỗi một cái giường ngủ. Cả cái căn hộ xịn xò như này mà chỉ có một phòng ngủ thôi sao? Chả lẽ cậu lại phải ngủ chung giường với hắn ư?! Còn lâu!
"Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ thôi à?" Minghao hỏi lại cho chắc.
"Đúng vậy. Dù gì thì chúng ta cũng đã có hôn ước rồi mà, ngủ chung giường cũng có sao đâu." Jun đáp lại nhẹ tênh. Trông dáng vẻ của hắn lúc nói thế làm cậu thực sự chỉ muốn cho hắn ăn vài chiêu côn nhị khúc của mình
Vậy là sau khi tính toán một lúc thì Minghao đã cho ra một kế hoạch không thể hoàn hảo hơn (đấy là cậu cho là thế).
"Để cho rõ ràng thì tôi sẽ đặt ra một số luật ngầm cho chúng ta." Minghao thẳng thừng nói với Jun. "Đầu tiên, không được can thiệp vào đời tư của đối phương. Thứ hai, anh ngủ sofa còn tôi ngủ trên giường. Nếu không đồng ý thì anh có thể yêu cầu hủy bỏ hôn ước." Cậu nhướn mày nhìn hắn. Mấy cái luật vô lý đùng đùng như này thì kiểu gì hắn cũng phản đối cho mà xem.
"Được, anh đồng ý..." Jun bình thản nói.
Cái gì cơ? Cậu có nghe nhầm không? Wen tổng kiêu ngạo mà lại đồng ý mấy cái điều khoản này á?!
"Nhưng với điều kiện là anh cũng phải được thêm hai điều luật. Phải thế mới công bằng cho đôi bên chứ. Xu tổng đi kí hợp đồng nhiều chắc cũng phải biết điều này nhỉ." Chưa để Minghao hết sốc thì hắn nói tiếp. Đương nhiên là cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ.
"Thôi được." Mang tiếng là giám đốc công ty lớn mà không đồng ý thì hắn chắc chắn sẽ coi thường cậu, nên đành phải chấp nhận vậy.
Jun nghe cậu nói vậy thì liền trưng ra bộ mặt đắc thắng thấy ghéc. Ai chứ hắn đây trông ngoài mặt hiền vậy thôi chứ chiêu trò thì nhiều không thua kém gì ông anh Jeonghan ở công ty đâu. Phải thế mới làm được giám đốc của công ty lớn chứ.
"Vậy luật thứ ba là luôn phải tỏ ra là một cặp khi đi ra ngoài cùng nhau. Và thứ tư là luôn phải ăn tối cùng nhau để tránh bố mẹ đến kiểm tra đột xuất. Được không?" Jun đưa ra những điều luật tưởng chừng như miễn cưỡng mà lại vô cùng có lợi cho hắn.
"Cũng được..." Minghao thở dài, suy cho cùng thì nó cũng không quá vô lý. Thà đồng ý còn hơn là để anh ta báo cáo với mẹ.
Hắn nghe cậu nói xong thì liền vui ra mặt. Ếch con nhà hắn thật dễ lừa quá đi. Cứ đà này thì chả mấy chốc cậu sẽ lại yêu hắn thôi. Vậy là chúng ta lại có thể quay lại những tháng năm xưa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top