Chapter 12
Sau hôm đó thì mọi chuyện vẫn như bình thường, anh hằng ngày đi làm, cậu vẫn ở nhà đợi tin chính thức về việc được nhận chức, tranh thủ thời gian này thiết kế thêm nhiều mẫu đồ mới.
Công sức của cậu cứ ngỡ sẽ được đền đáp, nhưng không.
Jay, chính là người sao chép bản vẽ của Myungho hôm ấy một cách trắng trợn. Ban quản lí đã nhìn ra sự kì lạ giữa 2 bản vẽ, chúng giống nhau đến khó tin từ đường nét đến màu sắc.
Và giờ đây ở phòng của Phó chủ tịch vừa có Junhui, cậu, giám khảo phỏng vấn hôm đấy và cả Jay.
-Thưa Phó chủ tịch, đây là 2 bản vẽ của cậu Seo Myungho và cô Jay, cả hai thật sự rất giống nhau.
Anh không nói chỉ lẳng lặng nhìn kĩ hai bản vẽ trên bàn, giống đến ngỡ ngàng. Anh đã thầm có câu trả lời trong lòng mình rằng ai mới là người sao chép, vì chính mắt anh thấy người nhỏ vẽ nó, khoe nó cho anh nên không thể nào là bản sao được. Còn người còn lại, anh vốn không lạ mặt, cô ta đến phỏng vấn trên dưới 10 lần nhưng chưa một lần khiến anh hài lòng, gu thời trang lỗi thời.
Tất nhiên anh sẽ không vội vạch trần Jay, anh muốn thấy sự trung thực của cậu và cô ta.
-Tôi cần lời giải thích của cả hai.
-Junhui...à không thưa Phó chủ tịch, đây là bản vẽ do tôi tự tay làm ra, tôi có ký tên và ghi rõ ngày thiết kế, hơn nữa tôi còn có tấm ảnh chụp nó trong điện thoại.
Myungho không quá hoảng loạn, chuyện ăn cắp chất xám trong giới thời trang là chuyện quá nhàm, cậu đã hàng chục lần trải qua cảm giác này. Giờ đây cậu chỉ bình tĩnh giải thích, vì cậu thừa biết anh là người nhìn thấy bản vẽ này đầu tiên nên Myungho không chút sợ hãi.
Trái lại, Jay có vẻ vẫn đang tính toán gì đó trong đầu, cố gắng soạn lời sao cho thuyết phục. Kẻ làm sai luôn tự biện hộ cho chính mình.
-Tôi tự tin khẳng định với Phó chủ tịch và giám khảo, kể cả cậu nữa, đây chính là bản thiết kế của tôi, tôi đã vẽ nó trong suốt 4 ngày trước khi phỏng vấn. Về chữ kí và ngày thiết kế, những thứ đó có thể thêm vào một cách dễ dàng, thời buổi này hiện đại mà. Hơn nữa, giữa một người đã có nhiều kinh nghiệm như tôi và một người mới như cậu ta, anh nghĩ ai mới là người 'đạo nhái'?
-Vậy chị có thể chứng minh rằng chị không ăn cắp bản vẽ của tôi khi tôi vô tình làm rơi và chụp hình nó lại không, chị Jay? Tôi nghĩ tấm ảnh đó vẫn còn nằm trong điện thoại của chị.
Myungho bị lời của cô ta làm cho giận vô cùng, cố gắng kiềm chế mà tra hỏi.
-Tôi không có nghĩa vụ phải đưa album ảnh trong điện thoại tôi cho bất cứ ai xem, mọi người ở đây cũng không ngoại lệ.
Junhui nghe đến đây liền cau mày khó chịu, anh rất ghét kiểu người vừa ăn cướp vừa la làng, thái độ không một chút biết điều. Anh và giám khảo ngồi ở đây mà cô ta còn trắng trợn như vậy, không biết khi chỉ có một mình Myungho cô ta sẽ quá quắt thế nào nữa.
-Nếu cô không làm sai, vì sao phải giấu?
-Thưa Moon tổng, tôi chỉ muốn bảo vệ quyền riêng tư của tôi, điều đó không có nghĩa là tôi che giấu.
-Chẳng tên trộm nào tự nhận mình đã đi ăn trộm ở đâu cả!
Một câu chí mạng. Myungho dùng lời nói đả kích đến cô ta, không quá đáng nhưng rất thấm, khiến cho Jay lúc nào đang vênh váo cũng chuyển sang bối rối tức giận mà liếc nhìn cậu.
-Được rồi, cả hai người sẽ phải làm việc cùng nhau. Myungho sẽ nhận chức trưởng phòng thiết kế, còn Jay sẽ là trợ lí của cậu ấy. Tôi cần thời gian quan sát, nếu vẫn xảy ra tình trạng này một lần nữa thì tôi sẽ sa thải một trong hai, đồng thời lên đơn kiện người đã đạo nhái.
