Lưu ý số 12: tình yêu là thứ thích đứng ngoài những nguyên tắc
"Arg...uhmm..."
"Vương, ngài đừng cắn em nữa mà...."
Những âm thanh ái muội không ngừng vang vọng trong căn phòng lớn, mặc kệ bên ngoài liệu có ai có thể dỏng tai nghe ngóng hay không. Tiếng mút mát ẩm ướt vờn quanh hai bầu ngực trắng trẻo, khiến người đang bị dày vò không thể ngừng vặn vẹo nỉ non. Những tưởng khung cảnh khiến người ta đỏ mặt xấu hổ này phải diễn ra trong một phòng ngủ có giường cỡ king size mới phải, nào ngờ, lại là phòng làm việc riêng của quý ngài quỷ vương nổi tiếng là nghiêm túc đạo mạo như đây.
Hắn ôm chặt lấy cơ thể yêu kiều trong lòng, khuôn mặt điển trai vẫn vùi sâu vào bờ ngực non mềm, yêu thích vừa gặm cắn vừa mút mát không buông. Minghao ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân không biết từ lúc nào đã kẹp lấy bên hông người kia, run rẩy đón nhận kích thích tới từ hai bên đầu vú vì sưng lên mà nhô ra như mời gọi. Chốc chốc, hắn lại giữ lấy eo em bằng một tay, tay còn lại nghịch ngợm bóp lấy một bên ngực, nhào nặn, móng tay sắc lẹm cọ qua đầu ngực mẫn cảm.
Đống đồ ăn mà Minghao mang tới vẫn còn đang bốc khói trên bàn, chứng tỏ từ đầu đến giờ vẫn chưa thèm được động tới. Vốn dĩ là muốn mang chút điểm tâm tới, muốn cho hắn xem tay nghề của bản thân đã tiến bộ tới đâu, nào ngờ chưa kịp xin hắn thử một miếng đã bị kéo lại, trực tiếp vạch lớp áo mỏng lên để thưởng thức thứ khác mà theo như lời hắn, là trông còn ngon miệng hơn đống đồ ăn mà Seungkwan thường hay nấu ở nhà. Minghao nghĩ thầm, hẳn là nghe được câu này xong, cậu đầu bếp riêng, kiêm chủ tịch fanclub Wen quỷ vương sẽ khóc hết nước mắt cho mà coi.
"Ngài bảo...ngài đói mà...." em yếu ớt lên tiếng, khẽ đánh nhẹ vào tay hắn khi hàm răng trắng vô tình cắn hơi mạnh lên da, hằn lại một vài vết răng nanh. Jun ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt thích thú xen lẫn yêu chiều, dẩu môi đáp
"Thì tôi đang ăn đấy thôi.... Ăn em.."
Một lần nữa, Minghao lại xấu hổ ngoảnh mặt đi, tránh né câu bông đùa vô thưởng vô phạt ấy. Em cũng rất lo lắng, bởi vì nếu kề ngay bên ngực em như thế này, hẳn là hắn có thể nghe được tiếng trái tim bên trong đang đập loạn lên mất.
Đương nhiên, Jun hoàn toàn nghe được âm thanh đang dội lên trong lồng ngực ấm áp mềm mại kia, thính giác của hắn làm sao một con quỷ bình thường như em có thể bì kịp. Và hắn bỗng thấy lòng không còn gượng gạo khi tiếp nhận thứ thanh âm ấy nữa. Minghao yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, yêu đến mức cho dù bản thân là quỷ dục vọng, vị giác gần như không phát triển, lại chọn cách cố gắng để học nấu những món ăn ngon nhất dành cho hắn. Không cần quần áo hay trang sức đắt tiền, không cần cùng nhau đi tới những chỗ cao sang quyền quý, ở bên cạnh em, được em dành hết tình yêu và công sức để chăm sóc, hắn hiểu rằng có lẽ trên đời bản thân sẽ khó có thể tìm được một ai khác thật lòng với hắn đến vậy. Từng chút, từng chút một, Minghao bước vào, biến sự áy náy ban đầu mỗi khi vô tình làm tổn thương em, dần trở thành sự chua xót. Từng cái nhíu mày, từng cái mím môi như muốn nói rằng em đang đau lắm, ngài đừng như vậy nữa, đã khiến hắn buộc phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa cả hai.
