Lưu ý số 19: một nửa của tình yêu, chưa chắc đã là tình yêu*
*Tiêu đề được viết lại từ câu: Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật, có nghĩa là thấy được một phần của vde chưa chắc đã hiểu được bản chất
Minghao không ngừng cào cấu lên bàn tay vẫn đang bóp chặt miệng mình, cả người run rẩy khi ánh mắt đỏ rực của Viper đang phủ lên người em một khí lực áp đảo. Đến cả Chan ở ngay bên cạnh định xông ra cũng bị hắn phất hay hất ngược về phía giá treo đồ, khiến cho quần áo vung vãi hết cả. Minghao không biết mình phải làm gì trong tình huống này, vì kể cả có hèn mọn quỳ xuống cầu xin, cũng chưa chắc hắn sẽ nguôi giận. Trong ma giới này làm gì có ai không biết rằng quý ngài được mệnh danh là vị vua của các loại độc dược Viper là một tên điên khùng cơ chứ. Không coi trọng phép tắc, luôn hơn thua với những người đồng cấp, và đặc biệt là không coi những con quỷ có thân phận thấp hơn ra gì. Seungcheol đã nhiều lần muốn phát rồ với những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, xong chưa bao giờ có thể trừng trị một cách thích đáng khi gia tộc của hắn đóng góp quá nhiều cho ma giới này. Trước giờ người không ưa hắn ra mặt, người lúc nào cũng phản đối với những quyết sách của hắn, chỉ có một mình Jun. Đó có lẽ là lý do vì sao hắn lại đeo bám Minghao dai dẳng đến như vậy, bởi vì chỉ cần nhìn thấy sự tức giận dù là thoáng qua trên khuôn mặt lãnh đạm chưa bao giờ thèm để mình vào mắt kia, hắn cũng đã thấy phấn khích đến phát điên.
Một thứ khoái cảm bệnh hoạn.
"Bạch mã hoàng tử của mày đã chán ngấy mày rồi." hắn khẽ liếm môi, trên khuôn mặt ánh rõ sự hứng thú của một con thú săn mồi khi nhìn thấy con mồi yếu ớt đã thoát khỏi vòng tay che chở của chủ nhân "Để xem mày có thể chịu đựng được những hình phạt của tao bao lâu nào?"
Mỗi một câu nói ra, là một lần chiếc móng sắc hơn dao của hắn xẻ nát quần áo của Minghao. Phần da thịt mượt mà lộ ra chỗ nào là bị cào một vết rướm máu chỗ đó, tơi tả hết cả. Minghao theo bản năng co người, dùng hết sức để tự che chắn cho bản thân, chỉ đổi lại là những vết cắt tướm máu trên khắp cánh tay gầy gò. Hắn muốn vũ nhục em, muốn cho em thấy cảm giác xấu hổ tột cùng khi bị vấy bẩn bởi kẻ mà em căm ghét nhất, sợ hãi nhất. Giống như một con chuột chỉ biết chạy vòng quanh trong chiếc lồng sắt chắc chắn, hoảng loạn vì con mèo cứ ngồi bên ngoài nhìn mình chòng chọc, thỉnh thoảng lại lắc cái lồng khiến tâm trí rối loạn trong căng thẳng, đứng tim mà chết.
Thế nhưng cuộc vui của Viper không kéo dài được lâu, khi cánh cửa phòng trang điểm bị đạp tung, và một khuôn mặt quen thuộc lại bất thình lình xuất hiện, trên môi là một nụ cười nom hiền lành nhưng ẩn giấu phía sau thực ra là một cơn tức giận như núi lửa đang chực phun trào
"Viper, đây là sân khấu của tôi, người mẫu của tôi, đề nghị cậu không ăn no rửng mỡ tới đây làm loạn."
Còn ai trồng khoai đất này, ngoài Yoon Jeonghan, nóc nhà vững chãi của tổng lãnh Seungcheol, người duy nhất chỉ cần ho một tiếng cũng có thể khiến ngài tổng lãnh cao quý toát mồ hôi hột. Viper thấy có kẻ phá đám thì đương nhiên rất lộn tiết, nhưng thoáng thấy bóng Jeonghan thì bàn tay đang giữ chặt Minghao liền buông lỏng, để cho người kia hít lấy hít để chút dưỡng khí ít ỏi, ổn định lại nhịp thở của mình.
