Chap 2

 Tôi vừa đi vừa nhảy tí tửng.... cười hả hê... Mong hắn ta không bị vô sinh... Hí hí. È hèm.. Lấy lại phong độ lạnh lùng như trước lướt qua bao người. Tôi như một cá thể nhỏ bé đi qua đám đông như tổ kiến... Tại vì nhà tôi gần chợ đông nhất Bắc Kinh này. Tôi băng qua chợ mua vài đồ về nhà nấu tí cơm... Ai nhìn thấy tôi cũng cười mời tôi vào mua đồ... Tại sao ư? Khách sộp ý mà... Món sở trường của tôi là "Khoai lang nướng" và... Mọi người đều nói tôi rất  dễ nuôi... Vì tôi ăn gì cũng được. Đang đi chợ ngửi thấy thoang thoảng mùi khoai nướng... Càng đi đến gần mùi thơm lấn áp cơ thể tôi. Một mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ đi một bước mùi ngày một rõ. Tôi dừng lại, đứng trước tôi là tiệm khoai lang vỉa hè. Người bán khoai lang đó là một bà cụ già tầm 80 tuổi... Trông bà như đang mệt mỏi. Mùa thu ở đây là mùa lạnh... Bà mặc có chiếc áo mỏng tanh. Ngoài bộ quần áo ra không còn gì cả.

- Tôi: Con mua nửa đống khoai lang này

- Bà: Thật sao?

 Bà nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên có chút hoài nghi. Tôi đắc ý:

- Khoai nướng là sở trường của con đó... Hì hì

 Hehe.... Tôi từng đi thi ăn khoai nướng đó. Đố tìm ai ăn giỏi hơn tôi đó. Bà cười xòa, vui vẻ đưa cho tôi... Không biết nếu tôi không mua... Chả biết bà ngồi đây đến bao giờ nữa. Tôi bẻ nửa chia cho bà, bà nhìn tôi

- Bà: Con ăn đi... với lại mang về ăn đi ngồi đây kẻo ốm đó

- Tôi: Bà ăn đi... Bà không nhận tấm lòng của con à?

 Mắt tôi long lanh nhìn bà... Bà siêu lòng cầm nửa củ khoai từ tay tôi... Mặt bà đỏ ửng vì lạnh, tay bà trở nên khô rát. Tôi cưởi áo ro cho bà, trong túi có đôi găng tay

- Tôi: Bà khoác tạm với đeo vào đi... Không có bị lạnh đó

Bà đùn đẩy áo cho tôi

- Bà: Con á! Phải mặc vào không ốm

 Tôi khoe cơ bắp vỗ vỗ nó... nói rằng:

- Con trẻ như vậy chịu lạnh là điều bình thường

 Tôi không biết rằng khi toi khoe cơ bắp có bao nhiêu cô gái nhìn thấy liền đùn đẩy mua khoai lang

- Tôi: KHOAI LANG NƯỚNG ĐÂY... SỐ LƯỢNG CÓ HẠN 

 Mọi người đến ngày một đông... Càng ngày mẻ khoai càng cạn dần... Có lúc tôi nướng còn chả xuể.. May thay mấy bà dì ở đó giúp tôi nướng hộ... Mồ hôi chảy ra nhễ nhãi khi đứng cạnh lò than

Tôi quay ra chỗ bà:

- Bà nghỉ đi... Con bán cho

- Bà: Được không đó?

- Tôi: Bà cứ giao cho con

Mặt tôi cũng có chút đỏ ửng vì lạnh nhưng cái lò nướng thanh làm tôi đỡ hơn nhiều... Vừa làm vừa thu tiền có chút cực... Nhưng mà tôi thấy rất vui khi giúp được bà ấy. Tay tôi có chút dã dời, cánh mũi của tôi trở nên hồng, tai đỏ ửng vì lạnh và da tôi ngày càng tái nhợt

 Khi trời đã xế tà tôi mới có thể nghỉ ngơi đôi chút, bà ngồi nhìn tôi mãi... Bà mỉm cười đứng dậy áp tay vô mặt tôi... Tôi thấy ấm hẳn ra

