Chapter 22
Chẳng mấy chốc chỉ còn một tuần nữa, mọi nhân sự đều được mời đến tham dự buổi lễ nhậm chức của Giám đốc mới. Team thiết kế của Myungho đảm nhiệm việc lên concept và dresscode cho mọi người.
-Trời ơi, không biết giám đốc mới sẽ ra sao ta? Là một soái ca lịch lãm hay là một ông già?
Một chị đồng nghiệp ngồi nói vu vơ cho cả team nghe khiến ai cũng bật cười. Cậu ở tủ vải gần đó cũng cười bất lực với độ suy tưởng của đồng nghiệp.
-Dù thế nào thì cũng không đến lượt cô đâu!
Chỉ cần nghe giọng thì đã biết ai rồi, mọi người bị lời nói chanh chua của Jay làm cho tụt hứng, ai nấy lại trở về làm việc. Cô ta lại chuyển mục tiêu sang cậu, cố tình đi đến đứng gần cậu rồi thì thầm bên tai.
-Hình như trưởng phòng Seo đây cũng muốn biết lắm nhỉ? Xem có thích hợp để bỏ cái hố vàng hiện tại rồi chuyển qua đào hố kia hay không.
-Cô cứ việc suy diễn, cô nghĩ đến đâu thì tôi làm đến đó. Lo tập trung làm việc đi.
Myungho luôn phải cảnh giác cao với người đàn bà ranh ma này, cô ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể hạ bệ cậu. Câu nói vừa rồi không hẳn là cậu không hiểu, cậu thừa biết ngày hôm đó cô ta đứng sau cánh cửa chứng kiến hết cảnh đó.
Vậy cậu có sợ không? Tất nhiên là không.
_________________________
Sắp đến buổi lễ rồi nên anh đầu tắt mặt tối. Chủ tịch đang đi thăm chi nhánh ở nước ngoài nên phần công việc của anh gần như gấp đôi. Junhui còn chẳng có thời gian gặp người nhỏ, nhớ chết đi được. Ở chung nhà là thế nhưng dạo này anh toàn về nhà lúc cậu đã ngủ mất, thế nên cứ như đang ở nhà một mình.
Hôm nay team của cậu nhận được yêu cầu của cấp trên nên phải tăng ca để hoàn thành tiến độ của buổi lễ nhậm chức. Tạm thời dự án MXfashionpage sau khi buổi lễ kết thúc mới chính thức ra mắt nên Myungho cũng nhẹ đi một phần. Bản thân cậu cũng tò mò Giám đốc mới là ai lắm chứ, nghe bảo du học ở nước ngoài về, cao ráo đẹp trai nữa.
Mà kệ đi, trong lòng cậu Junhui là đẹp nhất.
-Myungho à chị làm xong rồi, em
mang lên cho sếp Moon kí duyệt nha! Ôi cái lưng của tôi, đau quá đi mất.
-Mọi người vất vả rồi, em sẽ mang lên ngay, nếu bản này được duyệt chúng ta mới về.
Cả phòng chán nản gật đầu với cậu, trông ai cũng gật gù mệt mỏi vì làm việc quá sức trông đáng thương quá chừng. Myungho đi nhanh thật nhanh lên tầng làm việc của anh, chỉ mong được duyệt để mọi người còn về.
*Cốc cốc*
Sao không nghe tiếng trả lời nhỉ? Cậu nóng ruột nên đành đẩy cửa vào luôn. Vừa vào là thấy một thân hình to lớn đang tựa đầu ra ghế ngồi, mắt nhắm hờ, hàng chân mày đậm có hơi nhau lại trông sắc mặt không khoẻ lắm.
-Junhui!
-Sếp Moon!
-Này Moon Junhui!
Kêu đến lần thứ 3 anh mới choàng tỉnh dậy. Myungho lo lắng nhìn anh nhợt nhạt thiếu sức sống, cũng lâu rồi anh chưa được tan làm đúng giờ, hầu như toàn ở lại đến tối muộn. Anh nghe giọng của người nhỏ thì bình tĩnh lại, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ rồi nhướng mày kêu cậu đặt tài liệu xuống bàn.
-Dạo này nhìn anh xuống sắc quá, không chừng sẽ trở thành ông già mất.
-Già cũng được miễn vẫn đủ đẹp trai để tán em.
Cậu bị anh trêu thì đỏ mặt, đánh yêu một cái vào vai rồi lấy lại tài liệu đã được kí duyệt.
-Em sắp về chưa?
-Kí xong là team tôi được về rồi nè, mọi người đều vất vả rồi.
-Vậy tôi cũng về, trễ rồi! Đi chung với tôi đi.
-Ừm cũng được.
Cậu nhanh chóng về lại phòng làm việc đến thông báo tan ca với mọi người. Myungho thông thả đi xuống bãi đỗ xe thì đã thấy anh đứng tựa vào cửa xe chờ sẵn. Junhui mở cửa cho cậu lên xe rồi cùng nhau về nhà để còn nghỉ ngơi.
Nhưng họ không biết rằng, ở một góc nào đó họ đã bị chụp lén những hình ảnh đi cùng một chiếc xe. Người bí ẩn đắc ý nhìn thành quả của mình rồi cũng nhanh chóng rời đi.
_________________________
Về đến nhà, cậu tranh thủ nấu bữa tối nhanh gọn cho cả hai ăn xong thì nghỉ ngơi sớm. Lúc này ở trong phòng, Myungho vừa giải quyết xong vài việc lặt vặt của team nên cảm thấy hơi chán. Cậu quyết định nhắn tin trêu anh vài câu rồi mới đi ngủ.
