Ngoại truyện 2: top 1 những cách để thuyết phục hội đồng quản trị


ps: ngoại truyện này đáng nhẽ ra phải được đăng sau chap cuối, tuy nhiên vì hoa táo vã smut hơn nên hứng khởi viết chap ngoại truyện 1 trước =))) vốn dĩ cũng không định viết chap này, chỉ là cảm thấy muốn chọc tức anh Nu một chút =)))) hứa hẹn ngoại truyện sau sẽ bùng nổ hơn và nhanh hơn ạ hì hì, ngoại truyện này để các bạn đợi hơi lâu vì hoa táo vừa tất bật đi đu các chàng ở đất Thái =)))))

***

Cơn đau nửa đầu đánh thức Jun dậy còn nhanh hơn cả những tia nắng chói chang đang xuyên qua tấm mành cửa mỏng manh. Hắn dụi mắt mình thêm mấy lần, cơn mê dần dần tan biến để trả hắn về với thực tại không mấy dịu dàng. Jun ngửa đầu nhìn trần nhà trắng toát, tự hỏi hắn đã uống bao nhiêu, đã say tới mức nào để mà mới sáng ngày ra bản thân đã ngật ngưỡng tới mức chỉ nhấc tay lên cũng thấy lười. Chắc là tối qua anh Jeonghan đã tiếp hắn vài chén, rồi quá ngán cái bộ dạng chán đời sầu muộn của hắn nên mới quẳng hắn lên giường như thế này, chẳng thèm để tâm tới nữa mà về thẳng nhà với ông anh Seungcheol. Cách mà Jeonghan quăng hắn lên giường như thế nào, hắn chẳng nhớ, thế nhưng trong những mảng mờ nhòe của ký ức, hắn vẫn nhớ ra mình có mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, khuôn mặt của Minghao hiện ra thật rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp đã chịu nở một nụ cười khẽ khàng, như thể đã tha thứ cho tất thảy những lỗi lầm của hắn.

Hắn đã dốc toàn bộ tâm can của mình ra, đã khóc lóc như một đứa trẻ chỉ vì nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ yêu hắn thêm lần nữa, để rồi đã được em đáp lại bằng một nụ hôn mềm mại. Hắn không thể đòi hỏi gì hơn ở em, kể cả khi em không nói rằng em có còn yêu hắn hay không, hay có muốn quay lại, muốn ở bên hắn. Hắn ước mọi chuyện không phải là một giấc mơ, như những gì hắn đang cảm thấy hiện tại. Nhưng nếu như, nó chỉ thật sự là một giấc mơ? Mắt hắn có chút cay cay, mà hắn biết, không phải là do cơn say rượu từ đêm qua vẫn còn chút di chứng nào đó gây ra. Mà kể cả có là do rượu thì cũng phải thôi, vì loại rượu tối qua hắn lôi ra uống là thứ đến cả thần cồn Choi Seungcheol uống xong còn bất tỉnh cơ mà.

Cánh cửa phòng khẽ khàng mở ra, cùng với đó là một bát canh nóng hổi, mùi thơm đánh thức khứu giác nhạy bén của hắn, khiến cái bụng chỉ có rượu tối qua chợt sôi lên rột rột.

"Ngài tỉnh rồi đó ạ?" một giọng nói ngọt ngào quen thuộc lại cất lên, khiến hắn giật bắn mình bật dậy, nhanh như một con lật đật vừa mới bị đè xuống. Minghao đang ở trước mặt hắn, với bát canh giải rượu nghi ngút khói trong tay, và nụ cười xinh xẻo làm lộ ra hai hạt gạo bé xinh bên má. Hắn nhìn em không chớp, toàn thân run rẩy tới mức Minghao còn phải tiến lại để áp bàn tay lành lạnh của em lên trán hắn, nụ cười chuyển sang một cái bặm môi đầy lo lắng, như sợ rằng trận say rượu hôm qua đã khiến hắn làm sao đó.

"Junhui, ngài có sao không ạ?" em lại hỏi lại lần nữa, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy hồi, gần sát tới mức hắn cho rằng hình như mình vẫn đang mơ một giấc mơ dài. Nhưng không, đây chẳng thể là mơ được, khi mà ngón tay xinh xắn của em đang khẽ lau đi vệt nước mờ mờ trên gò má hắn, những vệt nước là dấu vết của những giọt nước mắt mấy trăm năm qua chưa từng một lần xuất hiện, kể cả là khi, hắn biết rằng hắn và Nana sẽ không thể đi chung một con đường. Jun nắm lấy tay em, áp má mình vào lòng bàn tay mềm mại, giọng yếu ớt như đang khẩn cầu

"Minghao, hãy nói với anh đây là sự thật đi, xin em..."