- Bà: Con về đi... cầm cả bộ này nữa

- Tôi: Bà mặc đi không cần đâu ạ_ Tôi cười hiền từ nhìn bà 

 Bà cảm ơn tôi và tạm biệt... Bàn tay nhỏ bé sần sùi ấy kéo xe đẩy thật nặng nhọc giữa trời lạnh cóng như vậy. Trời mùa thu ở Trung Quốc hay có những cơn gió lạnh kèm theo chút bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống... Tôi nhìn mà cảm thấy đau thương. Bà dừng lại thở hồng hộc... Thấy bà đẩy mà cũng thấy cực theo... Tôi cưởm lại cái xe đấy giúp bà. Bà quay lại nhìn tôi giành lại cái xe

- Bà: Con về đi chứ

 Tôi chỉ cười và nhìn thẳng:

- Để con đưa bà về... Xe nặng thế này bà kéo sao được....

 Bà và tôi nói chuyện vui vẻ từ chỗ bán đến nhà bà. Ở đây là khu ổ chuột tan nát... Tôi cảm thấy họ thật đáng thương làm sao! Đi đến tận cuối con ngõ hẻm, cuối ngõ là nhà bà.... Tôi lại càng chua xót. Nó sụp nát như có một trận sóng thần  cả nhấn chìm nhà cửa như trong phim. 

- Bà: Đến nhà bà rồi... Cậu về đi... Hay vào đây uống cốc trà cho ấm

- Tôi: Dạ vâng con cảm ơn. À... Bà chờ con một chút rồi con quay lại

 Tôi chạy một mạch đến trung tâm thành phố... Mặc kệ rời đanh lạnh rung cóng. Mà không biết bà ấy vẫn chờ tôi trở về. Mặc chiếc áo ba lỗ cùng chiếc quần bò đen... Trên người chả có gì giá trị ngoài thẻ tín dụng... Chạy vào cửa hàng bán đồ nữ lớn tuổi nhưng không biết có người đang đi xe bất chợt nhìn thấy tôi

 Tôi đi dạo quanh cửa hàng... Đật vào mắt tôi là  khu mua đồ lót làm tôi đỏ mặt 

- Co bán hàng: Cậu mua cho bạn gái à? Sao cứ nhìn chằm chằm vậy?

 Mặt tôi ngày càng một đỏ hơn liền tẩu thoát ra khỏi chỗ đó

- Tôi: Dạ không ạ... Cháu làm gì dã có bạn gái

 Bà chủ nhìn cậu từ trên xuống dưới phẩy tay:

- Làm gì có chuyện đó... Đẹp trai thế này sao lại không có 

 Tôi gượng cười nhìn bà chủ. Đang đi xem có bộ nào hợp thì tôi thấy một chiếc áo khoác dày rất hợp với bà... Tôi mua thêm chiếc khăn tím than. Tô điểm lên chiếc khăn là những đường hoa văn tinh tế. Đi dạo mấy vòng tôi mua được thêm: Quần thu, áo khoác, mấy cái áo trong dày cộp, áo len và đôi giày giữ nhiệt... Tôi mang ra thanh toán... 

- Cô bán hàng: Thật là có mắt thẩm mỹ đó nha... Mua cho mẹ hả?

 Tôi lại trả lời cho qua:

- Dạ vâng

 Cô bán hàng tính từng cái một

- Cô bán hàng: của cháu là 1.000 Nhân Dân Tệ( tương ứng với 3.240.000 VNĐ)

 Tôi đưa thẻ cho cô... Cô lắc đầu nói:

- Tài khoản của cháu không đủ

 Tôi như chết lặng... Bây giờ tôi mới nhớ ra... WOOZI... QUÊN NẠP TIỀN VÀO RỒI. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng " Tôi trả". Tôi quay lại nhìn... Vị cứu tinh đây sao... Quay ra nhìn thấy cái người biến thái đội lốt ngây thơ chiều nay

- Tôi: ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY?

- Hắn: Nhìn thấy em tôi mới vào đây đó

 Bà chủ nhìn khu đồ lót đánh mắt qua MingHao rồi kêu hắn:

- Cô bán hàng: Đồ của anh đây mà... Chúng tôi có chương rình mua trên 3.000.000 được tặng bộ đồ lót nữ bên kia đó ạ

 Tôi giật đùng đùng.... Hắn cầm lấy đưa cho tôi... Tôi gạt ra...

