1. anh hùng trượng nghĩa
seo myungho là một học bá, đúng vậy seo myungho đúng nghĩa là một học bá. mặc dù chỉ là sinh viên khoa mỹ thuật nhưng ai cũng biết rằng thủ khoa hai năm trước được vinh danh toàn nước lại chính là seo myungho. không chỉ giỏi xã hội, những môn tự nhiên khó xơi cũng chẳng làm khó được seo myungho đâu nhé. nhưng ít ai biết seo myungho lại là người sống không cần biết trước tương lai, cũng chính vì vậy cái việc thủ khoa cũng chỉ là do hôm đó vào phòng thi gặp phải đề thi dễ quá, làm vèo cái ra điểm đỗ thủ khoa thôi. có gì đâu mà phải lo lắng như thằng seokmin chạy đôn chạy đáo để học mà cuối cùng vớt vát được đủ điểm đỗ ngành kinh tế
seo myungho là tuýp người sống tùy hứng, cho nên suốt năm nhất em lựa chọn cuộc sống an nhàn, hưởng thụ những gì mà bản thân hiến não cho học tập gây dựng. vậy nên nhiều sinh viên cũng chỉ mờ nhạt biết được seo myungho là học bá đạt điểm tối đa vô cùng hiếm có khó tìm. nhưng không thể để cuộc sống dễ dàng như thế mãi, thế nên năm thứ hai vào trường, seo myungho quyết định hành nghiệp anh hùng sau một năm trời thám thính cuộc sống sinh viên
- ủa thực sự mày ổn không đó bạn tôi, mình làm họa sĩ cầm bút vẽ chứ có đeo găng tay đấm boxing đâu bạn iu của tôi ơi? - kim mingyu lo lắng lắc vai cậu bạn nhiệt tình
- bỏ ra thằng cún kim này, văng não bố mày ra rồi, tao cảm thấy suốt một năm qua có quá nhiều người cảm thấy cuộc sống sinh viên nhàm chán mà ra vẻ bắt nạt đồ đó, nên giờ tao không muốn để cái tình trạng này diễn ra được nữa - seo myungho quyết tâm, thiếu điều đeo mỗi cái dòng chữ quyết tâm lên đầu thôi là người ta tưởng seo myungho quyết học sinh giỏi chứ chẳng ai nghĩ đi làm chuyện anh hùng đâu
- chết rồi min ơi, myungho nó bị sao rồi í, tao sợ quá huhu - lee seokmin hoảng hốt thêm nhiều phần, hoảng sợ cùng kim mingyu đang hoảng loạn vô cùng tận
- hai con cún này, đã không ủng hộ bạn thì thôi ở đó ôm ấp sợ hãi cái gì? - seo myungho gắt gỏng lên tiếng, nhưng vẫn chỉ là những tràng ỉ ôi rằng mày có thực sử ổn không
seo myungho sẽ xem xét lại tình bạn này
thực ra làm anh hùng cũng rảnh rỗi thật, bằng chứng là từ khi seo myungho quyết tâm, cái trường đại học này không thấy ai dở trò bắt nạt nữa rồi. thì cũng coi như là có tiến triển, tránh bạo lực học đường đó chớ, nhưng mà yên ắng quá thì không có quen. sao seo myungho nhớ là năm ngoái nhiều vụ bắt nạt nhau lắm mà, năm nay thì chả thấy đứa bắt nạt nào. thì ra bắt nạt cũng biết chơi gap year sao
- thế cũng tốt mà, mày không bị sao mà trường cũng chẳng có bạo lực học đường - lee seokmin vỗ vai seo myungho rồi thở dài, nhưng thực chất là đang cười trong lòng. đùa chứ lee seokmin chẳng muốn đi giải quyết những vấn đề phía sau như chi phí bệnh viện đâu, mặc dù lee seokmin chẳng tiếc gì tiền cho bạn làm hành động nghĩa hiệp cả. nhưng con người thì cũng có giới thiệu, cứ đi giải quyết hậu việc hoài còn đâu thanh danh trong sạch mà lee seokmin gây dựng nên chứ
- nó nói đúng đấy - kim mingyu cũng gật đầu như bổ củi, thiếu nước mang củi ra cho bổ thật thôi
- ê đừng nói là hai đứa mày đe dọa không cho ai đi bắt nạt để tránh tao hành động trượng nghĩa nhé? - rồi xong nhìn vẻ mặt xịt keo cứng ngắc, rồi tránh ánh mắt của seo myungho mà ngó đi đâu của thằng bạn là seo myungho hiểu rồi đó. đúng là bạn tốt, tốt này seo myungho cảm động đến sắp khóc rồi nè. nhưng mà tiếc tiền, seo myungho thừa biết hai đứa này đe dọa bằng cách nào, ngoài tiền ra thì còn cách nào để tụi nó đe được tụi bắt nạt đâu. thêm cái tướng to như con bò của hai đứa nó thì chắc chắn không thể xuống nước quỳ lạy tụi bắt nạt được rồi nè
