Chapter 13
Đang trên đường về thì cậu sực nhớ ra sáng đến giờ vẫn chưa kịp có gì bỏ bụng, nên tiện tấp vào cửa hàng tiện lợi gần khu cậu ở.
Có lẽ do ông trời sắp đặt nên vừa bước vào đã gặp ngay Mingyu đang mua đồ, bên cạnh còn có...Hansol? Chẳng lẽ họ quen nhau sao?
-Anh Myungho!
Cậu nghe tiếng gọi của Hansol thì quay lại, mỉm cười chào cả hai. Mingyu thấy cậu thì cũng bất ngờ, không nghĩ em họ của mình cũng quen cậu nữa.
-Chào em, chào anh Mingyu! Cả hai người không đi học hay đi làm hả?
-Hôm nay sinh nhật của Hansol nên anh muốn nghỉ một hôm, thằng bé cũng lâu rồi không được tổ chức sinh nhật đàng hoàng.
-Woa, hôm nay là sinh nhật em hả? Chúc mừng sinh nhật Hansol nha!
Hansol nghe cậu chúc mừng mà cười tít mắt, cậu thích Myungho lắm, thích như kiểu bạn bè vậy vì nói chuyện với cậu Hansol thấy rất gần gũi.
-Cảm ơn anh! À, hôm nay anh có bận không? Em mời anh dự tiệc sinh nhật được chứ?
-Anh cũng có diễm phúc đó sao haha.
Myungho được mời dự sinh nhật thì khỏi nói, đồng ý ngay và luôn. Dù gì cũng toàn chỗ người quen với nhau nên chắc sẽ không gượng gạo lắm đâu. Còn việc nói chuyện với Junhui á? Bỏ qua đi, không thèm nghĩ tới anh ta nữa, tự an ủi mình bằng bữa tiệc này đã!
Và thế là Myungho, Hansol và Mingyu mua đủ nguyên liệu nấu ăn, trở về nhà của Hansol. Cả ba đã cùng nhau tổ chức bữa tiệc, nấu ăn, dọn dẹp, trang trí, tất cả đều được hoàn thành một cách tỉ mỉ. Lúc mọi thứ xong hết thì cũng đã vào tầm chiều, nhìn qua một lượt kiểm tra thì Myungho thấy thiếu thiếu gì đó...ôi! Bánh kem đâu?
Nhanh nhẹn, cậu đã bí mật ra ngoài khi 2 người kia còn đang bận thổi bong bóng. Đến cửa hàng bánh gần đó, cậu lựa một chiếc bánh kem đơn giản, nhờ nhân viên viết dòng chữ "Happy Hansol's day" rồi vui vẻ thanh toán ra về.
-Ủa anh, anh Myungho đâu rồi?
-Ừ nhỉ? Khi nãy mới thấy em ấy đứng ngoài bàn ăn mà.
-Myungho về rồi đây!
Vừa nhắc thì cậu đã nhấn chuông ngoài cửa, nói vào camera. Mingyu thấy dáng vẻ dễ thương của cậu mà mỉm cười, em ấy vẫn như thế, vẫn luôn đáng yêu dù là 16 tuổi hay 26 tuổi.
-Vì anh thấy sinh nhật mà không có bánh kem thì buồn chết nên mới chạy đi mua cho em đây nè! Xem như quà của anh.
Hansol cũng lâu rồi không được ai đó mua cho bánh kem, kể từ khi gia đình cậu chuyển qua New York, cậu vẫn chọn ở lại để tiếp tục việc học tại trường, sau này chắc cũng sẽ chuyển sang đấy làm việc thôi.
Cả ba người vui vẻ nhập tiệc, đốt nến lên rồi hát, sau đó thì cùng nhau thưởng thức bữa ăn thịnh soạn do mọi người cất công nấu. Quả nhiên vẫn là Kim Mingyu, biệt tài nấu ăn của anh ấy không thể bị lu mờ được! Sau ba mẹ thì Mingyu là người hiểu rõ khẩu vị của cậu nhất nên hôm nay Myungho đã ăn rất ngon miệng.
Tất nhiên một buổi tiệc không thể thiếu chuyên mục thưởng thức sinh tố lúa mạch. Mọi người vừa ăn vừa uống bia, nói chuyện phiếm đến tận tối. Lúc này cả Hansol và Mingyu cũng hơi say rồi. Còn Myungho á? Không có như mấy người này đâu.
Cậu say quắc cần câu là đằng khác.
-Ức...mình nói cho hai người nghe...mình không say...ức...mình uống giỏi hơn các cậu đó! Tin không...không tin hả? Ức...xem đây.
Cậu cầm hẳn cốc bia mix soju lên rồi tu một hơi gần nửa ly, doạ cho hai người kia tỉnh cả hồn. Cả hai luống cuống cướp lại cái ly từ tay cậu, người kia thì đỡ cậu để không bị đập đầu vào ghế.