Một tiếng "póc" ướt át lại vang lên, khi khuôn miệng nóng ấm kia rời khỏi bên ngực mềm ướt sưng cứng, báo hiệu rằng bữa tráng miệng đã kết thúc và giờ là thời gian cho món chính. Đống tài liệu chất chồng trên bàn bị triệt để gạt sang một bên, nhường chỗ cho cơ thể mảnh mai không một mảnh vải che thân của Minghao. Bờ lưng trần áp xuống mặt bàn lạnh lẽo, khiến em rùng mình co người lại, hai tay vô thức lại một lần nữa dang tay đòi ôm lấy hắn, kéo hắn xuống để hơi ấm từ cơ thể kia bao phủ lấy mình.
"Em có biết là...em rất là ngon không?" hắn mỉm cười, đôi môi ấm nóng lướt qua vành tai đỏ ửng, giọng điệu có chút gì đó như là đang làm nũng với em. "Ăn một miếng, lại muốn thêm một miếng nữa." nói rồi, cái lưỡi mềm ẩm chuyển dần xuống cần cổ nõn nà, lưu lại biết bao nhiêu dấu vết ái muội, đỏ ửng một màu hút mắt, tựa hồng mai đang nở rộ trên tuyết trắng. Minghao nức nở nấc lên, nhưng không dám to tiếng. Giữa ban ngày ban mặt, lại còn trong phòng làm việc riêng, bày ra bộ dạng này mà lớn tiếng nữa thì đúng là ngày mai đi qua đại sảnh không biết giấu mặt vào đâu nữa.
Jun nhìn thấy em xấu hổ khẽ run thì lại càng thích thú. Hắn không có lo lắng gì nhiều về chuyện làm tình ở đây, dù sao thì chỉ cần chút ma pháp quèn là không ai phát hiện được dấu tích gì ngay thôi, cơ mà, hắn không thể bỏ lỡ một cơ hội được trêu chọc bé con xinh đẹp này được.
"Suỵt..." hắn ra hiệu, một tay chống xuống bàn làm điểm tựa, một tay không an phận, nhanh chóng kéo lệch một bên quần của em xuống "Nhỏ tiếng một chút nào bảo bối, không thì người ta sẽ biết chúng mình làm trò mờ ám mất."
Minghao nghe thấy hắn dặn dò thì trực tiếp phát hoảng, cũng quên luôn rằng với thân phận của hắn thì chắc chắn đây chỉ là một câu nói đùa vui mà thôi, vội vàng níu lấy, đôi môi nho nhỏ mềm mềm mím chặt, mặc cho bàn tay người kia đã luồn vào bên trong quần lót mỏng, bắt đầu làm càn.
Ngón tay chỉ mới vờn quanh bên ngoài, miệng huyệt đã bắt đầu ứa nước. Chẳng biết từ bao giờ mà cơ thể này đã trở nên quen thuộc với những động tác của hắn, không cần mất nhiều công sức cũng đã có thể khiến cái miệng nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Một ngón tay chen vào trong thành bích chật chội, cọ lên vách tường nóng rát, cùng lúc chiếc lưỡi linh hoạt cũng đã tìm tới nụ hoa trước ngực, ngậm vào và tiếp tục day cắn. Kích thích từ đầu ngực và từ phía dưới giống như là sóng điện, trực tiếp đánh thẳng lên đại não, rồi lan từ cột sống ra khắp tứ chi. Minghao vặn vẹo cơ thể, quần áo chưa cởi hết lại càng thêm vướng víu, con ngươi lanh lợi dần chuyển sang màu vàng rực rỡ, ngoài e thẹn xấu hổ còn thêm cả khát khao được thỏa mãn dục vọng nữa.
Một ngón tay chưa đủ, lại tiếp tục thêm một ngón nữa, rồi một ngón nữa, rút ra thật nhanh rồi lại đâm ngược vào bên trong, cố tình nhấn vào điểm sâu nhất, cũng là điểm mẫn cảm nhất, khiến Minghao giật nảy, móng tay cào vào lớp y phục đắt tiền của hắn, mạnh tới nỗi muốn toạc cả ra. Cái miệng nhỏ phía dưới co rút không ngừng, mút chặt lấy những ngón tay thô ráp, chảy nước ướt dầm mặt bàn bóng loáng.
