Có một loại bi thương

Anh không ngưỡng mộ mặt trời,

Vì không soi sáng được quá khứ của em.

Nhưng anh đố kị với thời gian,

Có thể trôi đi dễ dàng, không cần lên tiếng cũng chẳng cần trốn tránh.

Em ơi, tại sao tôi chẳng tìm đâu được hình bóng em dưới những tán cây màu mật vàng như chiều tháng bảy năm ấy. Em ở đâu khi lá cây đã thay màu xanh mát, và tôi thì cũng chẳng còn mấy dịp được ghé lại thăm chúng nó, và em.

Em ơi, tại sao tôi chẳng tìm đâu được ánh mắt em lấp lánh, rạng rỡ dưới màu hoa pháo đỏ xanh của thời khắc giao thừa. Em ở đâu khi lòng đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại ăn mừng năm mới, và tôi thì vẫn giữ thói quen như năm nào, đón pháo hoa nở rực rỡ giữa trung tâm thành phố, nhưng tàn pháo thì đốt tim tôi héo hon, xám dần từng chút, từng chút một.

Có một loại bi thương,

Là tên của em chỉ còn lại trong quá khứ của anh.

Cùng anh hít thở, quyết định anh sẽ cười ra sao,

Chẳng có cách nào để quên đi.

Và em ơi, tại sao tôi chẳng còn nghe được tiếng em gọi tên tôi, dịu dàng và ngọt ngào, trong những đêm đông tuyết đổ trắng cả đỉnh đầu. Em ở đâu khi tôi vẫn ngày ngày trông ngóng dưới ánh đèn đường, rằng khi quay lưng lại, tôi sẽ lại thấy em nở nụ cười thanh thuần như hôm nào.

Em cười hiền và ôn nhu lắm. Thật tiếc vì tôi chẳng còn cơ hội để khen em nữa rồi.

Rồi em sẽ chậm rãi phủi đi lớp tuyết đọng trên tóc tôi, sẽ nói với tôi rằng: "Anh, sau này có chờ thì đứng trước hiên nhà em mà chờ, đừng đứng ở đây nữa, lâu ngày sẽ thành người tuyết mất". Và lúc ấy, tôi sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, sẽ đan tay mình vào những ngón tay gầy gầy, mà trêu em rằng: lo làm gì em ơi, những ngày không có em, tim tôi cũng đã hạ xuống âm độ từ lâu rồi, chỉ kém người tuyết có mỗi cái mũi cà rốt với hai cánh tay bằng que củi mà thôi. Ta lại ôm nhau, cười khúc khích như thuở tôi hai mốt và em thì hai mươi.
Tôi trông được thấy em, một em của tôi, chân thật và sống động.
Buồn thay, tình em còn đi với tôi đến tôi của những năm hăm hai hăm ba hăm bốn... Nhưng tình tôi thì đã đi với em đến hết đời rồi, em thương mến.

Có một loại bi thương,

Là phải mỉm cười khi em ra đi.

Thứ còn lại chỉ là chút cố chấp,

Và tấm ảnh đôi ta chụp cùng nhau.

Lòng tôi, những đêm những ngày em đi, cứ khóc nấc lên từng đợt chua xót, từng đợt quặn đau đấy em ạ. Tôi để nước mắt trào ra, cứ trào ra, mang theo những chất chứa trong lòng mà tôi đã giữ cũng được một quãng lâu, từ cái độ em chẳng còn ở đây.
Và hôm nay thì cũng thế thôi. Chỉ là tôi chẳng nhịn được mà khóc lớn hơn một chút. Đừng cười tôi, em nhé.
Tôi đang khóc như đứa trẻ con vòi vĩnh mẹ nó mua cho món bánh yêu thích. Tôi cũng đang vòi vĩnh đấy em. Tôi đòi ông trời mang em về lại bên tôi, để tim tôi ngừng gào thét tên em mỗi đêm, để nó thôi run rẩy như thể có cái gì đó đang gặm dần, gặm ra một cái lỗ sâu hoắm. Và để nó thôi sống những ngày vật vờ trong câm lặng.

Sao em nỡ lòng để tình ta ở tuổi 20 mãi mãi vậy, em hỡi?

Tôi nhớ em rất nhiều, em của tôi.
Tôi cũng nghĩ về em nhiều, em ạ.
Nhưng thôi, em cứ ngủ ngoan em nhé, và nhớ về tôi trong một miền mỏng manh, xa xăm nào đó là đủ.

Thương em.
Gửi đến em trên những tầng mây.

Có một loại bi thương,

Là em đã khiến tình yêu trở thành thứ ánh sáng duy nhất mà anh có.

Sưởi ấm cho anh,

Nhưng lại chẳng để anh... quên đi.

Mưa bên ngoài cứ rơi từng hạt nặng.
Jun vẫn đứng đó, nhìn chăm chăm vào bức ảnh trước mặt.
Trong lớp tủ kiếng, Minghao vẫn nở nụ cười tươi tắn như lúc nào; vẫn vẫy tay mừng Jun như thể Minghao chưa từng rời bỏ anh, rời bỏ thế gian này, rời bỏ cả cuộc tình này để đi về nơi trong xanh, đâu đó trên những gợn mây.
"Anh rồi sẽ già đi, mắt sẽ kèm nhèm và miệng thì móm mém. Anh sẽ xấu, sẽ nhăn nheo, tay chân sẽ bủn rủn còn có tỉ tỉ vết đồi mồi khắp cả người. Nhưng em vẫn là em của ngày xưa: một Minghao chỉ cần ngồi thôi cũng đã sáng cả một căn phòng. Em đành lòng ở lại với thanh xuân rực rỡ muôn màu ấy, để anh một mình với tương  lai mệt mỏi ngoài kia sao? Đúng là Minghao tồi, lời hứa bên nhau ấy mà em cũng chẳng giữ được cho trọn vẹn." - trách cứ hay là cố chấp níu kéo em, Jun cũng không biết nữa,
Rồi một ngày nào đó khi Jun thôi dằn vặt mình về nỗi nhớ "em", thì anh sẽ thôi không la hét vào mọi người rằng anh chẳng tin Minghao nỡ bỏ anh mà đi; anh cũng thôi đập phá đồ đạc để mong tìm lại một tiếng trách cứ từ Minghao, nhưng thành ra lại làm đau mình, và đau cả người khác.

Thế thì Jun tốt hơn hết cứ giữ đau cho một mình anh thôi.
Có Minghao biết là được, Minghao nhỉ?
Rồi anh cũng cười, cười với Minghao trong ảnh, cười với Minghao của tuổi hai mươi. Jun cũng cười với Jun của tuổi hai mốt nữa, một nụ cười buồn.

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top