Lưu ý số 10: sự tử tế cũng có thể là một cái bẫy
Sau bao nhiêu tháng ngày luyện tập, cuối cùng thì buổi trình diễn thời trang được chờ mong của ma giới đã đến hồi khởi động. Từ hồi sáng tinh mơ, Yoon Jeonghan đã khệ nệ vác tới hàng tá vali lớn nhỏ nào quần áo nào phụ kiện. Nhờ ơn kiểm duyệt của hội đồng cấp cao aka chồng yêu người đứng đầu ma giới, không có bộ nào mà Jeonghan thiết kế lại không được phép lên sóng truyền hình hết. Mà kể ra thì Choi Seungcheol làm gì có cái quyền duyệt cái gì được cái gì không, vì con thỏ nhà hắn mà sót mất bộ nào phải để ở nhà, có khi sẽ túm cổ bắt hắn mặc bộ đấy từ lúc Halloween bắt đầu cho tới khi Mariah Carey được rã đông mất.
"Nào nào các tình yêu xinh đẹp của tôi." sau vài tràng ho húng hắng nhằm thu hút sự chú ý của đám quỷ dục vọng đang nháo nhào đứa cầm quần đứa ôm váy, Jeonghan mới chậm rãi thông báo về chủ đề của bộ sưu tập cũng như những khách mời cực kỳ quan trong của ngày hôm nay, kèm với đó là một lời cảm ơn chân thành vì đã được đồng hành cùng với tất cả
"Hy vọng mọi người sẽ được tỏa sáng cùng với bộ sưu tập NXDE của tôi."
Ngay sau khi Jeonghan kết thúc, một tràng pháo tay lại nổi lên giòn giã, như một lời chúc rằng buổi diễn mở màn này, mong sao sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.
Minghao mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt đã được trang điểm kỹ của mình trong gương, chốc chốc lại xoay xoay vài vòng để xem kỹ từng chi tiết một trên bộ trang phục của mình. Quả nhiên là nhà thiết kế đại tài Yoon Jeonghan, đồ đã vào tay thì đều đẹp lung linh lộng lẫy, không có chỗ nào để chê. Jeonghan đã chọn cho Minghao một chiếc áo đen croptop cao cổ bó sát, phía trước thêu mấy bông hoa mẫu đơn đỏ rực, phía sau thì để hở hoàn toàn một mảng lưng trắng ngần, sexy nhưng cũng kín đáo vừa đủ. Quần dài đen hơi ôm, tới bắp chân thì xòe ra và thêm xẻ tà, để mỗi bước đi lướt qua ai cũng thấy được cặp chân thon thả đang lấp ló. Và chắc là Yoon Jeonghan nhìn qua thấy vậy là vẫn còn hơi đơn giản, nên liền tròng ngay ngang eo Minghao một chiếc dây đeo, lủng lẳng treo mấy viên pha lê trong suốt như những giọt nước đang chúc đầu rỏ từng giọt xuống. Rồi có lẽ là bởi hàng dây xinh đẹp đó quá hợp với chiếc eo bé xíu của em, nên chẳng trách từ lúc vừa tới để thăm em là mấy ngón tay nghịch ngợm của ngài quỷ vương cứ dính chặt lấy không buông.
"Nào nào, biết là em rất xinh rồi." hắn chợt hắng giọng, chắc là có chút dỗi hờn vì từ nãy tới giờ em không thèm để tâm tới sự hiện diện của mình "Quay qua đây nhìn tôi một tí đi nào."
Chẳng đợi em trả lời, hắn đã xoay em lại, bế thốc lên rồi đặt em ngồi lên trên bàn trang điểm. Minghao ngoan ngoãn chiều theo ý hắn, hai tay vòng qua cổ thích thú vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa phía sau gáy, cặp chân thon thả vòng qua eo hắn, ép hắn phải ôm sát lấy cơ thể mảnh mai của mình. Hôm nay Wen Junhui cũng đặc biệt diện một bộ đồ thiết kế riêng, một bộ vest đen hoa văn vàng thêu nổi, khoét sâu phần ngực phía trước, cảm giác hình như thêm chút nữa thôi là bao nhiêu múi bụng lộ ra bằng hết. Minghao bĩu môi nhìn hắn, ngón tay vẽ vòng linh tinh lên khuôn ngực màu đồng hút mắt, tự hỏi trên đường đến đây đã bao nhiêu người được nhìn qua thứ kiệt tác siêu thực này rồi, đã thế, em phải cào lên đây mấy đường để đánh dấu thứ vốn là của em mới được.
