Chapter 14
Được rồi, trước tiên bắt đầu từ bước nào đây?
Junhui vào trong WC khoảng 15p thì bước ra với đôi găng tay dày cộm, cái kính chống giọt bắn và 2 lớp khẩu trang nhìn không khác gì bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.
Trang bị đầy đủ vậy thôi chứ thật ra anh cũng dè chừng lắm, chỉ dám nắm hai tay lôi người kia từ phòng khách vào đến WC, biết là lôi như vậy sẽ đau lắm nhưng thôi cố chịu đi, là do cậu tự làm.
-Ây da...đau quá vậy nè thằng điên!
Cậu đang mơ màng ngủ thì bị giật mình vì cú lôi của người kia, tức giận mắng chửi mấy câu xong rồi thì lại lăn đùng ra ngủ, mặc kệ người kia đang làm gì mình vì Myungho bây giờ chỉ cần ngủ là đủ.
-Tôi xin lỗi! Em cố chịu đi Myungho.
Mang được cậu vào nhà vệ sinh thì gắng gượng đỡ cậu ngồi vào bồn tắm anh đã pha nước sẵn, đặc biệt là nước ấm và tinh dầu cam thảo dịu nhẹ giúp cậu phần nào tỉnh táo hơn.
Nhưng mà vấn đề là như thế này, cậu vẫn còn nguyên quần áo, nếu vào thẳng bồn thì cũng như không thôi. Anh nhất thời bối rối nhưng nghĩ đến người nhỏ đang hơi lạnh vì thấm nước nên cũng tức tối đi lấy sẵn quần áo và một cái khăn lớn, sợ cậu bị cảm thì anh lo lắm.
-Ủaaaaa sao quần áo của em ướt hết gòi? Ướt thì phải cởi ga chớ đúng hong?
Từ ngoài vào nghe Myungho say đến nỗi bắn cả tiếng địa phương thì cạn lời, anh cũng phải lắc đầu với trường hợp này.
Mà khoan? Anh vừa mới thấm được câu nói đó. Ôi mẹ ơi! Quần áo của cậu bây giờ yên vị dưới đất, tất cả đều ướt nhem và giờ đây trong bồn tắm là một Myungho nude 100% đang tưởng tượng mình là nàng tiên cá, quẫy quẫy đạp đạp làm nước bắn tung toé.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay anh hoảng hốt vì bộ dạng này của cậu. Dù là cùng giới tính đó nhưng mà lần đầu thấy người khác loã thể trước mặt mình thì ngại chết đi được. Anh lúng túng, không biết bây giờ đỡ người kia ra bằng cách nào thì *bùm* một phát, Myungho vừa là một cú pháo nước, và số nước bắn lên đã biến Junhui thành một con chuột lột.
-Tôi chết mất thôi SEO MYUNGHO!
Anh phát điên lên với cậu, đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Một người sếp đường đường nổi tiếng là kiêu ngạo sạch sẽ, nằm mơ mới được chạm vào vậy mà giờ đây phải hứng trận của con ếch loi nhoi kia, đúng là bốc hoả phát rồ. Anh đùng đùng bước ra khỏi WC, thay cho mình bộ đồ khác rồi leo lên giường đi ngủ một mạch, mặc kệ cậu quậy phá tung cái nhà vệ sinh của phòng anh.
15 phút...
30 phút...
45 phút...
Nghĩ được nhưng có làm được đâu, anh vẫn cứ lắng tai nghe xem trong toilet còn tiếng động gì không, lỡ đâu say quá xỉu luôn thì toi đời.
Nằm mãi thì cũng không chịu được sự tò mò mãnh liệt đang gào thét trong anh, Junhui rón rén mở cửa bước vào. Ngủ mất luôn rồi! Cậu nửa nằm nửa ngồi, hai tay buông lỏng ở thành bồn, đầu cũng úp xuống sát đó luôn, đã vậy trên tóc còn nhúm xà phòng mà cậu đã cho rằng đó là phụ kiện tóc.
Junhui bị cậu doạ giật hết cả mình. Chẳng biết có còn ổn hay không, anh vội lại gần dùng máy sấy tóc chọc chọc vào người cậu mấy cái, làm cậu khó chịu rồi ưm lên một tiếng. An toàn, vẫn có dấu hiệu của sự sống.
Anh hít một hơi sâu lấy hết dũng khí, quấn cho cậu một cái khăn lớn quanh người rồi bế cậu ra khỏi bồn, cuộn thêm mấy cái khăn nữa cho cậu. Bây giờ nhìn cậu không khác gì con nhộng, mỗi tội xinh hơn nhộng nhiều. Nói mới để ý, Myungho lúc say hai má cứ đỏ ửng lên, đôi môi hồng hào thi thoảng cứ chu ra, cặp mắt xinh lúc nhắm lúc mở, cứ mè nheo nũng nịu làm cho cậu dễ thương hơn bình thường gấp mấy lần.
