Sự cố

Bồm!

Cơ thể Tuấn Huy va đập mạnh với mặt sàn khiến anh choáng váng, những người xung quanh cũng vì tiếng động lớn mà giật mình. Tịnh Hàn phản ứng nhanh, trong tích tắc mà đỡ lấy Tuấn Huy - người đã sớm bất tỉnh và mang thương tích đầy mình lên, Nguyên Vũ thấy tình trạng của bạn mình thì không chậm trễ phút giây nào mà gọi xe cứu thương.

Chưa bao giờ họ thấy chuyện này xảy ra cả, sau khi qua một map hoặc kể cả game over thì người chơi cùng sẽ chỉ xuất hiện nhẹ nhàng trước thiết bị thực tế ảo mà thôi, việc ai đó đột ngột bay ra từ bên trong mà lại còn có vết thương là điều không thể xảy ra.

“Nguyên Vũ, bảo Thắng Quang điều tra chuyện này cho anh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì”

“Được”

___________________________

Bốn tiếng đồng hồ sau, Tuấn Huy tỉnh dậy trong phòng bệnh, bác sĩ bảo tuy anh có nhiều thương tích nhưng đó đều chỉ là vết thương ngoài da không đáng kể, lý do anh ngất đi là vì gặp chấn động quá lớn dẫn đến việc ảnh hưởng tới não bộ. Sau một giấc ngủ làm những người khác bay hồn mất vía thì Tuấn Huy thấy mình đã hoàn toàn hồi phúc, dù vậy, kể cả lúc này Tuấn Huy có thể chạy mười vòng sân bóng đá thì Tịnh Hàn cũng bắt phải ở lại bệnh viện một hoặc hai hôm vì sợ để lại di chứng, kiểm tra chắc ăn một chút cũng không thiệt gì.

“Sao mặt anh nghiêm trọng thế?”

“Đợi em xuất viện thì anh nói”

Nãy giờ Tuấn Huy để ý, Tịnh Hàn vẫn nói chuyện rôm rả với anh nhưng mắt lại cứ nhìn về xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cốc cốc cốc…

Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, cả hai lấy làm lạ vì phút trước họ vừa đuổi Nguyên Vũ với Thắng Quang về nhà nấu cơm xong nên không thể là họ được.

“Để anh ra mở cửa”

Tịnh Hàn bỏ trái táo đang gọt dở trên tay xuống đĩa rồi tiến về phía cửa và mở nó ra. Đứng trước mặt anh là một cô bé không nhỏ không lớn, có lẽ là vừa lên cấp ba, mặt cô giàn dụa nước mắt, chốc chốc lại nấc lên một tiếng.

“Anh Huy”

“Bạch Minh? Sao mày lại ở đây?”

Vừa nghe giọng của Tuấn Huy, Lộ Bạch Minh như bình nước được mở van, ngay lập tức òa lên mà khóc, cô nói rằng từ sau khi mình ra khỏi màn chơi đó, bạn bè xung quanh cô từng người một đều gặp chuyện, không phải là tai nạn giao thông thì cũng là tự sát bất thành, hiện giờ tất cả đều đang ở trong trạng thái thực vật. Chính Bạch Minh cũng chẳng ngoại lệ, cô được hàng xóm phát hiện trước cửa thang máy, cả cơ thể đầy vết thương, họ thấy vậy nên đưa cô bé đến bệnh viện. Trong lúc tĩnh dưỡng thì cô vô tình nghe được rằng Tuấn Huy cũng ở nơi đây, hơn nữa lại còn là một trong những người hiếm hoi sau khi nhập viện mà không rơi vào trạng thái sống dở chết dở vào khoảng thời gian này. Quá hoảng sợ với những gì đã diễn ra, Bạch Minh sau khi hỏi điều dưỡng số phòng của Tuấn Huy thì liền chạy đến.

“Đó chính xác là những gì anh đang nghĩ”

“Ý anh là sao?”

Tịnh Hàn nhìn Tuấn Huy, từ tốn mở điện thoại lên và đưa cho cậu, trên đó chính là số liệu về những người gặp nạn khác.

“Sau khi em ra khỏi đó cùng bộ dạng không lành lặn cho lắm thì anh đã bảo Nguyên Vũ với Thắng Quang điều tra xem chuyện này là gì. Kết quả thì đúng như anh dự đoán, tất cả những người đã game over đều mất trí mà tìm đường chết, cuối cùng ra sao thì chắc em cũng biết rồi”

“Không lẽ game đã có lỗi gì đó?”

“Có thể là vậy, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được, công y sản xuất và phát hành của nó vẫn chưa lên tiếng, hiện giờ truyền thông đều đổ dồn vào họ”

Nói xong, Doãn Tịnh Hàn nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, Tuấn Huy nhanh chóng đưa lại điện thoại cho người kia.