"Nếu em còn cứ sờ nữa." giọng hắn bất chợt trầm hẳn xuống, nửa như đe dọa, nửa như đùa giỡn "Thì tôi e rằng chúng ta sẽ phải lùi giờ diễn xuống đấy."
Không khí sặc một mùi ám muội, đấy là còn chưa kể bàn tay của hắn đã rời từ cái eo nho nhỏ rất vừa tay sang xoa nhẹ tấm lưng hở nhẵn nhụi, chốc chốc lại miết nhẹ lên sống lưng thẳng tắp làm Minghao không khỏi rùng mình. Em nũng nịu dụi mặt vào cổ hắn, chu môi tỏ vẻ giận hờn
"Đồ của em chẳng nhẽ em lại không được sờ." nói xong còn cả gan luồn tay xuống phần dưới đương lấp ló sau vạt áo vest cài hờ, mân mê từng khối cơ rắn chắc "Dạo này ngài cứ đi suốt, em lại bận diễn tập, chẳng được gặp nhau mấy, ngài không thấy nhớ em à?"
Jun mặc kệ cho Minghao muốn nghịch gì thì nghịch, cũng không còn dọa dẫm trêu đùa nữa. Hắn có thấy nhớ em không, đương nhiên là có, bởi vì lâu ngày chẳng được gặp mặt, cũng không được ôm ấp, nên đến cả cảm giác mềm mại ấm áp của da thịt chảy qua kẽ tay mỗi khi thân mật cũng tưởng như sắp bị lãng quên mất rồi. Nhưng cũng chẳng phải vì mỗi thế mà hắn nói rằng hắn cũng rất nhớ em.
Nhiều người bảo với hắn rằng đối với quỷ dục vọng, không cần phải chi chút kỹ càng đến thế. Mua một vài món quần áo đắt tiền, làm tình một vài đêm, thỉnh thoảng lại ôm ấp hôn hít một vài cái, vậy là đủ để trói chân mà không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Thế nên khi thấy hắn sẵn sàng để lại công việc để đến thăm em trước, buổi tối về sớm một chút để dùng cơm do em nấu, và dù em nấu chưa được vừa miệng cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở lần sau nấu kỹ hơn một xíu là vừa, mọi người đều cho là mệt mỏi quá. Nhưng đâu phải ai cũng biết hắn cũng thích tận hưởng những điều em kỳ công làm cho hắn, dù đó chỉ là một bữa cơm nho nhỏ với vài món đơn giản. Hắn nhớ em, không chỉ vì sự ấm áp của nhiệt độ cơ thể khi cả hai quấn lấy nhau, mà còn bởi sự chân thành của em khi luôn cố gắng để cho hắn thấy mình xứng đáng với hai chữ người yêu mà hắn công khai với cả thiên hạ.
Với lại, dẫu có tốn công tốn sức, thì tử tế với em, yêu chiều em, thương yêu em hơn trước một chút, liệu có thể gây ra chuyện tệ hại như thế nào cơ chứ?
Hắn đã nghĩ đơn giản như thế đấy, hắn đã nghĩ rằng tử tế là thứ người ta cần phải có, và trách nhiệm chỉ đơn thuần là cho đi thật nhiều như vậy đấy. Chỉ là, những lời mật ngọt, nếu dùng không đúng cách, thì cũng có thể biến thành một cái bẫy, và khiến con người ta mắc kẹt trong sự vỗ về xinh đẹp của nó.
Minghao sẽ không phủ nhận rằng em đang mắc kẹt trong một cái bẫy ngọt ngào như vậy. Tựa như một con thiêu thân lao vào ánh sáng, cam tâm tình nguyện để ánh đèn thiêu chạy rụi đôi cánh mỏng mảnh của mình. Em thấy mình thật ngốc nghếch, thật ngốc nghếch và bướng bỉnh làm sao khi đã biết trái tim trong lồng ngực em ôm hiện tại sẽ chẳng có cách nào thuộc về mình, thế mà còn cố chấp níu lấy tay hắn, níu lấy một sự nuông chiều giả tạo.
Không phải bởi danh phận như những con quỷ dục vọng khác, cũng không phải bởi quyền năng như những con quỷ quý tộc mưu cầu những cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, làm rạng danh gia tộc,... Em sẵn sàng trao mình cho sự khổ sở này, đơn giản là vì em yêu hắn, có vậy thôi.
