Lưu ý số 13: chúc mừng sinh nhật Minghao, mong cậu luôn được hạnh phúc
Sinh nhật của Minghao là một ngày tháng mười một lạnh đến thấu tận trong xương. Một ngày vô cùng đặc biệt đối với em, thành thử em cứ mong ngóng hoài dù còn tận mấy ngày nữa em mới được bước qua tuổi mới. Jun đã hỏi em rồi, rằng em có muốn tổ chức sinh nhật ở nhà hàng hay chỗ nào đặc biệt không, để hắn còn đi đặt chỗ trước. Nhưng đương nhiên rồi, ăn uống xa hoa vốn dĩ chưa bao giờ là sở thích của Minghao cả, nên em chỉ mỉm cười, và bảo hắn chỉ cần đến nhà em, ăn với em một miếng bánh là được.
Sinh nhật mọi năm của Minghao vẫn luôn không có gì nhiều nhặn như thế, đơn giản là ăn một bữa tối với một vài người bạn, anh Wonwoo, Mingyu, hoặc là Seokmin. Đợt này anh Wonwoo có việc bận, nên hứa sẽ ăn với em một bữa sau khi trở về. Còn Mingyu với Seokmin, chẳng có gì lấy làm lạ khi chúng nó vừa nghe lịch có quỷ vương Junhui đến là cười hi hí với nhau tìm cách chuồn lẹ, kêu là không dám cản trở Xu Minghao làm công chuyện quan trọng. Minghao xấu hổ đến đỏ bừng cả hai tai, xong cũng không cãi được lời nào, và nói thẳng ra thì cũng chẳng hề muốn cãi. Dạo này Jun lại bận trở lại, nên có một khoảng thời gian quý giá ở bên cạnh hắn, thú thực Minghao cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn.
Em dạo quanh một vòng con phố nhỏ, mua cho mình một bó hoa, một bộ nến thơm, cùng với một chiếc bánh sinh nhật mà em ưng nhất trong tiệm, dẫu biết mình chẳng thể nếm được toàn bộ mùi vị thơm ngon của nó, tự nhủ rằng vậy là đủ cho một sinh nhật ấm cúng bên người mà em yêu nhất.
Điện thoại của Jun không bắt máy, mặc cho em đã gọi đến cuộc thứ mười. Chiếc bánh sinh nhật vẫn còn nằm gọn trong hộp nhỏ, chưa thèm được dỡ ra dù đồng hồ đã điểm chín rưỡi tối. Căn phòng trống vắng hiu hắt, không có ánh nến, cũng không một ánh đèn, chỉ có Walter nằm gọn lỏn trong lòng Minghao, cuộn tròn người để ủ ấm cho chính mình và cho cái bụng của Minghao.
Em quyết định không bấm số nữa, quẳng điện thoại qua một bên, tay luồn xuống dưới chiếc bụng căng tròn của Walter để xoa xoa cho nó. Cậu mèo ngoan ngoãn gừ gừ mấy tiếng, hai bên râu rung rinh đầy thỏa mãn, hẳn là bởi đã ăn ngon lại còn được yêu chiều vuốt ve nên sinh ra nhàn hạ lười biếng.
Minghao không thể liên lạc với Jun từ chiều, gọi điện sang cho Seungkwan cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu, nói rằng chắc hôm nay ngài Jun bận, vì sáng ngài ấy còn không kịp ăn món mà em đã chuẩn bị. Mà Jun là ai chứ, hắn là một quỷ vương, cái chuyện hắn đi đâu mất hút thì cũng không phải là chuyện mà ai cũng có thể biết được. Minghao không cho rằng mình có quyền được quản lý chuyện của hắn, nhất là khi sự bận bịu của hắn liên quan đến chuyện quan trọng của ma giới, chứ không còn đơn thuần là tình cảm riêng tư. Nói gì thì nói, quỷ vương Junhui có thể là một kẻ tồi tệ trong tình yêu, xong với công việc thì hắn vẫn là người chỉn chu không thể chê vào đâu được.