Làm sao mà không rung động cho được? Anh vỗ vỗ mặt cho tỉnh rồi tiếp tục công việc gian nan khó qua ải này. Anh đang cố gắng thay đồ cho cậu, nhưng tình hình cậu cứ dốc hết sức ngoe nguẩy ra khỏi cái kén kia mãi từ nãy đến giờ. À, có cách rồi.
-Tôi không có tra tấn em, mà là em quậy tung phòng tôi trước.
Trên người Myungho bây giờ là hàng chục cái thắt lưng hàng hiệu đắt tiền, bây giờ phải lấy nó quấn quanh người cậu mới giữ được cho người nhỏ nằm yên không phá nữa. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhỏm rồi chuyên tâm thay đồ cho cậu.
Hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ thì đồng hồ cũng đã điểm 1h sáng, anh mệt mỏi ngã lưng xuống giường rồi ngủ mất trong mấy nốt nhạc, mặc kệ người kế bên vẫn còn bị quấn cứng ngắt vì cậu cũng ngủ từ lúc nào không hay.
______________________
Trời sáng rồi, Myungho khẽ cựa mình tỉnh dậy, từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Nhìn cũng giống phòng mình, nhưng mà thấy cứ lạ lạ.
-Ui...sao khó thở vậy nè...ÔI MẸ ƠI!
Cậu ngó xuống người mình thì thấy toàn là thắt lưng da đủ màu đủ kiểu, bó cậu chặt cứng như bánh tét. Đang ngơ ngác tưởng mình bị bắt cóc thì quay sang bên cạnh, sốc đến tận nốc khi đập sát mặt cậu là khuôn mặt full HD của Moon Junhui kiêm tên sếp thối tha kiêm ông chủ nhà.
Nhưng mà dừng lại một chút để ngắm thì anh ta rất đẹp. Mắt, mũi, miệng đều thanh tao sắc sảo, mũi anh vừa cao vừa thẳng nên nhìn đi nhìn lại cả khuôn mặt chỗ nào cũng hài hoà. Nhìn một hồi tự nhiên cậu thấy xấu hổ, đó giờ nằm mơ mới nghĩ mình nằm ngủ chung với một người đẹp trai xuất thần tới vậy.
Khoan khoan đi, quay về quá khứ nhớ lại chuyện hồi tối đã. Sinh nhật, bánh kem, uống rượu, bồn tắm,...
-AAAAAA!!
Junhui như gắn cổ máy trong người lập tức bật dậy đứng ra một góc phòng, đầu tóc bù xù mặt thì ngơ ra, tay còn thủ sẵn 2 nắm đấm hướng về phía cậu.
-Trời ơi, em bị thiếu nước hay sao mà sáng sớm la hét ồn ào vậy?
-Anh còn hỏi tôi nữa, hôm qua anh đã làm gì tôi huhu~
Đột nhiên cậu khóc oà lên, nằm giãy nãy trên giường. Sao mà không hiểu lầm được, hôm qua say bét nhè không biết gì sáng ra đã thấy mình trong bộ dạng như vậy, thân là trai tân như cậu tất nhiên phải hoảng sợ chứ.
-Nè...bình tĩnh! Tôi không có làm gì em hết. Hôm qua em say sắp ngất nên tôi mới phải vác em về, giúp em thay đồ tắm rửa, ai bảo em không chịu nằm im rồi quẫy đạp lung tung nên tôi mới phải trói em như vậy.
-Thay đồ, tắm rửa? Huhu anh đã thấy hết rồi còn gì, tôi không sống nổi nữa!
Nghe anh giải thích xong cậu còn khóc lớn hơn, anh thấy mà sốt cả ruột, cứ đứng đó nhìn cậu mà miệng thì mấp máy không nói ra được một câu. Thấy cậu khóc không chịu nín, Junhui tiến lại gần, dùng tông giọng mờ ám nói với cậu, doạ cậu sợ không dám khóc nũa.
-Nếu như em cứ khóc, tôi không nghĩ mình có thể kiềm chế nổi mà dở trò với em đâu Myungho.
-Anh...anh...tức chết tôi! Không khóc nữa, giúp tôi tháo đống này ra đi tôi khó thở quá.
-Tự đi mà tháo, tôi không có trói hai tay em.
Anh đạt được mục đích thì cười đắc ý, ung dung bước đi khỏi phòng, để lại một mình cậu chật vật tháo từng cái thắt lưng ra khỏi người. Nếu như tìm kiếm người ghét Moon Junhui nhất trên đời thì cậu sẽ đứng ở vị trí top 1.
Mãi mới xong được, cậu tức tối trở về phòng mình, đi ngang phòng khách còn không quên tặng cho người đang ngồi uống cafe một cái nhìn sắc lẹm như dao rồi đóng cửa phòng thật mạnh.
-Đã giúp cho rồi còn bị giận! Haiz số tôi khổ thế này.
Anh lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục thưởng thức cafe, suy nghĩ sao mình có thể chịu được tính cách khó hiểu của cậu nếu như hai người yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top