Minghao có hơi bất ngờ trước phản ứng của hắn, em biết hắn vừa mới tỉnh khỏi cơn say, cũng biết có lẽ hắn vẫn nhớ tất thảy những chuyện của tối qua, chỉ là không dám tin vào sự thật. Thế nên để hắn không bù lu bù loa lên khóc thêm một trận nữa, em liền vuốt nhẹ khuôn mặt góc cạnh với cái miệng méo xệu đầy ủy khuất, ngọt ngào dỗ dành

"Ngài không phải đang mơ, quý ngài quỷ vương cao quý ngốc nghếch của em ạ."

Nếu đây không phải là một giấc mơ, thì hẳn những chuyện tối qua có lẽ cũng là sự thật. Vì nếu không phải, làm gì có chuyện Minghao lại đứng đây, ôm mặt hắn với một ánh nhìn trìu mến như thể hai người vốn chưa bao giờ phải chia tay nhau một giây một phút nào. Nhưng cả cơ thể hắn vẫn cứ cứng đờ ra, như thể vẫn chưa hoàn hồn dù đã biết được câu trả lời chính xác cho tất thảy mọi chuyện, chỉ khi có tiếng điện thoại chợt reo lên trong túi quần của Minghao, hắn mới bừng tỉnh. Minghao vừa mở điện thoại ra, chứ kịp nói gì thêm ngoài câu "Anh Wonwoo đấy ạ?" thì đã bị người kia kéo xuống, vật ra nằm đè lên trên tấm ga giường mềm mại.

Tiếng alo alo đầy lo lắng của Wonwoo vẫn vang vọng ra từ điện thoại, thế nhưng giây phút này, Minghao đã hoàn toàn không còn để ý được tới những âm thanh đó. Lẽ bởi hắn đang nhìn em, ánh mắt đầy những khát khao không thể nào kìm nén, cùng với đó là hơi thở nặng nề trầm thấp, bộ dạng như một con thú hoang đã giam giữ được con mồi xinh đẹp của nó trong tay, và thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ buông ra. Khuôn mặt Minghao khẽ ửng hồng, mặc dù em không phải là người đã uống rượu vào tối hôm qua, em né tránh khỏi ánh mắt của hắn, xong vẫn là không thể khi người kia bất thình lình bóp cứng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn trong tay, mạnh bạo hôn xuống, để chiếc lưỡi ấm nóng của hắn luồn vào trong khoang miệng xấu hổ mím chặt.

Minghao nhắm chặt hai mắt, chỉ có thể khẽ phát ra những tiếng ưm ưm nho nhỏ như con mèo con gắt ngủ vì đã bị hắn ngấu nghiến đôi môi tới phát ngốc. Hắn mút lấy lưỡi em, đảo loạn mấy vòng, khiến em không thể nào không há miệng để lại bị gặm cắn tới tê rần, nước bọt nhễu ra khỏi đôi môi sưng đỏ, vẫn không dừng lại được mong muốn chiếm hữu của hắn. Jun khẽ nghiêng đầu, tỉ mẩn liếm láp lên từng ngóc ngách trong cái miệng nóng ấm, và chắc như thế vẫn là chưa đủ, hắn còn tham lam mân mê cả phần môi trên lẫn môi dưới mềm mại, hôn cho tới khi tiếng nước nhóp nhép lẫn với tiếng rên rỉ của Minghao làm đầu dây điện thoại bên kia hét lên một tiếng "Yah" thật to thì mới thôi.

Jun luyến tiếc rời khỏi bờ môi xinh đẹp ngon miệng của em người yêu, hoàn toàn thỏa mãn khi thấy chiếc lưỡi của em bóng loáng nước, đầu lưỡi thè ra khỏi đôi môi đỏ mọng vẫn còn vương một sợi chỉ bạc lóng lánh dâm mĩ. Mới chỉ hôn đã phát ngốc tới mức này, chút xíu nữa bị hắn đè ra ăn sạch thì bộ dạng còn có thể trông mê muội tới mức nào nữa đây.

"A...điện....điện thoại của em..." Minghao nhỏ giọng kêu lên, giọng nói đã trở nên mơ màng và quyến rũ hơn lúc trước, thế nhưng còn chưa kịp khua tay sờ xem chiếc điện thoại vẫn đang chỏng chơ của mình bị vứt ra đâu thì đã bị hắn cướp lấy trước. Jun kề chiếc điện thoại của em lên bên tai mình, nhịp thở dần trở nên ổn định để có thể trả lời đầu dây bên kia một cách thật trịnh trọng. Người trong điện thoại không thể kìm nén được cơn tức giận đang bùng nổ của mình, gào lên qua điện thoại

"MINGHAO...MINGHAO...CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY HẢ?...EM ĐANG Ở ĐÂU RỒI???"