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười một giờ lại vang lên, Minghao chán chường ngồi phịch xuống, áp mặt xuống bàn trà lạnh lẽo trong phòng khách, đưa mắt nhìn theo ánh lửa bập bùng từ những chiếc nến sinh nhật đã cháy được hơn một nửa. Chẳng có gì vô vọng và gây ra sự dày vò nhiều hơn là chờ đợi, lại còn là trong ngày quan trọng của mình nữa. Nếu như mà Jun có việc không đến được thật, Minghao đã hy vọng rằng hắn sẽ có thể nhắn tin cho em, hoặc ít nhất là chịu trả lời một trong số những tin nhắn mà em đã gửi đi, đằng này, cứ như thể hắn không muốn ló đầu ra để cho em được tìm thấy vậy.
Minghao biết là sinh nhật của mình không phải là thứ đủ quan trọng để hắn có thể giống như trong phim ngôn tình, gạt hết mọi thứ để đến với em. Nhưng tất nhiên, làm sao em có thể không cảm thấy buồn tủi khi ngay cả trong ngày quan trọng nhất ấy bản thân cũng có thể bị hắn bỏ lại không một lời giải thích như vậy. Kim giây của chiếc đồng hồ vẫn cứ lao vút đi, theo sau đó là kim phút và kim giờ lần lượt đuổi theo, tiếng tíc tắc không nhanh không chậm của chúng dường như là thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng, dội thẳng vào lòng Minghao, khó chịu bứt rứt theo một cách không tài nào tả được.
Tuy nhiên sự yên lặng đấy không kéo dài được lâu, khi mà điện thoại của Minghao bất chợt rung lên như điên trên chiếc ghế sofa mà em đã quẳng nó xuống. Như một cơn gió, em vồ lấy điện thoại và nhấc máy, cũng không thèm nhìn qua xem rốt cục số điện thoại vừa mới gọi đến máy mình là của ai, vội vàng trả lời. Đầu bên kia không phải là Jun, mà là Seungkwan, xong qua tiếng thở gấp gáp, cùng giọng nói mếu máo vì lo lắng muốn khóc, Minghao biết rằng đã có chuyện chẳng lành.
"Anh ơi, ngài ấy, ngài ấy vừa mới gặp nguy hiểm." Seungkwan vừa kể lại vừa khóc nấc "Em nghe nói ở rìa ma giới có một vết rách nên ngài ấy đến đó xem xét, ai ngờ là, lại bị cuốn vào bên trong."
Đôi tay Minghao run rẩy nắm chặt lấy điện thoại, như không muốn tin vào tai mình. Những vết rách ở rìa ma giới là hiện tượng cả ngàn năm mới xuất hiện một lần, chưa kể tới gần chúng là việc vô cùng rủi ro, bởi vì cái nào cái nấy đều sở hữu lực hút và sức công phá kinh người. Đừng nói là Junhui, đến cả tổng lãnh địa ngục Seungcheol cũng sẽ phải chật vật lắm mới vá được một vết rách. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng ít nhiều cơ thể sẽ bị tổn thương cần tĩnh dưỡng, bảo sao mà Jun cứ mãi chẳng nghe máy, hóa ra là vì hắn đã bị thương mất rồi.
Minghao bỗng thấy hối hận vô cùng vì đã trách móc hắn, đã có ý nghi ngờ hắn không còn muốn gặp lại em nữa. Em thật là trẻ con mà, cứ suy diễn thật lung tung không đâu trong khi người em yêu đang gặp nguy hiểm lớn đến như thế. Nghĩ vậy, Minghao liền tức tốc khoác vội một chiếc áo mỏng, mặc kệ việc thừa biết rằng cơ thể mình không thể chống chọi nổi với mùa đông tháng mười một, lao vội ra khỏi nhà trong đêm tối rét mướt để nhanh chóng tìm tới địa chỉ mà Seungkwan đã nhắn cho.
