Lưu ý số 14: sau khi cơn bão tan đi, chưa chắc đã có cầu vồng


Jun được xuất viện ngay buổi chiều ngày hôm sau. Mặc dù mọi người trong bệnh thất đều cố gắng thuyết phục hắn hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một vài hôm nữa, Jun vẫn một mực đòi được thả ra. Vết rách của ma giới không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi nguyên khí bị tổn hại và ma lực bị giảm sút. Điện thoại của hắn cũng đã hỏng bét, và chắc bởi cũng nhiều chuyện lu bu, nên hắn đã hoàn toàn quên béng rằng Minghao có thể gọi điện và nhắn tin khi bỗng dưng bản thân bặt vô âm tín như vậy.

Jun tìm đến nhà Minghao, bấm chuông không thấy ai, chờ nửa ngày cũng không có chút động tĩnh gì rằng em sẽ về. Đến lúc này thì hắn đã bắt đầu chột dạ, trời thì lạnh, lại còn là sau một sinh nhật em phải ở một mình, rốt cuộc thì em đã đi đâu? Bên trong lạnh lẽo im lìm, và hắn cũng chỉ cảm nhận được một ngọn lửa nho nhỏ le lói của Walter, con mèo đang cào cửa kêu meo meo đòi hắn vào mở của cho nó mà thôi.

Hắn đi tới chỗ diễn tập của đám quỷ người mẫu, nhìn quanh ngó quất mãi cũng không thấy bóng người quen thuộc. Đứa nào đứa nấy thấy hắn tới thì hai mắt sáng quắc, một vài đứa còn mặt dày tìm cách xàng xê hỏi han, nhưng thoáng nghe hắn hỏi Minghao đâu thì mặt ngắn tũn lại ngay. Một con quỷ nhỏ tóc cam chói mắt nói với hắn rằng sáng nay Minghao đã nghỉ vì bị ốm rồi, nghe giọng khàn đặc thì đoán là cảm lạnh, dù sao thì thời tiết này cũng không phải là thứ gì dễ chịu với quỷ dục vọng cho cam, hở ra là lại ốm. Nghe thấy vậy, hắn lại hớt hải chạy vội đi tìm những chỗ mà em có thể đến.

Thật kỳ lạ làm sao khi hắn không thể nào xác định được Minghao đang ở đâu và đang có vấn đề gì, trong khi vốn dĩ việc này sẽ là vô cùng dễ dàng vì giữa hai người vẫn còn có khế ước. Jun hoảng rồi, không chỉ vì Minghao đang ốm mà lại còn bỏ đi lang thang không ai biết, mà còn vì hắn sợ rằng em sẽ vì việc hắn quên mất sinh nhật em, thực sự tức giận đến độ không muốn gặp mặt hắn nữa.

Jun tìm đến phòng khám của bác sĩ Wonwoo, dù sao thì Wonwoo cũng là người thân thiết nhất với Minghao, chắc là sẽ không có chuyện em có vấn đề mà không nói bất cứ thứ gì với người kia. Đáng tiếc cho hắn, phòng khám không làm việc vì bác sĩ đi bận đi công tác, có một cô thư ký còn trực ca tạm thời thì nói rằng khi nghe tới tên hắn và muốn hỏi xem Minghao ở đâu, bác sĩ Wonwoo đã trực tiếp dập máy luôn, còn không thèm nghe đầu cua tai nheo mọi chuyện ra sao. Một là Wonwoo đang giấu Minghao nên không muốn hắn hỏi tới, hai là chính Wonwoo cũng chẳng biết Minghao đã đi đâu, và do nghe thoáng qua tên hắn nên cũng biết thừa hắn là nguyên nhân gây ra vấn đề cho Minghao, thành ra mới không thèm nể nang rồi hành xử như vậy.

Hỏi Wonwoo không được, Jun liền chạy tìm vòng quanh những chỗ mà Minghao thường hay tới, như là rạp chiếu phim, hay cửa hàng tiện lợi, xong vẫn chẳng thể thấy bóng dáng em ở bất cứ chỗ nào. Cửa hàng tiện lợi Minghao thường hay lui tới vẫn ảm đạm như vậy, không có mấy người ra vào. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong quán, mắt liếc qua đống đồ mà nhân viên vừa mới sắp xếp lại, trong đó có loại trà và loại sữa mà em yêu thích, cũng từng pha cho hắn nhiều lần, rồi cười toe toét bảo hắn uống thử.

