Ngoại truyện 1: Hàn Vũ Huy Quang

Về việc bộ tứ game thủ quen nhau như thế nào.

Có chửi tục, chửi thề

Góc nhìn của Văn Tuấn Huy
___________________________

Để thưởng cho bản thân sau khi tốt nghiệp đại học loại giỏi, tôi quyết định cắm ngay một đêm ở quán net, bù trừ cho những ngày tháng vùi đầu vào luận văn và bỏ bê con acc game hơn 10 củ.

Ông chủ Doãn nhìn thấy tôi bước vào thì có chút vui mừng, thậm chí còn miễn phí cho tôi một bát mì tôm hai trứng để chúc mừng tôi tốt nghiệp, dẫu sao cũng là khách quen của quán, tôi được tiếp đãi vô cùng nồng hậu, phải gọi là vua chúa cũng chưa chắc được như tôi.

Sau một năm tôi vắng mặt thì nơi này đã tân trang lại không ít, thiết bị cũng được cải tiến, phải gọi là vô cùng xịn xò, tôi nhìn mà phải há hốc mồm. Đặc biệt là chủ quán đã xây thêm tầng lầu thứ hai, bên trên có vẻ riêng tư hơn một chút khi có thêm vách ngăn có thể đóng mở giữa các máy, giảm thiểu tình trạng bấm nhầm nút nguồn.

Bây giờ còn khá là sớm, mới có 7 giờ hơn một chút, nếu có người nào bảo tôi nghiện game thì tôi cũng chẳng cãi được, thôi thì đành kệ, đam mê từ lâu đã chảy trong máu thì làm sao mà cản nổi. Vốn dĩ tôi nghĩ lúc này chỉ có tôi cùng vài vị anh em đã qua đêm ở đây từ ngày hôm qua thôi nhưng khi tôi lên trên tầng, bất ngờ phát hiện chỗ này còn có thêm hai người nữa.

“Ô anh Huy”

Một cậu nhóc đưa tay ra vẫy vẫy tôi, có vẻ là cũng vừa mới đến, nó tên là Bùi Thắng Quang, trước khi tôi lên đại học thì nhóc này là hàng xóm cạnh nhà tôi, quen nhau cũng ngót nghét đã được vài năm, tuy rằng Thắng Quang cùng gia đình đã chuyển nhà đến thành phố tôi học nhưng vì tôi quá bận còn nhóc ấy bị gia đình nhốt trong nhà do mắc bệnh thiếu máu do di truyền, không an tâm nên cứ để nó ở trong nhà rồi mời gia sư đến dạy. Cũng bởi thế nên chúng tôi cũng không gặp gỡ nhau được nhiều, chỉ có thể chơi vài trò chơi online cùng nhau, có vẫn hơn không.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 5 năm tôi gặp lại Thắng Quang, tôi ngồi xuống bên cạnh nó, nó kể rằng sau khi nó lên cấp 3 thì gia đình cũng không quản nó nữa, cho nó thoải mái đi học như bao đứa trẻ khác, chỉ có điều là trong balo nó ngoài sách vở ra thì còn có đủ thể loại thuốc bổ máu, tiết thể dục cũng được miễn vài hoạt động nặng.

Vì thời gian lúc này cũng đã vào hè, Thắng Quang mới được bố mẹ thả dây cho đi chơi net một chút, nếu muốn qua đêm thì báo một tiếng là được.

Hai bọn tôi quyết định chơi một trò mang tính chất anh em hoạn nạn có nhau khá cao, phải giúp đỡ nhau vượt qua chướng ngại vật, một người tèo thì tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên chỉ có tôi và Quang thì sẽ hơi chán, với lại cũng chưa đủ người, bọn tôi quyết định bạo gan rủ luôn thanh niên đang chơi LOL ở gần đó.

Anh bạn này trông cũng trạc tuổi tôi, tóc được cắt gọn, đeo kính, mặc áo khoác của đội tuyển T1, gương mặt còn khá trẻ, vậy mà lại mang một phong thái khá là trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm, thậm chí còn trông giống như game thủ chuyên nghiệp, mặt căng như đi đánh giải.

“Hay là mình thôi đi” Tôi đang định đi đến rủ rê người kia thì Thắng Quang vỗ vai tôi một cái, hất cằm hướng đến màn hình vừa hiện lên chữ Defeat. Tôi mà ra đó khéo chọc phải ổ kiến lửa, người ta bực lên lại đánh tôi thì căng.

Đột nhiên cậu kia thở dài rồi gỡ tai nghe ra, không chần chừ cầm luôn cuốn sách trên bàn tự đập vào đầu.

Tôi: ???

Bùi Thắng Quang: ???