Tuyết lạnh đến tê tái cả da thịt, từng lớp phủ lên mi mắt nặng trĩu. Minghao ho lên mấy tiếng, rồi cũng chẳng màng cơn ớn lạnh chạy dọc từng đầu ngón tay, vẫn cứ lầm lũi cắm đầu chạy về phía trước. Bệnh thất của giới quý tộc không phải là chỗ dễ để có thể ra vào, nhất là khi hôm nay có vẻ như không chỉ có Jun là kẻ bị thương. Ô cửa nào cũng sáng đèn, dù là nửa đêm, bóng người ra vào vẫn không ngớt. Minghao run rẩy ôm lấy cơ thể mình, dùng hết chút sức lực còn lại để cầu xin tên canh cửa cho phép mình được vào. Tên quỷ to lớn vạm vỡ nhìn Minghao với nửa con mắt, mỗi một lời cầu xin hắn đều đáp lại bằng một cái lắc đầu, ra vẻ vô cùng trịnh thượng và khinh bỉ.
"Một con quỷ dục vọng như mày thì bén mảng tới chỗ các ngài ấy làm gì?" hắn hất hàm "Chỉ tổ làm nơi này bẩn thêm thôi, cút về đi."
Minghao nghiến răng nắm chặt tay thành quyền, nửa muốn đấm cho tên này một cú, nửa biết mình không nên gây ra sự vụ gì náo loạn nên tốt nhất là nhịn xuống. Cơ mà ngay khi cục tức chuẩn bị trôi xuống, và em gần như là muốn quay đi tìm cách khác như là trèo rào, một ân nhân đã ngay lập tức xuất hiện.
"Em làm gì ở đây vậy Minghao?" là Yoon Jeonghan, có vẻ như cũng đang gấp gáp tới để thăm nom những người đang nằm tĩnh dưỡng trong bệnh thất kia. Minghao mừng rỡ ôm lấy tay anh, như người chết đuối vớ được cọc, khẩn thiết
"Xin ngài, xin ngài hãy cho phép em vào bên trong với."
Không cần giải thích gì nhiều thêm, Jeonghan vội vàng cởi chiếc áo khoác lông dày của mình ra để quàng cho Minghao, xoa xoa vai mấy cái, ánh mắt lo lắng nhìn em
"Bình tĩnh một chút nào Minghao, Jun nó không sao đâu, tôi vừa nghe được thông báo về tình hình của nó rồi, nó chỉ cần được nghỉ ngơi một chút thôi."
"Lạnh thế này em không chịu được đâu, cứ từ từ, để tôi dẫn em vô trong."
Jeonghan quả thật là một người tốt bụng, không chỉ để Minghao khoác chiếc áo đắt tiền của mình để cho bớt lạnh, mà còn dặn dò đủ kiểu trước khi chỉ cho em phòng mà Jun đang nằm, mặc dù đang bận bịu đến mức điện thoại cứ năm giây lại reo lên một lần.
Minghao phăm phăm chạy lên trên chiếc cầu thang dài, mặc kệ việc cứ đi qua một ai đó thì lại bị ngoái lại nhìn. Điều duy nhất mà em muốn bây giờ là được nhìn thấy hắn bình an, chỉ cần như vậy thôi, chỉ như vậy thôi, dẫu sau đó có bị đuổi về em cũng cam lòng.
Phòng nghỉ của Jun nằm ở cuối hành lang tầng năm, cũng là một trong những phòng lớn nhất và có ánh đèn sáng nhất. Đương nhiên rồi, với thân phận của hắn, làm gì có chuyện được phân phó cho loại phòng bình thường như của kẻ khác. Nhác không thấy có quá nhiều người ra vào, Minghao cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, vì điều đó chứng tỏ hắn không cần được chữa trị quá nhiều. Yoon Jeonghan quả nhiên là người hết sức đáng tin mà, nói không nặng chính là không nặng. Cơ mà nụ cười trên khuôn mặt Minghao cũng chẳng tồn tại được lâu, nhất là khi câu "Em tới rồi, ngài có sao không" còn chưa kịp đánh động người nằm trong kia, đã nhác thấy một bóng hình quen thuộc ngồi cạnh giường bệnh.
Là Nana, với khuôn mặt vô cùng lo lắng, đang dặn dò Jun rất nhiều về tình trạng của hắn.
"Cậu thật là, tại sao lại lao vào như thế chứ?"
Jun lắc đầu không đáp, chỉ mỉm cười, giống như là chuyện đó có hề gì đâu, mặc dù trên khuôn mặt của hắn đang dán chặt một miếng băng khổ lớn ngay bên má.
