3. em nhỏ giận rồi
trong những ngày tiếp theo, seo myungho như cắm rễ ở phòng hội học sinh, em nhỏ ở thường xuyên tới mức các thành viên hội học sinh dường như quen với việc một thư ký bất đắc dĩ xuất hiện. thậm chí thay vì báo cáo mọi thứ cho moon junhwi để anh xử lý, họ trực tiếp nói với seo myungho, xem em như một hội trưởng đích thực. moon junhwi dường như trong thời gian đó rất rảnh rỗi, việc anh làm chỉ là ngồi ở bàn hội trưởng, đọc những cuốn truyện tranh mới cứng, lâu lâu lại đứng ra giải quyết thay seo myungho mỗi khi cậu đang cắm đầu làm thứ khác
suốt một tháng trời, seo myungho trả nợ lại như đi làm không được trả công, em muốn phản ánh nhưng lại không biết nên phản ánh điều gì. em nhìn cái lưng của moon junhwi mà thầm nghĩ, có lẽ nào anh ta đã khỏi nhưng cố nói là chưa đỡ chỉ để em giúp một cách vô đạo đức như thế không. có thể lắm đó chứ, cho nên seo myungho quyết định đi hỏi hai thằng bạn mình
- mày nghi ngờ? - kim mingyu chớp mắt, sau đó liền rơi vào trầm tư
- nhưng mà ổng làm gì quá đáng mà mày nghi ngờ vậy? - lee seokmin nghiêng đầu thắc mắc, tay vẫn thoăn thoắt lật thịt, rồi cắt thịt, và cuộn thịt với rau đưa cho seo myungho
- một tháng sau vụ đó rồi, nhưng tao vẫn phải làm việc không công cho anh ta, việc của anh ta là nằm đọc truyện, tức quá đi - seo myungho mạnh bạo chấm cuộn thịt nướng từ tay lee seokmin, sau đó vừa nhai vừa tức, nhiều lúc seo myungho chỉ muốn chửi cho xong. nhưng vẫn là em nghĩ thông suốt, nếu chửi thì giờ seo myungho đã không ở đây nói xấu, trông có khác gì vô sản đi làm quần quật cho tư sản hưởng lợi không cơ chứ
- vậy sao mày không chửi ông cho đã đời đi, bình thường mồm miệng oai phong lắm mà - kim mingyu chớp mắt khó hiểu, bạn cậu bình thường có thể đè đầu cưỡi cổ người khác không kiêng nể, bây giờ lại chỉ có thể nấu xói sau lưng. seo myungho gật gù như đã hiểu, nhưng làm vậy liệu có đúng không
- yên tâm đi, nếu mày bức xúc thì cứ thẳng thắn mà nói, giữ trong lòng cũng chẳng có gì hay đâu - lee seokmin vỗ vai seo myungho một cái, sau đó tiếp tục cùng kim mingyu tranh nhau miếng thịt. seo myungho cũng cảm thấy có chút đúng, vốn bản thân như thế nào em hiểu rõ, chỉ là quả thực lần này em đã đặt sự hối lỗi lên hàng đầu mất rồi
...
- chú mày khỏe rồi thì tha cho nhóc đó đi, lúc nào cũng thấy mày hành hạ thằng bé - choi seungcheol thu dọn lại đồ đạc, mắt liếc nhìn tên tân hội trưởng nào đó đang rung đùi vui vẻ đọc truyện, dường như chẳng để tâm đến lời đàn anh nói. choi seungcheol ngứa mắt, công việc thì nhiều mà giờ phải đi xử lí thằng nhóc không biết điều này, rất là mệt, mệt vãi ra ấy
- em đã khỏe đâu mà - moon junhwi cố tình kéo dài giọng, đầu vẫn không rời mắt khỏi cuốn truyện tranh. lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ trên bàn, hình như đàn em họ seo đi ăn hơi lâu thì phải, phải gọi thôi
choi seungcheol giật khóe miệng, nhìn bằng mắt cũng thấy moon junhwi đã khỏi hẳn, sức tân hội trưởng cũng tương đương với sức trâu, vậy mà dám cả gan nói rằng mình vẫn chưa khỏi, bằng niềm tin và hi vọng luôn nhé. choi seungcheol chán chẳng thèm nói, một mạch rời khỏi căn phòng mà hắn từng phải ở lại suốt. vừa mở cửa, cái đầu lấp ló của seo myungho xuất hiện, em cúi đầu chào choi seungcheol, rồi đi vào trong. choi seungcheol mím môi nhìn seo myungho rồi ái ngại nhìn moon junhwi, nét mặt vừa rồi của seo myungho hắn đã rõ, chỉ là mong sao moon junhwi tai qua nạn khỏi thôi
