6

-Tuấn Huy? Anh có trong nhà không?

Minh Hạo 9 giờ sáng đã bấm chuông cửa nhà Tuấn Huy. Nhưng mãi vẫn không thấy hắn trả lời, nghĩ bụng có lẽ nào hôm nay là ngày nghỉ nên hắn ngủ nướng tới nỗi không nghe thấy không?

Cậu chờ một hồi vẫn chẳng thấy biến đổi. Định rằng hôm nay mang trả cho hắn chiếc balo hắn để quên ở bên nhà cậu hôm qua nhưng không thấy chủ đâu nên lại phải quay gót về nhà.

-Minh Hạo? Là cậu à?

Cậu mở cửa nhà mình đoạn bước một chân vào thì giọng nào quen thuộc từ đâu kêu tới. Tiếng kéo vali đang hướng tới phía cậu. Minh Hạo quay sang nhìn. Cậu thấy Tuấn Huy, không lạ nhưng cái đặc biệt là cậu thấy cả Mẫn Khuê. (Hello Kim Mingyu =))))

-Em nhận ra cậu ấy chứ?

Tuấn Huy cau mày, hắn vẫn đứng sau Mẫn Khuê, che đi cảm xúc hiện tại

-Không nhận ra, xin lỗi, trí nhớ tôi hơi kém

Minh Hạo cười gượng. Não bộ không biết phải xử trí làm sao. Bất chợt ném chiếc balo vào người Tuấn Huy, rồi vào nhà đóng sầm cánh cửa.

-Cậu ấy không nhận ra em à? Em thay đổi lắm sao?

Mẫn Khuê nhìn Tuấn Huy, lòng có phần tiếc nuối

-Em đẹp trai hơn xưa, em ấy sẽ không nhận ra ngay được đâu. Mau, vào nhà đi, anh có mua thứ em cần rồi đấy

Cậu ta kéo xoành xoạch chiếc vali vào nhà, không hề chú ý rằng Tuấn Huy vẫn đang chằm chằm nhìn cánh cửa nhà Minh Hạo

-Minh Hạo, mở cửa cho anh, anh muốn nói chuyện với em

Tuấn Huy đứng sát vào bên cửa, giọng nói trông vô cùng bất ổn. Cậu không phải là không để tâm tới, lập tức liền mở cánh cửa ra.

Hắn đẩy cậu vào trong, đoạn nhanh chóng đóng cánh cửa lại

-Có chuyện gì sao?

Cậu ngây người, nhìn Tuấn Huy quả thật có tâm sự

-Mong em, kể từ nay, ngoài anh ra thì đừng nghĩ đến gì khác

Dứt lời, Tuấn Huy hôn lấy cậu, một nụ hôn vội vã. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, cậu có thể cảm nhận được tình cảm, sự chân thành trong lời nói cũng như nụ hôn của hắn. Tuấn Huy lại khác, bản thân nhận ra rằng Minh Hạo vô cùng e dè với nụ hôn của mình. Môi cậu mềm, mỏng nhưng lại mang tới cảm giác lo âu khi tiếp nhận.

Tuấn Huy bỏ đi, hắn có chút buồn nhưng mong Minh Hạo sẽ cảm nhận được những lời hắn nói.

Cậu nhìn bóng lưng đang sầu muộn, bất giác lẩm bẩm trong miệng vài chữ

-Có thể yêu anh thì tốt rồi

-Trưa mình gọi Minh Hạo sang ăn cùng nhé? Em vẫn không ngờ rằng anh sống cùng khu chung cư với cậu ấy đấy

Mẫn Khuê tất bật với chỗ thực phẩm trên bàn

-Em mới về không cần phải làm cơm cho anh đâu, nghỉ đi, anh làm cho

-Thế để em qua mời Minh Hạo một tiếng nhé!?

Tuấn Huy vội kéo tay Mẫn Khuê, mặt biến sắc

-Anh bảo em nghỉ thì em nghỉ đi, chẳng phải em mới đi xa về sao

Nói không quá thì Mẫn Khuê chính là bị tiếng quát của Tuấn Huy làm giật mình

-Tuấn Huy, hôm nay em phải nói chuyện với Minh Hạo

Vội vùng tay khỏi Tuấn Huy, đoạn cố chấp mà đi qua nhấn chuông cửa nhà đối diện

-Cậu có vấn đề gì sao?

Minh Hạo hé cánh cửa chỉ đủ để thấy rõ người bên ngoài, giọng nói lạnh đanh người nghe

-Mình muốn mời cậu sang dùng bữa trưa, cũng là có chuyện muốn nói với cậu. Đừng từ chối

Mẫn Khuê nghiêm nghị, câu nói như ép buộc. Minh Hạo không thể từ chối lại lời cậu ta

-Được thôi, hẹn gặp cậu ở bữa ăn

Tuấn Huy thất thần nhìn Mẫn Khuê, não bộ như ngừng hoạt động. Thật sự hắn không muốn Mẫn Khuê xuất hiện trước mặt Minh Hạo. Cậu không ổn 1 thì hắn không ổn 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top