Lưu ý số 3: bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày
Warning: có H nhẹ, dưới tủi đọc tui không chịu trách nhiệm nha :))))
***
Cổ nhân từ xa xưa đã có câu "Có thực mới vực được đạo", nghĩa là trước khi tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, trước nhất thì vẫn phải có cái bỏ vô miệng đã. Thế nên cũng chẳng trách khi nguyên ngày hôm nay Minghao cứ có cảm giác đầu óc mình lâng lâng ở tận chín tầng mây, hoa mắt chóng mặt và làm gì tay chân cũng bủn rủn. Em lưỡng lự một hồi trước cái điện thoại, không biết có nên nhắn tin cho hắn vào giờ này không, vì quanh đi quẩn lại đã là muộn quá, sợ hắn đã đi nghỉ từ trước rồi. Dù sao thì ngài quỷ vương đáng kính đây cũng có nhiều thứ phải lo hơn một con quỷ nhỏ như em, nhất là khi dạo gần đây ma giới và thiên giới đang họp bàn lại một số công việc quan trọng. Nhưng rồi có lẽ cơn đói khiến bụng réo rắt làm em không tài nào chợp mắt được, nên đành mạnh dạn nhắn cho hắn một cái thông báo rằng em đang đói.
Chưa đầy hai giây sau đã có tin trả lời, là một chữ "được" gọn lỏn, không giống với phong thái gạ gẫm giỡn nhây bình thường của hắn thường ngày chút nào. Cơ mà vì đã đói đến mờ cả mắt, Minghao cũng chẳng nghĩ thêm nhiều. Bởi một bữa ăn, liệu còn có gì khó khăn hơn được nữa chứ.
Cũng vì cái suy nghĩ ấy mà khi thấy bộ dạng say mèm cực kỳ khó hiểu của Jun, Minghao đã bối rối đến mức quên luôn cả cái bụng đói của mình. Mà kỳ lạ, sao cái người này lúc say khướt vẫn có thể đẹp trai đến như thế cơ chứ? Hắn ngồi khoanh chân trên giường, không mặc áo, mái tóc vàng là niềm kiêu hãnh xõa tung vì bị vò đi vò lại quá nhiều. Khuôn mặt đỏ bừng vì tác dụng của rượu quỷ hoa mai, một thứ rượu nặng tới mức không phải con quỷ nào cũng dám uống, xong đôi mắt đỏ như hồng ngọc vẫn lạnh lùng cương nghị như thể hắn vẫn rất tỉnh táo.
"Ngài...ngài vừa uống rượu...." Minghao chậm chạp mở lời, em vẫn đứng tần ngần ở cửa phòng, chần chừ không biết có nên yêu cầu một bữa ăn trong tình trạng như thế này không. Đáp lại em là một chất giọng trầm đục mà Minghao phải thừa nhận rằng nó rất quyến rũ
"Họp với cấp trên, không muốn uống cũng phải uống."
À, hầu rượu cấp trên, vấn đề muôn thuở, từ loài người cho tới loài quỷ, vẫn không ai chạy thoát được, dẫu thẳng thắn mà nói nó chẳng tốt lành gì. Minghao tính hỏi thêm gì đó, rồi lại thôi, dù sao cũng không phải việc của em, quan tâm nhiều để làm chi cho thêm mệt não. Với lại, nhìn bộ dạng ủ ê của hắn lúc này, hỏi chuyện có lẽ cũng là không nên.
"Vậy....để mai em đến cũng được....ngài cứ đi nghỉ đi ạ...." em nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái chào cứng nhắc, vội ngoảnh mặt đi, chắc một phần cũng để hai gò má đỏ hồng không tố cáo em rằng hình ảnh say rượu kia vừa mới làm một cuộc tấn công quy mô lớn vào trái tim này. Quỷ tình dục hay quỷ gì chả vậy, thấy cái đẹp mà không động lòng thì chắc là đã bị ai cắt phăng mấy dây thần kinh cảm xúc rồi.
