Chapter 19


*Flashback*

Hồi còn học cấp 3 ở Hàn Quốc, Soonyoung vốn là một thành viên năng nổ trong câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Mỗi kì thi văn nghệ tổ chức đều có sự góp mặt của cậu, tần suất dày đặc đến nỗi bạn bè còn đặt cho cái tên "Cây văn nghệ di động".

Nghe buồn cười thật. Lúc ấy Junhui cũng học chung trường nhưng sống khép kín hơn hẳn nên mấy đợt giao lưu hay có lễ hội gì lớn thì anh chắc chắn sẽ núp ở thư viện cho đến khi kết thúc, một phần cũng do căn bệnh sạch sẽ của anh. Vẫn còn nhớ hôm đó có đợt giao lưu với trường cấp 3 khác trong quận, mọi người đều háo hức chuẩn bị gặp gỡ vì nghe đâu bên trường đấy cũng yêu văn nghệ không kém gì trường Soonyoung đang học.

-Này, không biết bên kia có ai nhảy đẹp như tớ không nhỉ?

-Không chừng người ta nhảy còn tốt hơn cậu nữa đó!

-Cái thằng này!

Người vừa buông câu phũ phàng đó là Jeon Wonwoo - Lớp trưởng toàn năng của lớp cậu. Không gì là không biết, mỗi tội nói chuyện hơi lạnh lùng nên ít bạn, và Kwon Soonyoung là một trong số ít đó.

-Ôi tới rồi kìa!

Cậu háo hức chỉ về phía cổng trường có một đoàn học sinh và giáo viên đang tiến vào. Nhìn sơ ngang ai cũng đẹp trai xinh gái, điều đó làm mấy học sinh trong trường có chút ngưỡng mộ. Ngó nghiêng một hồi thì vô tình đập vào mắt cậu là một bạn học sinh nhỏ con, ốm ốm và trắng trẻo. Khuôn mặt nhìn có vẻ khó gần nhưng lại rất cuốn hút, mái tóc nâu đậm được người ấy lâu lâu lại vuốt lên một cái. Ôi! Sao tim đập nhanh thế này, Soonyoung à.

-Nhìn ai chăm chú vậy?

-Wonwoo à, nhìn bạn đi cuối kìa. Mẹ ơi, đẹp thật sự luôn đó.

Nghe bạn mình nói thế thì cũng liếc xuống cuối đoàn người. Thế là một mũi tên Cupid trúng vào tim. Thấy rồi, người gì đâu mà cao to, dáng vóc chuẩn, đã vậy còn đẹp trai nữa chứ! Nhìn kiểu gì cũng giống với vibe của mấy học bá đẹp trai trong truyện, đúng chuẩn boyfriend material.

-Đẹp thật!

Cả hai lặng lẽ tách nhau ra. Wonwoo thì tìm cách lại chỗ mấy bạn học sinh đang đứng đưa nước ở ngoài cổng để tham gia cùng, Soonyoung thì lại quay phắt vào sân khấu mất tăm chả thấy đâu. Lát sau thì trở ra với bộ đồ trình diễn không thể nào nổi hơn. Mục đích là để được bạn kia chú ý đó, trước giờ chưa từng làm mấy chuyện này đó nha. Vậy mà bạn kia không thèm để ý, đi thẳng vào trong sân trường luôn, làm cậu buồn hết sức.

Tiếp đón loay hoay một hồi thì cũng đến giờ giao lưu văn nghệ. Đội trình diễn của trường đối phương cũng nhanh chóng ra sau cánh gà chuẩn bị cho các tiết mục. Soonyoung đang tập trung chỉnh lại tóc thì có một bóng hình nhỏ nhắn đi đến gần, hỏi nhẹ bên tai.

-Anh ơi, cho em hỏi bàn này có ai ngồi chưa ạ?

*Thịch*

Tim hẫng một nhịp luôn. Bạn bé xinh xắn khi nãy vừa chủ động bắt chuyện với mình đó trời ơi. Soonyoung bối rối đứng phắt dậy ra vẻ anh lớn rồi tận tình chỉ bảo.

-À bàn này trống, em cứ dùng đi! Đồ phụ kiện gì để thoải mái nhé, đừng ngại.

Cậu lén liếc nhìn bảng tên. "Seo Myungho" lớp 11-7. À thì ra nhỏ hơn mình, vậy phải gọi mình là tiền bối rồi! Đứng nhìn chăm chăm vào người ta làm không khí có chút gượng, Myungho chỉ khó hiểu đi ra khỏi đó, để lại Soonyoung vẫn đang thẩn thờ nhìn vào hư không.

"Không để mọi người chờ lâu, chương trình giao lưu nghệ thuật của trường cấp 3 Gangnam và trường trung học Yongsan xin được phép bắt đầu"

Tiếng hò reo nổ lên không ngớt. Mở đầu là tiết mục nhảy solo của Soonyoung. Khỏi phải bàn, trình diễn xuất sắc đến nổi trường còn lại phải tấm tắc khen ngợi thì không hổ danh là cây văn nghệ di động trường Gangnam.

Tiếp đến là tiết mục solo của trường Yongsan. Cậu cũng háo hức chờ đợi xem thực lực của người bạn kia thế nào, ai ngờ người trình diễn chính là Myungho. Soonyoung há hốc mồm nhìn từng chuyển động dẻo dai của người nhỏ trên sân khấu. Vừa đẹp, vừa dễ thương lại còn biết nhảy, cậu vẫn không thể tìm được người thứ 2 hoàn hảo giống Myungho. Màn trình diễn kết thúc cũng là lúc cậu nhận ra mình đã phải lòng bạn nhỏ kia mất rồi.

