Chapter 20
-Anh àaaaa!
Soonyoung bay thẳng đến định ôm Junhui một cái thắm thiết thì đã bị anh sợ hãi chạy ra tít đằng sofa, tay giữ khư khư chai xịt khử trùng.
-Này này đừng lại gần anh! Xịt khuẩn trước đi.
Ngoài em bé xinh xinh Seo Myungho ra thì anh luôn dị ứng với tất cả mọi người khi có ai đó chạm vào. Em bé vẫn là nhất.
-Anh này, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không khỏi bệnh.
Cậu bĩu môi rồi cũng lấy chai xịt khuẩn lên người mình. Soonyoung thấy anh mình mắc bệnh như vậy cũng rất sầu não, nhiều lần khuyên anh đi điều trị nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Nó như một hội chứng nên một khi mắc phải sẽ rất khó vượt qua.
Junhui lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại bàn làm việc.
-Em đến đây có chuyện gì?
-Kìa, mới không gặp có mấy năm mà nói chuyện nghe xa cách quá chừng.
Soonyoung lại giở giọng giận dỗi với anh nữa rồi. Từ nhỏ đến lớn cứ mỗi lần Junhui làm gì khiến cậu buồn thì y như rằng sẽ thấy được cái mặt nũng nịu đó.
-Vậy thì em trai kiêm giám đốc của MX Center Kwon Soonyoung đến đây tìm anh có việc gì?
-Chỉ là ở nhà chán chết nên đi tìm anh, sẵn tiện tham quan trung tâm cho biết luôn.
-Vậy em đồng ý với bà rồi à?
-Nếu không chắc em được ở đây yên bình như bây giờ mới sợ.
Junhui thấy cậu em của mình đồng ý thì cũng nhẹ người. Anh vẫn luôn muốn nhìn thấy em mình thành công, dù ở bất kì vị trí nào. Hơn nữa, chức vị Chủ tịch, sau này cũng sẽ thuộc về Soonyoung chứ không phải anh.
Cả hai mỗi người một góc, đang ngồi ngẫm nghĩ thì cửa phòng toang mở ra, trợ lý Yoon hớt hải chạy vào thở không ra hơi, thông báo với 2 người bằng tông giọng gấp gáp.
-Sếp Moon, Giám đốc Kwon, Chủ tịch đến rồi! Hơn nữa còn đang rất tức giận.
Vừa nói dứt câu thì hai người vệ sĩ đi trước đã đẩy Jeonghan qua một bên, theo sau là Chủ tịch Kang quyền lực đang đi vào với dáng vẻ bực tức. Lí do là bà đã xem bản tài liệu do trưởng phòng nhân sự Choi về vấn đề tuyển dụng đợt vừa rồi, hơn nữa còn phát hiện ra vụ việc đạo nhái giữa 2 người mới.
-Moon Junhui, cậu đừng nghĩ tôi cho cậu lên được chức Phó chủ tịch thì cậu sẽ ảo tưởng quyền lực của mình! Không phải muốn tuyển là tuyển, muốn đuổi là đuổi. Nói đi, tại sao lại đi tuyển thành phần đạo nhái vào trung tâm, thiếu nhân lực đến vậy sao?
Anh rối rắm đứng đối diện Chủ tịch. Mọi người đã đi ra ngoài nên hiện giờ trong phòng chỉ còn 3 người. Liên tục cúi đầu nhìn vào mũi giày, Junhui căng thẳng đáp lại người trước mặt.
-Thưa Chủ tịch, do cả 2 người đều có bản thiết kế giống nhau nên tôi muốn tuyển họ vào một thời gian để nắm được thực lực...
*Chát*
Chủ tịch tát anh một cái thật đau. Soonyoung như chết trân khi chứng kiến anh mình bị bà đánh không nương tay. Đó cũng là lí do cậu sợ phải làm việc chung với bà.
-Đừng nói những lời bao biện vô ích! Có nhiều cách giải quyết hơn là để cả hai người làm việc ở đây, là do cậu không đủ nhạy bén để nhìn ra.
-Lo liệu mà xử lí vụ này, trước khi tôi cắt chức của cậu.
Bà Kang nói xong thì hậm hực bỏ đi. Cái tát vừa rồi thật sự rất đau, nhưng nó chưa là gì so với vết thương trong lòng anh. Bà chưa bao giờ công nhận những việc anh đã cống hiến cho trung tâm cả, luôn nói những lời khó nghe. Nhưng anh hiểu rằng, bà không có ác ý với mình, chỉ muốn cho mình tốt hơn từng ngày mà thôi.
Soonyoung thấy anh bị đánh thì lo lắng đi đến hỏi han, hàng chân mày cứ nhăn nhăn mãi.
-Anh có sao không? Bà cũng thiệt là, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh kiểu đó!
-Anh không sao, em đừng lo.
Một lúc sau Soonyoung vẫn rời đi, anh lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu đến tận tối muộn.
_________________________
Myungho đang nấu bữa tối sau khi tan làm về nhà. Cũng gần 9h rồi mà chưa thấy người kia về nữa, trong lòng cậu có chút lo. Cậu đã cố ý nấu 2 phần để cho người kia thưởng thức, dù gì hồi trưa người ta cũng mời mình ăn rồi, giờ nên đáp lại.
*Tít*
Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, anh ũ rũ bước vào thì thấy ngay một em bé ngoan đang đứng nhìn anh cười, trên tay còn đang bưng đĩa pasta nóng hổi ra bàn.
