13
Cậu ngay lập tức liên hệ cho quản lý của cậu người mẫu kia ngỏ ý muốn ký hợp đồng. May sao cậu ta cũng không vướng lịch trình gì nên có thể đến công ty luôn vào ngày mai. Minghao chợt cảm thấy bao nhiêu công sức mình bỏ ra lúc chiều thật là xứng đáng mà. Nhưng sao cậu người mẫu này lại trông quen quen thế nhỉ?
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, cậu người mẫu kia đã có mặt trước cửa công ty THE8. Ngay khi cậu ta vừa bước vào, có bao nhiêu cô gái đã phải đứng lại để ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần đó. Cho dù có đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể phủ nhận khí chất ngút trời toát ra trên người cậu ta được. Có nhiều người còn cảm thấy rằng mình sống đến bây giờ thật không uổng phí mà.
Cộc cộc!
Cậu người mẫu nọ lịch sự gõ cửa hai cái trước khi được sự cho phép của người bên trong. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, đến đối diện Xu tổng rồi nở một nụ cười lịch thiệp chào hỏi.
"Xin chào Xu tổng, tôi là Hwang Taegyu, là người mẫu sẽ kí hợp đồng với anh trong dự án SVT."
"Còn tôi là Xu Minghao, cậu có thể gọi tôi là Seo Myungho cũng được. Hân hạnh được gặp cậu." Cậu đáp lời.
Cả hai cùng bàn bạc về hợp đồng cũng như concept của bộ ảnh lần này. Lúc xong cũng vừa vặn tới giờ nghỉ trưa. Minghao định bảo Taegyu về nghỉ ngơi để mai bắt đầu chụp hình thì cậu ta liền hỏi: "Xu tổng liệu có thể cho tôi xin số điện thoại không? Để cho tiện liên lạc và bàn bạc công việc ấy mà."
"À ừ được thôi." Cậu có hơi bất ngờ trước lời đề nghị này nhưng rồi cũng đồng ý trao đổi với cậu ta.
Taegyu nhìn số của cậu mà trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Cậu ta nói tiếp "Còn nữa, biết Xu tổng thích uống trà nên hôm nay tôi có mang ít trà nhài này đến, mong Xu tổng nhận cho."
"Ồ cảm ơn cậu!" Minghao nhìn thấy trà thì mắt sáng rực lên, ai biểu cậu ta tặng đúng lúc cậu đang thèm trà nhài cơ chứ. Cậu ta nhìn cậu cười như vậy thì cũng bất giác cười theo, trong lòng thầm nghĩ: 'Cậu quả nhiên vẫn không thay đổi.'
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, cậu người mẫu kia đã bắt đầu chụp bộ ảnh đầu tiên. Taegyu mang phong cách dịu dàng ấm cúng thật sự rất hợp với bộ sưu tập thu đông lần này. Cậu ta đúng là người mẫu chuyên nghiệp, chỉ cần trang điểm một tí thôi là đã có thần thái lắm rồi, cả cái cách cậu ta nhập tâm mỗi khi ống kính giơ lên nữa. Phải công nhận là Minghao chọn người quả không sai mà.
Cậu mải mê đứng nhìn Taegyu chụp ảnh đến mức không để ý rằng có người đã đến bên cạnh cậu từ bao giờ. Junhui nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn cậu người mẫu kia thầm đánh giá. Cậu ta trông cũng bình thường, có gì hơn hắn đâu mà nãy giờ cứ ngắm thế, còn không thèm để ý đến chồng mình. Mặt hắn đen đi vài phần, liền vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát lại phía mình. Ấy thế mà Minghao vẫn chẳng hề để ý. Bây giờ thì hắn bực thật rồi, dám bơ đẹp hắn như vậy, Xu Minghao em cũng thật to gan quá đi. Hắn chẳng để ý rằng sát khí nãy giờ của hắn đã khiến bao nhiêu nhân viên rén chẳng dám đến gần.
"Xu tổng nhìn gì nãy giờ mà chăm chú vậy?" Jun ghé sát tai cậu nói, tông giọng trầm đi mấy phần khiến cậu giật mình. Lúc quay lại thành công bị khuôn mặt đen như đít nồi của hắn dọa cho sợ một phen.
"Kh-không có gì" Cậu lắp bắp, tại sao tự dưng hắn lại trông đáng sợ như này cơ chứ.
"Thế à? Thế mà nãy giờ em lại không thèm để ý chồng mình cơ đấy" Hắn gằn giọng nói khiến Minghao nhất thời cứng họng, có phải do cậu cố tình đâu cơ chứ.
Lúc này cậu mới để ý tư thế lúc này của hai người có gì đó không đúng liền đỏ mặt vội vàng đẩy hắn ra. "Đây đang là ở công ty đó, anh nghiêm túc chút đi!" Hắn thấy vẻ đáng yêu này của cậu thì chỉ cười thầm rồi buông ra, cũng không tính toán đến chuyện kia nữa.
Đúng lúc này, cậu người mẫu kia bước đến trước mặt hắn, giơ tay ra nói: "Chào Wen tổng, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được trực tiếp gặp mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top