Thế nhưng khi Minghao còn chưa kịp dợm bước ra khỏi căn phòng, em đã bị một bàn tay nóng rực kéo ngược lại. Em loạng choạng ngã nhào vào lòng hắn, người bây giờ đang ngồi trên giường, hơi thở ấm nồng pha chút hương cay của rượu phả lên tai em đều đều.
"Đừng đi, Minghao." lần đầu tiên hắn gọi tên em một cách hoàn chỉnh, chứ không phải kiểu cợt nhả bé yêu hay mèo con như trong mấy cái tin nhắn có kèm emoji mặt quỷ. "Không làm gì cũng được, ở đây với tôi một lát đã."
Minghao không biết một lát của Jun là bao lâu, bởi vì hắn ôm em chặt quá, chặt tới mức không thể cụng cựa được, cứ như hắn sợ nếu thả ra thì em sẽ co giò chạy biến vậy. Mà giờ hắn lại còn say nữa, làm sao hắn có thể đuổi kịp được em. Hắn gục đầu trên bả vai em, thở hắt từng hơi nặng nhọc, chốc chốc lại khẽ cọ mặt vào sau cổ khiến Minghao ngứa ngáy. Trông hắn bây giờ chẳng khác nào một con mèo Maine Coon lông vàng bự chảng chuyên môn dụi dụi chủ nhân, đã thế, lại còn có chút nhõng nhẽo
"Minghao....Minghao....." hắn gọi nhỏ, với tông giọng còn ngọt ngào hơn cả hũ mật ong sáng nay Wonwoo đem tới "Tôi buồn quá em à, nên em đừng đi đâu có được không?"
Minghao đã tính để yên cho người kia ôm chán thì tự buông, xong khi nghe thấy những lời ấy, lại không kiềm lòng được mà đóng vai một bé người yêu nhỏ để dỗ dành hắn.
"Sao ngài lại buồn thế? Ngài có thể nói cho em biết không?" nói rồi em liền vuốt nhẹ tóc hắn, hơi nghiêng đầu để áp một bên má đỏ hây hây của mình lên mái tóc đã rối tung, ân cần hỏi han. Thế nhưng hắn lại không trả lời câu hỏi của em mà chỉ im lặng. Người ta bảo lời của kẻ say bao giờ cũng là những lời thật lòng nhất, nên có lẽ có những điều thật lòng Jun không muốn em biết, nên hắn chọn cách không nói với em. Minghao cũng không ép hắn, em chẳng là gì để ép hắn nói ra hết tâm can của mình cả, vả lại, nếu hắn đã không muốn nói, thì chắc em cũng không nên nghe những điều ấy thì hơn.
Hắn siết chặt hơn nữa cái ôm của mình, đôi môi ấm nóng áp lên gáy em, từ tốn rải những cái hôn đẫy trong hương rượu lên phần da thịt hớ hênh mời gọi.
"Em ấm quá, Minghao à" hắn lẩm bẩm thật nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để bên tai Minghao chỉ văng vẳng thanh âm đó "Tôi thích những thứ ấm áp lắm, nên xin em đừng đi đâu nhé."
Minghao không đi đâu thật, vì khi tỉnh lại em đã thấy mình nằm gọn gàng ở trên giường, bên cạnh là khuôn mặt đẹp trai chói mù con mắt của Jun. Hắn đã dậy từ lúc nào chẳng biết, và chắc chắn là đã tỉnh rượu, nhưng thay vì đi làm những việc có ích thì cứ chống cằm nằm bên nhìn em ngủ ngon lành, rồi lại khẽ mỉm cười thích thú khi nhìn thấy người vừa tỉnh giật mình vì sự xuất hiện của hắn. Minghao kéo chăn lên kín mũi, chỉ để hở đôi mắt lấp lánh không che giấu nổi sự ngại ngùng khi tự dưng lại được hắn gần gũi thân mật như thế này.
