15
Mấy ngày sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cậu và Taegyu cũng thân thiết hơn nhiều. Minghao vốn là người sống khép kín, trầm tính nên cậu thường khó kết bạn, tuy nhiên cậu người mẫu này lại rất hiểu ý, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng nên khá hợp tính cậu. Cậu ta cũng vô cùng quan tâm cậu nên phần nào khiến Minghao cảm thấy dễ chịu hơn. Vậy nên 2 người lúc nào cũng đi bên cạnh nhau nói chuyện rất rôm rả.
Và điều này khiến cho Jun thập phần khó chịu.
Nhưng vấn đề ở đây đó chính là Minghao lại chẳng hề để tâm đến việc đó. Chẳng hạn như hôm qua, khi vừa chụp ảnh xong, Taegyu hí hửng chạy lại chỗ cậu nói "Minghao à, cậu cho mình xin chai nước cậu đang uống có được không?"
"Được, của cậu đây." Minghao chẳng nghĩ gì nhiều liền đưa chai nước cho cậu ta, cậu ta nhận lấy chai nước liền ngậm trực tiếp vào miệng chai mà uống. Trong lúc đó, cậu thấy trang phục của Taegyu có vẻ hơi xộc xệch nên chỉnh lại cho cậu ta để lát nữa còn chụp ảnh. Trông hai người họ lúc này giống một đôi vô cùng khiến bao nhiêu cô nhân viên thầm hú hét trong lòng và tin đồn ngày càng lan rộng hơn trong công ty.
Jun đứng đó chứng kiến hết từ đầu đến cuối nên tất nhiên không khỏi sôi máu. Cậu người mẫu kia lúc thấy hắn còn cố tình nhếch mép một cái, rồi giơ tay lên xoa đầu Minghao. Nếu thư kí Chwe không cản lại thì có khi hắn đã lao đến tách 2 người kia ra rồi.
Vì thế hắn liên tục đặt ra các yêu cầu khắt khe và bắt cậu ta phải thực hiện. Hắn luôn nói rằng bộ ảnh này rồi bộ ảnh kia chưa đạt tiểu chuẩn nên yêu cầu cậu ta phải chụp lại toàn bộ.
Tuy nhiên, Taegyu cũng không phải dạng vừa. Cậu ta luôn tận dụng những tình huống đó để làm nũng với Minghao. Hôm nay, lúc chụp ảnh xong cậu ta bày đặt kêu mệt để dựa vào vai rồi rúc vào hõm cổ thon gầy của cậu. Minghao ban đầu định đẩy cậu ta ra nhưng nghĩ có lẽ cậu ta mệt thật nên cũng để yên. Mà cậu ta cũng thật biết lựa thời điểm đi, toàn lựa vào những lúc Jun có mặt ở đó để thể hiện sự thân mật với cậu, khiến hắn tức lắm mà không làm gì được.
——————————————————
Trong một góc khuất của cầu thang thoát hiểm, có một người đang đứng nói chuyện điện thoại nghe chừng rất bí mật.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Ông cứ yên tâm, trong tối mai bọn tôi sẽ mang bản thiết kế về cho ông."
——————————————————
Sang đến hôm sau, cậu ta vẫn tiếp tục bám theo Minghao mà làm nũng. Hai người họ cứ đứng đó cười cười nói nói vô cùng thân thiết trông đến là ngứa mắt.
"Anh cũng nghĩ giống bọn em đúng không?" Bỗng từ đâu Seokmin và Mingyu bước đến vỗ vai Jun nói.
"Cái cậu người mẫu kia chắc chắn có ý đồ với Minghao. Anh mà không nhanh chóng cua lại bạn em là sẽ bị hớt trên tay đó." Mingyu thêm vào một câu nhắc nhở. Họ có thể hơi ngốc một chút nhưng về vấn đề của Minghao thì chắc chắn không sai được. Tuy chỉ mới gặp vài lần nhưng họ hoàn toàn có thể cảm nhận rằng Jun là một người tốt, mặc dù không biết trong quá khứ hắn đã làm gì khiến cậu phải chịu nhiều tổn thương như vậy.
Jun biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Hắn cũng muốn giải thích với Minghao về chuyện của 3 năm trước và mang cậu về bên mình lắm chứ, chỉ có điều, giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Đợi hắn thêm một chút nữa thôi, hắn nhất định sẽ không để cậu phải chịu nhiều thiệt thòi đâu.
Trong lúc Jun đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng có một tiếng hét vang lên: "Cẩn thận!"
Một cậu nhân viên đang ôm một chồng tài liệu cao đi qua chỗ 2 con người kia, không cẩn thận bị vấp khiến đống tài liệu đó đổ ụp xuống.
Hắn giật mình nhìn lên thì bắt gặp cảnh tượng trông vô cùng chướng mắt. Taegyu đang ôm eo Minghao kéo sát về phía mình, tay còn lại che đi phần đầu của cậu, khoảng cách lúc này của 2 người đang vô cùng sát nhau. Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự si mê, rồi dần cúi xuống thu hẹp khoảng cách giữa họ lại.
———————————————————
Chúc khách iu của sốp ngủ ngon nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top