Jun có hơi nhức đầu khi để chiếc điện thoại quá sát tai của mình, xong vẫn điềm đạm đáp lại

"Minghao đang ở chỗ tôi, em ấy ở đây rất tốt, không có vấn đề gì cần lo lắng đâu."

Jeon Wonwoo đã nghe thấy những âm thanh mờ ám, đương nhiên không thể ngồi yên, giờ đây nghe được giọng của quỷ vương Wen Junhui một trăm phần trăm hàng thật giá thật, máu lại càng sôi lên, khói bốc tới tận đỉnh đầu.

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG TỚI MINGHAO, THẢ EM ẤY ĐI MAU."

Thả, thả là thả thế nào, Jun nhướn máy, hắn mất bao nhiêu công sức mới có thể đem con mèo nhỏ này về ổ, giờ nói thả là cứ thế thả được chắc. Và chắc là bởi cảm thấy thế này vẫn còn chưa đủ để chọc điên chủ tịch hội đồng quản trị của Minghao, hắn còn rờ tay lên từng chiếc cúc áo của người nằm dưới, thong thả kéo bung từng chiếc một. Minghao thở dốc, khuôn ngực em phập phồng theo từng nhịp gõ của hắn trên làn da mềm mại không tì vết. Khi lớp ảo mỏng manh trượt xuống cũng là lúc hai nụ hoa xinh đẹp bắt mắt hiện ra, khiến hắn không thể không vô thức liếm môi mình, mong muốn được mút lấy chúng như cái cách hắn đã khiến cho đôi môi kia trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Minghao nói là em ấy yêu tôi rồi, nên tôi không thể để em ấy đi được." Hắn trầm giọng nói vào điện thoại, có chút gì đó như là thách thức. Bàn tay nghịch ngợm mò lên, bao trọn một bên ngực, bắt đầu thỏa sức xoa nắn. Minghao che miệng mình lại, khóe mắt em hơi ứa nước, cảm giác vừa nóng vừa đê mê khi bị hắn bóp ngực khiến em chẳng thể giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Sau vụ này về nhà, chắc Jeon Wonwoo sẽ phạt em bằng cách tét mung hai chục cái vì cái tội mê trai đến ngốc cho coi, chứ đàn em anh Wonwoo không thể chỉ vì một khuôn mặt đầm đìa nước mắt mà để cho người ta tha lên giường ăn một bữa sạch bách không còn gì để làm giá nữa được.

Minghao muốn giấu đi tiếng rên sặc mùi ái muội của mình khỏi ông anh ở nhà, nhưng đương nhiên làm gì có chuyện Jun sẽ cho. Hắn đã đường hoàng dõng dạc nói với Wonwoo rằng hắn sẽ không bỏ cuộc rồi, vậy nên, nếu đây không phải là thời khắc quan trọng nhất để khẳng định với Wonwoo rằng hắn là người chiến thắng, thì e rằng sẽ chẳng còn lúc nào nữa. Boo Seungkwan mà biết vị quỷ vương mình hằng ngưỡng mộ cũng có lúc trẻ trâu hơn thua như này, chắc lại đòi thoát fan mấy ngày cho mà xem.

Hắn vừa miết vừa xoa lên lên đầu vú sưng cứng của em, khi thấy lồng ngực kia khẽ run thì còn tàn nhẫn véo một cái, cơn đau trộn lẫn với khoái cảm làm Minghao không ngưng được rên lên một tiếng thật lớn, tất cả lọt hết vào điện thoại. Jun có thể nghe ra được tiếng nghiến răng ken két ở đầu bên kia, và một cái lấy hơi rất dài, như muốn lôi hết toàn bộ những câu chửi hoa mỹ đã học được trong đời ra để giáo huấn hắn một trận. Thế nên để tránh trường hợp phải ngồi nghe hội đồng quản trị giảng đạo, hắn liền nhanh nhảu cướp lời

"Anh vợ thông cảm, vợ em có vẻ đang hơi khó chịu, em phải cúp máy để chăm sóc em ấy đây."

Chữ đây vừa xong, Jeon Wonwoo chỉ còn nghe thấy một tràng tút rất dài, báo hiệu cho một buổi sáng chắc có gọi thêm hai chục cú nữa Minghao cũng sẽ không thể bắt máy. Thế nhưng điều làm Jeon Wonwoo sởn gai ốc tới mức hóa đá cứng đờ, Mingyu lay thế nào cũng không trả lời, chính là hai chữ "anh vợ" đầy khảng khái và dõng dạc, cứ như là anh em một nhà thân thiết từ lâu. Một cú trả đũa quá hoàn hảo đến từ vị trí của Wen Junhui sau pha giả vờ hẹn hò kia, có nằm mơ Wonwoo cũng không thể nghĩ được mình lại bị phản công theo cách đó.

