Chapter 7


Cả buổi chiều Myungho cảm thấy vô cùng chán chường, không có gì để làm, cứ đi lẩn quẩn quanh nhà dọn dẹp rồi lại vào phòng nằm chơi điện thoại giết thời gian. Bất chợi loé lên một suy nghĩ, cậu nhanh nhẹn lục trong túi xách ra một quyển sổ, bút chì và một bảng màu. Nghề chính của cậu là thiết kế thời trang, không phải giúp việc.

-Mình nên làm cái gì đó có ích thì hơn

Nói rồi Myungho liền cầm bút lên để bắt đầu đắm chìm vào thế giới thời trang của riêng mình. Con đường đến với thời trang của cậu khá gian nan, do không có được sự ủng hộ từ ba mẹ. Khi còn đi học Myungho đã thầm nuôi ước mơ trở thành nhà thiết kế khi mình tốt nghiệp, hằng ngày đều dành kha khá thời gian cho việc vẽ vời. Nào là váy, quần, áo sơ mi,...Myungho đã thiết kế rất nhiều mẫu mã khác nhau, có thể đủ để làm hẳn ra một bộ sưu tập. Cậu luôn tâm đắc với hoài bão này mà quên đi cả việc học.

Và kết quả là, Myungho học hành sa sút, làm cho ba mẹ cậu phải nổi trận lôi đình. Hai bên đã cãi nhau rất căng thẳng, cậu một mực bảo vệ điều mình đang làm nhưng ba mẹ cậu lại cho rằng đó là một nghề không có kinh tế ổn định. Họ đã hướng đến cho cậu làm một luật sư mẫu mực và tất nhiên cậu ghét làm nghề đó nhất trên đời. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu đã tự mình thi đỗ vào một trường chuyên ngành thiết kế. Ba mẹ cậu một lần nữa thất vọng về đứa con của mình, giữa họ dường như đã hình thành một rào chắn vô hình, không thể dung hoà giải quyết.

Cuối cùng, Myungho dọn ra ở riêng, tự mình lo cho cuộc sống, dùng tiền đi làm thêm để đóng học phí. Tốt nghiệp thì ra làm ở một công ty có tiếng trong giới, nhưng giờ thì đã bị sa thải. Từ lúc đó đến giờ cậu vẫn chưa một lần trở về nhà, kể cả khi ba cậu ra đi, thứ cậu nhận được chỉ là một dòng tin nhắn từ mẹ.

Tạm gác chuyện cũ qua một bên, loay hoay nãy giờ thì cậu đã vẽ xong bản thiết kế của mình. Hôm nay cậu thiết kế một bộ bodysuit hai dây bằng chất liệu ren, đi kèm là mẫu quần ống rộng xẻ cao đính đá hai bên rất hợp với phong cách của giới trẻ ngày nay, đặc biệt là giới showbiz.

-Xong rồi, quả là Seo Myungho, làm gì cũng đẹp hết.

Cậu tự khen ngợi lấy mình rồi vui vẻ nhảy nhót quanh phòng, mỗi khi hoàn thành được một bản vẽ mới đều khiến cậu phấn khích, đến nỗi giờ đây bị một ánh mắt kì lạ đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt bất lực chán nản cũng không hay không biết.

-Cậu bị thiếu nước à?

-Ôi mẹ ơi giật cả mình!

Myungho quay lại nhìn thì thấy ngay một Moon Junhui đứng dựa ngoài cửa, lắc đầu ngao ngán hỏi cậu.

-Sao vào mà không gõ cửa đồ bất lịch sự?

-Tôi gõ nát cánh cửa cậu có thèm nghe đâu nên mới phải xông vào, ai biết cậu làm gì mờ ám trong này.

-Đúng rồi tôi buôn hàng cấm trong đây này, vào mua không?

Cậu hất mặt về phía anh, đứng chống tay ngang hông nói với tông giọng đanh đá. Anh thấy vậy thì cười khinh một cái.

-Đồ trẻ con!

-Anh tìm tôi làm gì, nhớ tôi hả?