"Phó Chủ tịch đẹp trai ơi, không biết ngài đã say giấc nồng chưa ạ?"
"?"
"Ngài đừng lạnh lùng với em mò, trái tim nhỏ bé này sẽ buồn lắm đó"
"Tha cho tôi đi ếch nhỏ, tối rồi"
Cậu khúc khích cười hài lòng với trò đùa này của mình. Đang suy nghĩ xem nên nhắn câu gì tiếp theo thì nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng động. Là mưa, một cơn mưa bất ngờ ghé qua khiến Myungho có hơi phấn khích. Đã lâu rồi cậu chưa được ngắm cảnh mưa đêm, nhưng có lẽ cơn mưa này dần nặng hạt thêm và còn có sấm chớp nữa.
-Mưa to thiệt đó!
Sấm chớp đột nhiên đánh ầm một cái khiến cậu giật mình, nhưng bên cạnh đó cậu còn nghe thấy tiếng hét của người phòng kia. Cậu tức tốc chạy qua mở cửa phòng thì đã thấy Junhui ngồi co quắp trên giường, hai tay bịt lấy tai của mình, vẻ mặt nhợt nhạt rất sợ hãi.
-Junhui, anh làm sao vậy?
-Tôi...tôi sợ sấm chớp...
Một trong những nỗi sợ lớn nhất của anh là sấm chớp. Lí do là vì khi nhỏ mãi lo ham chơi nên anh đã đi lạc ra khỏi khu vui chơi, đến tận tối vẫn chưa tìm được đường về nhà. Anh đã khóc nức nở trốn vào một con hẻm cụt để trú mưa. Nơi đó vừa dơ bẩn, đầy gián rết, đã vậy trời còn mưa sấm chớp rất lớn khiến bản thân anh như chết lặng đi vì quá sợ hãi. Kể từ lúc đó anh đã bị bệnh sạch sẽ và cả nỗi sợ này luôn đi theo anh.
Myungho nghe anh nói vậy liền dang tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh như một lời an ủi.
-Không sao có tôi ở đây rồi, không sao hết!
Thân hình run rẩy của anh đã được cậu ôm trọn lấy khiến Junhui cảm nhận được sự an toàn. Anh cũng ôm lấy cậu, gục vào vai của người nhỏ để bình tĩnh lại. Myungho thông cảm cho anh vì cậu hiểu mỗi người sẽ có một nỗi sợ riêng, và anh cũng vậy.
Mưa vẫn chưa tạnh, sấm chớp vẫn cứ đánh ầm lên từng đợt khiến anh không thể ngủ một mình được. Vào lúc cậu vẫn đang ôm anh, Junhui nhìn vào mắt cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu có vẻ hiểu được anh đang muốn gì, nhẹ nhàng hỏi han.
-Tối nay anh có muốn tôi ngủ cùng anh không? Tôi sẽ sát khuẩn sạch sẽ.
Anh vừa bất ngờ, vừa mừng thầm khi nghe lời đề nghị đó. Lúc trước khi ở một mình, mỗi lần như vậy anh đều sợ đến ngất xỉu chứ chưa bao giờ tự mình ngủ được. Anh không trả lời mà chỉ gật đầu một cái, cậu thấy anh như vậy thì liền để anh nằm xuống giường, đắp chăn cho anh rồi rời đi.
-Em đi đâu vậy?
-Tôi đi lấy chăn với gối rồi qua ngay. Anh cứ nằm trên giường đi, tôi nằm dưới đất là được rồi.
-Đừng, như vậy sẽ lạnh em mất!
-Em...cứ ngủ bên cạnh tôi đi.
Nói rồi anh dịch người qua một chút, chừa cho cậu một khoảng trống sát bên anh. Myungho định từ chối nhưng thấy ánh mắt bất an của Junhui thì lòng không nỡ, nên đành nằm xuống giường rồi quay mặt về phía anh.
-Ngủ đi, tôi canh chừng cho đừng lo! Ngủ ngon.
-Ừm...tôi ôm em được không?
Anh nhỏ giọng hỏi người trước mặt, bắt gặp được vẻ mặt bất ngờ pha lẫn chút ngại ngùng.
-Thì...cũng được, nhớ là chỉ ôm thôi đấy!
Nghe cậu nói xong anh liền nằm sát vào, vòng tay gối lên đầu cậu rồi ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai. Người của Myungho rất ấm, lại còn có mùi thơm nhẹ của sữa tắm nên anh rất thích được ôm cậu. Đáp lại cái ôm của Junhui, cậu cũng xích sát vào lòng anh một chút rồi ôm lấy anh, mặt áp vào ngực anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Anh hôn khẽ vào trán cậu rồi cũng khó khăn nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người nhỏ phả vào lòng mình, trái tim anh đập nhanh từng phút một. Junhui thích cậu thật rồi, đây đã lần thứ mấy anh tự mình xác định, nhưng có lẽ lần này là chắc chắn nhất. Anh rung động trước sự quan tâm của cậu đối với anh. Cậu luôn lo lắng cho anh, từ những cái áo được ủi phẳng phiu, từ những bữa tối ấm cúng, và từ những cái ôm, cái hôn ngọt ngào mà Myungho đã mang đến cho anh.
Cậu chỉ anh biết được tình yêu tồn tại như thế nào, tình yêu có giá trị ra sao. Anh muốn mình sẽ có được cơ hội ở bên cậu, đáp trả lại thứ tình cảm vô giá ấy một cách chân thành nhất.
-Em ngủ ngon, anh yêu em.
Myungho đã ngủ sâu nên chẳng thể nghe được lời bộc bạch của anh. Giữa cơn mưa đêm tối muộn, cả hai tìm được hơi ấm của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top