Thang máy (4)

Năm phút, mười phút, mười lăm phút rồi ba mươi phút. Văn Tuấn Huy ngồi bệt dưới đất, thẫn thờ nhìn vào sinh vật kì dị kia, nó vẫn cứ ở đó không chịu rời đi, như thể là đang canh chừng anh vậy. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hai mắt muốn díp lại tới nơi nhưng Tuấn Huy vẫn phải cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, lỡ như vừa chợp mắt một cái lại thành giấc ngàn thu luôn thì khó nói lắm.

Ước gì anh Tịnh Hàn ở đây.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Văn Tuấn Huy, nếu Doãn Tịnh Hàn ở đây thì anh sẽ chẳng phải mệt như thế này, vì dù có đáng sợ đến đâu thì nhất định người kia vẫn sẽ tìm ra sơ hở và tiếp đó là lách luật một cách vô cùng trơn tru.

Nhận thấy cứ ở lì một chỗ cũng không phải cách hay, Tuấn Huy lấy hết dũng khí, lục lọi gì đó trong balo - cái thứ mà đến giờ anh mới nhớ ra là anh có mang theo bên mình.

Trong đống đồ lằng nhằng ấy, Tuấn Huy tìm được vài viên bi ve, anh cũng chẳng biết mình mang nó đi từ khi nào và tại sao lại mang theo, nhưng trực giác bảo với anh chắc chắn mấy quả cầu nhỏ này sẽ vô cùng hữu ích. Tuấn Huy đứng dậy, khom lưng, vào tư thế sẵn sàng rồi ném một viên bi ra phía trước mình, tiếng va chạm vang lên, không ngoài dự đoán của anh, con quái vật ấy nghe thấy động tĩnh liền lao vun vút về hướng đó. Chẳng có lấy một giây phút chần chừ, Tuấn Huy ngay lập tức vọt đi về hướng ngược lại, chạy thục mạng.

Cái thứ kia dường như cũng đã phát giác ra được sự hiện diện của anh, sau khi nhận thấy có con người ở đây thì liền đuổi theo sau, cả chục cái chân cái tay của nó bò lê lết trên trần, dịch nhầy gớm ghiếc cũng rơi rớt trên đường đi, khỏi cần nói, nếu Tuấn Huy không chạy thoát thì chắc chắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho mấy cục mỡ núc ních của con quái vật.

Tuấn Huy dùng thể lực tôi luyện trong hai chục năm sống của mình để chọn trốn, anh cứ chạy mãi rồi lại rẽ, chạy rồi lại rẽ, cả hành lang như biến thành một mê cung khổng lồ không có lối ra. Anh đã thấm mệt nhưng con quái vật kia thì không, nó vẫn cứ tiếp tục đuổi theo anh, không để Tuấn Huy có một khoảnh khắc để nghỉ ngơi.

“Đệch!”

Khung cảnh phía trước khiến Tuấn Huy vô thức mà chửi thề, bởi thứ anh đang chứng kiến là một ngõ cụt.

Đúng hơn là một ngõ cụt với vô vàn quả trứng lúc nhúc sắp nở, Tuấn Huy không muốn đoán và cũng chẳng muốn biết bên trong đó là con gì, thứ sau lưng anh cũng đã đuổi đến nơi, ánh mắt Tuấn Huy tràn ngập nỗi sợ, sự tuyệt vọng bao trùm lấy anh, dường như khi ấy, Tuấn Huy đã muốn khóc, muốn khóc thật to.

“Khốn nạn…”

Lúc con quái vật ấy lao đến, Tuấn Huy nhắm chặt hai mắt, dù không muốn nhưng vẫn phải cam chịu kết cục sau cùng của mình, chấp nhận việc trở này người thực vật.

Không biết họ sẽ nghĩ như nào về anh, không biết họ sẽ xử lý như nào khi thấy anh trong bộ dạng tàn tật như thế.

