Phần cuối : anh lại đi với con nào

sau khi đá Jun vào một chỗ thì Hạo từ nhà đi ra [ vèo ..... yah đứng lại cho tôi ] trời ơi mọi người biết là ai không đó là tiếng của Mingyu đó .

* vậy là số Wonu kém hơn Jun rồi * Hạo nghĩ khi thấy Mingyu cầm con dao rượt Wonu môi Hạo nhếch lên đường cong .

- Hay nhỉ (Hạo cười cười nói ) thôi đi nào đứng đó làm gì ( Hạo vỗ vai Chan khi thấy cậu em mình đứng đơ ra đó )

- à dạ anh ( Chan hoàn hồn lại nói)

hai người đi vui vẻ đến khu ăn uống đang đi thì Hạo hỏi.

- em ăn ở đâu ( Hạo vui vẻ hỏi )

- em hả ăn đâu cũng được ( Chan đảo mắt nhìn một lượt khu ăn uống nói)

Hạo nghe vậy thì dẫn Chan vào một nhà hành cũng khá là sang trọng hầu như tất cả từ bàn ghế đèn cửa cả mái nữa..... đều là thủ công rồi một anh nhân viên đi ra tay cầm quyển menu đi đến bàn của cậu đôi mắt hiền từ nụ cười hiền hậu nói :

- Hạo như cũ hả ??? còn em ăn gì cứ gọi ( anh chàng nói )

- dạ cứ như cũ anh Jeonghan (Hạo đáp )

- dạ cho em mỳ ý sốt bò và một phần gà và ice matcha fappe ( Chan vui vẻ gọi món)

- vậy thôi đúng không ( Jeonghan nói )

- dạ ( hai người đồng thanh đáp )

Jeonghan đi vào 15P sau đồ ăn được mang ra . Hai người ngồi ăn nói chuyện vui vẻ .

-anh Hạo ơi ( mặt Chan đỏ lên rồi nói )

- sao em ( đang ăn thì nghe Chan gọi mình liền ngưng ăn và lắng nghe )

-anh ơi em thích một bạn trong lớp em nhưng em không biết cách tỏ tình ( Chan ngại ngùng nói )

-cô ấy tên gì tính cách (Hạo dứt khoát hỏi )

- dạ dạ cô ấy tên là Lee Carat ạ cô ấy rất mạnh mẽ là người ngồi cạch em ( Chan càng nói càng cúi xuống )

- anh có chuyên gia tình yêu nè ( Hạo nói)

- thiệt ạ ( Chan bắt đầu hớn hở )

-ừ mà hồi trước ai bảo sẽ không yêu ai để mọi người theo đuổi ta lúc đó là lúc nào ta ( Hạo đùa cợt chọc Chan )

- dạ thì lúc thực tập em có nói vậy nhưng tương lai đâu thể đoán trước ( Chan bị Hạo chọ mà thẹn đỏ mặt )

hai người ăn xong cũng lúc đó Jeonghan kêu SeungCheol dọn dẹp hai người thấy vậy liền xin phụ xong rồi bốn người về nhà Chan hỏi

- anh Hạo ai là chuyên gia tình yêu mà anh nói ( Chan hỏi )

Hạo không nói gì chỉ nhìn qua bên chỗ SeungCheol . SeungCheol hiểu ý đi qua bên Chan kéo Chan lại rồi nói chuyện để hai người kia đi trước SeungCheol về đến nhà Junhao thì

- á vợ ơi anh xin lỗi mà tha cho anh đi đi mà anh sẽ không vậy nữa huhuhu ........ ( Jun nước mắt nước mũi ôm chân Hạo van xin )

- anh ồn quá mún ngủ ngoài sân không hay ăn côn hã ( Hạo mặt lạnh thị lùng nhìn Jun nói )

- huhu - Jun cứ vậy mà cúi mặt xuống khóc lóc rồi cũng im đi vào nhà

ngày nào cũng vậy cho đến ngày Chan ra trường Chan đậu đại học và ngày đó là ngày Jun được thả tự do ngủ chung với vợ của mình đúng 12h anh chạy một mạch lên phòng và " um...... ah um........ nhẹ lại em chịu không nổi ah - xin lỗi bảo bối anh muốn " ( ad : chờ để là gì đây này )

hôm sau Chan đi về với một cô gái cô gái rất dễ thương cô đi vào nhà đi vào nhà Chan bảo

- phòng của cậu ở đây ( chỉ vào phòng của mình )

- cái gì đây là phòng con trai mà ( cô gái phồng má lên giận dỗi )

- gì đấy Chan ( Hạo ở dưới nhà nói vọng lên )

Hạo bắt đầu đi lên lầu đi đến Hạo nhìn thấy Chan cùng cô gái nào đứng ở đó Hạo đi đến chỗ cô gái đó quay người cô ấy lại .

