Lưu ý số 21: hãy cẩn thận với những điều bạn được nghe và được thấy


Minghao không nghĩ rằng một câu "Làm ơn hãy để tôi sống yên ổn của mình" lại có thể khiến Jun tan vỡ tới nhường ấy. Khi nhìn vào trong đôi mắt kia, đôi mắt đỏ rực như một viên ruby quý giá, em bỗng thấy trái tim mình đập hẫng đi một nhịp. Là vì còn yêu hắn rất nhiều nên mới thấy đau, hay là vì sợ hãi khi không biết tại sao hắn lại thành ra bộ dạng như vậy, sau khi mình bỏ đi. Minghao rất muốn nghĩ rằng hắn thành ra như thế là vì em, xong lý trí lại chợt đánh động, rằng em chẳng quan trọng đến thế đâu, rằng nếu như Nana còn ở lại đây, hẳn là hắn sẽ khác. Em quay đầu đi, một mạch bước thẳng với con mèo béo vẫn đang nằm gọn trong tay. Đừng nhìn nữa, đừng suy nghĩ nữa, cũng đừng hy vọng nữa, em thầm nhủ với bản thân mình

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi mình sẽ ổn thôi." bước chân từ chậm rãi trở thành gấp gáp, và em liền đổ tại ngày đông lạnh lẽo đang khiến tay chân em đau buốt nên phải nhanh chóng trở về nhà mà thôi.

Mấy ngày sau đó, Jun không xuất hiện trước mặt Minghao nữa, đúng như những gì em mong muốn. Thế nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Minghao đã phải đối mặt với một vấn đề kinh khủng khác. Trước mặt em, giờ đây, là khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Viper, cùng với một bó hoa hồng rực rỡ, được Viper giới thiệu là chút tâm ý của hắn, nhằm thay cho một lời xin lỗi vì sự lỗ mãng trước đó. Đương nhiên là Minghao không tin hắn có hảo ý gì tốt đẹp, chỉ là, đây vốn dĩ là chốn đông người, có hàng tá cặp mắt của những con quỷ người mẫu khác đang chòng chọc nhìn hai người họ, thế nên em không thể cư nhiên cư xử vô lễ với hắn. Minghao chỉ đành giả bộ khách sáo từ chối nhận bó hoa, vội vàng lủi mất khỏi những xì xào bàn tán đã chợt nổi lên như một cơn cuồng phong.

Viper không tức giận trước câu từ chối đó, ngược lại còn mỉm cười thích thú, gõ gõ chân xuống sàn nhà, tạo ra tiếng động nhằm thu hút sự chú ý của đám quỷ loi nhoi kia. Hắn vắt bó hoa tổ chảng lên vai, hất hàm tuyên bố

"Từ nay, ta, vua quỷ độc dược Viper, sẽ công khai theo đuổi Xu Minghao, cho đến khi nào em ấy đồng ý làm người yêu của ta." trước khi quay đi còn liếc mắt một cái với bọn quỷ, như để nói rằng chuyện hắn nói không phải là đùa giỡn "Thế nên ta hy vọng sẽ không có một ai tùy tiện xen vào quá trình ngọt ngào này của ta và em ấy, vậy nhé."

Bóng dáng Viper vừa khuất khỏi cánh cửa, cả hội trường diễn tập thời trang đã ngay lập tức biến thành một cái chợ vỡ. Mọi người đều có những thắc mắc vừa khác nhau, nhưng cũng lại vừa giống nhau. Có người nói chẳng phải Xu Minghao là người yêu của quỷ vương Junhui hay sao, hay chia tay hồi nào mà chẳng nói. Có người bảo sao mà nói được, chắc chắn Minghao bị ngài Junhui chơi chán rồi đá đi nên mới không thể mở mồm thanh minh. Có người lại khẳng định chắc nịch rằng Xu Minghao đã luyện ra thứ ma pháp khủng khiếp nào đó, nên mới có thể khiến cho hai con quỷ quý tộc mê mẩn mình đến vứt bỏ cả hình tượng như vậy. Hai con quỷ thuộc tầng lớp quý tộc, là những người vạn phần tôn quý, lại tranh nhau theo đuổi một con quỷ dục vọng thấp hèn, cái chuyện lạ như việc mặt trời mọc ở đằng tây như này, nói không có uẩn khúc gì khó hiểu là nói dối.

Nhưng uẩn khúc như nào thì không một ai kết luận được, vậy là chúng nháo nhác đưa ra những giả thuyết khác nhau. Một đồn ba, ba đồn bảy, bảy đồn mười, qua bao nhiêu cái miệng, bao nhiêu thứ được thêm mắm dặm muối, cuối cùng khi nó tới được tai Minghao, đã nghiễm nhiên trở thành một thứ gì đó dị dạng tới mức, nghe kể xong còn không nghĩ đó là mình. Đã thế, như thể muốn mọi chuyện càng trở nên căng thẳng, Viper ngày nào cũng kiếm đủ trò, đủ cớ để xàng xê bên cạnh Minghao, tặng em những món đồ lãng mạn hay đắt tiền, nói những lời mật ngọt như thể hắn thật sự muốn đem chân tình cho em.