Nhìn qua thì quyển sách đó có tựa đề là “Tâm tĩnh lặng miệng mỉm cười sống an nhiên”

Người anh em, đó không phải cách để dùng sách đâu, cậu hiểu chứ?

Tôi và Thắng Quang nhìn nhau, thầm nghĩ có lẽ thanh niên trước mặt đã đau khổ đến thế, bọn tôi cũng nên đến an ủi một chút.

“Này, cậu có muốn chơi cùng bọn tôi không? Đang thiếu vài chân”

Người nọ nhìn tôi rồi nhìn Thắng Quang, sau đó lại lia mắt đến màn hình của bọn tôi.

“Được”

Thắng Quang mừng như điên, chạy đến bắt tay làm quen, ai ngờ cậu ta trông khó gần đến thế mà nói chuyện lại vô cùng dễ nghe, hòa nhập cực nhanh với hai người bọn tôi. Nghe Thắng Quang và tôi giới thiệu về bản thân xong thì cũng tự giác nói tên mình là Điền Nguyên Vũ, Điền là họ, Nguyên trong Nguyên Vũ, Vũ trong Nguyên Vũ.

Cậu ta bảo chúng tôi rằng mình đã muốn trải nghiệm tựa game này từ lâu, dù vậy bản thân lại sống khá khép kín, có bạn nhưng họ không hứng thú lắm với sở thích của cậu ta cho nên chưa chơi được lần nào, may mắn thay đột nhiên tôi và Thắng Quang xuất hiện, vô tình hữu ý thế nào mà lại mời Nguyên Vũ cùng chơi trò này, xem ra đây là duyên phận của bọn tôi rồi.

Tuy nhiên, 3 người vẫn chưa đủ vì điều kiện để bắt đầu cần 4-6 người, chúng tôi phải tìm thêm một người nữa.

Lúc này tôi khá khát nước nên chạy xuống dưới tầng để mua một chai sting uống cho đã cái mồm, thế nào mà lại không gặp được chủ quán, chỉ thấy một anh trai đủ nữ tính để mê hoặc mọi đàn ông trên khắp trái đất và đủ nam tính để khiến trái tim của toàn thể phụ nữ phải rung rinh.

Nói ngắn gọi là đẹp vãi lồr

Tôi thì không phải nguời đam mê sắc đẹp, chỉ hỏi anh ta xem ông chủ ở đâu.

Anh trai kia bảo rằng ông ấy đã đi ra ngoài mua đồ, bất ngờ hơn anh ta lại là con trai của ông chủ Doãn, có tên Tịnh Hàn - người mẫu được nhiều nhãn hàng săn đón, trong thời gian rảnh rỗi không có lịch trình thì tạt qua quán net của bố gác chân cắn hạt dưa ngồi thu tiền một chút.

Chẳng biết thế nào mà tôi lại bạo gan hỏi anh ta xem có biết chơi game không, đội của bọn tôi còn thiếu một người. Tôi cũng không ngờ anh trai này vậy mà lại gật đầu, trùng hợp đúng lúc chủ quán quay về, thế là bốn người bọn tôi tụ tập trên tầng hai ngồi la hét với nhau cả nửa ngày trời.

“Đệch mẹ, thằng Huy đừng phá nữa”

“Em đâu có cố ý”

“Vãi cả anh Vũ, cắm mẹ đầu xuống vực luôn kìa”

“Tổ sư, ai biết được cái sàn nó mở ra đâu”

Ông chủ Doãn thấy bọn tôi gà bay chó sủa một hồi thì cũng cho bọn tôi không gian riêng tư, khách nào đến cũng nói là tầng 2 đang bảo trì, tạm thời không dùng được.

Duyên số đã đẩy bốn người bọn tôi va vào nhau, cả lũ ầm ĩ đến tận sáng hôm sau mới chịu nghỉ ngơi, hên là tầng này cách âm tốt, hàng xóm xung quanh lẫn người phía dưới cũng không gặp phiền phức gì.

Sau đó, bọn tôi kết nghĩa huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa thì thôi.

Bẵng qua cũng đã được 2 năm, anh Hàn bày tỏ rằng ảnh đã nghỉ hưu sớm, số tiền anh ý tích góp được đủ để ảnh sống thêm mười kiếp nữa, một mình cũng buồn chán mà bố ảnh thì quá tâm huyết với quán net, không muốn chuyển chỗ ở nên anh gọi ba đứa còn lại vào ở cùng, tôi và Nguyên Vũ tất nhiên là đồng ý ngay lập tức, Thắng Quang thì vẫn cần phải ở với gia đình, hẹn Tịnh Hàn khi nào tốt nghiệp đại học sẽ dọn đến sau.

Và thế là bọn tôi một nhà ba người bốn giường chung sống hạnh phúc hòa thuận.

“Mả mẹ thằng chó Huy trả kính cho bố!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top