Buổi biểu diễn nhanh chóng được bắt đầu sau bài phát biểu nhỏ của Yoon Jeonghan. Hàng loạt ánh đèn đồng loạt rọi xuống sân khấu, âm thanh của máy ảnh vang lên không ngớt, cùng với đó là ánh mắt của hàng trăm người đang có mặt tại hội trường, đồ dồn về những bộ cánh lộng lẫy bắt mắt. Từng tốp người mẫu tự tin sải bước trên sàn diễn, phô ra hết tất cả những đặc điểm nổi bật của từng bộ trang phục đang khoác trên người. Với cái tên NXDE, quả nhiên bộ sưu tập không làm người xem thất vọng bởi sự sexy và quyến rũ của nó, có hở lưng, hở ngực, hở đùi, xong không hề có chút nào dung tục hay phản cảm, ngược lại còn khiến người ta tò mò liệu ẩn sau những lớp vải mỏng manh kia có thể là một đóa hoa ngọt ngào đến mức nào.
Minghao bước ra sân khấu, tắm mình trong ánh đèn và sự trầm trồ của khán giả với một ánh nhìn đỏ rực sắc lạnh, lạnh lùng như thể trong mắt em không có gì quan trọng cả. Từng bước chân vô cùng tự tin sải về phía trước, hoàn toàn không bận tâm tới bất cứ tiếng xì xào hay động tác chỉ trỏ của bất cứ ai. Và Minghao đã nghĩ cứ cố thêm một chút để giữ cho tâm mình bình lặng như vậy lúc nữa là được, cho tới khi em chợt nhận ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trên hàng ghế dành cho các khách mời đặc biệt.
Là Jun, đang chụm đầu cười nói gì đó với Nana ngồi ngay bên cạnh, vẻ hạnh phúc thích thú vẫn đang lấp lánh nơi khóe mắt, giống hệt như khi hắn gọi với theo người kia ở buổi tiệc sinh nhật của Seungcheol. Mọi thứ trong mắt em bất chợt nhòe đi, không biết là bởi đầu óc trở nên trống rỗng hay vì càng đi số lượng đèn flash chĩa thẳng vào mắt càng nhiều. Trong một khoảnh khắc cảm giác như bên trong lồng ngực vừa có tiếng một thứ gì đó nứt ra, em bước trẹo chân và ngã xuống, mắt cá chân bị đập xuống nền sàn diễn bằng đá hoa cương, đau điếng. Trước cũ ngã đầy bất ngờ đó, hàng loạt ánh đèn lại càng được thể bấm hăng hơn, như muốn bắt trọn mọi ngóc ngách của giây phút đầy xấu hổ này. Minghao ngồi giữa ánh đèn cũng như sự bàn tán của đám đông, cả cơ thể liền run lên như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Em muốn khóc, muốn chạy trốn, em muốn mình có thể biến mất khỏi nơi này, ngay bây giờ, nhất là khi người ngồi trên khán đài kia dù thấy em ngã, vẫn chưa rời khỏi bạch nguyệt quang của hắn nửa bước.
Nhưng bởi vì buổi biểu diễn này không phải chỉ là của riêng em, mà còn là công sức của anh Jeonghan, và tất cả những người đang ở trong cánh gà kia, nên Minghao đành nén xuống cảm giác chua xót trong lòng, tiếp tục đứng dậy và hoàn thành phần trình diễn của mình với một bên cổ chân chỉ có thể bước từng bước tập tễnh.
Em nhốt mình trong phòng nghỉ riêng, không đáp lại bất cứ lời hỏi thăm nào, cũng không có đủ dũng khí để lướt điện thoại xem báo chí đã làm gì với cú ngã xấu xí ấy. Tất cả những gì còn tồn tại trong đầu em bây giờ, là nụ cười thật hiền của hắn khi lắng nghe thiền thần thao thao bất tuyệt về một thứ gì đó mà chắc chắn em không hề hay nó là gì. Giây phút em được tỏa sáng nhất, giây phút em được chứng minh rằng người như em không đơn thuần là dùng chút sắc và dục để mê hoặc kẻ khác. Em muốn hắn ngắm nhìn em trong phút giây xinh đẹp nhất của bản thân ấy, để biết đâu, dù rất khó, sẽ có một lần hắn nhận ra dáng vẻ hoa lệ của em cũng có thể sánh ngang với sự rạng rỡ của một thiên thần.
