Chapter 6


Thoáng chốc đó mà đã tới giờ ăn trưa, Myungho đã ở cả buổi trong phòng để xếp quần áo vào tủ, set up lại toilet rồi còn tranh thủ bày biện hết mấy đôi giày với túi xách thân yêu của mình sao cho thật gọn gàng, tự nhiên cậu như bị lây bệnh từ người lớn kia.

-Cuối cùng cũng xong, nhìn cứ như là phòng mình lúc trước vậy.

Cậu cảm thán nhìn ngắm căn phòng một lúc rồi định ra ngoài tìm gì đó để ăn, sẵn tiện trong lòng cũng muốn rủ người nào đó ăn trưa cùng.

Hôm nay là cuối tuần nên anh không phải đi làm, chỉ ở trong phòng tranh thủ xem qua vài bản kế hoạch rồi xử lí trước để đỡ tốn thời gian. Anh là người cuồng sạch sẽ, kiêm luôn cuồng công việc, anh sẽ hiếm khi để bản thân có thời gian chơi bời thư giãn mà chỉ biết làm việc.

*Cốc cốc cốc*

-Junhui ơi tôi vào được không?

Bàn làm việc cách cửa phòng khá xa nên anh không tiện ra mở cửa, chỉ ngồi tại chỗ nói lớn vọng ra:

-Chuyện gì?

-Trưa rồi hay anh tìm gì đó ăn với tôi nha?

-Tôi không rảnh, cậu tự ăn đi.

-Sao anh có thể bỏ bữa được?

-Mặc kệ tôi, tôi đang làm việc!

Chẳng lẽ anh ta giận mình vì câu nói kia sao? Myungho đứng thắc mắc nhớ lại mình đã quát vào mặt anh ta. Nếu vậy thì khẳng định là giận mình rồi, phải làm sao đây? À đúng rồi, hay mình sẽ nấu cho anh ta bữa trưa nhỉ? Xem ra ý kiến này không tồi.

Cậu hí hửng vào phòng bếp rồi vơ vét hết cái tủ lạnh nhà anh, xắn tay áo lên rồi bắt đầu màn trình diễn điệu nghệ của mình. Nào là rán trứng cuộn, nào là làm cơm trộn với mấy loại rau củ quả cậu thu thập được. Khứa này ăn chay hay sao mà chả thấy có miếng thịt nào trong tủ, toàn rau trứng và hơn chục chai trà lúa mạch!

Nửa tiếng sau, đồ ăn đã lên dĩa, cậu nghịch ngợm lấy tương cà vẽ hình mặt cười lên thanh trứng cuộn, làm vậy món ăn nhìn sẽ bắt mắt hơn gấp bội, cái này là mẹo hôm trước Hansol đã bật mí cho cậu đó nha.

-Xong rồi, rót cho anh ta ly trà rồi mang vào. Chuyến này lấy được lòng anh chủ nhà là cái chắc!

Myungho 2 tay cầm đĩa đồ ăn và ly trà, đi về phía phòng của anh.

-Mở cửa cho tôi với!

Anh đang bận bù đầu với đống văn bản trên bàn thì lại bị tiếng kêu của cậu làm cho bực mình, anh hậm hực nói vọng ra:

-Tự mở, không khoá!

*Cạch*

Cậu dùng chân để mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì anh đã thấy ngay cảnh Seo Myungho đặt chân của mình lên tay nắm cửa, bị cảnh này làm cho tỉnh hết người.

-Cậu dùng chân để mở cửa sao?!

-Ủa bình thường mà, tay tôi cầm đồ quá trời không mở được.

Cậu mặc kệ sự hốt hoảng của anh mà tiến về phía bàn làm việc, đặt đồ ăn xuống trước mặt anh với vẻ mặt tự tin.

-Tôi đã cất công nấu cho anh bữa này đó, cảm ơn tôi đi!

Anh thấy cậu bưng đĩa đồ ăn vào kèm thêm ly trà vào thì không khỏi ngạc nhiên, sao cậu biết anh có thói quen uống trà lúa mạch khi ăn trưa?

Junhui ngó vào đĩa đồ ăn một chút, nhìn cũng không tệ. Bày biện rất bắt mắt, hơn nữa trứng cuộn cũng đều không bị bể. Nhưng thay vì khen ngợi thì anh thích nói móc cậu hơn.

-Xấu thế ai thèm ăn.

-Cái đồ ba trợn! Sao anh không thử đi rồi nói, tay nghề của tôi hơi bị đỉnh đó nha, ăn xong ghiền đừng có mà đòi tôi nấu cho anh, hối hận muộn màng đó cưng!

-Tin tôi đá cậu ra khỏi đây không mà cưng với em?

Anh hù có một chút mà cậu đã hoảng loạn quá trời, xua tay cười khì:

-Hì hì tôi giỡn, anh ăn đi không nguội bây giờ!

Cậu có phải là thời tiết không, sớm nắng chiều mưa. Lúc thì đanh đá đến phát sợ, lúc thì lại rụt rè ngoan ngoãn cứ như...như là...ếch con!

Tại sao là ếch con nhỉ? Junhui cũng không hiểu sao anh lại nghĩ đến con vật đó lúc này.

