Chap 2: Số phận do trời

Sáng hôm sau, vẫn là một ngày đẹp trời tôi dậy để sửa soạn đi học như mấy ngày kia. Đến cổng trường bỗng nhiên tôi lại thấy một người có dáng vẻ rất quen nên chạy lại xem thì ra là cậu chàng trai trẻ hôm qua tôi cứu khỏi đám đòi tiền đây mà. Tôi thì hỏi thăm cậu ta rằng cậu ta đã khỏe hơn chưa thì cậu chàng nhẹ nhàng đáp là đã ổn hơn một chút rồi. Và tôi lại hỏi cậu ta tên gì, năm mấy rồi thì cậu vẫn trả lời cậu tên Seo Myungho là sinh viên năm hai của trường này. Ồ thì ra chỉ nhỏ hơn tôi một năm đấy thôi, mà hôm nay tôi mới để ý cậu ta nói chuyện nghe dễ thương thật đấy! Tôi và cậu ấy khi trò chuyện đã được lâu thì cả hai dần dần trở nên thân hơn ngày qua ngày.

Sau vài thời gian tôi và cậu ấy chơi với nhau thì thật tình mà nói mỗi lần em đi chơi mấy đứa con trai khác hay là con gái thì tôi đều có cảm giác lạ lắm, như có vẻ thích em nên ghen? Cảm giác đó như vậy cứ tiếp tục cho đến một tháng sau tôi mới phát hiện tôi thích em ấy, mà ông trời lại không thương tôi cho em với cô gái khác làm người yêu nhau. Mỗi lần tận mắt chứng kiến cảnh em và người đó làm những cử chỉ thân mật tôi lại thấy nhói lòng cả lên, có ai mà nhìn người mình thương với người khác không buồn cơ chứ?

Ngày qua ngày khi đến trường tôi cứ liên tục tránh né mặt Seo Myungho, mà né được không lâu thì liền bị em kéo ra chỗ vắng người hỏi tôi tại sao mấy tuần nay tôi lại tránh mặt em? Ừ tôi cũng chỉ biết trả lời theo con tim thôi chứ cũng chả biết làm sao nữa.

" Đơn giản vì anh không thích thôi, Myungho "

" Thế tại sao lại không thích? "

Moon Junhwi tôi vừa im lặng vừa nhìn em một hồi thì mới lên tiếng

" Anh biết dù nếu anh có nói ra thì chắc Seo Myungho em cũng chỉ tưởng anh nói giỡn, phải không? "

" ...Thế anh nói em nghe thử xem nào "

" Thật sự Moon Junhwi này đơn giản thích em thích em rất nhiều, Seo Myungho à "

Sau khi Seo Myungho nghe được câu nói "thích em" của Moon Junhwi cũng đứng đơ nhìn tôi vài phút, thật sự chính Seo Myungho cũng không tin mình vừa nghe gì từ "người anh trai" yêu quý không ruột thịt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top