"Ôi trời cưng ơi" Jun thảng thốt "Em sẽ làm ướt hết giấy tờ quan trọng của tôi mất thôi."
Minghao nghe hắn trêu chọc, xấu hổ vội vùi mặt vào cổ hắn, thút thít nho nhỏ từng tiếng như mèo con xin ăn "Đừng nói...đừng nói nữa mà..."
Chiếc quần vừa xộc xệch vừa vướng víu cuối cùng cùng bị lột bỏ, để lộ ra hoàn toàn vật nhỏ đang dựng đứng và lỗ nhỏ mê người vẫn đang ngậm nuốt lấy ba ngón tay, có chút ăn không tiêu. Nhưng thế này thì đã là gì, bởi vì đằng sau lớp vài quần của ngài quỷ vương đây, còn có một thứ ăn còn khó tiêu hơn nữa cơ. Khuôn mặt em đỏ bừng khi chợt nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm cơ thể lõa lồ mình một lượt từ trên xuống, nên vô thức khép chân mình lại chặt hơn, như thể muốn giấu kín không chỉ là thân xác này, mà còn là tâm tư vẫn đang thổn thức tận sâu bên trong lồng ngực. Hắn không nói gì, chỉ rút ba ngón tay khỏi lỗ nhỏ xinh đẹp, từ tốn mở chân em ra, để cho hai cẳng chân gầy gầy vắt qua bắp tay mình, chen phần hạ bộ đã đội cao vào chính giữa hai bờ mông mềm mềm ướt nhẹp. Tuy là cách một lớp vải quần, xong Minghao vẫn có thể nhận ra được hắn đang bức bối đến nhường nào.
"Bé ngoan, em có muốn ăn cùng với tôi không?" hắn dịu dàng lên tiếng, khuôn mặt điển trai nghiêng nghiêng, cùng với một nụ cười ngọt ngào vẫn treo trên đôi môi trái tim mà ngày đêm em khao khát được chạm tới. Minghao ngẩn người, giống như là chú ong nhỏ đã trót say đắm vẻ đẹp của một loài hoa không tên, không nói nên lời được nữa mà chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng và dâng hiến, cả thế xác lẫn linh hồn thống khổ này.
Nhận được cái gật đầu không chút do dự ấy, hắn liền không chờ đợi thêm nữa, trực tiếp giải thoát cho thứ đang không ngừng co giật nãy giờ vì mãi không thể chạm tới được cái miệng nhỏ đầy mời gọi kia, dùng sức mà cắm vào. Minghao nấc lên một tiếng, cơ thể dù đã quá quen với việc làm tình xong vẫn theo phản xạ cong lên thành một đường cung cứng ngắc. Hắn chậm rãi đẩy hông, vật lớn cũng vì thế mà chậm chạm mài qua mài lại vách tường chặt khít, cảm giác tê rần lan ra khắp trong nội bích mẫn cảm.
Người nằm dưới có cố cắn môi cỡ nào cũng không thể nhịn nổi nữa, bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, khóe mắt ứa nước lấp lánh, mơ màng gọi tên hắn
"Vương...ngài...ngài nhanh hơn một chút nữa đi...."
Nghe được lời thỉnh cầu của em, hắn liền hài lòng cúi đầu, thưởng cho mỗi bên má một nụ hôn dịu dàng, như là đang cưng nựng một thứ bảo vật nho nhỏ trong tay. Chất giọng nghiêm nghị thường ngày thấp xuống vài phần, không chỉ mềm mại yêu chiều, mà còn có cả dục vọng đang thét gào để được thỏa mãn.
"Gọi tôi là Junhui." Jun thì thầm vào tai em, và mặc cho Minghao chợt ngẩn ra khi hắn nêu ra một yêu cầu lạ lùng không đúng phép tắc, hắn vẫn rất cương quyết "Tôi muốn em gọi tên tôi."
Tất nhiên, Minghao cũng không còn cách nào khác, ngoài ôm lấy cổ hắn, hai chân vòng qua eo hắn siết chặt, khiến cho cự vật kia ngay lập tức một đường cắm thẳng, chọc sâu hơn vào trong lỗ nhỏ ướt nhẹp.
"Jun...hui..." em lí nhí kêu tên hắn, tiếng gọi vừa có chút e dè, vừa như đã mong mỏi từ lâu được một lần cho phép nói ra "Junhui...xin hãy cho em...thứ em muốn đi."