-Cậu ăn đi, tôi không ăn đâu, đường ruột tôi chỉ chịu được đồ ăn ở nhà hàng thôi.

Ba trợn, ba trợn, ba trợn! Myungho nấu ăn rất đàng hoàng chứ có phải bỏ thuốc độc vào đâu mà tên lớn kia từ chối cậu chứ. Myungho thoặt nghĩ ra gì đó rồi nhanh nhẹn múc một thìa cơm nhắm thẳng vào miệng ăn mà dứt khoát đút vào.

-Ăn đi chết tôi đền cho khỏi lo.

-Nè...ậu ị ùng ả?

Đột nhiên đâu đó một muỗng cơm to đùng đáp vào miệng anh là anh suýt nghẹn, nói năng không rõ lời. Anh bị cậu doạ cho một phen, lần đầu có người đút anh ăn một cách mạnh bạo như vậy, còn lấy tay bóp cằm anh nữa.

Vừa liếc cậu vừa nhai từ từ muỗng cơm đó, không nỡ nhổ ra vì dù gì cũng là công sức cậu nấu, thôi cố ăn vậy. Nhưng không ngờ là nó ngon, nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi ăn vào khiến anh nhớ lại lúc nhỏ vẫn thường được mẹ làm bibimbap cho ăn.

Hàng chân mày của anh đang nhăn nhó cũng giãn ra chút ít, Myungho thấy vậy thì không nhịn nổi mà bật cười lớn.

-Hahaha...xem ai vừa tự vả kìa?

-Ờ thì ăn cũng tạm được, tạm được thôi! Cậu để đi tôi vừa làm vừa ăn, giờ thì ra ngoài.

-Gì chứ~ Người ta đã làm cho ăn mà còn bị đuổi, đúng là đồ đáng ghét!

Junhui nhìn cậu trong bộ đồ pyjama xanh pastel, mái tóc mullet đen xoăn xoăn, đứng chu mỏ phụng phịu trách móc anh mà bật cười thầm, người gì mà đáng yêu quá!

-E hèm...phần của cậu đâu, sao không ăn?

-Tôi để ở ngoài, giờ bị anh đuổi thì ra ngoài ăn đây.

-Mà nè...sau này đừng mang đồ ăn vào phòng tôi nữa, sẽ bị ám mùi, cứ việc gọi tôi ra phòng ăn. Còn nữa, cậu đi lau ngay vết dép trên tay nắm cửa đi nhé, tôi sẽ kiểm tra lại.

Anh thấy cậu bước ra khỏi cửa thì tranh thủ dặn dò một chút trước khi cánh cửa được đóng lại. Thấy cậu chẳng thèm ngoáy đầu lại trả lời thì cũng mặc kệ, dừng việc một lát ăn nốt bữa trưa của mình.

-Lần đầu tiên có người khác nấu một bữa cho mày ăn đó Moon Junhui!

______________________

Khoảng 1 tiếng sau thì cậu cũng đã ăn xong, chuẩn bị dọn qua bồn rửa chén thì chợt nhớ ra không biết tên kia đã ăn rồi hay chưa nên bèn đi đến phòng của Junhui nhưng lại xông thẳng vào.

-Nè ăn xong chưa?

-Kêu ai vậy?

-Anh chứ ai, chẳng lẽ tôi biết nói chuyện với đồ vật à?!

Mặt xinh xinh nhưng miệng thì hỗn thôi rồi, anh bị người nhỏ xông vào phòng bất chợt cứ nghĩ sẽ rất bực mình nhưng sao đối với lần này thì thấy bình thường, không phiền lòng nữa.

-Xong rồi, dọn dùm tôi đi!

-Làm như ô sin không bằng.

-Chứ cậu là gì của tôi?

Nghe anh hỏi một câu thì đột nhiên sượng ra mặt, cũng đúng đi, cậu đang ở nhà anh ta với tư cách là người giúp việc còn gì.

-Thôi mệt quá, đưa đây tôi dẹp, còn phải lo rửa chén lau nhà quét nhà theo cái bản quy định chết bầm của anh nữa!

Anh thấy cậu có vẻ bị sai việc đến cáu bẩn thì cũng không muốn chọc thêm, chỉ sợ cậu ta bùng nổ cháy luôn cả nhà của anh thì toang.

-Mà cậu trước đây làm nghề gì?

-Tôi là nhà thiết kế thời trang, có gì không?

Thảo nào ăn mặc rất có gu. Anh nghĩ thầm điều gì đó rồi lại gạt qua một bên.

-Không có gì, ra ngoài đi.

Cậu không trả lời, chỉ nhìn anh một cái khó hiểu rồi đóng cửa lại. Junhui lúc này ngả người ra sau ghế, tay đưa lên xoa cằm rồi nghĩ ngợi gì đó.

-Thiết kế thời trang? Cũng thú vị đó chứ!

Thật ra công việc của anh cũng có liên quan đến thời trang một chút. Anh làm công việc gì hả? Phó chủ tịch trung tâm thương mại MX Center. Tình cờ hiện tại bên bộ phận thời trang cũng đang có đợt tuyển dụng, anh nghĩ mình cũng nên xem xét cậu về vị trí thực tập sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top