Lưu ý số 9: Thiên thần thì không biết nói dối
Bữa tiệc sinh nhật của tổng lãnh Seungcheol được tổ chức không lâu sau khi tin tức yêu đương của Wen Junhui nổ ra và gây nên một cơn địa chấn khắp ma giới. Ai ai cũng vô cùng ngạc nhiên trước lựa chọn của Jun, bởi lẽ với địa vị của mình, ai cũng đồng ý rằng chẳng lẽ hắn lại không thể kiếm được một người xứng đôi vừa lứa hơn hay sao. Có người tặc lưỡi bảo quỷ vương Wen Junhui hóa ra cũng không phải tình trường trong sạch hơn những con quỷ quý tộc khác là bao, cũng có người đồn chắc Minghao mới luyện ra thứ bùa mê thuốc lú gì đấy nên hắn mới không thể cưỡng lại được, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nói rằng ấy là do Minghao là một người đủ tốt để cho hắn cảm thấy có em bên cạnh chính là niềm hạnh phúc của cuộc đời mình.
Thực lòng, Minghao rất hiểu vì sao mọi người lại phản ứng như thế, bởi vì thú thực cho đến tận khi hắn nói với tất cả mọi người em là người yêu của hắn, em vẫn còn chẳng dám tin vào tai mình cơ mà. Bản thân mình còn không có niềm tin, thì bắt ai tin được nữa đây?
Đương nhiên sự đường đột của tin tức ấy không tránh khỏi việc gây ra cho Minghao một vài vấn đề với những mối quan hệ xung quanh. Nếu như ngày thường em là một con quỷ nhỏ không ai để vào mắt, hay nói đúng ra là vô hình giữa cuộc đời, thì nay đi tới đâu cũng ngay lập tức trở thành tâm điểm của những cuộc chuyện trò. Chắc bởi cứ hễ ra đường là lại bắt gặp những xì xào, nên Wonwoo và Mingyu đã tức tốc gọi điện hỏi thăm, rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi, họ sẽ ra tay xử lý hộ để em không phải phiền lòng. Minghao nghe vậy thì cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, trấn an cả hai vài câu lấy lệ. Mặc dù bản thân vẫn chưa thể thích ứng với những thay đổi đột ngột, em vẫn tự nhủ với lòng mình nếu không để tâm tới những điều tiêu cực, chắc chắn chúng sẽ không có cách để tìm được đến mình.
Nghe bảo người ta gọi đó là luật hấp dẫn.
Mùa đông đã chợt ùa về một cách không báo trước, bên ngoài ô cửa sổ nơi những chậu hoa hồng của Minghao đã héo rũ, và cả bên trong căn phòng khi Walter cuộn tròn cái thây béo mập rồi tự ôm lấy chiếc đuôi bé xinh của mình.
Jun hỏi rằng em có muốn đến bữa tiệc sinh nhật của Seungcheol không, vì dù sao bây giờ em cũng là người yêu danh chính ngôn thuận của hắn, lại còn được trang trọng viết tên lên tấm thiệp mời bằng lụa đỏ rực rỡ, nên để phải phép thì cũng nên xuất hiện trong phần chúc mừng. Minghao cầm lấy tấm thiệp đỏ có in tên mình ngay bên cạnh tên của hắn, nhìn đến là ngây ngốc mấy chữ cái xinh xinh mà nét cuối của chữ hui móc sang nét đầu của chữ Xu, trông như thể hai cái tên đang nắm tay nhau vậy. Và có khi là bởi sự xinh đẹp ấy đã khiến em chẳng còn đoái hoài đến những lời qua tiếng lại, nên liền không suy tính gì mà gật đầu đồng ý với yêu cầu của Jun.
Mặc dù Jun có nói rằng Seungcheol kêu chỉ làm một bữa tiệc nhỏ mời người những người thân thiết thôi, Minghao vẫn không tài nào hình dung ra được đâu mới là định nghĩa của chữ "nhỏ" trong từ điển của ngài tổng lãnh quyền lực. Hẳn nhà thiết kế Yoon Jeonghan, dù chuyên môn không phải chuẩn bị tiệc tùng, đã tốn rất nhiều công sức để có thể trang hoàng cho lâu đài của Seungcheol trở thành một "lâu đài" đúng nghĩa. Màu đỏ và màu đen được sử dụng làm màu chủ đạo, khắp nơi là nến và hoa, có chút gì đó ma mị nhưng ấm cúng vừa đủ. Minghao trộm liếc những gương mặt chỉ toàn thấy qua ảnh hay trên báo chứ chưa bao giờ được diện kiến, lại càng vòng tay siết chặt lấy cánh tay Jun hơn, cả thân người nép sát vào sau lưng hắn, như muốn để cho bóng lưng to lớn của hắn che lấp hết sự hiện diện của em.