Còn Jun chỉ nhẹ nhàng kéo em lại sát hơn trong lòng hắn, ngón tay nghịch ngợm vén đi sợi tóc mai đỏ rực, rồi lại cọ cọ vào bầu má mà hắn đoán rằng nó đỏ từ tối qua đến giờ vẫn chưa hết.
"Em có đói không?" một câu hỏi hơi thừa, nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại, chắc là để cho em bình ổn lại tâm trạng của mình sau những gì diễn ra tối qua. Minghao đã nhịn đói từ đêm nên hiển nhiên em không thể nói dối, tuy nhiên cái gật đầu vẫn rất nhẹ nhàng chứ không có chút nào tỏ ra vồ vập. Vồ vập quá hắn lại đánh giá em mất, em không thích bị hắn chọc nữa đâu.
Nhận được câu trả lời mong muốn, Jun đương nhiên vô cùng hài lòng. Hắn liền kéo chăn ra, nằm đè lên người em, một tay luồn xuống bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên người Minghao. Quần ngoài, quần lót, áo phông, lần lượt không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ có cặp chân trần thon dài cạ lên hông hắn, nũng nịu xin xỏ được quấn lấy. Hắn cúi xuống liếm láp vành tai đỏ bừng của em, em cũng theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn, mắt nhắm chặt để cảm nhận từng chút một sự mạnh mẽ và chiếm hữu của hắn trên thân thể mình.
"Em muốn ăn gì cho bữa sáng nào?" hắn dò hỏi, từng ngón tay hư hỏng lần lượt ngao du trên cơ thể yêu kiều, rồi dừng lại xoa nắn hạt đậu hồng nhỏ xíu đã bị kích thích làm cho sưng cứng cả lên. "Bánh mì? Mứt dâu? hay là quả mọng?"
Đôi môi ẩm ướt chuyển dần từ vành tai xuống cần cổ trắng nõn, mút mát gặm cắn từng chút một, vừa đủ để in hằn một vài dấu hôn đỏ chói lên đó. Minghao cũng không ngại ngần ngửa cổ, ngoẹo hẳn đầu sang một bên để hắn có thể tấn công một cách mạnh bạo hơn.
Nếu như lần trước em còn rụt rè sợ hãi vì không biết hắn tính làm gì với mình, thì bây giờ cũng chính là lúc Minghao được hoàn toàn để lộ sự phóng đãng của một con quỷ dục vọng, chủ động câu dẫn hắn bằng thứ bản năng nguyên thủy nhất của em. Sự chủ động này, đương nhiên là Jun cảm nhận được, và bản thân hắn cũng vô cùng muốn xem rằng con quỷ nhỏ đáng yêu này có thể bày ra bộ dạng như thế nào chỉ để có được chút đồ ngon bỏ bụng từ hắn.
"Hay là bánh kem nhé, em có thích bánh kem không?" khóe môi hắn chợt cong lên một cách thật đáng ngờ. Mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của người kia, xong Minghao thừa biết hắn đang cười thầm trong bụng. Đương nhiên, em sẽ không đời nào chịu thua cái miệng dẻo quẹo sặc mùi trai đểu của hắn đâu. Một tay cầm lấy bàn tay đang xoa nắn đầu vú mình của hắn, kéo xuống để ngón tay hắn có thể chạm tới cái miệng nhỏ đang co thắt ướt dầm vì dâm dịch phía dưới.
"Em thích bánh kem lắm." Minghao thì thầm, với tông giọng chợt ngọt ngào hết sức, mềm tan hơn cả bơ tẩm đường "Càng nhiều kem thì em càng thích, muốn nhiều đến mức không nuốt được thêm nữa thì thôi."
Không ngoài dự đoán, ngài quỷ vương xấu xa dẻo miệng cuối cùng cũng có một phút ngẩn người trước hành động quá đỗi dâm đãng này của em. Hắn lập tức rời môi khỏi phần da thịt nõn nà mời gọi, gò má hơi nhếch, vẽ ra một nụ cười mà thoáng nhìn Minghao đã có cảm giác nó có vẻ nguy hiểm.