- haha... - kim mingyu cùng lee seokmin chỉ biết cười ngượng thôi chứ sao giờ, ai bảo bọn họ là bạn thân chứ, giờ biết hết rồi nè, giỏi ghê ta
và vì cũng nhờ tình bạn sâu đậm đó mà seo myungho có cuộc sống yên bình hơn hẳn. nhưng đó là khi kim mingyu và lee seokmin hình như quên đe dọa cả thế lực ngoài trường thì phải. seo myungho trong lúc di chuyển từ phòng học này về thư viện thì ánh mắt em lại rơi vào khung cảnh chẳng trữ tình cho lắm. một bạn sinh viên nữ trông cũng xinh xắn đang bị một đám du côn, xăm trổ không nhiều nhưng cậu biết chắc là mấy thằng nhóc loi choi không học đại học mà đi ra đời sớm hơn thôi. nói trắng ra thì là bảo kê, thu nợ cho nhanh
trái tim mang lòng nghĩa hiệp của seo myungho dâng cao, đẩy hết đống đồ trên tay thẳng vào người lee seokmin vừa tới, bản thân chính thức trèo tường nhảy ra. mà chết cha, đây là tầng hai đó, lee seokmin hốt hoảng, kim mingyu mới chạy đến cũng điếng cả người
- seo myungho - cả hai thằng bạn cùng hét lên, nhưng seo myungho đã đáp đất rồi, không đúng hơn là đáp vào người một anh nào đó, đáp hơi mạnh nên mặt ảnh có cắm xuống đất thì phải...
chết seo myungho rồi...
lâu không vượt tường nhảy rào, cái quên cách đáp đất rồi, mặc dù nhảy từ tầng hai xuống chỉ là muỗi với seo myungho dày đặc kinh nghiệm trèo tường trốn học. nhưng mà chưa bao giờ seo myungho rơi vào người người khác đâu, đây là người đầu tiên đó
- a...e-em xin lỗi, anh có sao không? - seo myungho hoảng hốt nhảy khỏi người đàn anh, lay lay đàn anh đang bất động, này đừng có đùa, em chỉ vô tình đáp xuống thôi chứ không có ý giết người đâu huhu, anh gì ơi đừng có chết mà
- a... - giọng nói mang phần đau đớn rên lên khiến seo myungho giật mình, vội hỏi han tới tấp
- k-không sao - ngẩng mặt lên là cái gương mặt quen quen hình như seo myungho thấy rồi thì phải, nhưng không nhớ là ai. chỉ biết là giờ trên mặt người ta có vết thương ở đầu mũi, tuy nhiên vết thương đó chẳng đáng để gương mặt kia mất đi vẻ đẹp của người kia
- anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm, em...em... - seo myungho luống cuống xin lỗi, tay mân mê vạt áo vô cùng tội lỗi, ánh mặt cụp xuống trông tội nghiệp vô cùng, trong đầu em lúc này chẳng thể thốt nên một lí do gì cho hành động của mình cả
- seo myungho - đúng là hoạn nạn thì đám bạn là đứa cứu mình tuyệt vời nhất, hai con cún đáng yêu dễ thương tuyệt vời khắp phần thiên hạ đến cứu seo myungho rồi
- nè này, mày có sao không đó, gãy chân nào không? - lee seokmin hốt hoảng nhìn ngó xung quanh seo myungho, thì lee seokmin sợ thật, sợ lỡ như con trai nhà ngoại giao mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn ông nội sẽ giết lee seokmin mất. huhu bạn tôi ơi vì mạng sống của tôi bạn tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì cả
- hahahaha - tràng cười của kim mingyu vang lên khiến đôi bạn seo myungho và lee seokmin khó hiểu nhìn cái thằng cún cao to đen nhưng không có hôi này, nè bạn thì không lo đứng đó cười, không thấy tội lỗi hả
- mày cười cái gì? anh bị sưng mũi mày còn cười - giọng của cái anh bị seo myungho nhảy trúng người ai oán vang lên, nhưng điều đó cũng chỉ khiến kim mingyu cười lên dữ tợn
- anh jun, anh cũng có ngày hôm nay sao - kim mingyu nín cười vỗ vai đàn anh một cái, tên người đàn anh chính thức đanh sập bộ não của seo myungho
vì sao ư?