Cái việc em, một con quỷ dục vọng cấp thấp, đi tay trong tay với ngài quỷ vương Wen Junhui đây, làm sao có thể tránh được việc có người không để vào mắt. Miệng nói là không quan tâm, không có hứng thú, nhưng thực chất mỗi người đều tỏ ra khinh bỉ mỗi lần hắn nắm tay em và bước qua tất cả. Rốt cục thì cho dù là quý tộc tôn quý, bản chất của những người như vậy vẫn là mong một ngày được nhìn thấy người mà mình ghét làm ra điều ngu ngốc. Và để một người như Minghao trở thành người yêu, trong mắt họ, hẳn là điều ngu ngốc nhất mà Jun đã làm với cương vị của một vị vương.
Hơn ai hết, hắn hoàn toàn hiểu được sự dè dặt từ khi bước vào đến từ đâu, nên liền nắm tay kéo em vào một góc khuất, dịu dàng vỗ về trấn an
"Yên tâm, có tôi ở đây, em không phải sợ gì cả."
Và chắc là bởi nếu chỉ nói suông thì cũng không khiến người kia bớt lo lắng đi là bao, nên hắn còn ân cần đặt vào lòng bàn tay em một viên kẹo màu cam nho nhỏ được gói kỹ bằng giấy bóng trong suốt.
"Em chịu khó ngậm cái này một lát nhé, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."
Chẳng phải người ta hay nói rằng một chút đường sẽ giúp tâm trạng tốt lên hay sao, Minghao nhìn viên kẹo lấp lánh trong tay hắn, rồi lại nhìn lên và bắt gặp ánh mắt vẫn đang thúc giục mình, tự hỏi vì sao em còn chưa ăn viên kẹo này mà sao đã thấy trong lòng chỉ toàn là một dư vị ngọt ngào. Từ lúc em bóc viên kẹo cho tới khi cho vào miệng, và cơ mặt dần giãn ra khi vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi, đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi khuôn mặt em, dù là nửa giây.
"Nếu em thích, cứ lấy thêm kẹo trong túi áo bên trái của tôi nhé." hắn mỉm cười, lại không nhịn được mà véo nhẹ bầu má hơi phính lên vì ngậm kẹo của em. Chà, nếu để người khác biết được trong túi áo vest có giá bằng cả một căn penthouse của ngài quỷ vương Junhui đây chỉ đựng toàn kẹo cam cho một mình Minghao ăn, hẳn là hình tượng ngầu lòi tổng tài trong mắt nhiều người sẽ có ít nhiều thay đổi đấy.
Cơ mà giống như những viên kẹo cam đang tan dần trong miệng, sự ngọt ngào không bao giờ có được cái quyền là mãi mãi.
Minghao cũng đã ngây thơ nghĩ rằng nếu đêm nay, trong bữa tiệc sinh nhật xa hoa này, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì miễn là những viên kẹo cam còn ở đó, em sẽ không còn phải bận tâm thêm bất cứ điều gì. Ấy là cho tới khi có một bóng hình nào đó chợt bước tới bên chỗ cả em và hắn đang đứng, với một nụ cười rạng rỡ như những tia nắng tới từ thiên đường.
"Nana" một tiếng gọi thảng thốt và ngỡ ngàng chợt bật ra khỏi miệng hắn, cùng với đó là ánh mắt hoàn toàn chuyển sự chú ý từ Minghao sang người vừa mới tới kia. Chỉ trong một tích tắc khi mà người đó xuất hiện, Minghao đã thật sự hiểu được thế nào gọi là bạch nguyệt quang hắn vẫn hằng tìm kiếm.
"Nana" tới ngay bên cạnh Jun và em chỉ với một cái đáp xuống nhẹ nhàng, đôi cánh thiên thần tỏa sáng rực rỡ ngay cả trong một không gian ma mị, lại càng làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp thuần khiết. Mặc dù không muốn, Minghao phải thừa nhận rằng trần đời em chưa từng gặp một ai xứng với từ xinh đẹp tới nhường ấy. Cậu trai với mái tóc dài màu bạch kim rạng rỡ, đôi mắt xám tro nhưng không vì thế mà trông ảm đạm u buồn, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo sáng ngời, trông như vừa mới bước ra từ bức tranh của một danh họa thế kỷ trước.