"Ôi chà, anh Jeonghan, cơn gió nào đã mang anh đến đây vậy?" hắn đáp, giọng nói thay đổi 180 độ, từ vẻ dọa nạt ghê rợn trước đó chuyển sang thành cung kính ngọt ngào, không có chữ nào vấp váp.
"Tôi chỉ nói một lần thôi, cậu nghe rồi thì mau phắn khỏi đây đi."Jeonghan gằn giọng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn không có tia nào suy chuyển, mặc cho Viper vẫn toát ra một thứ ma lực áp đảo. Nếu xét về địa vị, đúng là Jeonghan cao hơn một bậc, xong nếu xét về sức mạnh, quả thật lỡ mà có đấu tay đôi, thì Jeonghan cũng không chắc là mình có thể trên kèo người kia.
Tuy nhiên có lẽ bị phá dở trò vui giữa chừng nên hắn cũng không còn hứng thú muốn chơi nữa, chưa kể hắn không kiêng nể Jeonghan thì cũng phải dè chừng Seungcheol. Seungcheol nhân nhượng với hắn vì nhiều chuyện lớn liên quan tới gia tộc danh giá của hắn, không có nghĩa là sẽ bỏ qua nếu có người dám cả gan động tay động chân với người của mình. Viper đảo mắt, tặc lưỡi, cuối cùng quyết định thả Minghao ra theo như đúng yêu cầu của Jeonghan, thế xong rồi vẫn là đường đường chính chính đi lướt qua người kia ra khỏi phòng, mặt vênh lên nhìn trời một cách đầy tự mãn.
Jeonghan thề, nếu anh có nắm lá ngón trong tay ngay lúc này, anh sẽ tọng thẳng nó vào mồm Viper cho bõ tức.
Có tiếng người xì xầm bên ngoài cửa, xem ra là đang rất tò mò về chuyện vừa diễn ra. Jeonghan phải to tiếng đuổi hết đi thì cái đám quỷ loi nhoi mới nháo nhào tản ra hết, giả vờ như mình mới đi ngang chứ không phải tọc mạch hóng chuyện. Minghao lẳng lặng đứng dậy, rồi còn chạy qua để đỡ Chan lên, hai bên má vẫn đỏ au và hằn lên vết ngón tay trắng bệch, nhưng có vẻ như với em chuyện đó không còn quan trọng nữa. Khuôn mặt trơ cạn cảm xúc của em, ngay lập tức khiến người nào đó chỉ có thể đứng nhìn bên ngoài kia kìm lòng chẳng đặng, day môi mình đến muốn tóe cả máu.
Jeonghan ngồi phịch xuống chiếc ghế da êm ái của mình, với tay lấy tấm bản vẽ thiết kế vẫn còn dang dở, sửa thêm mấy đường cho hợp ý, mắt vẫn không rời bản vẽ nhưng cùng lúc vẫn điềm nhiên trò chuyện với người ngồi đối diện
"Sao thế, sao hôm nay không cứu người yêu, mà lại nhờ anh ra tay làm gì? Mày đâu có sợ cái thằng chó đẻ đó đâu hả em?"
Một hồi im lặng kéo dài, làm Jeonghan giật mình, tò mò ngẩng lên. Đập vào mắt anh là một khuôn mặt ủ ê, vừa như tức giận, lại vừa như buồn bã, xen thêm cả vẻ bất lực. Jun vò đầu mình, thành thật đáp
"Em với Minghao, chia tay rồi." một câu nói ra, chỉ thấy như có đà chèn lên ngực, nặng trĩu và ngột ngạt vô cùng "Nên em sợ, đến cái mặt em em ấy cũng chẳng muốn nhìn nữa."
Jeonghan ngưng lại nét bút chì vừa mới hoàn thành xong một chiếc nơ quanh hông của bản thiết kế, rồi cũng chỉ mất vào giây để tiếp tục đặt bút sang vẽ nốt phần váy xòe bồng phía dưới, thản nhiên buông một lời nhận xét
"Ồ, vậy sao?"