Cổ chân em vẫn còn rất đau, mỗi khi chạm vào là lại thấy nhức vô cùng. Minghao bóp chặt lấy vết thương của mình, để cho cái đau khiến mình ứa nước mắt, rồi lại thả ra, mặc cho nó tê rần và tím tái cả lại. Em không muốn phải tự hành hạ bản thân một cách ngu xuẩn như thế này, nhưng nếu vết thương bên ngoài có thể giúp em tạm quên đi sự đau đớn đang râm ran trong lồng ngực và châm chích lên cả những đầu ngón tay, thì có lẽ, cũng được thôi.
"Minghao" một tiếng gọi nhẹ nhàng và quen thuộc lại vang lên bên tai, lại kéo em về với thực tại là cái chân đau đang sưng vù lên của mình. Hắn cau mày nhìn em, trong đôi mắt chỉ toàn một nỗi buồn, xen lẫn đâu đó là cả sự thất vọng, giống như đang muốn gặng hỏi em rằng vì sao em lại hành xử lạ lùng như vậy. Không cho người khác vào hỏi thăm, cũng chẳng cho ai xem cái chân bị thương của mình, mạnh mẽ à, này là định mạnh mẽ cho ai xem đây? Hắn chẳng buồn đào sâu thêm để xem đâu mới là lý do của em, chỉ lẳng lặng quỳ xuống rồi nâng một bên chân vừa đỏ vừa tím lên, cẩn thận quan sát xem vết thương như thế nào. Minghao có thể nghe được một tiếng thở dài, rồi theo sau đó là một cảm giác mát lạnh, giống như đang có ai đó cầm một túi đá chườm qua chườm lại vị trí đã bị trật khớp hoặc nứt xương.
"Em sẽ không khỏi ngay được đâu, nhưng cái này sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn và nhanh lành hơn nữa." hắn nói, mắt vẫn không rời đôi chân nhỏ nhắn tội nghiệp đã bị thương lại còn bị chủ nhân của nó tàn nhẫn dày vò thêm một trận. Minghao im lặng, không muốn thanh minh, cũng không muốn nức nở sà vào lòng hắn như đúng ra em phải như thế. Cơn đau từ cổ chân dần dần biến mất, còn cơn đau trong lồng ngực vẫn cứ âm ỉ, giống như vết thương mới lên da non, ngứa ngáy vô cùng, nhưng càng cào càng cấu, lại chỉ càng khiến bản thân đau đớn thêm. Hắn nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của em, bỗng nhiên lại chột dạ. Rõ ràng là bản thân không lén lút vụng trộm, lại trông như vừa làm chuyện không đứng đắn khiến người yêu mình phải buồn lòng.
"Tối nay tôi sẽ không đi dự tiệc nữa." hắn nắm lấy cái cổ chân đã hết đỏ, xoa xoa nó trong lòng bàn tay mình "Để tôi đưa em về nhà nhé, tôi sẽ bảo Seungkwan làm mấy món em thích."
Minghao đã định mở miệng tiếp lời, xong bên ngoài lại có tiếng xì xào gì đó, kèm thêm một tiếng nạt không lớn không nhỏ, nghe qua là biết của Nana. Trong một khoảnh khắc những chữ đừng có đứng đây bàn chuyện không đâu, chút nữa còn phải chuẩn bị tiệc cho khách mời loáng thoáng vang lên, Minghao đã nhìn thấy có gì đó thoáng qua trên khuôn mặt Jun, hình như là một sự chần chừ.
Không nói không rằng, em liền cầm lấy tay hắn, dứt khoát kéo nó ra khỏi cổ chân vừa lành của mình.
"Em ổn rồi, ngài cứ đi dự tiệc đi ạ, dù sao nó cũng là chuyện quan trọng của ma giới chúng ta."
"Ngài yên tâm, em có bạn, em sẽ nhờ anh ấy đưa em về."
Người ta thường bảo thiên thần là những sinh vật bao dung bậc nhất, cho dù là chuyện tệ nhường nào xảy ra với bản thân, cũng phải đặt lợi ích của thứ quan trọng hơn lên hàng đầu, thậm chí còn phải mỉm cười khi làm điều đó, không thể có bất cứ một lời ai oán.
Quả nhiên Minghao không phải là một thiên thần, bởi vì khoảnh khắc Jun quay lưng đi khỏi phòng nghỉ, em liền ngay lập tức hối hận với sự cao cả của mình.
"Đáng nhẽ ra mình phải nói rằng chân mình còn đau mới phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top