11
"Giới thiệu với mọi người, đây là Xu tổng, giám đốc công ty THE8. Công ty này sẽ hợp tác với chúng ta trong dự án SVT sắp tới." Hắn vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng vỗ tay liền vang lên.
Cậu nhìn qua nhóm nhân viên một lượt, bỗng ánh mắt cậu va phải một bóng người quen thuộc khiến cậu ngạc nhiên vô cùng.
"Jeonghan hyung?"
3 năm trước khi cậu mới sang Hàn, Jeonghan đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Cậu quen anh trong một khóa học thiết kế. Do vốn tiếng Hàn kém nên cậu gần như không hiểu gì, nhờ có anh giải thích mọi thứ chậm rãi nên cậu đã có thể hiểu được. Anh cũng là một đàn anh cậu tin tưởng để bày tỏ những lo âu trăn trở của mình hồi đó. Cậu coi anh như anh trai ruột vậy. Sau khi khóa học kết thúc, do tính chất công việc nên tần suất liên lạc của 2 người giảm đi hẳn. May mà bây giờ được gặp lại anh ở đây.
"Myungho?" Người con trai xinh đẹp vừa được nhắc tên cũng ngạc nhiên không kém. Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu.
Đợt đó anh từ dưới quê lên nên vẫn chưa quen nhiều người, may mà có cậu bé này bầu bạn cùng. Anh cũng coi cậu chẳng khác gì em trai ruột cả. Lâu ngày không gặp mà cậu bé đáng yêu năm đó đã lớn thế này rồi sao!
Minghao cũng vòng tay ôm lại anh, tuy nhiên cả 2 đã nhanh chóng bị tách ra. Jun kéo cậu lại phía mình còn Jeonghan thì bị một anh trai trông đáng sợ nào đó ôm về. Cậu tự hỏi hai người họ có quan hệ gì nhỉ?
Jun liền hắng giọng để di dời sự chú ý của cậu và mọi người. Cậu cũng nhận ra mình đang ở công ty nên cũng trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Jeonghan thấy vậy thì chỉ cười thầm, anh ngửi thấy mùi giấm chua phát ra từ tên họ Wen nào đấy rồi đó nha.
Giới thiệu xong xuôi rồi thì tất cả ai quay lại làm việc nấy. Minghao đang đứng chờ thư kí đi lấy xe thì bất chợt nhìn thấy Shuyi.
'Quả đúng là một cặp, cô ta còn theo hắn sang tận Hàn Quốc cơ đấy.' Cậu thầm nghĩ, cố gắng tránh mặt cô ta để tránh rước họa vào thân. Thế nhưng cô ta lại như đọc được suy nghĩ của cậu mà nhanh chóng tiến đến gần bắt chuyện.
"Xin chào Xu tổng, lâu lắm rồi không gặp. Dạo này cậu sống tốt chứ?" Câu nói của cô nghe thì có vẻ bình thường nhưng thực chất lại mang hàm ý không mấy tốt đẹp.
"Chào Shuyi, dạo này mình vẫn ổn. Còn sống rất tốt là đằng khác." Cậu mỉm cười đáp lại, cố ý nhấn mạnh vế sau.
"Ồ vậy sao, mình phải mang tài liệu lên phòng giám đốc đây. Hẹn gặp cậu sau." Cô ta thấy cậu vẫn bình thản trả lời thành ra đành phải kiếm cớ rời đi trước.
Cô ta vừa xoay người đi, Minghao ngay lập tức nhíu mày khó chịu. Mỗi lần thấy cô ta là quá khứ không mấy tốt đẹp của cậu lại hiện lên.
Bỗng có một cánh tay choàng qua vai cậu kèm theo giọng nói ngọt ngào phát ra. "Hướng dương nhỏ, em quen cô ta à?" Ồ, là Jeonghan đây mà.
"Vâng..." Cậu thở dài, thật chẳng muốn nhận cô ta là người quen chút nào cả.
Nghe vậy, Jeonghan nghiêm giọng nói: "Em tốt nhất nên cẩn thận với Shuyi, cô ta không phải loại người đơn giản đâu. Anh đã không có thiện cảm với cô ta từ lúc mới vào công ty rồi."
"Dạ vâng" Minghao đáp rồi trở về trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Cô ta đúng là chẳng thay đổi gì, vẫn cái tính cách đó. Thật chẳng khiến người ta ưa nổi...
——————————————————
"Chuyện tôi giao đã làm đến đâu rồi?" Một người đàn ông trung niên hỏi.
"Ông cứ yên tâm, mọi chuyện đều ổn thỏa cả. Toàn một lũ ngốc, sẽ không ai nghi ngờ chúng ta đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top