Thấy người kia vừa vào cánh gà là cậu chạy nhanh đến, ngỏ lời xin insta để làm quen. Myungho cũng không bài xích mà vui vẻ chấp nhận, thế là lại có thêm người bạn mới.

Kể từ lần đó cả hai luôn liên lạc với nhau, thỉnh thoảng thì hẹn gặp ở mấy cuộc thi nhảy do các quận khác tổ chức. Myungho chỉ xem Soonyoung như một người anh có cùng sở thích nhảy, một người bạn thân thiết. Nhưng đối với Soonyoung thì khác, cậu thật sự thích đối phương, luôn tìm cách ngỏ lời nhưng cứ chần chừ rồi lại thôi. Thế là cậu đã vụt mất cơ hội ấy mãi mãi khi phải đi du học theo lời bà, nick instagram của Myungho cũng đã bị xoá từ lâu, anh cũng không còn cách nào liên lạc lại với người mình đơn phương nữa.
_________________________

Giờ đây, Soonyoung không tin được sao bao nhiêu năm dài đằng đẳng thì cậu đã gặp lại được người năm đó cậu đem lòng thương yêu. Vẫn nét mặt ấy, vẫn vóc dáng ấy, tất cả khiến cho lòng cậu dâng lên một nỗi nhớ nhung.

-Anh Soonyoung? Ôi trời, lâu lắm rồi mới được gặp lại anh!

Myungho cũng bất ngờ khi được gặp lại người anh tốt năm xưa. Từ khi lên đại học thì cậu không còn gần gũi với Mingyu nữa nên thấy khá trống trải, đến tận bây giờ vẫn vậy. Nhưng hôm nay gặp lại Soonyoung cậu thấy rất vui, hi vọng mối quan hệ giữa cả hai vẫn ổn như lúc trước.

-Xin lỗi em nhiều lắm, Myungho à! Lúc đó anh đi du học nên mất liên lạc với em luôn, giờ gặp lại đúng là hi hữu mà.

-Không sao cả, gặp lại là vui lắm rồi!

-Mà em đang đi mua sắm hả?

-À không, em làm ở trung tâm này. Vừa đi gặp cấp trên thì xuống đây kiểm tra tầng quần áo một vòng xem như nào ấy mà.

-Hả? Em làm ở đây?

-Vâng, sao vậy anh?

Thầm cảm ơn ông trời 1 triệu lần khi đã mang đến cho cậu sự may mắn này. Cũng may là cậu đổi ý chịu làm việc ở trung tâm, chứ không thì chắc cả đời cũng chưa được gặp lại Myungho nữa.

-À không có gì, anh chỉ hỏi thăm em thôi!

-Vậy em đi trước nha, còn nhiều việc phải làm lắm! Hẹn gặp lại.

-Ơ ơ khoan đã, phải cho anh số điện thoại với instagram chứ! Không thì gặp lại kiểu gì?

Nhưng vấn đề là Soonyoung không mang theo điện thoại, cũng không mang theo cái gì khác trong người luôn. Thấy người kia lúng túng lục túi áo xem có gì để ghi lại không thì Myungho bật cười, lấy trong túi quần ra một cây bút rồi nắm lấy bàn tay của người đối diện, chăm chú ghi số điện thoại vào lòng bàn tay.

-Này, anh không được làm nó trôi nhé! Em đi trước đây.

Myungho đi trước để lại một Soonyoung ngốc nghếch cứ nhìn vào lòng bàn tay rồi cười tủm tỉm. Khi nãy vừa được chạm vào tay em ấy, nhất định sẽ không rửa tay nguyên ngày hôm nay.
_________________________

Soonyoung muốn tìm anh Junhui nhưng không biết anh làm việc ở tầng nào. Vào thang máy thì tình cờ gặp trưởng phòng Choi cũng đang chuẩn bị đi lên.

-Cho tôi hỏi Phó chủ tịch làm việc ở tầng nào vậy, thưa anh?

-Tôi cũng chuẩn bị đi gặp sếp Moon đây, để tôi bấm tầng cho. Mà cậu là ai?

-Rồi anh sẽ biết thôi!

Cậu cười mỉm rồi quay ngoắt đi, giả vờ ra vẻ cool ngầu lạnh lùng, vuốt vuốt mái tóc nhuộm đỏ của mình. Seungcheol nhìn người đứng cạnh mình bằng đôi mắt kì thị. Hoá ra ngoài Yoon Jeonghan ra thì cũng còn người kì lạ hơn cậu ta.

Có nên gọi bảo vệ không ta?

*Ting*

Seungcheol nhanh chóng bước ra đi thẳng vào phòng làm việc của sếp thì bị con thỏ đanh đá đứng chặn sẵn ngoài cửa.

-Lên làm gì?

-Tránh ra!

-Không tránh, tôi có nhiệm vụ xem xét ai được vào hay không được vào phòng của sếp mà.

-Tôi có việc, tránh ra.

Jeonghan nhất quyết không cho Seungcheol vào, bảo hắn nếu muốn đưa tài liệu thì cứ việc đưa cho mình, tự tay Jeonghan sẽ mang vào. Tất nhiên là không có chuyện đó rồi, hai người cãi qua cãi lại, đứng hẳn sang bàn làm việc của trợ lí Yoon để tựa vào cho đỡ mỏi chân, miệng thì vẫn chí choé không ngừng.

Soonyoung chỉ đứng bất lực cười rồi đi thẳng một mạch vào trong. Sau này làm việc ở đây cậu phải đối mặt với mấy vụ này sao, đúng là khó khăn không lường trước được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top