Lưu ý số 6: im lặng là cách tệ nhất để giải quyết vấn đề
Minghao thật sự không hiểu thế lực nào đã khiến cho mối quan hệ giữa em và Jun đi xa được đến nhường này. Bắt đầu bằng một sự tình cờ, tiếp tới là yêu cầu cơ bản của thân thể, và rồi dần dần từng bước trói buộc nhau vào trong cả những thứ không còn chỉ đơn thuần liên quan tới chuyện làm tình. Em vừa muốn đẩy hắn ra thật xa, để mọi chuyện dừng lại ở đêm hôm đó, lại vừa khao khát một thứ gì đó lớn hơn cả thế. Vì đâu mà em nhọc lòng khi hắn thờ ơ với mình, vì đâu mà em bỗng dưng đỏ mặt xấu hổ chỉ vì những cử chỉ hết sức đưa đẩy sặc mùi trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn, vì đâu mà em để hắn điềm nhiên bước chân vào những không gian riêng tư mà bản thân chưa từng cho ai được phép bước vào, kể cả những người thân thiết như anh Wonwoo. Minghao không biết, nhưng có lẽ việc em đang ngồi đây, trong cái cửa hàng tiện lợi lác đác người tới này, uống thứ trà sữa nhạt nhẽo tự pha của mình, và chờ đợi hắn, đều bắt nguồn từ câu hỏi mà em tin rằng hắn thực lòng mong muốn điều ấy
"Nếu từ bây giờ ở đây có hai mình thì em có còn thấy yên bình không ?"
Thật kỳ lạ làm sao khi Minghao không có ý niệm gì về chuyện đừng để hắn tiến sâu thêm vào lãnh địa của mình. Thay vào đó, lại cứ ngốc nghếch gật đầu lia lịa như thể em mới là người trông mong hắn hỏi cái câu đấy. Quyết định đó, Minghao đành đổ lỗi cho bài hát cứ vang lên lửng lơ trên đầu mình về một cái wonderful and new xa xôi nào kia, một cái wonderful and new mà chính em cũng không nghĩ rằng bản thân có thể cùng hắn tạo ra.
"Cám ơn em" đó là điều mà Jun đã nói sau khi nhận được câu trả lời từ em, và hình như, ở trong một khoảnh khắc thoáng qua khi hắn mỉm cười với em, Minghao đã chợt le lói hy vọng cho cái wonderful and new em cho là bất khả thi âý.
Jun bước vào cửa hàng tiện lợi với một cái bọc nhỏ trước ngực, được che kín bằng tấm áo khoác dày. Bên ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh, lại còn mưa lâm thâm. Mặc dù sinh nhật của Minghao là vào mùa đông, em chưa bao giờ thật sự thích cái thứ thời tiết kinh khủng này. Quỷ dục vọng chịu rét rất kém, thế nên chẳng trách khi mà Minghao đang quấn mình vào trong một cái áo khoác to sụ, và còn cẩn thận buộc kín cổ bằng một cái khăn quàng to. Chắc là em phải đi mua đồ mùa đông mới thôi, vì cái áo khoác đã cũ này đã không còn có thể chống chọi lại với cái thứ thời tiết ẩm ương này nữa rồi.
Minghao rất tò mò về cái bọc mà Jun đang ôm cứng, nên ngay khi hắn vừa ngồi xuống được bên cạnh em thì em đã không nén được tò mò mà ngó vào trong để xem thứ đó là gì. Và Jun thì cũng không ngại kéo vạt áo của mình để em có thể nhìn cho rõ hơn cái sinh vật đang khẽ ngọ nguậy bên trong.
Là một con mèo đen ướt mèm và còn đang thoi thóp, tay chân gầy guộc co cụm, đến hít thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Minghao bàng hoàng nhìn con mèo trong lòng Jun, rồi lại nhìn lên hắn, dù không mở miệng nhưng ánh mắt thất thần vẫn là đủ để hắn hiểu em đang thắc mắc điều gì.