Quay trở lại với em bé ngoan đang úp mặt vào lòng bàn tay để che đi hai bên má đã đỏ ửng như quả cà chua chín, Jun không khỏi thấy tim mình rung rinh trong lồng ngực vì vẻ dễ thương này. Rõ ràng là quỷ dục vọng, rõ ràng là bị véo ngực tới mức đầu nhũ sưng húp đội cao câu dẫn, vậy mà dáng vẻ vẫn đáng yêu như thể lần đầu tiên bị người mình yêu trêu ghẹo. Tại sao, tại sao lại có thể như thế được nhỉ, Jun tự hỏi, nhưng rồi hắn cũng không còn nhiều tâm trí để kiếm tìm cho mình một câu trả lời, bởi vì khoảnh khắc Minghao hé đôi mắt sũng nước ra để nhìn hắn, cả người hắn chỉ còn một thôi thúc giục giã, ấy là hãy để cơ thể này, linh hồn này được trở thành một phần của máu thịt mình.

Hắn dịu dàng gỡ bàn tay nhỏ nhắn cũng đã bị nhuộm màu đỏ ké của em ra, lại khẽ khàng hôn xuống, từ trán, xuống mắt, chóp mũi xinh xinh, hai bên má tròn tròn, và cuối cùng là đôi môi nhỏ ướt mềm đầy đặn. Không còn nghi ngại, chẳng còn kiêng dè, kể từ giây phút em trao cho hắn nụ hôn an ủi, hắn đã biết rằng trái tim này sẽ chỉ thuộc về riêng mình em.

Minghao có lẽ cũng đã không còn ngại ngùng nữa, em chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, có chút tham lam khi không chịu thua kém, cũng vói lưỡi vào bên trong khoang miệng vẫn còn phảng phất mùi rượu kia, cắn mút lấy chiếc lưỡi mạnh bạo vừa mới làm càn trong địa phương bí mật của mình, đôi chân thon dài ngọ nguậy nãy giờ liền siết lấy eo hắn, gót chân còn cọ tới cọ lui lưng áo mướt mồ hôi, nửa ngại ngùng, nửa lại như mong chờ hắn sẽ làm gì đó bạo dạn hơn. Ngấu nghiến đôi môi thơm mềm chưa đủ, hắn còn gặm cắn dần sang vành tai nóng đỏ, rồi trượt dần xuống cần cổ trắng nõn mịn màng, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh gồ lên đầy quyến rũ, rải đều lên khắp nơi những nụ hoa đỏ chói, để bất cứ ai nhìn thấy những dấu vết này cũng biết đây là người của hắn, động cái tay vô là mất cái tay luôn. Minghao ưỡn người, miệng lại không ngừng rên rỉ những âm thanh ái muội khi cái lưỡi nóng ấm linh hoạt kia lướt xuống khe ngực của mình. Hắn vùi mặt mình vào đó, hết liếm láp lại cố tình hằn những dấu răng sắc nhọn của mình lên.

Giữa những mơn trớn nồng nàn đó, ngoài âm thanh da thịt cọ sát, cùng với tiếng nước nhóp nhép khi lưỡi hắn di chuyển thật chậm rãi trên cơ thể của em, Minghao chỉ còn nghe được tiếng hắn thì thầm thật khẽ

"Bảo bối, vợ ơi, em hãy nói rằng em yêu anh đi."

"Anh muốn nghe, vợ nói yêu anh."

Một lần tự tin gọi vợ trước mặt "anh vợ" mà cứ làm như mình vừa leo lên đỉnh xã hội vậy, huênh hoang hết sức. Bình thường chắc Minghao sẽ chẳng chịu đâu, thế nhưng vì bây giờ, ngay lúc này, em đang nằm dưới thân hắn, bị những cái hôn và vuốt ve của hắn làm cho mê mẩn, vậy nên chắc chắn em sẽ không thể nào lắc đầu trước yêu cầu không hề vô lý này.

Từng câu em yêu anh, em yêu anh, Junnie cứ thể trượt khỏi đầu môi em, lẫn với tiếng thở dốc gấp gáp mà hắn biết, sẽ là khởi đầu cho không chỉ là một buổi sáng, mà còn là cho cả một chuỗi ngày "vất vả" phục vụ cho cái bụng đói của con quỷ nhỏ xinh đẹp này.

Dẫu sao thì, hắn cũng rất là sẵn lòng mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top