Còn chưa kịp đợi em hiểu ra chuyện gì, hắn đã vội ôm lấy, lật ngược lại, để Minghao ngồi trên bụng hắn ngơ ngác như một chú nai con.
"Tôi mệt rồi, sợ không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng." hắn cười khúc khích, hai tay ôm lấy eo em bóp chặt, đẩy em xuống sâu hơn để mông trần chạm tới cái thứ cứng ngắc đang đội lên sau hai lớp quần của hắn "Nên bé cưng tự phục vụ đi nha, để được nhiều kem đúng như mong ước của em nè." nói xong mấy câu vô sỉ ấy, hắn còn đá lông nheo với em một cái, khiến cho một con quỷ dục vọng như Minghao cũng không ngăn được má mình đỏ au vì xấu hổ.
"Dịch vụ tệ hại hết sức." Minghao lầm bầm "Ăn xong rồi tôi sẽ đánh giá một sao, không bao giờ thèm quay lại nữa.", nói là vậy nhưng rốt cục hành động thì lại hoàn toàn trái ngược. Em với tay vào quần trong của hắn, thành thục lôi ra vật lớn đã sớm ngẩng đầu, hung dữ đòi được thỏa mãn, vuốt ve từng đường gân nổi cộm.
Không giống như lúc trước, khi hắn tiến vào liền đổ cả mồ hôi hột vì sợ cơ thể sẽ không chịu được. Lần này tất cả những gì em có thể cảm nhận được là huyệt động đói khát đã hoàn toàn được hắn lấp đầy, và không cần tìm kiếm thì đầu nấm cũng đã chạm tới chỗ sâu nhất trong cơ thể em. Đầu óc cư nhiên trống rỗng, em cứ như vậy theo bản năng nâng hông rồi lại dằn xuống trở lại, mười ngón tay đan vào tay hắn, ngửa đầu rên rỉ, phóng đãng mà hưởng thụ khoái cảm thứ khủng bố kia đem lại.
"Em trông có vẻ, khá hài lòng mà nhỉ." hắn bất chợt lên tiếng, cùng lúc phối hợp với em, đẩy hông thúc lên từng cú mạnh mẽ và nhịp nhàng, khiến cơ thể vốn nhạy cảm giờ càng phải chịu thêm nhiều kích thích, bắp chân vì thế mà run rẩy không thể trụ vững. Minghao không đáp lại lời hắn được, lý trí của em đã trôi dạt ở phương nào đó rất xa rồi, đến cả tiếng gọi giường ướt át vì sướng cũng không còn hoàn chỉnh nữa. Dương vật cọ qua cọ lại vách tường nóng rát, hết mài đến tê dại còn chọc nghiến cho ra nước, cuối cùng cũng chịu giải phóng để cả hai người cùng nếm được hương vị của thứ gọi là cực khoái. Tinh dịch dù bị vật lớn chắn ngang vẫn tìm được kẽ hở mà tràn ra, cùng với dâm thủy trở thành một thứ chất lỏng trắng đục nhớp nháp, dính đặc ở nơi giao hợp của cả hai.
Hắn im lặng ngắm nhìn khuôn mặt mê dại sau khi phát dục của em mất một lúc, đợi cho tới khi nhịp thở đã bình ổn trở lại mới dịu dàng mở lời
"Có ngon không?"
Minghao không đáp, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, cả cơ thể vẫn còn run lên theo từng đợt, cảm giác lỡ chạm nhẹ là có thể nhũn ra như bánh đa nhúng nước. Và chắc hẳn quý ngài quỷ vương điển trai đây vẫn còn cảm thấy mặt Minghao chưa đủ đỏ, nên trước khi kết thúc bữa sáng còn không quên nhắc thêm một câu mà bất cứ nhà hàng nào cũng cố nhắn với theo thực khách của mình khi có ý ra về
"Nếu ngon thì lần sau nhớ quay lại nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top