-Nằm mơ đi, tôi định hỏi cậu tối nay có muốn đi đâu ăn không, xem như cảm ơn bữa trưa cậu đã làm cho tôi.

Nghe đến đi ăn là mắt cậu sáng rỡ, gật đầu lia lịa với cái miệng cười toe toét.

-Đi đi đi đi tôi rất muốn đi, 8h đi nhé! Tôi chọn nhà hàng với đặt bàn cho anh chỉ việc trả tiền thôi hihi.

Junhui nhìn thái độ của người này thay đổi 180 độ nhanh hơn chong chóng thì cũng dần quen, ở chung với người đa nhân cách cũng thú vị phết.

-Mà cậu làm gì nhảy nhót vui thế, thất nghiệp mà yêu đời dữ!

Anh tiến lại gần giường cậu, nhìn xem đống lộn xộn trên giường là gì. Cậu thấy anh tò mò thì cũng không ngại cầm bản vẽ lên khoe với anh:

-Tôi vừa thiết kế xong nè, đẹp không?

Anh cầm lấy bản vẽ xem thật kĩ càng. Năng lực rất tốt, từng nét vẽ đều tỉ mỉ, lột tả được tinh thần của bộ trang phục, trendy, cá tính nhưng vẫn mang chút thanh lịch. Junhui thật sự rất hài lòng với bản thiết kế này.

-Đẹp lắm! Phối vest đen khoác bên ngoài sẽ được một outfit đi làm, phối với áo voan đen tay dài cổ lọ sẽ được outfit đi tiệc, không thì phối thêm trang sức lấp lánh rất hợp với vibe bar club.

Myungho ngạc nhiên trước kiến thức thời trang của anh, nó rất đúng ý của cậu hơn nữa là mang tính ứng dụng cao. Cậu trầm trồ nhìn anh.

-Wow không ngờ anh lại am hiểu thời trang đến vậy, ý tưởng của anh rất hợp với tôi.

Anh đắc ý mỉm cười, vẫn chưa đến lúc cho cậu biết công việc của mình nên buộc miệng nói vài câu qua loa:

-Tôi xem trên mạng nhiều nên biết thôi. Trả cậu này, tranh thủ đặt bàn đi nhé! Tối gặp lại.

-Ở chung nhà mà tưởng anh ở đầu sông tôi ở cuối sông không bằng.

Anh không trả lời chỉ im lặng rời đi. Myungho cũng tranh thủ chọn nhà hàng cho bữa tối nay.

________________________

*8h tối*

Cả hai đã chuẩn bị xong xuôi, rời khỏi nhà rồi đi về hướng bãi đỗ xe.

-Mà từ lúc gặp anh tới giờ tôi chưa thấy anh lái xe bao giờ, hay anh đi taxi đi làm?

Cậu đi lon ton phía sau anh hỏi vu vơ vài câu hữu nghị. Anh cũng cố tình đi bước nhỏ để cậu đi đến gần hơn, dễ nói chuyện.

-Do cậu chưa thấy. Đây rồi, xe tôi đó!

Anh dừng lại trước một chiếc Roll Royce đen bóng, quay mặt qua nhìn người nhỏ đang trưng ra một nét mặt ngạc nhiên há hốc mồm, mắt cũng trợn to hết cỡ.

-Vãi! Hẳn là Roll Royce luôn. Anh buôn hàng cấm hay sao mà giàu sụ vậy?

Anh khó hiểu trước câu hỏi của cậu. Cứ phải bán hàng cấm mới được giàu à? Hay do đó là nghề tay trái của cậu nên mới rành như vậy?

-Tôi không thèm buôn. Giờ có lên xe không hay muốn đi bộ?

-Rồi rồi lên liền đây.

Anh vào xe trước khởi động máy, cậu cũng mở cửa ghế phụ bước vào thì bị ngay chai xịt khuẩn chặn lại trước mặt.

-Xịt trước toàn thân rồi mới được ngồi.

-Haiz thiệt tình! Thằng cha mắc dịch!

Cậu buộc miệng chửi một câu thì bị ánh mắt viên đạn của anh nhìn vào cũng rén, chỉ biết miễn cưỡng đứng xịt khuẩn quanh người cho tên kia xem. Xong xuôi ngồi vào xe.