“Ai vậy?” Gương mặt bình đạm của Tịnh Hàn đanh lại, hình như là nghe được thông tin gì đó rất nghiêm trọng. “Được, anh đến ngay”

Trước khi rời đi, Tịnh Hàn nói với Tuấn Huy rằng hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu được đi vứt luôn cái trò chơi kia đi, đừng chạm vào nó thêm một lần nào nữa.

“Mày khóc nữa là bệnh viện ngập luôn đấy”

“Nhưng mà em sợ, có phải là chúng ta cũng sẽ trở nên như thế không?”

Tuấn Huy biết cái như thế mà Bạch Minh đang nói là cái gì, dù vậy nhưng anh vẫn có chút đau đầu, nếu là khi trước thì anh chẳng ngại và quẳng trò chơi vào thùng rác để mang đi tiêu hủy đâu, cơ mà hiện giờ thì lại khác, anh vẫn muốn tiến vào trong đó thêm nhiều lần nữa, vì có một người mà anh cần phải gặp. Tất nhiên đó chỉ là lý do phụ, lý do chính là anh tò mò rằng lỗi trong trò chơi là gì, anh muốn tìm hiểu và phơi bày nó ra.

Sự tò mò sẽ giết chết con mèo.

___________________________

“Chuyện này là thế nào?”

“Em cũng không biết, lúc em đến đó để điều tra thì tất cả đã biến mất”

“Biến mất?”

“Đúng, biến mất không một dấu vết, cả tòa nhà đó lẫn mọi thứ xung quanh, thậm chí ngay cả một người cũng chẳng thể tìm ra”

“Không còn chút manh mối nào sao?”

“Manh mối thì vẫn còn, nhưng em không chắc rằng nó có ích hay không”

Người ngồi đối diện Tịnh Hàn lấy ra một tấm ảnh không nguyên vẹn, các cạnh và góc bị cháy xém giống như được lấy ra từ một vụ hỏa hoạn, anh cầm lấy nó, quan sát thật kĩ để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì.

Tấm ảnh là hình chụp chung của một nhóm người, tất cả đều mặc đồ chuyên dụng trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên Tịnh Hàn chẳng thể nhìn rõ mặt bất cứ ai trong số đó, mà để nói thật thì không một người nào có mặt cả, chỉ có một mảng trắng xóa ở nơi đáng nhẽ phải có mắt, mũi, miệng.

“À còn một thứ nữa, là một con chip vô cùng nhỏ”

“Nó đâu”

“Em đưa cho anh Tú với Huân để nghiên cứu rồi, sau khi có kết quả sẽ gửi anh sau”

“Được” Tịnh Hàn gật đầu, anh đã xong việc ở đây, cũng đã nghe những gì cần nghe nên không chậm trễ mà đứng dậy, trước khi đi còn nán lại đôi chút.

“Cẩn thận đấy, đừng chết”

“Ui dời, anh đừng lo, em là Vinh hoa cải mà, ai đụng được em”

“Ai nghĩ ra cho em cái tên đó vậy? Anh hỏi thật”

“Hay mà” Nguyễn Thuận Vinh xị mặt xuống, ban nãy còn nghiêm túc thẳng lưng, toát ra một cảm giác nguy hiểm, bây giờ lại trưng ra bộ dạng như em bé đang chuẩn bị ăn vạ.

“Ừ hay, hay”

___________________________

Kết thúc hai ngày nằm lì được cơm bưng nước rót trong bệnh viện, Tuấn Huy vừa về đến nhà đã lao đầu vào máy tính, chủ yếu là để nghe ngóng một chút thông tin từ sự cố của Virtualis Puzzle.

Trên diễn đàn của game, mọi người đều đặt ra rất nhiều câu hỏi, đồng thời cũng cảnh báo những ai đang có ý định tham gia vào trò chơi này.

Bỗng dưng ngoài phòng khách xuất hiện một tiếng động lớn khiến anh phải chạy ra xem.

“Có sao không?”

Bùi Thắng Quang khó khăn đứng dậy, tình trạng y hệt Tuấn Huy khi trước, chỉ là chấn thương nhẹ nhàng hơn. Anh vội vàng chạy đến, đỡ lấy cậu đến sofa để nghỉ ngơi.

“Em không sao, hơi choáng thôi”

“Đã có chuyện gì?”

“Em đang đánh cầu với bạn thì xung quanh đột ngột trắng xóa, rồi một cuốn sách xuất hiện trước mắt em, kéo em vào. Sau đó thì em bị ép tham gia vào chiến trường nào đó, ngoài em ra thì tất cả đều chết hết"

“Lại còn có chuyện này nữa?”

Nhìn người em hàng ngày hăng hái năng động này lại ủ dột y hệt cái bánh bao thiu, Tuấn Huy thở dài, xoa nhẹ lưng của Thắng Quang để an ủi, cậu nhóc cũng cứ vậy mà chui vào lòng anh mà thút thít chẳng khác nào một đứa trẻ con.

Cũng phải, Thắng Quang năm nay còn chưa thành niên mà, chỉ lớn hơn Lý Xán 2 tuổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top