1

"Lâu lắm không gặp, tình cũ của tôi~" Jun nói, không quên nhấn mạnh vế cuối.

.
.
.
.
.

Junhui và Minghao vốn là học chung một trường đại học ở Trung Quốc, quen nhau nhờ vào cuộc giao lưu cho học sinh từ năm nhất đến năm tư. Đợt đó, Minghao học năm nhất, còn Junhui học năm hai. Do học chung ngành thiết kế thời trang nên 2 người nhanh chóng trở thành bạn. Từ đó, họ đi đâu, làm gì cũng có nhau.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, một thời gian sau họ tiến tới mối quan hệ yêu đương nhưng trong thầm lặng. Đơn giản là vì cả Junhui và Minghao đều không có nhu cầu công khai. Jun nhớ như in ngày mà hắn được cậu gọi ra chỗ cây anh đào tỏ tình. Minghao lúc đó mặt đỏ như quả cà chua chín, đôi môi nhỏ rụt rè lắp bắp mãi mới thành câu. Trông đáng yêu không chịu được. Khỏi phải nói, Junhui sướng rơn người, ôm chầm lấy Minghao nói đồng ý khiến mặt cậu bé đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Chuyện tình của họ diễn ra vô cùng êm đẹp cho đến khi họ ra trường và đi làm. Jun vừa ra trường liền lên làm giám đốc tiếp quản công ty thời trang của gia đình, còn Minghao thì đi làm cho một công ty nhỏ chuyên về mảng thiết kế. Dù tần suất gặp nhau không nhiều nhưng hai người họ vẫn nhắn tin cho nhau thường xuyên. Tuy nhiên, có vẻ dạo này Jun bận hơn nên không hay nhắn tin cho cậu nữa. Minghao hơi buồn tuy nhiên cậu cũng thông cảm cho anh vì cậu biết rằng việc điều hành cả một công ty lớn là không hề dễ dàng.

Một hôm, Minghao gặp Shuyi - bạn đại học của Junhui và Minghao. Do lâu không gặp nên họ vào quán cà phê ngồi nói chuyện với nhau.

"Cậu dạo này thế nào? Công việc có ổn không?" Minghao bắt chuyện trước.

"Mình vẫn ổn, đang làm nhân viên ở công ty của Junhui đó. Còn cậu thì sao?" Cô hào hứng nói. Shuyi làm ở công ty của Jun mà sao cậu không biết vậy nhỉ?

"Mình ổn, hiện đang làm ở bộ phận thiết kế cho một công ty nhỏ thôi" Minghao đáp.

"Ồ, vậy có thể cho mình xem bản thết kế gần đây nhất của cậu được không?" Cô hỏi.

"Ưm...Được thôi nhưng cậu đừng nói với ai nhé. Đây là bản thiết kế mới nhất của công ty mình vừa hoàn thành xong" Minghao ban đầu có chút ngập ngừng với lời đề nghị của Shuyi nhưng nghĩ rằng dù sao cũng là bạn bè, cho xem chút chắc cũng không sao đâu, chỉ cần cô không nói cho ai biết là được mà.

Nhưng có lẽ Minghao đã nhầm. Chỉ vài hôm sau, công ty của Jun đã cho ra mắt bản thiết kế giống hệt công ty cậu khiến mọi người không khỏi bàn tán.

Minghao sau khi biết tin thì sốc vô cùng. Công sức mệt nhọc suốt ba tháng trời của cậu lại bị cuỗm trên tay một cách trắng trợn như vậy. Đã thế, chiều hôm đó còn bị sếp mắng trước hàng trăm người nữa chứ. Cậu thấy tủi thân lắm mà không nói ra được.

Rồi ngay chiều hôm đó, Jun đã đến nhà cậu để chất vấn về việc này. Do cả hai đều mệt mỏi sau một ngày dài làm việc nên họ đã có một trận cãi nhau to. Mặc cho cậu ra sức nói rằng đó là bản thiết kế do cậu tự tay làm, Jun vẫn một mực khẳng định cậu là người đã sao chép bản thiết kế của công ty hắn.

"Jun, anh phải tin em, em chắc chắn là đã có người của bên anh sao chép bản thiết kế của em-" Minghao chưa nói xong thì Jun đã xen vào.

"Minghao, em đừng cố gắng bao biện nữa! Anh đã bảo chúng ta phải công tư phân minh mà." Jun nói, gần như là hét lên, rồi bỏ về.

Gì đây, Jun là đang không tin tưởng cậu à? Đây là điều duy nhất cậu có thể suy nghĩ được lúc này. Cảm giác không được tin tưởng khiến cậu khó chịu vô cùng.

Họ đã không gặp nhau vài hôm kể từ lần đó.

'Phải rồi, bản thiết kế đó mình chỉ mới cho Shuyi xem thôi.' Minghao nhớ ra rồi ngay lập tức đến tìm Shuyi hỏi cho ra lẽ.

"Cho tôi gặp cô Yang Shuyi!" Minghao yêu cầu cô lễ tân của công ty.

"Ưm...Cô ấy hiện đang ở phòng giám đốc ở tầng 70 ạ..." Cô lễ tân có vẻ ái ngại, rụt rè nói.
Minghao lập tức phi lên đó. Nhưng vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là cảnh...Jun và Shuyi đang hôn nhau...

Đầu óc Minghao trống rỗng, giờ cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Cậu cứ đứng chôn chân ở trước cửa phòng. Tim cậu đau như thể bị ai bóp nghẹn vậy.  Bỗng có tiếng nhân viên đi qua bàn tán khiến cậu hoàn hồn trở lại.

"Hình như cô Yang là vợ sắp cưới của giám đốc đúng không?"

"Chứ sao nữa, trông họ hợp đôi thế cơ mà."

Minghao lập tức chạy vụt đi, cậu không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa.

'Ồ, ra là vì Shuyi. Đây là lí do dạo này anh bận sao? Ha, tôi đã ngốc nghếch tin tưởng anh, trao cho anh hết tình cảm của tôi để rồi anh lừa dối tôi như này đây. Nếu đã không yêu ngay từ đầu thì xin đừng làm khổ nhau..." Mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay như được dịp vỡ oà ra. Minghao khóc rồi, lần đầu tiên cậu khóc vì một người con trai khác.

Tí tách tí tách...Từng giọt mưa rơi xuống, ông trời cũng như muốn khóc thương cho cuộc tình của cậu. Mối tình đầu ngọt ngào giờ đây chỉ còn lại đau thương. Ngày hôm đó, Minghao như mất đi cả thế giới của mình.

Tôi hận anh, Wen Junhui...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top