- Bộ nào cũng được ạ?

Tôi hình như không nghe rõ... Mua nội y phụ nữ.... 

- The8 ra đây với tôi

 Tôi theo phản xạ xua tay từ chối. Hắn kéo tôi vào khu nội y

- Em có dáng người như mẹ tôi... Cho tôi ướm thử nha

 Mắt tôi giật giật... Tay tôi đang kêu tiếng đau đớn rồi nắm thành quyền. Nhưng cái bản mặt ếu thể nào chấp nhận của hắn lại thu phục lòng tôi. Tôi đi với hắn

- Em xem cái này ok không?

 Anh ta đưa lên người tôi ướm. Tôi nói với anh ta:

- Anh mua cho người lớn tuổi... Mua kiểu này khác gì trẻ con không?

Hắn lại bỏ lại chọn mấy bộ liền... Tôi rã rời cả chân

- Xong chưa?

 WTF... Hắn ta chọn cho mẹ cái bộ SEXY này á? 

- Ai lại mua cho người già cái này

 Hắn ta ướm vào người tôi rồi gập đầu

- Tôi mua cái này

 Tôi nhìn trướng mắt cấu anh ta... "Á" một tiếng thảm thiết. Hắn ta bất mãn "Em tại sao cấu anh"... Ai lại mua cho bà mẹ cái bộ này...?

- Anh có mắt không vậy? Mua đồ đơn giản thôi

- Anh mua cho em mà_ Hắn sờ ngực tôi vuốt ve

 Eo ơi... tôi sởn cả da gà. Bây giờ tay tôi nắm thành quyền thật rồi... Tôi đấp móc cho anh ta bay lên trần nhà

- ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI

Tôi đánh đập hắn xong phủi tay ra quầy thanh toán... Hắn đau đớn ngồi dậy đưa túi đồ cho tôi

- Tôi không lấy nữa

 Tôi định đi hắn kéo tay tôi lấy lợi thế áp tôi vô tường... Khiến cô bán hàng đỏ mặt chụp lia lịa. Tôi ngấp ngứng nói:

- A... A... Anh là gì vậy?

- Ai cho mặc ít áo như này?_ hắn ta hỏi tôi

Anh ta nhìn tôi. Một ánh mắt quyến rũ... Bây giờ tôi nhìn anh ta gần mới thấy... Cái gì đó trên mặt anh ta... Tôi" tát" anh ta 

- Sao em lại đánh anh?_ Hắn ôm mặt... 5 ngón tay của tôi in trên gò má hắn

- Có muỗi 

 Hắn ta mắt long lanh chăn tôi lại... 

- Em quan tâm đến anh hả?

- Tôi: HẢ? ANH HÂM À?

- Hắn: Tôi sẵn sàng " Hâm" vì em

 Tôi lùi về phía sau... Người tôi nóng ran lên, mặt tôi ửng hồng, tai vì xấu hổ ngày một đỏ hơn... Hắn ngơ ngác nhìn tôi... Nhìn thấy tất cả cảm xúc của tôi ở lồng ngực hắn 

- Tôi: Im... Im đi... 

Tôi quay mặt ra chỗ khác... Hắn lại được đường lán tới. Hắn vét mái tóc tôi lên... Hắn cúi xuống... Tôi cảm thấy sự ấm nóng trên trán tôi... Tôi định ra tay đánh hắn nhưng tôi khựng lại buông lỏng tay xuống.... Nắm măt lại. Môi hắn rời khỏi trái tôi.. Hắn nhìn tôi... Sao mà đáng yêu đến thế? Hắn quàng tay sau cổ tôi... Tôi cứng đơ người... Tôi thấy cái gì đó nóng lại vừa mềm ve vẩn đôi môi tôi

 Ớ... Hôn đâu? Hắn bỏ tôi ra kéo tôi ra ngoài... Mà... Từ từ đã... 

- Tôi: AI CHO ANH HÔN TÔI?

- Chả phải em không cản tôi à?