moon junhwi đánh mắt nhìn seo myungho vừa xuất hiện, nụ cười nhanh chóng tắt ngay khi thấy gương mặt lạnh lùng, vô cảm của seo myungho, tự dưng thấy xung quanh có chút rét run khó hiểu. seo myungho không nói không rằng, đi đến bàn làm việc mà được xếp sẵn cho mình, ngồi xuống và không quan tâm đến moon junhwi như trước. kể cả anh có gọi khản cả cổ, seo myungho vẫn làm như bản thân chẳng nghe thấy gì, đến khi xong việc thì liền bỏ đi
nhưng ngay khi bàn tay của em chưa kịp chạm vào nắm cửa, một bàn tay khác đã kéo em lại khiến seo myungho bắt đầu cảm thấy bản thân đã nắm trước phần thắng. nhưng đến khi đụng phải gương mặt đẹp như tượng tạc của ai đó, vết xước trên mũi như chỉ làm tăng thêm vẻ ăn chơi của người đối diện. chẳng hiểu sao seo myungho cứ đứng đực ra đấy, nhưng gì em tính toán cũng dần đổ sông đổ biển
- này, em có nghe anh nói gì không đấy? - moon junhwi chớp chớp mắt nhìn em nhỏ trước mặt, gương mặt nhỏ của seo myungho ẩn hiện sau mái tóc xanh lè xanh lét của em, nhưng chính màu tóc ấy lại làm bật lên làn da trắng của em khiến moon junhwi nhiều khi cũng phải đứng hình
- ơ dạ? - seo myungho vô thức đáp lại, sau đó liền nhận ra cơn giận dữ của mình đã bay mất từ khi nào. gương mặt vốn phải tỏ ra quan tâm đã bay sạch để lại một gương mặt ngơ ngác đến khó hiểu. moon junhwi vô thức bật cười, bàn tay vươn lên xoa đầu seo myungho khiến em có chút ngỡ ngàng
- anh xin lỗi vì thời gian qua nhé, có vẻ như làm phiền em rồi - moon junhwi hạ giọng nói, nhưng lời nói vốn dĩ seo myungho phải cảm thấy thỏa mãn giờ đây chỉ thấy nó chướng tai. từng cử chỉ của moon junhwi lúc này chỉ khiến seo myungho cảm thấy em dường như đã giận dỗi vô ích
- cảm ơn đã giúp đỡ anh một tháng rồi, ờm thực ra thì lưng anh cũng đã đỡ hơn trước, nhưng bác sĩ vẫn khuyến cáo không nên làm việc cường độ nặng thêm một thời gian nữa, thế nên lại làm phiền em nữa rồi - moon junhwi ái ngại nhìn seo myungho, chẳng hiểu sao seo myungho nghe xong lại vô thức gật đầu. vậy là bản hợp đồng vô tình lại theo sự dẫn dắt của moon junhwi mà được gia hạn thêm một năm nữa
cho đến khi seo myungho cảm thấy hình như bản thân quá dễ dãi thì cũng đã muộn, em chỉ biết ảo não nặng nề nhìn con người đang đau lưng nào đó biến mất khỏi bàn hội trưởng. seo myungho đập mạnh bút xuống bàn, thu hút sự chú ý của các thành viên khác trong hội học sinh, nhưng chẳng một ai nỡ kêu ca điều gì
- anh hội trưởng đâu? - seo myungho ngó nghiêng xung quanh, mục đích muốn tìm thấy cái đầu vàng chóe của anh hội trưởng, nhưng vẫn chẳng thấy đâu
- anh ấy hình như đã đi chơi bóng rổ rồi thì phải - một cô bạn trong hội học sinh nghĩ ngợi, ngay sau đó thì hốt hoảng bịt miệng lại, mắt len lén nhìn seo myungho đang tối mặt. và seo myungho đã biến mất ngay sau đó, lúc này văn phòng hội học sinh bỗng chìm vào im lặng, đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng con ruồi bay vo ve ngang qua. họ bán đứng người anh thiện lành mới lên chức mất rồi thì phải
seo myungho như một cơn gió chạy dọc hành lang, bất cứ ai đi qua đều phải quay lại nhìn. nhưng seo myungho lúc này chỉ biết mặc kệ, điều tất yếu vẫn là đi tìm cái con người mà mới hôm trước bác sĩ kêu tránh vận động mạnh, giờ thì chơi luôn bóng rổ rồi