"Nếu không phải có tớ tới kịp, không chừng người nằm ở đây bây giờ mới là Nana đó."
Nana lại một lần nữa thở dài, nhưng khuôn mặt đã giãn ra nhiều phần, không còn căng thẳng hay mang vẻ muốn trách móc như trước. Dù gì thì cũng là bạn bè thân thiết, lại còn liều mình nhảy vào chỗ nguy hiểm để cứu mình ra, làm sao có thể trưng ra bộ mặt muốn đôi co cơ chứ. Ngẫm thấy hôm nay đã là một ngày dài, và hẳn hắn chịu thương tích cũng đã thấm mệt, Nana liền ngỏ ý
"Thôi được rồi, để tớ đi ra ngoài một chút cho cậu nghỉ ngơi nhé." Nana nhanh chóng đứng lên, nhưng vừa dợm bước quay đi thì đã bị Jun kéo tay lại, ánh mắt lấp lánh không rời, tựa như là đang muốn cầu xin điều gì đó
"Đừng đi, Nana."
Và khi Nana lại ngồi xuống một lần nữa, rồi cùng chuyện trò, Minghao lại chợt nhìn ra, hình như có thứ gì đó vừa thoáng qua trên khuôn mặt Jun, nom như là một nụ cười mãn nguyện.
Minghao đứng nép mình bên cánh cửa, cũng chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào với tình cảnh trước mặt. Một lần nữa, em lại có cảm giác mình vừa bị hắn bỏ rơi, dù rằng hắn không có nói vậy, cũng không có trực tiếp làm vậy. Hắn gặp chuyện không lành, lúc tỉnh táo lại, cũng không thèm nhắn lấy cho em một câu báo bình an, đã thế lại còn vui vẻ ở bên cạnh thiên thần, kéo tay người ta xin đừng bỏ hắn mà đi. Trong tâm trí Minghao, khung cảnh của bộ phim hắn và em đã cùng nhau xem chợt ùa về, cái nắm tay của hắn thật khẩn thiết, thật ấm áp, nhưng rốt cục, hai chữ "đừng đi" chưa bao giờ là để cầu xin Minghao. Chắc hẳn lúc ấy, cho dù đang ở bên cạnh em, hắn cũng không nghĩ về em như em đã tưởng. Em ngẩn người, tự nhủ đến tận lúc này mới nhận ra sự thật, không trách hắn bạc tình, chỉ có thể trách mình đang tự huyễn hoặc bản thân.
Và rồi chắc bởi không thể chịu nổi tất thảy những suy nghĩ đang trào lên trong tâm can của mình, những suy đoán không có logic, những nghi ngờ, những tủi hờn chưa bao giờ nói ra xong vẫn luôn ở đó, Minghao đã quay đầu bỏ chạy. Em vừa chạy khỏi hành lang, vừa khóc, nước mắt không kìm được bị gió mùa đông quất ngược lại vào mặt, lạnh đến phát đau.
Minghao không biết em đã chạy về nhà như thế nào, chỉ thấy tay chân đều tê cứng và đỏ ứng, ngứa đến phát điên. Em không dừng được, cứ gãi hoài hai bàn tay bị cước, đến mức chúng không còn đỏ lên vì lạnh, mà đỏ vì lớp da non mềm đã xước đến chảy máu. Những giọt nước mắt lại một lần nữa, theo từng cơn nức nở mà lăn dài, chẳng biết là đau vì bàn tay bị thương, hay vì trái tim không còn chịu đựng nổi.
Trong căn phòng im ắng không một tiếng động, trước chiếc bánh sinh nhật nằm chỏng chơ với những ngọn nến ước đã tắt ngúm tự lúc nào, Minghao chỉ còn biết tự ôm lấy chính mình, rồi lặng lẽ nở một nụ cười thấm đẫm nước mắt, khẽ thì thầm thật nhỏ, như là muốn những lời này ngoài bản thân ra, sẽ không còn ai khác nghe được nữa
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Minghao."
"Mong là cậu đã có một sinh nhật thật hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top