Và chuyện gì đến rồi nó cũng phải đến, Minghao không thể không trở thành tâm điểm cho những trò chơi khăm bẩn thỉu của đám quỷ nhỏ mọn. Rút kinh nghiệm từ lần trước bị Jun nạt cho một trận, bọn quỷ ghen tức với Minghao chuyển sang những chiêu trò kín đáo và độc ác hơn, cắt xẻ quần áo, phá banh mỹ phẩm, mỉa mai sau lưng, viết cả những lời đàm tếu không hay ho lên khắp bàn trang điểm và gương riêng, tới mức Lee Chan phải nổi điên xông ra khỏi phòng, trên tay là tấm áo khoác đã bị cắt lởm chởm của Minghao, chửi lồng lên nhưng ai nấy đều lảng đi coi như không hay biết gì. Jeonghan thì bận nhiều việc từ sáng sớm tới tối muộn, chẳng mấy khi qua chỗ diễn tập, thế nên cho dù Chan năn nỉ, Minghao vẫn quyết định không nói chuyện này với anh.

Mọi chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm khi việc bắt nạt lây sang cả Chan, vì cậu là một trong số những người dám lên tiếng bênh vực cho Minghao. Một buổi sáng nọ khi đống đồ trang điểm trong cốp của Chan vung vãi trên sàn nhà, cùng với đó là những vết son nhoe nhoét ghi mấy từ ngữ có ý thóa mạ, Minghao đã không thể nhịn nổi nữa. Em hùng hổ xách chiếc cốp đã bung mắc cài sau lưng của Chan ra giữa sảnh, sẵng giọng

"Chúng mày một vừa hai phải thôi, có làm thì nhắm vào tao đây này, việc đếch gì phải lôi người không liên quan vào?"

Bọn quỷ không trả lời, chúng tảng lờ đi khỏi sự chất vấn giận dữ của Minghao, xì xầm to nhỏ gì đó với nhau, hẳn là đầu óc đã chuẩn bị đễ nghĩ ra một kịch bản nào đó rất mới, rất nóng hổi. Minghao dằn xuống mong muốn được cho mỗi con quỷ nhỏ mọn trong này một cái tát, vẫn tiếp tục

"Đứa nào phá đồ của em tao? Chúng mày tị nạnh ghen tức gì, có giỏi thì ra đây nói thẳng vào mặt tao đây này."

Sự im lặng trước câu hỏi của Minghao vẫn cứ thế tiếp diễn

"Ha, dm, tao biết mà." em cười lên một nụ cười nham nhở "Lũ chúng mày chỉ thích thú cái việc làm cho người khác phải khổ sở thôi."

Một tiếng nói vọng ra từ đám đông, vẻ chua chát nanh nọc hằn in trên từng con chứ "Đấy là mày xứng đáng bị như thế, chắc chắn mày đã giở trò, chứ không thì, làm sao mà các ngài ấy lại hành xử một cách kỳ lạ như vậy chứ?" vừa nói xong, những kẻ hóng hớt xung quanh đã vội chêm vào

"Phải phải, chắc là thế, chứ chẳng nhẽ, hai ngài ấy lại đi yêu và tranh giành một con quỷ dục vọng thấp hèn thật?"

Giở trò, giở trò sao, lũ ngu ngốc này thật sự nghĩ rằng Minghao có thứ ma thuật cao siêu đến độ có thể thao túng tâm lý tận hai con quỷ quý tộc cơ à, hay là ghen tị thích hóng chuyện nên não úng thủy hết rồi. Em cười lên một cái rất kịch, xong trong giọng nói lại ẩn chứa một nỗi đau khôn cùng

"Yêu à, chúng mày nghĩ thật sự là yêu à."

"Không một ai trong hai người đó yêu tao cả, không một ai hết." nói đến đây thì cổ họng Minghao đã nghẹn bứ lại, như có gì đó bị nhồi bên trong, gỡ mãi chẳng ra. Nếu như nói rằng Viper không yêu mình chỉ là một sự thanh minh, thì nói Jun không yêu mình chắc chắn là một sự ngậm ngùi vì phải thằng thắn thừa nhận một sự thật đau đớn, sự thật rằng hắn không yêu em, ít nhất là như cái cách mà em yêu hắn.