-Anh về rồi sao? Ăn gì chưa, tôi có nấu pasta nè! Ăn đi đang còn nóng đó.
Tâm trạng bỗng nhiên như được kéo lên một chút, anh chậm rãi ngồi xuống bàn. Người nhỏ kia thì cứ loay hoay lấy nĩa rồi cốc, rót cho anh trà lúa mạch rồi mới chịu ngồi xuống đối diện. Myungho hớn hở khoe với anh:
-Tôi mới học được của Hansol đó, là cậu em tốt bụng nhà 1802. Ăn thử đi nếu ngon thì tôi sẽ nghỉ việc đi làm đầu bếp luôn cho coi!
Junhui dù căng thẳng nhưng nghe ếch nhỏ nói xong thì cũng vô thức mỉm cười. Dường như chỉ cần nhìn thấy Myungho vui vẻ cũng khiến tâm hồn anh như bông hoa nở giữa trời đông.
Ăn thử một miếng. Khó nói quá, nó không phải khẩu vị của anh nhưng vẫn sẽ ăn hết, vì anh biết Myungho sẽ buồn khi món mình nấu không ngon.
-Ngon lắm! Nhưng đừng bỏ tôi đi làm đầu bếp đấy.
-Thiệt sao? Haha sau này tôi phải tập nấu nhiều hơn mới được!
Cả hai nhìn nhau cười xong lại im lặng thưởng thức bữa tối. Myungho thấy anh hôm nay hơi buồn hơn mọi ngày nhưng cũng không thắc mắc nhiều, chắc là do công việc.
Dọn dẹp xong hết, cậu vẫn chưa muốn ngủ nên pha một cốc sữa ấm, ra ban công thư giãn một chút. Junhui từ phòng trở ra, nhìn thấy Myungho ngoài ban công thì đột nhiên bước đến. Cậu đáng đứng ngắm cảnh đêm thì giật mình bởi vòng tay ôm trọn eo nhỏ, cảm giác như người kia đang tựa cằm vào vai mình.
-Một chút thôi, Myungho à!
Cậu định quay đi thì nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh, đành đứng im để anh ôm trọn cả cơ thể nhỏ ấy vào lòng. Những lúc thấy Junhui mệt mỏi vì công việc, Myungho cảm thấy mình luôn muốn giúp anh giải toả những điều tiêu cực đó. Không phải vì mang ơn nên mới giúp anh, mà là vì một lí do khác.
Anh ôm cậu một lúc rồi cũng rời, định vào nhà để trả sự riêng tư cho cậu thì đã bị nắm tay lại. Myungho đan từng ngón tay vào tay anh, kéo anh đứng ngang với mình, tựa vào ban công.
-Ngắm cảnh chút đi, biết đâu sẽ đỡ hơn.
-Tôi chưa bao giờ ngắm cảnh để xả stress, và cũng không có ý định đó.
-Thì bây giờ cứ thử xem!
Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi cũng mềm lòng, đứng yên bên cạnh cùng người nhỏ ngắm cảnh đêm Seoul. Ánh đèn lấp lánh của những toà nhà như soi sáng cả bầu trời đêm, chốn phồn hoa lộng lẫy, nhìn vào cứ nghĩ sẽ được sung túc nhưng đâu ai biết...hoa và lệ luôn đi cùng nhau.
Myungho tuy không ở cùng anh quá lâu, cũng không hiểu rõ con người anh, nhưng cuối cùng lại là người anh muốn có bên cạnh nhất. Nụ cười, ánh mắt, đôi môi, cái tính đanh đá ấy nữa, anh đều thấy dễ thương chứ không đáng ghét như lúc trước, khi cả hai mới gặp nhau.
-Moon Junhui!
Anh nghe cậu gọi thì quay qua. Lúc này Myungho đã nhanh hơn anh, áp môi mình lên đôi môi khô ráp ấy. Anh ngạc nhiên lắm, vì đây là lần đầu cậu chủ động hôn anh mà không có điều kiện. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, đơn giản là hai môi chạm nhau nhưng nó như một liều thuốc tinh thần vô giá mà anh may mắn có được.
Myungho ôm lấy mặt anh để có thể sát nhau hơn, anh cũng choàng tay ôm qua eo của cậu. Cả hai như thế một lúc lâu mới chịu rời, cậu nhìn anh vẫn còn đang mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra thì cười mỉm. Vén vài sợi tóc phủ lên đôi mắt buồn ấy, chỉ nhẹ nhàng nói với anh.
-Sau này có chuyện gì không vui...cứ nói với em nhé, được không?
Cậu muốn trở thành nguồn động lực to lớn của anh, muốn là người khiến anh vui hơn mỗi ngày, chỉ đơn giản như vậy thôi.
-Vậy chuyện vui thì anh sẽ không nói!
Nhìn anh vui trở lại cậu cũng chẳng thèm đáp mấy câu trêu đùa của anh, chỉ cười một nụ cười thật tươi nhìn người đối diện mình. Junhui chưa bao giờ thấy bản thân mình hạnh phúc như lúc này, cho dù hiện tại mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa có gì rõ ràng, nhưng ít ra Myungho đã cho anh thấy, tình yêu quý giá đến nhường nào.
-Tối rồi, ở ngoài này lạnh lắm! Mình vào nhà đi. Anh ngủ ngon.
Người kia không đáp mà chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người nhỏ thay cho câu trả lời. Cả hai cuối cùng cũng đã biết được vị trí của đối phương trong tim mình là như thế nào.
Đêm ấy cả hai trái tim như hoà chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top