"Trên đường đến đây tôi tình cờ đi ngang qua một công viên, rồi nhìn thấy bé mèo này, đang nằm co ro trong một cái hộp ai đó vứt chỏng chơ bên vệ đường." hắn ân cần gỡ từng lớp vải đang quấn quanh người bé mèo nhỏ, hơi nâng tay lên để Minghao khẽ vuốt ve cơ thể nhỏ nhoi khẳng khiu ấy.
"Ai mà lại nhẫn tâm vứt bỏ một đứa nhỏ đáng thương như này chứ ?" Minghao thở dài, thầm rủa trong bụng kẻ nào đã không chỉ bỏ rơi một đứa nhỏ như vậy, mà lại còn nhẫn tâm để lại những vết thương xấu xí. Bộ lông ướt nhẹp dần để lộ ra những vết sẹo, những vết rách lông không mọc đè lên được, và còn cả những chỗ chắc chắn có cả tổn thương từ bên trong nữa chứ. Với tình trạng này, đem tới bác sĩ thú ý có lẽ cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng chính xác mà nói thì cần gì bác sĩ thú y chứ, bởi vì trước mặt Minghao đây, là ngài quỷ vương vạn phần tôn quý cơ mà.
"Ngài có thể, giúp nó không ạ?" Minghao cầm lấy tay hắn, ánh mắt khẩn thiết như em đang xin chuyện gì đó cho em chứ không phải cho chú mèo đang nằm trong lòng hắn. Mà thực ra kể cả khi em không hỏi, hắn cũng đã có ý định cứu bé mèo này rồi.
"Tôi sẽ biến em bé này thành một quỷ mèo, em biết quỷ mèo chứ ?"
Quỷ mèo ư, đương nhiên là Minghao biết quỷ mèo chứ, chúng là những sinh vật khiến cho đám mèo đen khốn đốn vì loài người rất hay nhầm lẫn cả hai với nhau, để cuối cùng đi đến kết luận rằng mèo đen là sinh vật phụng sự phù thủy. Thật ra quỷ mèo không hề phục vụ phù thủy, chẳng qua bọn phù thủy chuyên dùng nước hoa có thành phần là cỏ mèo nên lũ này cứ thế mà chạy theo miết thôi. Ở ma giới quỷ mèo cũng được mua về nuôi như mèo trên nhân giới vậy, chỉ là quỷ mèo rất đắt, lại còn là biểu tượng của giới thượng lưu, nên không phải ai cũng có khả năng trở thành con sen của chúng.
Với sức mạnh của mình, Jun chỉ cần đọc khẽ một câu thần chú, rồi để cho ma pháp ngay lập tức bao bọc lấy thân thể của chú mèo, nhanh chóng biến bộ lông đen tuyền trở thành một ngọn lửa cháy rực. Con mèo nhỏ từ bộ dạng tội nghiệp người đầy thương tích, liền biến thành một quỷ mèo cực kỳ tò mò và hiếu động. Con mèo ngóc đầu, nhảy ra khỏi cái ôm của Jun, nhìn chằm chằm Minghao rồi mới kêu một tiếng meo nhỏ xíu. Nó dụi dụi đầu vào bàn tay đang chìa ra để đợi nó đồng ý mới dám vuốt ve, dù bao bọc quanh cơ thể nó toàn là lửa, em vẫn không cảm thấy bị nóng rát như những gì đã tưởng tượng. Ánh mắt của Minghao sáng rực, vẻ thích thú long lanh trong đôi mắt to tròn hiếu kỳ. Không như Jun, đây chắc là lần đầu tiên Minghao thực sự được chạm vào một con quỷ mèo.
"Em, em có thể nuôi nó được không ạ?" Minghao dè dặt đặt câu hỏi, sau khi con mèo đã dụi và liếm tay em chán, hóa nhỏ lại rồi chui vào túi áo trước ngực của em để ngủ như kiểu đấy là cái ổ riêng của nó thật. Hắn thì vẫn đang chống cằm nhìn em chơi với bé mèo từ nãy giờ, không phủ nhận rằng Minghao và mèo là một sự kết hợp rất đáng yêu, và hắn cũng thật lòng rất muốn được ngắm nhìn sự đáng yêu đấy thêm nhiều lần nữa.