Nana cười với Jun bằng một nụ cười không thể sáng rỡ hơn được nữa, thậm chí khóe mắt còn cong lên một cách vui vẻ, vậy mà không làm mất đi chút nào khí chất cao sang của một thiên thần chưa từng nhiễm bụi tạp chốn phàm trần. Người đó thấy Jun gọi mình một tiếng Nana thì liền chớp mắt cười khúc khích
"Vẫn còn nhớ ra cái tên Nana đó sao, tớ tưởng cậu quên rồi chứ."
Làm sao mà quên được cơ chứ, khi chính hắn là người đã đặt cái tên đó cho thiên thần, và cũng chính hắn không cho phép bất cứ ai được gọi người trước mặt bằng cái tên ấy. Đây không phải lần đầu tiên gặp lại, xong những lần trước hắn đều cố gắng tránh mặt, tránh gợi lại trong tim mình những cảm giác đã từ lâu bị phủ bụi và ngủ quên. Song có lẽ người tính vẫn không bằng trời tính, nên rốt cuộc thì vẫn có những bất ngờ trong cuộc đời chẳng thể nào lường trước được.
"Tớ tưởng, cậu đã về lại thiên giới." Jun mở lời, có gì đó như là không cam lòng, lại như đang chờ mong.
"À, hóa ra cũng còn vài thứ cần xử lý, nên tớ ở lại thêm một thời gian nữa, vừa hay là tiệc sinh nhật của anh Seungcheol." thiên thần đáp, rồi chắc vì tò mò, nên liền chuyển sự chú ý sang người đang đứng nép mình sau lưng Jun
"À, cậu chắc là người yêu Jun phải không, tôi có nghe mọi người nói." người kia niềm nở mở lời, thậm chí còn chìa tay ra định bắt làm quen với Minghao. Thế nhưng khi Minghao còn chưa kịp gật đầu thay cho một câu trả lời, ai đó đã xen ngang vào cái bắt tay của Nana.
"Ngài không cần, phải bắt tay cậu ta đâu ạ."
À, chuyện này chẳng có gì mà lạ nhỉ, một thiên thần trong sáng thanh thuần, ai lại đi giao du với kẻ đến cả quỷ bình thường cũng chán ghét khinh thường. Minghao lúng túng cúi gằm mặt xuống, chẳng biết nên phản ứng thế nào với thái độ coi thường ra mặt này. Jun thấy thế liền định lên tiếng để bảo vệ em, tuy nhiên còn chưa kịp mắng tên kia một câu nào thì Nana đã gạt phắt bàn tay chen ngang, và nhẹ nhàng cầm lấy tay Minghao, thậm chí còn xoa nhẹ để thay cho lời xin lỗi
"Tôi đã bảo gì rồi cậu không nhớ à, không được phân biệt đối xử với người khác." mắng xong, lại quay sang cười hối lỗi với em
"Xin lỗi, cậu đừng để bụng nhé."
Thề có quỷ thần hai vai, Minghao chưa bao giờ, thấy một ai có thể phát ra một thứ hào quang lộng lẫy đến như vậy. Có lẽ đó là lý do vì sao khi bóng lưng ấy rời đi, Jun cứ ngoái nhìn theo mãi không thôi, bước chân dợm đi như muốn đuổi theo trước khi nó lại biến mất. Theo bản năng, Minghao níu lấy tay áo hắn, bấu chặt đến nhăn nhúm cả góc vải, bấu đến da đầu ngón tay cũng cảm thấy nóng rát. Chỉ tiếc là, sự níu giữ yếu ớt ấy vẫn không thể nào trói buộc được tâm tư vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về em. Vậy nên tất cả những gì em có thể làm, là trân trân nhìn vạt áo ấy trượt dần khỏi tay mình, như một sự thật phũ phàng dội thẳng vào trái tim, rằng nếu đã không muốn ở lại, thì không còn cách nào để níu kéo.
Sự dịu dàng của hắn biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, cùng với đó là những viên kẹo cam ngọt ngào để giữ cho trái tim em bình ổn trước tất thảy hỗn loạn của đám quý tộc tọc mạch ngoài kia. Không còn cách nào khác, Minghao đành tách mình khỏi bữa tiệc, để tìm đến một nơi mà bản thân có thể ở một mình. Khu vườn phía sau lâu đài là một địa điểm lý tưởng để những người không thích không khí tiệc tùng có thể tự thưởng cho bản thân vài giây phút thư thái. Tiếc rằng người duy nhất không thích tiệc tùng không chỉ có Minghao, nên không gian này không thể là của riêng em được.