Rồi bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, toàn thân Tuấn Huy chịu những cơn đau khó có thể nói thành lời, cảm giác từng thớ cơ, từng lớp da của bản thân đang bị xé rách, bóc tách ra từng ly từng tí, rồi những tiếng rắc vang lên, tứ chi dường như đang gãy vụn, đến cuối cùng, tầm nhìn của anh tắt hẳn, chìm sâu vào bóng tối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

“Tuấn Huy”

“Tuấn Huy”

“Văn Tuấn Huy!”

Ai gọi vậy? Nguyên Vũ à? Hay là anh Tịnh Hàn? Không lẽ là Thắng Quang? Lạ quá.

Đây là cảm giác của người thực vật sao? Khó chịu thật đấy.

“Tên chết dẫm, anh dậy ngay cho tôi!”

Bốp!

Một bàn tay vỗ mạnh lên vai của tôi khiến tôi choáng váng, đầu óc thì ong ong như thể có hàng vạn cái chuông đang kêu.

“Ngủ ngon quá nhỉ?”

Tôi chầm chậm mở mắt ra, tầm nhìn bị mờ nhòe không thể xác định rõ người trước mắt là ai, chỉ có một suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu tôi đó chính là tôi vẫn chưa game over, tôi vẫn là người bình thường, tôi vẫn còn “sống”.

“Hạo?”

“Thân chưa mà gọi kiểu đó?”

Chân tôi rã rời như đã gãy, phải mất một lúc lâu mới có thể đứng dậy, mà thậm chí tôi vẫn phải dựa vào tường để giữ thăng bằng.

“Tôi ngủ bao lâu rồi”

“Không lâu cho lắm, đa phần ai cũng vậy, nhưng biểu hiện của anh là tệ nhất”

Nguyệt Linh Bích thở dài, cô ấy còn chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy một lần, cơ mà lướt qua một lượt thì ai cũng có vẻ vô cùng mệt mỏi, có lẽ là đã trải qua một cơn ác mộng đáng sợ nhất trên đời, và dường như là tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.

Sau khi tra hỏi một lượt thì giấc mơ của tất cả đều khác nhau, có người thì mơ thấy việc mình bị dìm nước dẫn đến chết đuối, có người thì bị chết cháy, người thì bị tống vào một nơi chẳng có lấy một bóng người dẫn đến tâm trí không minh mẫn, liên tục tìm đến cái chết.

Theo như tôi thấy thì chắc là những giấc mơ này dựa vào nỗi sợ sâu thẳm nhất của họ, tôi thì là game over, Nguyệt Linh Bích thì sợ độ cao, Đại Hải thì sợ bóng tối, Trần Ngọc Diễm thì sợ dung nhan của mình bị phá hủy, Mã Tuấn thì sợ đám đông.

Không bất ngờ cho lắm khi Minh Hạo và đứa trẻ đi cùng cậu ấy vẫn im lặng như cũ, kể cả khi bọn tôi tra hỏi thì tuyệt nhiên cả hai vẫn chẳng hé nửa lời.

Cửa thang máy vẫn chưa mở ra, bọn tôi vẫn kẹt trong không gian chật chội này, bức bối, khó chịu vô cùng.

Mọi người lại tản ra, cố gắng chọn một chỗ thông thoáng để nghỉ ngơi, tôi tiến đến tiếp cận Minh Hạo, dò hỏi xem cậu ấy đã mơ về cái gì.

“Không”

“Không?”

“Tôi không ngủ”

Tôi ngơ ra một hồi, hả?

“Anh nghĩ ai là người đánh thức các anh?”

Ngẫm lại thì tôi thấy cũng đúng, những giấc mơ đó quá đỗi chân thực, khó mà tự tỉnh lại được nếu không có người gọi. Cơ mà nó cứ sai sai ở chỗ nào đó.

Tôi biết cậu ta đang nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top