-Đi thôi!

Trên quãng đường lái xe cả hai không ai nói gì. Anh tập trung lái xe còn cậu thì bận ngắm nhìn thành phố về đêm qua ô cửa kính. Chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng, anh đưa xe cho nhân viên đỗ rồi bước vào cùng cậu.

-Biết chọn chỗ đó! Nhà hàng này tôi vẫn thường lui đến.

-Tất nhiên! Trước khi thất nghiệp tôi cũng biết đây biết đó nhiều lắm chứ đùa.

Cả hai đến bàn đã đặt trước, yên vị chỗ ngồi. Cậu cố tình đặt bàn cạnh cửa sổ để tận hưởng cảnh đẹp sa hoa ngoài kia. Đang uống cốc nước được chuẩn bị sẵn thì phục vụ nhà hàng đến đưa menu cho cả hai.

-Xin chào Phó chủ tịch!

*Phụt*

Âm thanh vừa rồi chính xác là phát ra từ phía đối diện anh. Myungho bị lời của phục vụ làm cho sặc hết nước. Phó chủ tịch? Anh ta là phó chủ tịch hả? Sao mình không biết chứ? Chả trách anh ta am hiểu nhiều thứ.

-Cậu định mua vui cho nhà hàng sao?

Anh nãy giờ vẫn từ từ quan sát cậu. Biết cậu sẽ bất ngờ nhưng không nghĩ lại phản ứng thái quá tới vậy.

-Không...không phải! À...anh...anh...ờ...chọn món đi.

Cậu bối rối quay về phía cửa sổ. Myungho ơi! Sao mày lại không nghĩ anh ta làm nghề gì mà giàu tới vậy. Dính vào đâu không dính, dính tới mấy khứa chủ tịch chủ ơ này thì thế nào cũng có mấy vụ đấu đá giật bồ dành người yêu từ mấy cô chân dài.

-Haiz...

Cậu bất giác thở dài một tiếng. Junhui nhìn ra nét mặt không vui bèn hỏi thăm:

-Sao thế? Tôi không biết cậu thích ăn gì nên tiện gọi mấy món tôi hay dùng, không thích thì cứ kêu đổi.

Thấy anh hiểu lầm cậu vội xua tay cười trừ nói mình vẫn ổn, nhưng anh nhìn phát đã biết ngay cậu đang suy nghĩ về điều gì.

-Không nghĩ tôi lại là Phó chủ tịch phải không?

-Hả? À thì cũng hơi bất ngờ, cứ nghĩ anh làm kinh doanh gì đó. Mà...công ty của anh...tên gì?

-MX Center.

*Phụt*

Myungho sặc thêm một lần nữa. Lần này độ sốc gấp mấy lần lúc nãy, cậu bị anh làm cho ngơ ra khoảng 5 phút. Mình đang ngồi ăn với Phó chủ tịch của cái trung tâm thương mại lớn nhất Seoul? Lại còn là chỗ ngày trước mình phỏng vấn 5 lần 7 lượt mà không vào nổi? Điên thật rồi.

Anh thấy cậu bị sặc thì vội đưa cậu cốc nước, ánh mắt cũng có phần lo lắng khi thấy cậu ho sặc sụa không ngưng.

-Sao sặc mãi vậy? Cậu ổn không?

Cậu uống ực ực cốc nước rồi bình tĩnh lại. Myungho ơi bị người ta hù đến sặc đúng là quê chết đi được!

-Thôi đồ ăn ra rồi, ăn nhiều vào.

Anh thấy cậu không trả lời nên nghĩ là đã ổn, bèn bắt đầu dùng bữa. Myungho cũng hơi ngại mà cúi mặt xuống đĩa steak tập trung ăn. Bầu không khí đột nhiên gượng gạo, im ắng đến lạ thường.

Nửa tiếng sau cả hai đều đã dùng bữa xong, Junhui thanh toán rồi đi lấy xe, để cậu đứng chờ một mình ngoài trước sảnh.

-Lâu rồi không gặp, Seo Myungho!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top