Chỉ là, người đang có cùng mong muốn được yên tĩnh giống em, không ai khác chính là Nana. Nana đang ngồi một mình dưới ánh trăng, vẻ trong sáng thoát tục khiến Minghao chẳng cần so sánh cũng tự thấy bản thân mình giống như một con vịt xấu xí đang ngắm nhìn thiên nga trên hồ nước. Minghao mím môi, tự giễu với bản thân, người như vậy, làm sao mà Jun không thích cho được, đến cả em, nếu đặt vào vị trí của hắn, hẳn cũng sẽ si mê day dứt đến ăn không ngon ngủ không yên mất.
"Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng ngại lắm đó." Nana chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí thinh lặng giữa cả hai. Minghao giật mình khỏi tiếng gọi, nhanh chóng quay mặt đi để tránh né ánh nhìn của người kia. Xong Nana đã không ngại ngần mà vẫy tay với Minghao, nhẹ nhàng ngỏ lời
"Đừng ngại, cứ lại đây, tôi ngồi một mình cũng buồn lắm."
Minghao cũng chẳng biết vì sao em lại nghe theo, lại chịu ngồi cạnh người vừa gián tiếp gây ra cho mình một lỗ hổng rất lớn ngay bên ngực trái, nơi trái tim ngự trị. Chắc bởi vì chính em cũng hiểu Nana không có lỗi khi được Jun yêu, và bản thân Jun cũng không có lỗi khi yêu Nana, người duy nhất có lỗi, chắc chỉ có một mình em thôi.
"Sự cố vừa này, mặc dù nói xin lỗi rồi nhưng tôi vẫn muốn nói lại một lần nữa, mong cậu thứ lỗi."
Đến nước này thì chẳng nhẽ lại vẫn câm như hến, Minghao không còn cách nào khác, đành phải nở một nụ cười
"Không sao, cũng là chuyện bình thường thôi ấy mà."
Câu trả lời nhẹ nhàng như không của em, ít nhiều dấy lên trong đáy mắt Nana một sự áy náy. Nana có biết về chuyện những con quỷ dục vọng như Minghao phải chịu rất nhiều điều tiếng và dèm pha, chỉ không nghĩ rằng nó lại quen thuộc tới mức để em nói ra tất cả đều bình thường, với một khuôn mặt không chút cảm xúc như thế. Và chắc là bởi suy nghĩ trong đầu cũng chẳng có gì phức tạp, Nana đã liền vội vàng trấn an Minghao bằng một câu, khiến nụ cười vốn đã gượng gạo giờ lại càng thêm cay đắng
"Nhưng từ giờ cậu không phải lo nữa đâu, đã có Jun ở bên cậu rồi."
Nana nói rằng Jun là một chàng trai rất tốt, luôn suy nghĩ vì người khác, luôn quan tâm để ý tới cả những điều nhỏ nhặt nhất, rằng từ ngày mà Nana quen Jun, hắn chưa bao giờ để người kia có một ngày phải buồn lòng.
Minghao nghe không sót chữ nào, không hiểu sao thay vì buồn bã suy sụp, em chỉ thấy thật nực cười. Nana kể lể hết thảy những chuyện tốt đẹp trong quá khứ này để mà làm gì, để khẳng định rằng hắn là người tốt lắm em hoàn toàn có thể nương tựa cả đời vào, hay để cho em thấy giữa hắn và thiên thần có một mối liên kết đậm sâu ra sao. Dù sao thì Minghao cũng đâu có biết là liệu Nana có yêu Jun thật hay không, để an tâm khẳng định rằng việc kể lể này không mang chút ác ý gì.
Minghao có nhỏ nhen khi so mình với Nana không, em đoán là có, nhưng đôi khi tình yêu cần một chút nhỏ nhen, bởi vì rộng lượng với người khác nhiều khi lại là vô tâm đối với chính bản thân mình.
"Hy vọng hai người sẽ luôn hạnh phúc nhé, hai người thật sự rất đẹp đôi đó." Nana hồn nhiên nhận xét, không để ý tới Minghao đã siết chặt nắm tay, dường như đã chuẩn bị để buông một lời giễu nhại khó nghe nào đấy.
Chỉ tiếc là em đã không có cơ hội làm cái điều xấu xí ấy, khi mà vẻ thật thà vẫn cứ lấp lánh nơi đáy mắt của người trước mặt.
Nếu có một điều mà Minghao biết rất rõ về các thiên thần, thì ắt hẳn đó chính là thiên thần thì không bao giờ biết nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top