 Tôi đỏ mặt... Nhớ ra điều gì đó.... Tôi liền chạy đi thật nhanh... Người tôi không cảm thấy lạnh như trước nữa... Nó đã trở lên ấm áp hơn... Gió càng ngày một mạnh hơn.... Tôi chạy có lúc còn khuỵu xuống như cố chạy tiếp... Tôi thấy tội lỗi lắm... Bà vẫn đứng đó chờ tôi... Tôi bật khóc chạy về phía bà

- Bà: Con quay lại rồi.... 

Tôi ôm trầm lấy bà:

- Con xin lỗi bà

 Bà cười hiền từ trả lời tôi:

- Không sao mà... Người con sao lạnh toát thế này?

 Tôi như đang ngã khuỵu xuống.... Không ổn rồi. Tôi đưa túi quần áo cho bà...

- Bà mặc đi... Bà không nhận là con buồn đó

Bà cầm lấy túi đồ... và đưa cho tôi túi khoai lang còn nóng hổi

- Bà: bà nướng lại cho con đó.... về ăn đi

- Tôi: Bà vào nhà đi

 Tôi và bà tạm biệt nhau. Chờ bà vào nhà tôi đi từng bước cũng thấy khó khăn.... Ơ... Sao đầu mình choáng vậy? Người tôi lảo đảo ngã xuống... Túi khoai bị bầm dập... Tôi đang được bế lên... Không biết là ai nhỉ? Sao tôi cảm thấy mùi hương này quen đến vậy... Lồng ngực người này ấm áp thật đấy... Tôi nằm ngủ yên bình... Người tôi lạnh ngắt... Tôi đoán đây là đàn ông... Khi tôi tựa vào... Những khối cơ bắp cuồn cuộn bên trong lớp áo mỏng chạy mệt nhọc... Mùi mồ hôi vẫn còn đó... Nhịp tim đập nhanh thình thịch... Anh ta chạy nhanh... vừa chạy vừa ủ ấm cho tôi bằng cơ thể của bản thân.... Tôi thở hổn hển.... Người đó còn mệt hơn cả tôi... TTôi nghe hắn hét lớn

- ĐI RA BỆNH VIỆN.... NGAY LẬP TỨC

Đến tài xé xem còn phải sợ hãi... Cơ thể tôi ấm dần.... Người đó vẫn ở đây... Mùi hương của người đó thật hấp dẫn... Thoang thoảng mùi nước hoa, một chút mồ hôi... Người đó đang ủ ấm cho tôi... Toi hạnh phúc quá... Mai tôi dậy rồi tôi sẽ cảm ơn người đó

 Anh ta bế tôi khẩn cấp vô bệnh viện... Tôi phải truyền hai bịch truyền nước... Tôi mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy vì ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào tôi.... HỂ? Tôi đang trong bệnh viện... Anh ta đâu? Tôi rút kim tiêm từ truyền nước ra chạy đi tìm anh ta... Tôi chạy ra chỗ y tá

- Tôi là bệnh nhân phòng 209 cho hỏi người đưa tôi vào đây đâu rồi ạ? 

 Y tá lắc đầu:

- Anh ta đi rồi

 Tôi "cảm ơn" cô ấy một tiếng rồi chạy ra cửa bệnh viện tìm anh ta... Trong đầu tôi không biết anh ta là ai sao tôi tìm? Tôi lại lủi thủi chạy vào trong thấy hắn ta trong phòng. Hắn đóng cửa để tôi ngồi xuống...

- Em đã đi đâu? Anh tìm em mãi đấy 

- Tôi đi tìm người cứu tôi_ Tôi gãi tai nói

 Hắn ta nhẹ nhõm hơn xoa đầu tôi

- Em không cần tìm nữa... Người cứu em ở đây rồi 

 Tôi nghe thấy đờ cả người... Nhớ lại chuyển tối qua rùng mình đến đỏ mặt... Tôi tát mặt chính mình. Đang định vậy, hắn cầm tay tôi

- Không được tát... Anh xót lắm

 Tôi giựt tay ra giả bộ hắt hơi che mặt... Sao mình lại như này nhỉ? 