vì jun là tên của anh hội trưởng hội học sinh năm nay chứ sao nữa, mà em thì vừa thả một cú ngã từ tầng hai đáp thẳng xuống đầu anh hội trưởng nữa chứ. lee seokmin ơi bạn nhục quá, kéo bạn về với thế giới bạn đi
- mà anh không sao chứ, bạn em nó bồng bột, anh thông cảm cho - kim mingyu với danh xưng bạn tốt đỡ anh hội trưởng dậy, tiện đường hỏi han ngoài cái mũi bị sưng thì còn chỗ nào khác không. trộm vía người seo myungho khá nhẹ, nên khi đáp đất cũng chẳng hề hấn gì, chỉ tội cho chiếc mũi tiêu chuẩn của anh bị sưng và xước khá là đáng quan ngại
- không sao, cảm ơn lòng tốt đến muộn của mày, à anh là moon junhwi, khoa kinh tế quốc tế, em là? - moon junhwi, vị hội trưởng hội học sinh mới nhậm chức năm nay tươi cười nhìn seo myungho vẫn còn ngơ ngác ngồi dưới đất, đến khi moon junhwi đưa tay ra đỡ dậy thì seo myungho thoát khỏi nỗi lo sợ vài phút
- e-em là seo myungho, khoa mỹ thuật - trong khi hai thằng bạn thì bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh hường phấn, gắn filter tình cảm, trái tim đồ đó, thì seo myungho chính thức liếc xéo hai đứa bạn mình một cái. nè bạn thì phạm tội còn mình romantic ha, hai đứa bạn tồi
- em không cần lo lắng gì, anh không sao - moon junhwi dường như thấy vẻ mặt lo lắng của đàn em, vội lên tiếng trấn an trước vì sợ người đàn em sẽ cúi đầu tạ lỗi, nhìn cũng đủ biết đàn em như nào mới có thể lao từ tầng 2 xuống chứ, chắc chắn là việc gì cũng dám làm rồi
chưa kịp để seo myungho nói gì, moon junhwi đã quay người bỏ đi, không quên huých vai kim mingyu một cái cho bõ ghét. kim mingyu lúc này mới nhưng cười mà hỏi han seo myungho, đúng là bạn tồi với bạn tốt chỉ cách nhau đúng một cái bản mặt của kim mingyu
- ảnh là hội trưởng thật à? - seo myungho run rẩy hỏi kim mingyu, lúc này kim mingyu lại ngơ ngác nhìn seo myungho, nè đừng nói là bạn không biết anh hội trưởng hội học sinh trường mình nhé bạn yêu dấu
- đúng òi, ảnh mới lên nhậm chức đó, tao quen ảnh từ năm ngoái lận, chơi chung câu lạc bộ bóng rổ với hội trưởng tiền nhiệm á - nhưng dù sao với cương vị là một người bạn, kim mingyu vẫn làm tròn trách nhiệm giải thích cho bạn những gì mà bạn thắc mắc, rất đang tuyên dương nhé cậu kim
- đó mày thấy chưa, chưa kịp làm anh hùng đã nhảy bố vào đầu hội trưởng rồi - lee seokmin tay chống nạnh thở dài nhìn vẻ mặt hối lỗi của seo myungho, dù mỏ seo myungho có hỗn thế nào cũng biết sai trái mà sửa, đó là điểm duy nhất mà hai thằng bạn có thể đè đầu cưỡi cổ được anh hùng mồm miệng này
- thôi kệ đi, ảnh cũng quên à, đi đi ăn gì đi, đằng nào chiều cũng có ca nào đâu, tao check ca cho hai đứa mày luôn òi - kim mingyu vỗ vai seo myungho, sau đó cùng lee seokmin khoác vai kẹp seo myungho ở giữa, dung dăng dung dẻ đi ăn bữa trưa chiều sau cơn địa chấn ban nãy
nhưng đó là khi tối hôm đó một dòng tin nhắn được gửi seo myungho với tiêu đề " em có muốn chịu trách nhiệm có cái xương bị gãy của anh không "
ngay khi thấy dòng tin nhắn, seo myungho liền chửi thề và chửi lên đầu lên cổ kim mingyu một cách hận đời, đến cái mức vị bảo mẫu trong nhà cũng phải giật mình
- sao mày bảo ảnh sẽ quên mà, thằng chó kim mingyu này - seo myungho điên loạn ở phía bên kia màn hình mà gào thét, trong khi kim mingyu vì quá sợ hãi mà tắt cam, tắt mic thậm chí còn tắt cả tiếng của seo myungho
- t...tao chỉ nghĩ thế thôi mà, ai ngờ ổng nhớ đâu huhu, tao biết lỗi rồi mà, đừng mắng tao nữa - kim mingyu tủi thân mà mếu máo, cậu chỉ nghĩ với tính tình của moon junhwi sau khi quen thân thì ổng nhanh quên lắm, đằng này chắc do thằng bạn cậu tạo ấn tượng khó quên rồi
- nhưng mà mày làm ổng gãy hẳn xương luôn hả seo myungho? - lee seokmin hãi hùng nhắc lại cảnh tượng ban sáng, đùa chứ giờ mà thế moon junhwi thành lee seokmin chắc lee seokmin cũng không chịu nổi đâu
- ai mà biết được, ê hình như lúc đó chân bạn đạp phải thắt lưng của ảnh... ê bạn tội lỗi quá huhu - seo myungho kêu gào thảm thiết, giờ mà lỡ có ảnh hưởng gì đến việc sau này ảnh có con thì chết, chắc seo myungho gắn phải tội giết chết một gia đình rồi
nhưng hình như seo myungho lo hơi xa rồi đó, dù gì sau này người nên lo vẫn là seo myungho mà, vì moon junhwi ảnh tâm cơ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top