Jun ngẩng đầu nhìn anh, có chút gì đó giống như không tin vào tai mình. Người trước mặt hắn có thật là Yoon Jeonghan không, là người mà chỉ cần hắn lên tiếng là điều gì cũng sẵn sàng đáp ứng, là người chỉ cần cái mặt hắn dài ra là bắt đầu sốt sắng? Không, đây vẫn là Yoon Jeonghan thôi, vì không để Jun kể lể lại mọi chuyện, anh đã từ tốn lên tiếng
"Chuyện đấy thì, không sớm thì muộn mà." anh vẽ thêm một bông hoa nhỏ vào đuôi váy, có vẻ không hài lòng nên lại tẩy đi và đi nét lại "Nên anh cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu."
Hắn sửng sốt nhìn anh, giống như thể Jeonghan là một con vật kỳ lạ mới được đem ra trưng bày trong viện bảo tàng. Rốt cục thì Jeonghan đã biết những gì, và hắn đã làm nhiều chuyện có lỗi đến thế nào, để một người ngoài cuộc như anh cũng nói rằng chuyện hắn và Minghao chia tay, chỉ là sớm hay muộn. Jeonghan vẫn không màng tới những biểu cảm đang thay đổi liên tục trên khuôn mặt của đứa em trai yêu quý, lại tiếp tục những lời như xát muối vào tim
"Anh biết nhiều chuyện hơn mày nghĩ đấy."
Làm gì có chuyện gì có thể qua mắt được Yoon Jeonghan, nhất là những chuyện liên quan tới người mà anh quan tâm. Trong đáy mắt Minghao lúc nào cũng phản chiếu hình ảnh của Jun, lấp lánh như được bọc quanh bởi cả một dải ngân hà. Jeonghan biết ánh mắt đó, ánh mắt mà Seungcheol đã dành cho anh từ ngày đầu gặp mặt, chưa bao giờ thay đổi. Còn Jun thì sao, ánh mắt của hắn thì sao? Không bài xích, không thù ghét, vẫn rất đỗi dịu dàng và ân cần, thế nhưng tại sao, mọi thứ vẫn thật mờ mịt, giống như vẫn chưa thể ý thức được những thay đổi đang diễn ra xung quanh mình, cố chấp giữ lấy một thứ quá khứ đầy những dằn vặt, để rồi hoàn toàn lạc lối trong những hỗn loạn đan xen của lý trí và cảm xúc.
"Anh nói xem, em phải làm gì bây giờ?" Jun thôi không hỏi thêm về những chuyện Jeonghan đã biết nữa, mà thay vào đó, lại cười lên một cái rất kịch, giống như là đang tự giễu nhại bản thân, nhưng bàn tay lại run rẩy không ngừng, bởi một nỗi sợ hãi trào lên trong lồng ngực.
Nỗi sợ hãi rằng Jeonghan sẽ lắc đầu và bảo, chẳng còn cách nào nữa đâu.
"Em không thể nhận lỗi, lại càng không thể thanh minh." hắn bộc bạch "Minghao sẽ không tin em nữa đâu."
Kể cả khi hắn biết rằng Minghao vẫn còn rất yêu hắn.
Jeonghan buông tấm bản vẽ trên tay xuống, chống nó lên bàn, tựa cằm lên, đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dài thượt của hắn, khẽ thở dài.
"Anh nói thế này, mày đừng tự ái nhé. Anh nghĩ thay vì nghĩ cách để Minghao quay về, trước hết mày phải xem xem bản thân mày có yêu Minghao như em ấy yêu mày không đã."