Nghe lời đe doạ của anh, mọi người ở đó chỉ biết gật đầu nghe theo, riêng Myungho thì như đang ngồi trên đống lửa, sự bình tĩnh từ việc ngồi thiền cũng bay hết sạch. Rõ ràng anh là người biết rõ nhất, nhưng lại dung túng cho cô ta được vào đây làm, ai biết được sẽ có thêm bao nhiêu người là nạn nhân của con cáo ranh mãnh này nữa chứ.
Về phía Jay, khỏi phải nói, cô ta thoả mãn vì đã đạt được mục đích làm việc cho MX Center. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Myungho mà đắc ý, người như cô không dễ bỏ cuộc đâu!
Mọi người sau khi Junhui yêu cầu rời khỏi phòng thì nhanh chóng ra ngoài, riêng Myungho đợi mọi người đi khỏi thì mới đứng dậy, tiến lại gần anh.
-Khi nào về nhà tôi cần nói chuyện với anh, thưa Phó chủ tịch.
Anh hơi bất ngờ vì đây là lần đầu cậu dùng tông giọng nghiêm túc đó với anh, chắc ếch nhỏ không hiểu ý đồ của anh, nhưng giải thích cho cậu hiểu cũng phải tốn lời nói, thời gian lắm đây.
________________________
Myungho đi đến nhà tang thành phố, nơi để tro cốt của ba cậu. Dường như có thứ gì đó thôi thúc cậu đến đây thăm ba.
Ba cậu khi còn sống là một con ma men, suốt ngày chỉ xoay quanh nhậu nhẹt, cờ bạc chứ không đi làm kiếm tiền. Mọi vất vả đè nặng lên vai của mẹ cậu, hằng ngày bà ấy vẫn miệt mài làm việc ở cơ quan, dù cho số tiền lương ít ỏi cũng phải cam chịu dành dụm. Lúc đó cậu rất ghét ba vì nghĩ ba cậu là người cha, người chồng tồi tệ nhất trên đời.
Và rồi, mẹ cậu không thể chịu được nữa, quyết định ly hôn. Khoảng thời gian ấy là lúc cậu chuẩn bị thi đại học, vừa nghe tin ba mẹ ly hôn, vừa bị áp lực từ gia đình cấm cản cậu theo ngành thời trang dẫn đến tinh thần của Myungho tuột dốc không phanh. Giây phút ấy, chính Mingyu đã cứu rỗi cậu, mang đến cho cậu ánh sáng giúp cậu vượt qua con dốc đó. Myungho mang ơn anh rất nhiều.
Kết quả là cậu vẫn đỗ đại học, vẫn theo đuổi đam mê, chỉ là không có ai cấm cản hay cằn nhằn bên tai cậu mấy câu chê bai ngành học của mình nữa. Mẹ cậu đã có gia đình mới, với một người tốt hơn ba cậu gấp bội, nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận được. Từ đó đến nay, cậu vẫn không một lần quay về nhà, cũng chẳng biết bây giờ mẹ đang sống với ai, có hạnh phúc hay không.
Điều cuối cùng cậu nhận ra mình còn có gia đình là khi hay tin ba cậu mất, mọi thứ trong con người nhỏ bé ấy một lần nữa sụp đổ. Có thể cậu luôn tỏ ra chán ghét ba, nhưng sao có thể giấu nổi cảm xúc khi biết mình không còn cơ hội gặp lại ba nữa. Myungho hối hận vì đã cứng đầu, hối hận vì đã không tìm về thăm ba mẹ để rồi giờ đây muốn gọi một tiếng ba ơi cũng thật khó khăn.
Quay về hiện tại, cậu ngồi lau chùi hũ đựng tro cốt của ba, đặt kế bên một bó hoa lily thơm ngát, đốt đèn cầy rồi ngồi đó thẫn thờ nhìn di ảnh của ba mình.
-Ba biết không? Khi đó con cứ nghĩ mình mạnh mẽ, có thể sống tốt nếu không có ba mẹ bên cạnh, tự làm chủ cuộc đời mình. Vậy mà giờ đây, cuộc sống này lại trêu đùa con, dìm con xuống đáy, chất chồng lên người con bao nhiêu rắc rối. Ba à...con nhớ ba, con xin lỗi ba.
Một rồi hai giọt nước mắt đã rơi xuống. Những giọt nước mắt ấy như dòng nước cuốn trôi đi mọi nỗi niềm trong lòng cậu, cậu khóc rất lâu. Khóc vì ân hận, khóc vì mệt mỏi, khóc vì nhớ nhung. Cậu cứ khóc hết nước mắt bên cạnh ba, tự nhủ sau hôm nay phải trở nên kiên cường hơn bao giờ hết, vì chỉ có cậu mới làm chủ được cuộc đời mình.
Myungho đứng dậy, lau đi nước mắt, nhìn di ảnh ba một lần nữa rồi rời đi. Cậu trở về nhà Junhui lau dọn qua một chút rồi vào phòng, điên cuồng vẽ thêm thiết kế mới, vẽ sai thì lại bỏ đi làm lại, hàng chục tờ giấy nằm ngổn ngang trên sàn nhà mà Myungho thì chưa có ý định dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top