10.
"Mùa hè luôn là mùa của các lễ hội."
Cho đến tận bây giờ Jun mới thấm thía hết câu nói này. Vốn dĩ lũ quỷ cũng hay trà trộn vào các lễ hội của loài người để vui chơi, và hàng năm Seungcheol vẫn hay dẫn mấy đứa em đi loanh quanh ngắm nghía xem thiên hạ có gì hay ho, xong dường như những bữa đó Jun hầu như không cảm thấy hứng thú. Cũng phải thôi, anh không cần lễ lạc cho ai, không cần đứng xem mưa hoa để được ban phước, không có người yêu để nói cười khúc khích và chơi mấy trò chơi giành thưởng,... thế thì đi cũng đâu để làm gì?
Nói là anh em đi chơi cùng nhau, xong rồi thể nào cũng là Soonyoung và Jihoon tách đàn để đi riêng, ông Seungcheol sẽ tự dưng phải đi đâu đấy giữa chừng vì thường cứ ngày này ổng lại bị hạch sách bởi hội quan tuần địa ngục, còn Mingyu thì phải họa hoằn lắm người ta mới không tổ chức vào ngày trăng tròn, ngày nó lồ lộ đuôi và tai sói, cũng là ngày nó không thích phải chui ra khỏi nhà.
Năm nay thì Jun có thể tự tin đi chơi lễ hội và tận hưởng tất cả những niềm vui từ lâu anh chưa được hưởng rồi, bởi vì bây giờ anh đã có Minghao. Và cũng chẳng phải mỗi anh, năm nay ai cũng xúng xính vì đều có người yêu để đi cùng cả. Tổng lãnh địa ngục Seungcheol đã giải quyết xong việc từ sớm, và dắt anh Jeonghan đi chọn một bộ đồ thật xinh xẻo vì đây là lần đầu anh được đi chơi lễ hội của loài người. Còn Mingyu thì hớn hở bảo rằng anh Wonwoo đã đồng ý đi với nó, việc này không chỉ làm Mingyu vui mà Jun cũng được hưởng lây. "Chắc Minghao sẽ ngạc nhiên lắm." Anh nghĩ thầm.
Jun sửa soạn tới lui, chỉnh trang đến mức cảm thấy không thể đẹp trai hơn được nữa mới tự tin mà đến trước nhà Minghao. Cái cảnh này ý, chỉ thiếu một ông bố hoặc bà mẹ khó tính ra chặn trước cửa nữa là xong một cảnh phim thanh xuân vườn trường chính hiệu. Minghao mở cửa, cúi đầu "Dạ" một tiếng nhỏ nhẹ khi Jun hỏi cậu đã chuẩn bị xong chưa. Jun không biết có liệu có phải vì đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người không mà Minghao có chút gì đó ngại ngùng và dè dặt.
Nhưng Jun không hỏi, anh chỉ kéo cậu lại và đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu mật ong "Bảo bối", anh thì thầm, cúi thấp hơn, nghiêng đầu để có thể hôn thêm cái nữa lên vành tai đỏ ửng.
"Mình..mình nên đi thôi anh.." giọng Minghao run run, cậu quay đầu đi để tránh né hơi thở của anh bên tai mình.
Nếu để chần chừ thêm chút nữa, chắc là cậu sẽ ngất xỉu được mất thôi.
Không khí lễ hội quả là náo nhiệt và nhộn nhịp hơn bất cứ ngày nào khác trong năm. Các quầy hàng đã tô điểm lên một vẻ ngoài rưc rỡ, ai nấy đều hào hứng được thử sức với những trò chơi, hay chỉ đơn giản là mua một vài thứ đồ lưu niệm, một vài món đồ ăn bình thường không hiếm nhưng ăn ở đây thì ngon đến lạ. Tuy nhiên điểm nhấn của lễ hội phải kể đến kiệu rước hoa lúc nửa đêm, khi mà tất cả các thành đoàn tham gia cho diễu hành những chiếc kiệu tạo hình đẹp nhất, và sẽ có một màn mưa hoa cuối chương trình được coi như là sự ban phước lành của nữ thần. Minghao rất tò mò vì đây là lần đầu tiên cậu tham dự lễ hội này, trước đây cậu vốn ở một thành phố khác.
Thực ra, nói rằng Minghao hoàn toàn không tin những lời của người phụ nữ kì lạ hôm trước thì, cũng không hẳn. Cô ta bảo mình là một yêu miêu, tên là Mei, là người yêu của quỷ vương Wen Junhui. Cái quái gì, người yêu cái con khỉ? Minghao không muốn tin mấy cái gọi là quỷ vương hay yêu miêu gì cả, mấy thứ đó chỉ là giai thoại, là thế giới mà con người tạo ra khi chưa giải thích được tự nhiên thôi. Nhưng chính mắt cậu đã nhìn thấy bộ dạng của Mei, và cả việc cô tự dưng biến mất dù đang đứng giữa quán.
"Ôi con cừu non tội nghiệp, rồi ngài ấy sẽ vứt mày đi như vứt một con búp bê rách thôi."