Tuy nhiên gật đầu cái rụp rồi đưa em luôn thì thiệt cho hắn quá, vì dù sao hắn cũng có công biến bé mèo ấy thành quỷ mèo mà, nên hắn phải có phần thưởng chứ nhỉ. Nghĩ vậy, hắn liền treo trên khóe môi một nụ cười lưu manh hết sức, bất thình lình tiến lại gần em. Minghao bị cái sự thân mật bất ngờ ấy làm cho giật mình mà hơi lùi lại, xong vẫn không ngăn được ánh mắt thâm tình kia kề sát đến mức xấu hổ co rúm cả người lại
"Tôi sẽ cho em nuôi em bé này."
"Nếu em chịu hôn tôi một cái."
Minghao không biết mình nên làm gì với cái tình huống này, trong đầu em chắc là nhiều suy nghĩ quá nên cảm tưởng như trời đất cũng quay mòng mòng theo rồi. Nhưng chẳng lẽ miệng bảo muốn nuôi mà đến một cái hôn để giành quyền cũng không dám làm sao, vậy nên Minghao chỉ có thể nhắm chặt mắt, và lấy hết dũng khí hai mấy năm gom góp lại, ngoan ngoãn hôn một cái lên bên má chìa ra như đã chầu chực sẵn của hắn.
Minghao vốn đã nghĩ bầu không khí mờ ám này sẽ rất khó để có thể phá vỡ, cho đến khi Jun quyết định đặt tên cho bé quỷ mèo mà hắn vừa cứu là Walthazarbobalthazarfeefiefothazar, đệ Tam, chỉ vì quỷ mèo thì thường gắn liền với chuyện về phù thủy.
Và vì Minghao không phải một phù thủy, nên em quyết định gọi đứa nhóc đang ngủ trong túi áo mình là Walter.
Thành phố về đêm luôn có một điều gì đó rất quyến rũ.
Khi những bước chân trở nên lặng lẽ, khi những vì sao dường như đang nối gót theo mình, khi những cửa hàng, những quán xá đã lên đèn, gom hết tất thảy nhộn nhịp ồn ã của buổi thường nhật vào trong những chiếc hộp riêng, để trả lại cho không khí bên ngoài vẻ tĩnh lặng vốn thuộc về nó. Những ánh đèn đường giăng mắc hai bên, chiếu xuống mặt đường những ô tròn nối tiếp, trải dài mãi không biết đâu mới là ô cuối cùng. Minghao quấn cao chiếc khăn choàng qua tận mũi, gió lạnh thỉnh thoảng lại lùa vào khiến em không tự chủ được hít mũi cái rột. Có thể sau đêm nay, em sẽ bị ốm mất, nhưng có lẽ chuyện bị ốm chẳng hề gì so với việc được nắm tay ngài bá tước cao quý đây đi dạo phố.
Tay của Jun rất lớn, và cũng rất ấm, năm ngón tay đan chặt lấy bàn tay gầy guộc lạnh toát của em, những đầu ngón tay trắng bệch vì lạnh dần dần được ủ ấm, lại hồng hào trở lại. Từ nãy đến giờ cũng có vài cặp đôi đi lướt qua họ, không mấy ai để ý nhiều, chỉ riêng có một cô gái đang cầm trong tay một đóa hồng nhỏ xinh, phụng phịu đứng sững lại hỏi anh người yêu vẫn còn đang ngơ ngác
"Trời lạnh thế này, sao anh không nắm tay em như người ta?"
Anh người yêu còn đương mờ mịt ngay lập tức lật đật chạy về phía bạn gái, cầm lấy bàn tay xinh xinh đỏ ửng vì lạnh rồi đưa lên miệng thổi, với nụ cười méo xẹo trông tội nghiệp hết sức
"Xin lỗi bảo bối, để anh ủ ấm cho bảo bối nhé." Và cô người yêu cũng như chỉ cần có vậy, liền nhảy cẫng lên hôn chụt chụt mấy cái rất kêu lên gò má đã ửng hồng của chàng trai.