- AAAA Carat nhớ em quá ( ôm chặt cô ấy vào lòng ) ( ad : gato qué )

- AAAAA anh Hạo em cũng vậy ( vòng tay ra đằng sau )

- chuyện gì vậy sao cậu biết anh Hạo vậy ( Chan mặt nhăn lại nói )

- quen bên Trung anh ấy là ân nhân của tôi ( Carat quay lại nói )

- uk ( Hạo quay lại cười và ầm ừ một cái )

- ân nhân thôi cậu vào nghỉ đi cũng trễ rùi ( Chan biết đánh trống lảng nha ) ( ad: what the nợn mới 6h chiều mà trễ )

tối đó Jun đi ra ngoài Hạo từ cửa đi ra

- e hèm anh lại đi với con nào

- anh không có mà

- anh đi đâu

- đi mua kem cho em

- vậy à cho em đi với

- ừ em thay đồ đi

đi được một đoạn thì "ố mài gót "

Chan và Carat đang làm gì vậy nè hôn ư không thể nào đúng lúc đó Jun kịp quay lại cảnh hai đứa mua kem xong hai người về nhà xem đi xem lại cảnh này và quyết định tổ chức đám cưới cho hai đứa đến khi Chan và Carat về thì

- hai đứa bay ghê ha ( Jun nói)

- hai đứa biết mấy giờ rồi không ( Hạo nói )

- dạ là sao ??? ( Chan và Carat đồng thanh nói)

thấy vậy Hạo nhìn Jun hai người ngồi cười

- hai anh quay được cái này

tường thuận lại VIDEO

- um um khó thở ( Carat đập vào vai Chan)

- anh yêu em . em làm vợ anh nha ( môi Chan nhếch lên đường cong nói )

- này này sao xưng như vậy ......( đỏ mặt dần ) anh anh em đồng ý

Chan nhẹ nhành đặt nụ hôn lên môi Carat

HẾT VIDEO

- bây giờ như nào đây ( Hạo nói )

- cưới nhau liền không ( Jun cười nói )

- HẢ ( hai đứa đông thanh ) chuyện này ( hai đứa nhìn nhau )

- chuyện này sao

- dạ cưới liền

hôm sau là lễ thành hôn của Chan và Carat

HÔM SAU

-anh à bé này dễ thương quá cả bé này nữa em muốn nuôi hết

- ừ thôi nuôi 1 bé thôi ai chăm mà nuôi hết anh thấy bé này được nè

chuyện là Hạo nổi hứng nuôi con

- nae~~ bé này cũng được ( bế lên trên tay )

- vậy đi

hôm sau 1:35 sáng

điện thoại Jun

soonsoon: ê đi bar không

Jun:đi cũng được

Soonsoon : hẹn nhà tao qua bar bring it nha

HẾT TIN NHẮN

Jun đi thay đồ đi xong đi xuống dưới nhà đi lấy chiếc lamorgini chạy đón Soonyoung rồi đi đến bar ........................................... SÁNG HÔM SAU ......................................................

Hạo tỉnh dậy nhìn qua bên thì không thấy Jun đâu định lấy điện thoại của Jun chơi game thì đập vào mặt Hạo là hai dòng in nhắn

- CÁI GÌ ĐÂY !!!!!! ( Hạo la lên )

- cái gì vậy anh vợ em đang ngủ mà anh la lên như vậy vợ em tỉnh thì sao vợ em còn mệt lắm ( Chan ngó qua cái cửa nói )

- ừ ( Hạo bình tĩnh lại )

Hạo quay lại chơi game đến lúc Jun về thì Hạo lại ngủ tiếp .Jun về đến nhà thì thấy điện thoại bỏ trên tay Hạo Jun đi lại chỗ Hạo lấy cái điện thoại . Hạo cảm thấy ấm liền nắm tay lại . Jun bị nắm tay thì giận mình nói

- em không ngủ nữa à

- anh vừa đâu về có mùi rượu ??

- anh đi đến công ty

- đến công từ 1:35 hả

- anh ... anh đâu có

- còn chối đi đâu

- anh đi .... đi qua nhà thằng soonyoung

- để đón anh ấy đi bar hả ??

- anh đâu có

- còn chối 2 năm nữa nhé . đồ dại gái

( ad : huhu tội anh Jun ghê )

END PHẦN CUỐI

CHÚC ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA

BYE BYE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top