Hắn đã sai rồi, dù kể cả có lấy tai nạn nguy hiểm ra bao biện đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã bỏ mặc em vào một cái ngày quan trọng như là sinh nhật. Hẳn là em đã rất lo lắng, cũng đã rất buồn khi phải ngồi chờ hắn lâu đến như vậy. Mang tiếng là người yêu, thế mà không đến được, cũng chẳng có lấy một chiếc bánh hay một món quà để an ủi, để coi như là tạ lỗi. Jun vò đầu mình, hắn đã nghĩ gì vậy nhỉ, tại sao mỗi khi Nana xuất hiện, đầu óc hắn cứ như loạn hết lên, rồi chỉ biết đặt người ấy là trung tâm của mọi sự chú ý, và quên mất rằng thực ra bên cạnh mình cũng có một người đang trông mong mình đến mức chịu tủi thân cũng chẳng dám nói.

Minghao là một đứa trẻ hiểu chuyện, rồi cũng vì hiểu chuyện mà em hay nhận phần thiệt thòi về mình. Em nói là đang giận, đang không tha thứ, mấy phút sau lại có thể tựa vào lòng hắn, dụi dụi như con mèo nhỏ làm nũng. Em không muốn nắm tay hắn, xong tới lúc hắn nắm chặt tay, ủ ấm nó bằng bàn tay to lớn của mình, em lại mềm lòng đáp lại. Còn Jun thì sao, có lẽ hắn là một người quá quen với sự nuông chiều của người khác, thế nên nhiều bận vẫn cứ cho rằng sự nhún nhường của Minghao là lẽ đương nhiên, rằng chỉ nốt lần này thôi, sau khi đáp ứng đủ cái mong mỏi được ở bên Nana để không còn phải tơ tưởng, hắn sẽ về lại bên em là được.

Thế nhưng sau cùng, Jun lại quên mất rằng, không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn đối với một người hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình như thế, kể cả khi đó là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Jun đã nghĩ rằng, với thân phận của hắn, có lẽ cả đời này hắn không bao giờ cần cầu nguyện điều gì. Ấy là cho tới giây phút này, khi hắn nhận ra mọi chuyện có thể sẽ không thể vãn hồi được nữa, hắn lại thầm cầu nguyện rằng vẫn chưa phải là quá muộn.

Minghao bước vào cửa hàng tiện lợi cùng một cơn gió mùa đông lạnh căm. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi ngay lập tức chạm vào ánh mắt sững sờ của hắn. Jun đứng phắt dậy khỏi ghế, lao tới chỗ Minghao để ôm em một cái thật chặt, mặc kệ cho một vài ánh nhìn lác đác trong cửa hàng đang đổ dồn về phía hai người. Hắn vẫn không dám buông ra, dồn dập hỏi

"Minghao, Minghao, em đã đi đâu vậy, tôi tìm em suốt."

"Người em lạnh quá, em ốm à, ốm thì tại sao lại ra ngoài."

Minghao không đáp lại cái ôm của hắn, em bình thản gỡ tay hắn ra, và liền nở một nụ cười dịu dàng như để trấn an khi gạt đi bông tuyết nhỏ vẫn đang đậu trên tóc hắn

"Em ổn, em chỉ đi dạo một lát thôi."

Nói dối, hắn lăn lộn tìm em cả một ngày không thấy, làm gì có chuyện đi dạo một lát. Jun biết, xong hắn không dám nói, cũng không dám hỏi. Hắn không có quyền gì để tra vấn em, sau tất thảy những chuyện tồi tệ mà hắn đã làm, giờ phút này, Minghao không hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn, nói thẳng ra, đã là phúc phần của hắn rồi.

"Người em lạnh quá." Hắn nói, cởi ra chiếc áo khoác lớn của mình để choàng cho em khi cả hai đã yên vị ở một góc yên tĩnh hơn trong cửa hàng. Minghao mặc vào chiếc áo lớn của hắn, cuộn mình lại thật kín, vui vẻ nói rằng em quên mất không mặc áo ấm, đi một lát rét run, may mà gặp được ngài cho mượn. Jun nói rằng đừng bảo là mượn, em thích thì hắn cho em luôn, mà thực ra đồ cũng cũ rồi, muốn thì hắn đưa em đi mua đồ mới. Minghao lắc đầu, đáp rằng không cần đâu, đồ cũ có bén hơi, mặc ấm sẽ càng thêm ấm.