-Hansol à không ổn đâu! Em ấy mà say vào là quậy tung nóc luôn đó, mau đưa em ấy về nhà đi.
-Nè nè...anh nói...ai say? Ức...tôi là Seo Myungho...là thần cồn...không có gì đánh bại được tôi! Hiểu chưa bạn mình hihi~
Myungho lúc này thì thôi khỏi nói, ngố không chịu được. Hai má cứ đỏ ửng lên, tay chân thì múa nhảy lung tung, đã vậy lúc thì khóc thút thít, lúc thì cười ha hả. Hôm nay 2 người kia muốn xỉn cũng khó với cậu!
-Chắc vậy rồi anh, để em đưa anh ấy về! Nhà anh ấy kế bên đây thôi.
-Myungho sống ở đây lâu chưa?
-Em không biết, hình như sống với người yêu, hôm trước anh ấy nói thế.
Nghe câu đấy mà chạnh lòng, anh cứ nghĩ hôm trước chỉ là giả vờ thôi, vậy mà sự thật cậu đang hẹn hò với ai đó...chắc là Moon Junhui rồi!
Mà thôi gác qua một bên, bây giờ phải lo đưa con sâu rượu này về an toàn đã. Nghe nói nhà gần nên anh để Hansol đỡ Myungho về là được rồi, không cần đi 2 người.
Phía bên đây thì người này thấy không dễ dàng như tưởng tượng nữa rồi. Một tay cầm túi xách, một tay đỡ cái người đang đi không vững, té lên té xuống, tay chân cứ quơ loạn xạ đã vậy còn nắm tóc cậu, trải qua kiếp nạn này chắc cậu rèn được sức mạnh không chừng.
______________________
Cũng đã hơn 10h tối rồi, hôm nay có nhiều việc nên Junhui tan làm trễ. Trên đường về vẫn không quên cậu đã hẹn nói chuyện với mình rõ ràng, nên cũng bảo tài xế chạy nhanh một chút, để Myungho chờ lâu anh cảm thấy có lỗi.
Và giờ thì anh không còn cảm giác đó nữa rồi!
Điều trước mắt anh bây giờ là một người không xương đi đứng liêu xiêu, bên cạnh là chàng trai trẻ chật vật đỡ người kia, đã vậy còn bị chửi mấy tiếng chửi tục không thể thô hơn. Khổ cho cậu nhỏ kia khi gặp phải...Seo Myungho!
Hả? Không lầm đâu, là Myungho đó! Anh cuống cuồng chạy lại định đỡ thì bỗng nhiên nhanh chóng rút tay lại. Người cậu bây giờ toàn mùi bia, nước mắt nước mũi tèm lem, mồ hôi thì tuôn như suối, thương thì thương nhưng bệnh OCD của anh không biết phân biệt đối tượng đâu.
-Chào anh! Hình như anh là người yêu của anh Myungho phải không?
-À...ừ...đúng rồi! Myungho làm sao thế này? Cậu làm gì em ấy rồi?
-Không phải đâu ạ, chuyện dài lắm nhưng mà bây giờ anh mở cửa nhà đưa anh ấy vào được không? Em mỏi lắm rồi.
-Sao nóng quá...vậy nè!
Diễn tả một chút, hôm nay Myungho mặc một cái áo ba lỗ đen bên trong, bên ngoài là áo len mỏng tanh và điều bây giờ cậu đang làm là cởi cái áo len ra ngay trước mặt Hansol và cả Junhui!
Hai người choáng váng trước hành động này của cậu, lập tức ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác vì cậu không dừng ở đó mà còn đang cố kéo hai bên áo ba lỗ xuống.
-Thôi thôi anh bình tĩnh đi! Sắp được mát rồi nha...nha bình tĩnh. Anh ơi nhanh đi anh ấy mà cởi thêm cái áo này là em để lại cho anh luôn đó.
Junhui đang bị đông đá vì cú quăng áo len rơi thẳng vào mặt anh, hại cho anh run rẩy không thôi. Cố gắng nín thở kéo cái áo xuống đất, lúng túng nhập mật khẩu nhà thật nhanh rồi mở toang cửa ra, để một mình Hansol phải ẵm hẳn người nhỏ vào nhà.
-Làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé!
-Không sao, em là Hansol nhà 13 có gì khó khăn em sẽ giúp anh. Mà hình như anh Myungho có vẻ giận anh lắm đó, khi nãy em nghe anh ấy lầm bầm gì mà Junhui chết tiệt, tên xấu xa gì gì đó. Anh dỗ anh ấy nha! Bye anh.
Nói rồi Hansol đóng cửa nhà lại, chỉ còn mình anh và cậu trong nhà. Junhui vẫn đang hoang mang với tình huống hiện tại, không biết xử lí con sâu rượu này kiểu gì.
Đêm nay Moon Junhui muốn ngủ yên cũng khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top