"Người có tình yêu, đúng là ngốc nghếch thật."
Mà lại còn là một sự ngốc nghếch cam tâm tình nguyện nữa chứ.
"Cơ mà, cũng không phải là không thú vị."
Minghao lẩm bẩm thật nhỏ trong miệng, vốn chỉ định nói cái câu đó với riêng mình, xong vẫn là không thoát được khỏi đôi tai thính đến phát sợ của Jun. Hắn siết chặt hơn nữa bàn tay em, ánh mắt vẫn cứ một đường thẳng băng nhìn về phía trước, bất chợt lên tiếng
"Em nghĩ tình yêu rất thú vị à? Em nghĩ sao về tình yêu?"
Em giật mình nhìn sang hắn, người vẫn đang không đặt sự chú ý trực tiếp lên em, xong Minghao biết điều vấn vương trong tâm trí hắn bây giờ là câu trả lời của em kìa.
"Em cũng không biết nữa, nhưng nhìn người ta thế, bỗng dưng em nghĩ có người yêu cũng có vẻ vui." em đáp, và cũng giống như hắn, cố tình không tỏ ra rằng mình sốt sắng bằng cách vội ngoảnh đầu nhìn sang hè bên kia của con phố vắng.
Em nghĩ là vậy, vì em thấy vậy, chứ hỏi em đã từng nghiêm túc suy ngẫm về chuyện đó chưa, thì thú thực là chưa bao giờ. Người ta thường thì sẽ đi từ tình yêu, chán chê mê mỏi rồi mới đến tình dục, còn em, em thì làm sao có thể đi theo cái con đường đúng quy luật ấy được, khi mà trước khi tình yêu kịp ươm mầm và trở nên khăng khít, thân thể của em đã cần phải được thỏa mãn rồi.
Hắn bỗng bật cười khẽ trước cái chữ vui của em, chắc bởi câu trả lời nghe ngây ngô quá sức tưởng tượng. Chuyện yêu đương đâu chỉ có chữ "vui" thôi là được, chuyện yêu đương còn là trăm ngàn những điều vừa hợp lý lại vừa vô lý ghép lại với nhau để thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bởi vì nếu chuyện tình yêu mà chỉ có chữ "vui", thì những người yêu nhau đã không làm cho nhau phải khóc, đã không bóp nghẹt trái tim nhau dù biết như thế là tổn thương người còn lại.
"Vậy mẫu người yêu lý tưởng của em là gì?" hắn lại hỏi thêm câu nữa, lần này đã chịu quay sang để nhìn cho rõ khuôn mặt đã bị che kín một nửa vì lạnh mà vẫn không thể che giấu đôi gò má hây hây đỏ. Jun đoán là vì trời quá lạnh khiến em bị nẻ, chứ không phải bởi em đang bối rối trước câu hỏi kỳ quặc của hắn.
Nhưng Minghao không đáp, em chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, bàn tay vốn thả lỏng mặc kệ cho hắn nắm lấy đột nhiên siết chặt lại.
Cảm nhận thấy sự thay đổi ấy, Jun liền dừng bước chân mình, và Minghao cũng vậy. Trong đáy mắt vàng kim lấp lánh sáng rực hơn cả sao trời đêm nay, hắn không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, ngoài hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình.
Hắn ước rằng mình đã không hỏi câu đó, một cách vô tri như thế, để rồi bỗng phát hiện ra một sự thật không biết nên cảm thấy thế nào về nó. Và vì chính bản thân không biết nên đối mặt như thế nào, nên hắn đã quyết định chọn cách xử lý tệ nhất, ấy chính là lảng tránh.
Và trước sự im lặng mịt mờ ấy, Minghao bỗng thấy bên ngực trái của mình nhói lên một cái.
Chắc là do Walter mơ ngủ cựa mình cào phải ấy mà, ừ, chắc chỉ là như vậy thôi...
*ps: tên của em bé mèo là tên của bạn mèo walter trên tiktok walter the cat nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top