Kể cả khi đã trông thảm hại tới như vậy, lũ diều hâu ấy vẫn không có ý định tha cho em, cơ mà rồi khi cả đám chưa kịp nhao lên nói thêm một lời nào, đã thấy có một luồng khí tức lạnh lẽo chạy dọc qua sống lưng từng đứa một. Bọn chúng nhìn nhau, ánh mắt hoảng hốt. Trong cả đám đông, chỉ có một mình Minghao là không biết, người đang cảnh cáo cho chúng rằng chúng đang quá phận, không ai khác, là người Minghao vừa mới nghĩ rằng không hề có chút tình cảm nào với em.

Mỗi khi có chuyện buồn tủi, Minghao đều muốn tới gặp Wonwoo.

Hôm nay Wonwoo khám bệnh xong sớm, nên nhường cho Minghao cái giường nhỏ trong góc để nằm một lúc trước khi hoàn thành sổ sách, đóng ca trực của mình. Mái tóc đỏ rúc vào bụng anh ngay khi Wonwoo vừa ngồi xuống thành giường. Qua một lớp áo mỏng, Wonwoo có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Minghao. Chuyện em bị bắt nạt, anh cũng đã sớm nhận ra. Wonwoo biết rằng Minghao là một người rất mạnh mẽ, sẽ không vì một hai câu khích đểu mà lung lay, nhưng dù sao, cơ thể này vẫn là máu thịt chứ không phải sỏi đá, bị người khác cào cấu thì vẫn phải trầy xước chảy máu và đau đớn không nguôi. Đấy là còn chưa kể, chuyện tình cảm từ trước vốn dĩ cũng không suôn sẻ gì.

Wonwoo thở dài, bàn tay lành lạnh tựa một khối băng luồn vào mái tóc đỏ rực, khẽ vò xoa nó để vồ về an ủi. Giữa hai người đã là mối quan hệ thân thiết tới mức độ không cần lời nào nói ra, vẫn biết người kia cần gì. Nếu Jun là tình yêu, ngọt ngào và đê mê, thì Wonwoo lại là nhà, là một cái ổ ấm áp để nếu trên đời này có quá nhiều thứ không tốt đẹp xảy đến, Minghao vẫn có thể trở về, nhảy vào vòng tay dang rộng của anh, mếu máo khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Tuy nhiên, chiều chuộng Minghao, vỗ về Minghao, không có nghĩa là Wonwoo sẽ nuông cho em muốn làm gì với cơ thể mình thì làm. Suy cho cùng, anh vẫn là bác sĩ, bác sĩ thì cần phải ưu tiên sức khỏe bệnh nhân lên hàng đầu.

"Em đã suy nghĩ kỹ về chuyện anh nói hôm rồi chưa, Minghao?"

Chuyện mà Wonwoo nói với Minghao, là chuyện phải ăn uống đầy đủ trở lại như bình thường, không được để cho bản thân mình nhịn đói lâu thêm nữa. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng Minghao ngủ với tên quỷ vương kia, và kể cả khi ma lực của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dương khí ít ỏi của đàn ông loài người, thì cũng không có nghĩa nó sẽ không bao giờ cạn kiệt. Đấy là còn chưa kể sau trận ốm nặng, nguyên khí của Minghao ít nhiều đã bị tổn thương, nên phải cắn răng rút cạn chút năng lượng ít ỏi còn lại để bù đắp vào.

Nhưng dẫu ý thức rất rõ cơn đói đang hành hạ bản thân mình, Minghao vẫn không tài nào ép buộc được bản thân mình quay về với những thói quen như trước khi gặp Jun. Mùi rượu trong quán bar khiến em khó chịu, ánh đèn nhập nhằng thì chói mắt, còn bọn đàn ông suốt ngày ve vãn em thì ai nấy đều có mùi thật kinh khủng, ngửi vào thôi đã thấy rùng mình.

Người ta nói rằng thì biết mùi đồ ngon thì sẽ chẳng có ai muốn ăn lại những thứ kém ngon hơn, và Minghao cũng vậy thôi. Chuyện làm tình đã không chỉ là để thỏa mãn thể xác, thỏa mãn cái bụng đói cồn cào, nó đã trở thành chuyện mà Minghao cảm thấy mình đang được yêu thương, một tình yêu thương trước đây em chưa bao giờ có thể có được khi làm tình với những kẻ chỉ biết thỏa mãn dục vọng cho chính mình. Có lẽ hạt giống tình yêu với Jun đã nảy mầm từ đó, từ những dịu dàng ngọt ngào, dù là vô tình hay cố ý ấy.

Hóa ra, Minghao đã là nô lệ về cả thể xác lẫn linh hồn của hắn, lúc nào chẳng hay.

"Em biết rồi, em sẽ làm như anh bảo." Minghao đáp, giọng nhẹ tựa gió thoảng, không nghe ra được tâm trạng đằng sau là miễn cưỡng hay đã chấp nhận buông bỏ để trở lại như Wonwoo đã nói.

Lần đầu tiên từ khi quen nhau tới giờ, Wonwoo thật sự không thể biết liệu lời khuyên của mình, là đúng đắn, hay là đã sai lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top