- a, anh myung...ho - boo seungkwan đang tay trong tay với chwe hansol thì thấy anh trai siêu cấp thân của mình chạy đến, nhưng nhanh chóng nhận ra seo myungho đang chạy theo hướng nào đó liền quay lại nhìn đầy khó hiểu. trên hành lang lúc này, seo myungho đã cùng cơn gió biến mất để lại boo seungkwan và chwe hansol ngơ ngác nhìn nhau
seo myungho với cơn giận phừng phừng quyết định đi tính sổ kẻ đầu sỏ, mỗi lần ngọn lửa seo myungho lướt qua, không ai là không rét run bởi ánh mắt ai cản thì làm cờ hó. sân bóng rổ hôm nay nhộn nhịp đến lạ, trai bóng rổ và gái cổ vũ thì vừa có tài lại có sắc khiến khán đài như bùng nổ. moon junhwi cười tươi vẫy tay với khán giả, mồ hôi ướt đẫm lưng áo khiến những người mê trai đẹp phải hú hét. bỗng nhiên tự dưng thấy rét run đến lạ kì, nụ cười trên mặt moon junhwi cứng đờ, lẳng lặng biến mất khỏi đám người trong đội bóng rổ đang chuẩn bị tung hô chiến thắng
- à, chiếc lưng của anh coi bộ lành rồi ha - seo myungho với cặp mắt sát thủ đứng ở phía sau lưng moon junhwi từ khi nào, bàn tay trắng với vết chai trên đầu ngón tay do cầm bút, lặng lẽ đặt lên bờ vai vững chắc do tập luyện của moon junhwi. nụ cười tiêu chuẩn của anh bỗng cứng đỡ, cứng ngắc quay người lại nhìn seo myungho cũng đang cười, nhưng mà là nụ cười của một thiên thần sa ngã rơi xuống địa ngục
- đ...đâu có...đâu - moon junhwi luống cuống lên tiếng, những lí do dường như không thể bật ra, đều cuốn theo dòng nước mà trôi tuột ra tận biển. seo myungho liếc nhìn moon junhwi đến chán ghét, em không nói gì, nhưng gương mặt lại lạnh lùng đến mức moon junhwi nhận thấy mình đã gây ra một lỗi lầm lớn đến mức không thể xin lỗi
và sau đó, sân bóng rổ chứng kiến một vị hội trưởng hội học sinh bị một sinh viên kéo tai về tận phòng hội học sinh. và hội học sinh chứng kiến vị tân hội trưởng phải làm việc bất kể chiếc lưng vừa mới lành của mình, thực ra vốn dĩ từ đầu chẳng có một chiếc xương nào gãy, vì người seo myungho nhẹ nên chỉ để lại di chứng trên phần thắt lưng khiến nó sưng tấy mà thôi. vậy nên việc cái xương sườn bị gãy đều là cái cớ mà moon junhwi nghĩ ra để trêu chọc seo myungho, cuối cùng vẫn là phải làm việc với sự giám sát của seo myungho
- anh đau... - moon junhwi định lên tiếng, nhưng ánh mắt như tóe ra tia lửa của seo myungho nhanh chóng phóng tới khiến mọi lời nói của moon junhwi đều vô nghĩa. lúc này những người trong phòng hội học sinh như cảm thấy họ đang là người chứng kiến một gia đình điển hình, người chồng đi nhậu với bạn vì người vợ bắt tại trận, kết quả là bị phạt quỳ gối trên vỏ sầu riêng. còn đây là hội trưởng trốn việc nói dối là lưng đau nhưng vẫn đánh bóng rổ ầm ầm, bị con nợ tìm đến bắt quả tang tại trận lời nói dối, cuối cùng vẫn là cắm đầu vào làm việc
từ dạo đó, hội học sinh dường như đã có một khắc chế cứng cho tân hội trưởng. seo myungho, một sinh viên mỹ thuật, một học bá điển hình, bỗng sau một ngày trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường đại học, khi một tay nắm gáy hội trưởng mới đương nhiệm. moon junhwi, một hội trưởng mới lên chức được các thành viên tín nhiệm, nhưng rất lười, bị một sinh viên đạp vào người khi mới nhận chức được hai tháng, sau đó lại bị chính sinh viên đó nắm gáy mình, có khi sau này là nắm cả cuộc đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top