- Em không sao chứ?_ Hắn ân cần hỏi tôi

 Tôi dùng sức cuối cùng đấp hắn.... Tôi chạy về giường... Sau lưng hắn có gì đó

- Sau lưng anh có gì kia?

 Hắn chợt nhớ ra gì đó để lên bàn đưa cho tôi

- Hôm qua em chưa kịp ăn khoai nướng nên anh mua lại cho em 

Tôi bây giờ mới để ý cơ thể anh ta... Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy tro, kể cả mặt cũng nhem nhuốc... Tôi chợt bật cười

Tôi buồn cười muốn chết à.... Tôi lau nước mắt...

- Sao em lại cười?

 Hắn ta không biết gì sao? Tôi gọi hắn " Lại đây tôi lau cho". Hắn ta đứng đơ từ lúc nào... 

"Tôi đã điêu đứng khi thấy nụ cười của em

 Nó xinh đẹp đến mức tôi phải kinh ngạc... Nụ cười ấy làm tôi thấy nhẹ lòng

Cơn gió nhẹ làm chiếc rèm cửa bay nhẹ nhàng

Cơn gió đó quấn quýt mái tóc em, mái em bay bay lộ vầng trán tô thêm vẻ đẹp của em

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vẻ đẹp của em... Lúc đó khuôn ngũ của em lộ rõ trước mắt tôi...

Tim anh đập "Thình thịch" vì em đó

Hàm răng của em trắng tinh khiết, môi em đỏ hồng đến lạ kì... Má em có hơi đỏ vì cười nhìn

Nước da em không trắng như bao thằng con trai bây giờ... Da em chơi chút rám nắng... 

Tất cả những điều đó làm anh mê say... Đứng trước tôi là một thiên thần xinh đẹp đến lạ kỳ... 

Áo của em trễ xuống lộ xương quai xanh quyến rũ đến mê. xương hàm của em, bờ vai gầy gò... 

Đều làm anh kích thích... Tôi đang không hiểu mình bây giờ nữa... "

                                                                                                    _ JUN_

 Tôi lấy khăn lau cho anh ta. Tôi vừa lau vừa cười, hắn ngơ ngách nhìn tôi. Hắn ta nói:

- Anh thích nhìn em cười

 Mặt tôi đỏ ửng. Bây giờ là 12:00, bụng tôi đói sôi sùng sục... Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Ánh nắng chói chang len lỏi qua ô cửa sổ... Gió lạnh thổi qua làm tôi có chút run rẩy... Tóc tôi bú rù chưa chải, quần áo xộc xệch... Mà tôi chẳng hề quan tâm. Tôi bây giờ như một thằng mê trai mà nhìn hắn... Hai chúng tôi dần dần dịch vào nhau... Mặt đối mặt ngày một gần. Môi tôi mấp máy, hắn quàng tay qua cổ tôi... Tôi không hiểu vì sao nữa? Tôi chờ đợi hắn... Đột nhiên có chị ý tá đẩy xe vào

- Đến giờ tiêm rồi ạ... A... Xin lỗi vì đã làm phiền

 Tụt MOOD thế... Tôi nhớ ra điều gì đó liền đẩy hắn ra 

- Tôi: Anh làm gì thế?

- Hắn: T...T...Tôi xin lỗi... T... Tôi ra ngoài chờ

 Hắn chạy nhanh ra ngoài... Bỏ mặc mình ở đây một mình

- Cô ý tá: Hai người yêu nhau hả?

 Tôi giật mình với câu hỏi đó... Mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua

- Tôi: K... Không phải đâu... Đời nào tôi yêu hắn

- Ý tá: Suýt nữa hai người hôn đấy 

 Tôi không nói gì... Chắc hắn dùng thuật thôi miên gì đó. Lắm chuyện xảy ra với tôi quá... Điên hết cả đầu. Câu nói của tôi... hắn ta nghe thấy.

" Khuôn mặt tôi buôn rầu khi nghe lời nói đó của em

 Tôi vẫn không hiểu tại sao nữa?

 Tôi chả bao giờ để tâm lời nói của người khác... Tại sao vì câu nói của em mà trái tim tôi có cảm giác lạ

 Đó là cảm giác gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top