Nghe tới chứ có yêu Minghao hay không, Jun đã định đứng khỏi ghế, và nói một câu gì đó, xong rồi vẫn là bị cái khoát tay của Jeonghan kịp thời chặn lại
"Anh biết mày định nói gì, bình tĩnh, để anh nói hết đã. Vốn dĩ từ đầu giữa em ấy và những người như chúng ta, đã có sự khác biệt rất lớn rồi. Mày có thể dễ dàng chiều chuộng, cung phụng em ấy, cho em ấy tất cả mọi thứ mà em ấy muốn, lúc không cần nữa thì hoàn toàn có thể rũ bỏ mà vẫn chẳng có ai dám chỉ trích, bởi vì dù sao người ta cũng cho rằng với một kẻ có thân phận thấp kém cố tình trèo cao thì như thế là đáng đời. Còn Minghao thì sao, em ấy dù cho có yêu mày thật lòng, vẫn bị bắt nạt và mỉa mai, ấm ức tích tụ từ lâu cũng sợ hãi không dám nói ra, vì biết nếu tỏ thái độ thì người có nguy cơ bị bỏ rơi trước vẫn là nó."
Jeonghan gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, chậm rãi như là đang đếm nhịp, vậy mà không hiểu sao khi lọt vào mắt Jun chỉ khiến hắn thấy tim mình đang ở trong một cuộc chạy đua, căng thẳng tới tột độ
"Em nó là một người rất tự ti Jun ạ, luôn nghĩ rằng mình không được thế này, chẳng được thế kia, luôn sợ rằng bản thân không xứng với mối quan hệ người yêu này, trong khi người mày yêu trước kia, so với mày, thì lại hoàn mỹ không tì vết. Mà nay đúng lúc Nana vừa rời đi, mày lại đã ngay lập tức quay ra lẽo đẽo bám theo, thì có khác gì khiến em nó cảm thấy rằng hóa ra mày chỉ đang cố tự đánh lừa bản thân rằng mày thích Minghao hay không?"
"Thà rằng không có tình yêu..." anh chép miệng "Còn hơn cứ nghĩ là có mà thật ra lại không có gì."
Kiểu như đã quen có sự xuất hiện đó, đã quen với việc bện hơi nhau, nên khi khuyết thiếu đi tình cảm lại dễ dàng ngộ nhận một điều tốt đẹp quen thuộc trở thành tình yêu, trong khi chưa chắc đã là yêu đương sâu đậm đến như thế. Một mối quan hệ được xây dựng nên từ ngộ nhận kiểu vậy, một khi không còn thấy yêu đương chỉ toàn là chuyện vui vẻ, sẽ nhanh chóng bị sự chán nản kéo đi mất dạng mà thôi.
Làm thế nào để biết được bản thân mình yêu hay không yêu một người? Có người sẽ đi hỏi sự tư vấn của người khác, như Kwon Soonyoung bốc điện thoại tâm sự cả đêm về một chàng trai loài người chơi nhạc hay tới mức con quỷ của âm nhạc và giai điệu như hắn cũng say như điếu đổ. Có người lại đi tra cứu trên mạng xem 10 biểu hiện của việc bạn đã sa vào lưới tình với người đó, như Boo Seungkwan ngẩn ngơ tự đan hai tay mình vào nhau, hồi nhớ về cảm xúc lúc nắm tay người yêu nó để xem có giống những gì trên mạng miêu tả không, thấy đúng rồi thì hai má đỏ bừng và khóe miệng cong cong đầy thích thú.
Jun không phải là Soonyoung, không thể yêu cầu tư vấn vì Jeonghan đã dội cho hắn một gáo nước lạnh khi sử dụng sự lựa chọn này rồi. Jun cũng không phải là Seungkwan, vì chuyện tình cảm giữa hắn và Minghao, phức tạp hơn nhiều so với tình yêu gà bông chíp chíp của hai đứa chúng nó. Jun là Jun, nên hắn chỉ có thể đi con đường của hắn, tìm cách của riêng hắn.
Và có lẽ đó là lý do vì sao hắn đã đứng ở đây, suốt một tiếng đồng hồ, mặc kệ cho tuyết đã phủ dày lên lớp lông vũ mềm trên chiếc mũ áo khoác của mình, mắt vẫn đăm chiêu nhìn lên tấm bảng lớn đang chiếu lại một vài cảnh cắt từ trong bộ phim hôm nọ.
Hình như lúc màn hình chiếu cảnh nam chính và nữ chính mỉm cười khi rời xa nhau, bàn tay hắn đã vô thức co lại một chút.
Hình như, ngay bây giờ đây, hắn đang rất muốn được nắm tay một người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top