Nhìn thấy Minghao vui vẻ, Jun cũng không định gợi là chuyện cũ, cơ mà không nói thì có nghĩa là bản thân không thừa nhận mình sai, nên hắn liền cầm lấy tay em, ủ thật kín trong tay mình

"Minghao, xin lỗi em, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em vào sinh nhật của em."

"Em muốn trách, muốn mắng thế nào cũng được, tôi không có gì để biện minh cả."

Nếu như lần trước Minghao còn dỗi hờn, còn ngúng nguẩy không muốn bị hắn chạm vào, thì nay em lại ngoan như một con mèo nhỏ, chủ động ngả người dựa vào hắn, hoàn toàn không có một chút gì là cau có tức giận

"Em biết ngài phải có lý do chính đáng mới đi đột xuất như thế, em không trách cứ gì đâu."

"Hôm nay em muốn đi chơi một chút, ngài đi với em, thì cứ coi đó là quà sinh nhật để bù đắp cho em ngày hôm qua không được ở bên cạnh ngài đi."

Gì chứ đi dạo, đi chơi một lát, chẳng nhẽ hắn lại tiếc với em sao. Với lại, bây giờ có mà Minghao đòi hắn hái sao trên trời xuống làm quà sinh nhật, chắc hắn cũng phải đi tìm cách để hái ấy chứ. Hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Minghao, không rời nửa bước, giống như là sợ chỉ cần lỡ buông ra thì em sẽ chạy biến đi đâu mất, không quay lại nữa. Minghao thì không căng thẳng như thế, em cứ ngân nga, vừa đi vừa hát, tay đánh dung dăng, hồn nhiên như một em bé chuẩn bị được dắt đi chơi vậy.

Hai người ghé ngang rạp chiếu phim, xem một bộ phim hoạt hình hài hước. Jun hỏi tại sao giữa hằng hà sa số phim tình cảm em không chọn, lại chọn loại phim này, thì Minghao chỉ khúc khích cười, bảo rằng bây giờ xem phim tình cảm sẽ làm em mất hứng, vì mấy bộ đang công chiếu, bộ nào chuyện tình cũng buồn thỉu buồn thiu, kết thúc nam chính không bao giờ đến được với nữ chính hết.

Minghao ôm bụng cười vang trong rạp, thỉnh thoảng lại chỉ lên màn hình, hỏi Jun rằng hắn thấy tên phản diện trông có ngu ngốc không, vì phản diện bình thường chẳng ai làm chuyện dở hơi như thế. Ừ thì, đâu phải phim nào cũng có kẻ phản diện thích gắn nút tự hủy vào tất cả mọi thứ mình phát minh ra đâu, nhỉ? Và chắc là bởi hôm nay là một ngày bình thường nên rạp chiếu vắng tanh, có mỗi hai người nên tiếng cười của Minghao lại càng vang vọng và giòn giã, như thể em đã muốn cười đến đau cả bụng, đến chảy cả nước mắt từ lâu nhưng bị bắt phải kiềm chế lại, mãi tới giờ mới có dịp được thả ga.

Và Jun cũng bật cười, không phải vì phim hài, mà vì nhìn thấy em cười. Minghao cười thật là xinh, hai má phính phính nhô cao, mắt híp lại, nhìn qua là biết đang thật sự tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn nhất. Thậm chí khi tràng cười đã qua đi, khóe môi em vẫn cong cong, để rồi chắc bởi thấy hắn nhìn mình mãi không dứt, em liền nũng nịu bảo với hắn rằng hãy thơm em một cái. Hắn đáp ứng em ngay lập tức, không chần chừ, cũng chẳng hỏi han hay muốn trêu ghẹo thêm như thường lệ.

Lúc cả hai bước ra khỏi rạp chiếu phim thì trời đã sẩm tối, và vì là mùa đông nên nền trời chỉ nặng trĩu những mây mù giăng kín, càng làm mọi thứ trở nên mù mịt. Hắn lo đêm về sẽ lạnh thêm, nên kéo tay em nói rằng mình nên về nhà sớm một chút. Thế nhưng Minghao vẫn nằng nặc đòi hắn tới công viên dạo quanh một lát đã, coi như là để cho đủ KPI của một ngày. Jun hơi đắn đo, thế rồi lại chiều theo em, mặc dù hắn đã thấy em cố tình che miệng ho mấy tiếng lúc hắn đang dở tay một việc gì đó khác.