Thậm chí ngay cả bản thân hắn, dù là quỷ vương không bị chi phối bởi bất cứ ma pháp nào của những kẻ dưới cấp bậc của mình, cũng phải thừa nhận rằng hình như có một thứ gì đó đã len lỏi sâu vào trong trái tim này. Minghao đã làm gì vậy nhỉ, em thật sự đã học được thứ ma thuật nào còn cao siêu hơn cả hắn ư? Hoặc là, hoặc là, bởi vì hắn đang dần, học được cách để yêu em chăng? Thế nhưng không hiểu sao khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu, hắn lại giật mình hoảng hốt. Không còn xa lạ, không còn gượng gạo khi tiếp nhận, cũng không có nghĩa là đã biết cách để chấp nhận.
Trước giờ hắn vẫn luôn là người thích những thứ rõ ràng, như là trước đây đã thích Nana chẳng hạn, nói thích là thích, chưa bao giờ nói sẽ buông, cũng có nghĩa là chưa bao giờ muốn buông. Vậy mà Minghao, không chỉ từng bước khiến hắn phá vỡ những quy tắc trước đây chưa từng vượt quá, lại còn khiến hắn đột nhiên phải tự hỏi lại bản thân mình, về thứ trước đây vẫn tưởng như là đã quá rành mạch, quá dễ để nhìn ra. Rốt cục tình yêu trong hắn là gì, hay đúng hơn, tình yêu trong hắn bây giờ là ai?
Không có câu trả lời, thế nhưng giờ phút này, khi tiếng gọi ngọt nị của em vẫn văng vẳng bên tai, hắn chỉ còn biết điên cuồng thúc mạnh, để toàn bộ tâm trí của bản thân đặt lên em, và cho em tất cả những gì mà em mong muốn. Dương vật đâm nghiến vào điểm mẫn cảm, mỗi lần chạm vào đều khiến cơ thể mảnh mai run rẩy không ngừng, miệng nhỏ co thắt bao bọc chặt chẽ, vách tràng cọ xát với từng đường gân nổi cộm, càng cọ lại càng chảy ra nhiều nước hơn, rơi tí tách xuống cả dưới sàn nhà sáng loáng. Động tác đâm thọc chỉ có mãnh mẽ hơn, mạnh bạo hơn, không còn có ý định nào về việc sẽ chậm lại dù là một giây.
Minghao thần trí mơ hồ, đại não bị tình dục nhấn chìm, ngoài dạng chân nằm rên rỉ cho hắn mặc sức làm tình thì không còn nghĩ được thêm gì nữa. Cuối cùng, sau những cú dập điên cuồng đến trắng cả mắt, ngón chân co quắp cứng đanh, hắn cũng đã thành toàn cho em mong muốn có được một bữa ăn thật ngon miệng. Dương vật vẫn chôn chặt trong mật huyệt chúm chím đỏ au, giần giật hung dữ như một con quái vật, đang giải phóng hết cả những tinh hoa mà nó còn chất chứa vào trong động nhỏ nhiễu nhại những nước kia. Tinh dịch trắng đục không thể chứa nổi, len ra tận bên ngoài cửa huyệt, rỉ ra tưới đẫm cạnh bàn nhòe nhoẹt một lần nữa. Trong cơn mê man vì não bộ vẫn còn đình trệ, trong tiếng thở dốc nóng đến phát hỏa của cả hai, hắn vẫn nghe rất rõ lời khẩn cầu bằng chất giọng đã vỡ vụn của em
"Junhui...đừng đi, đừng bỏ rơi em lần nữa, xin anh."
Nếu Minghao đang còn tỉnh táo, hẳn là em sẽ không bao giờ nói những lời này với hắn. Cơ mà bởi vì tâm trí em đang ở vào trạng thái mơ màng nhất, yếu mềm nhất, nên quả nhiên sẽ bộc lộ ra những điều mà bản thân mong muốn nhất.
Hắn nhìn em, không còn thương hại, chỉ còn đau xót.
Giống như là đã từng phản bội, đã từng chia tay, nên thật lòng chỉ muốn níu kéo.
Hắn ôm em vào lòng, lại một lần nữa vỗ về an ủi, lại một lần nữa vuốt ve dỗ dành.
"Hứa với em, sẽ không như vậy thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top