Buổi tối mịt mù, chỉ có ánh đèn công viên là vẫn sáng trưng, soi tỏ khuôn mặt của hai người đang chậm rãi đi bên nhau. Bỗng dưng không khí im lặng tới lạ, Minghao không nói câu nào, nên Jun cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi, đã định bụng kể thêm một câu chuyện gì đó vui vui, mà chưa kịp mở miệng Minghao đã dừng chân. Trước mặt hai người là sân khấu đã cũ của công viên, vì là mùa đông nên người ta đã giăng thêm đèn để có ánh sáng và không khí ấm áp hơn. Jun còn chưa hỏi sao thế, Minghao đã cởi chiếc áo khoác hồi nãy hắn choàng cho em, gấp gọn, rồi đặt lại vào tay hắn.

"Ơ kìa, trời lạnh lắm, em cứ mặc đi." Jun hốt hoảng giũ mở chiếc áo, định choàng vào cho em lần nữa nhưng lại bị Minghao đẩy ra.

Em lùi lại mấy bước, xa khỏi hắn, trong đáy mắt chợt có gì đó rất buồn đang không ngừng dâng lên, gợn thành mặt sóng nho nhỏ.

"Em nghĩ là, em không cần nó nữa đâu."

Jun ngẩn người, vội vàng tiến lên, cố gắng nắm lấy tay em lại không được, vì Minghao đã đem chúng giấu đi sau lưng mình

"Em không thích à, hay là để tôi mua cho em cái mới, hay là..."

"Em nói rồi, em không cần nữa đâu." Minghao khẽ lắc đầu, rồi mặc dù trong đôi mắt chỉ toàn nỗi buồn, em vẫn nở một nụ cười dịu dàng

"Chúng mình, dừng lại ở đây thôi."

"Em không muốn làm người yêu của ngài nữa."

Jun không dám tin vào những lời mà tai mình vừa nghe, giống như kiểu là vừa có một cái búa tạ giáng mạnh một nhát xuống đầu hắn vậy, ong lên một cái đau đến xây xẩm cả mặt mày.

"Những món đồ ngài cho em, em sẽ gửi lại vào sáng mai, còn riêng Walter, em mong ngài vẫn sẽ cho em nuôi nó, dù gì nó cũng ở với em một thời gian rồi."

Hắn vẫn không biết nói gì, ngoài im lặng nhai nuốt từng chữ một, chỉ là muốn nuốt xuống trong một lần lại không tài nào nuốt được, cứ mắc nghẹn tại cổ họng.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, vì đã quan tâm chăm sóc cho em suốt thời gian qua." Minghao khẽ cúi đầu, cung kính như đang hành lễ với một người bề trên, và rồi một bước quay đầu, điềm nhiên đi thẳng, không ngoái nhìn lại thêm một lần nào nữa. Tiếng bước chân của em đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị đau đớn, làm hắn phải gọi với theo em, nói vội một vài câu như để níu lấy một tia hy vọng cho mình

"Minghao, Minghao à, tôi và Nana, không có gì cả. Đúng là trước đây tôi thích Nana, nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa."

Minghao chợt dừng bước, xong vẫn không quay đầu. Để rồi khi Jun tưởng rằng em đã chịu nghe hắn giải thích và suy nghĩ lại, em liền bình thản đáp

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến em không?"

Trời đã bắt đầu mưa, từng giọt nghiêng nghiêng lạnh buốt tạt ngang qua những ô cửa kính đã mờ nhòe.

Minghao ngồi một mình trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, em không khóc, nhưng cũng không thấy lòng mình yên ả đi như mình đã tưởng. Tiếng nhạc trong xe vang lên đều đều, như ru vỗ em vào một miền hồi ức nào đó đã trôi về nơi xa xăm lắm lắm.

"Who knows?
Is this the start of something wonderful and new?
Or one more dream that I cannot make true?"

Em bỗng thấy tay mình lại đau rát, và lần này hoàn toàn không phải bởi cái lạnh đang thét gào ngoài khung cửa chắc chắn kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top