Minghao không muốn nghe, Jun là người? Là quỷ? Là ma? Hay là bất cứ cái gì đi chăng nữa? Cậu không thể nào, không thể nào nghĩ rằng cái người muốn được học cách yêu cậu, để không làm tổn thương cậu, với kiểu người chơi xong rồi bỏ lại có thể là một được. Những lời tha thiết như thế, từng cái hôn dịu dàng như thế, nào thể tin là không thật?
"Minghao, em đang nghĩ gì thế?" Jun hỏi với giọng lo lắng, bàn tay vẫn còn đang nắm tay cậu. Hai người đang đứng đợi bạn bè của mình cạnh một quầy kẹo xinh xinh đầu dãy hàng. "Không có gì đâu ạ" cậu cười, siết tay anh chặt hơn, cùng lúc đó vang lên một điệu cười đầy thích thú.
"Ái chà chà, Junnie." Hóa ra có tận những hai chứ không phải một tiếng cười "Cuối cùng thì cũng thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng rồi hả". Là anh Seungcheol và Jeonghan, hai cái ông này bình thường thì siêu cấp nghiêm túc trong công việc, nhưng hễ cứ ăn chơi là tưng bừng khói lửa ngay, được cả quả đam mê đi chọc nghẹo mấy đứa em nhỏ nữa. Lúc này Jun mới để ý sau lưng hai người còn có một đôi trẻ nữa.
"Đã bảo cậu là bỏ cam thảo vào, phải bỏ cam thảo vào mới ra được đúng chất."
"Nhưng quả cầu bảo bỏ bạc hà mà, bỏ cam thảo nó ra màu khác, còn sôi sùng sục lên nữa."
"Thế bây giờ cậu nghe tớ hay nghe nó?"
"......nghe cậu..."
Khỏi nói cũng biết này là của ai rồi, Soonyoung và Jihoon cũng nhanh chóng nhập hội. Sau màn chào hỏi "đầy yêu thương" của các anh lớn, Minghao cảm thấy mình hình như đã biết thêm được nhiều điều hơn về Jun. Bình thường trông anh đẹp trai sáng lạn, là mỹ nam vạn người mê, giờ nhìn anh bị cốc đầu bởi anh Seungcheol mới biết Jun cũng có những lúc dễ thương như một đứa em trai nhỏ vậy.
Nhưng ánh mắt Minghao đang nhìn Jun trông vô cùng mê mẩn lại nhanh chóng định vị ngay được một đối tượng quan trọng khác.
"Mọi người đến đủ rồi à" một cậu trai cao ơi là cao bước tới đứng phía trước, và ngay sau tấm lưng cao ngất ấy là người yêu cậu, đang bám dính như một con mèo.
Là nhà văn "Jeon Wonwoo". Minghao reo lên đầy phấn khích, cậu không kiềm chế được, lao ra nắm lấy bàn tay của thần tượng.
"A...anh..anh...a..không... nhà văn Jeon. Em tên là Xu Minghao, em.... là một fan hâm mộ của anh,..em rất thích những cuốn sách của anh...em..em"
Wonwoo có bị ngạc nhiên một chút, nhưng anh nhanh chóng đổi sang một nụ cười tỏa nắng.
"Chào em, anh là Jeon Wonwoo, em gọi anh là Wonwoo thôi cũng được, cảm ơn em nhé."
Tiên khí! Đây chính là tiên khí! Không thể nhầm lẫn vào đâu được! Minghao cậu mãn nguyện rồi!
"Có vẻ các chú chuẩn bị ra rìa rồi đấy" Jeonghan khoanh tay, lắc đầu nhìn Mingyu và Jun. Hai con người nhìn hóa lá tim tủng bay phấp phới xung quanh, nhìn nhau thở dài.
Lễ hội đã tới lúc bắt đầu, tất cả mọi người bấy giờ đều có thể ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ, và lấp đầy những giác quan của mình bằng âm thanh sống động náo nhiệt, cùng với mùi đồ ăn vô cùng quyến rũ. Minghao và Wonwoo nói chuyện với nhau hăng say, từ chuyện về những quyển sách cho tới những chuyện hết sức bình thường hằng ngày, và điều này vô tình làm hai anh người yêu đi đằng sau có một chút tủi thân vì bị bỏ rơi không thương tiếc. Mingyu nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo Wonwoo, không quên lườm Minghao một cái
"Anh là người yêu em cơ mà" cậu chu mỏ hờn dỗi. Wonwoo cũng hết cách, bị khóa trong vòng tay của cậu, anh chỉ nhéo nhéo cặp má coi như một sự đền bù. Bên kia Jun cũng cố học tập cậu em trai của mình, lắc lắc tay Minghao làm nũng
"Minghao, bảo bối..." anh dài giọng, cố bày ra vẻ mặt đáng thương của thiếu nữ "chơi với anh điiii". Nhưng trái ngược với phản ứng của Wonwoo, Minghao lại nhíu mày nhìn anh như vật thể lạ "Em cho anh ba giây để quay lại trạng thái cũ."
Jun của chúng ta là ai chứ, quỷ vương thống lĩnh binh đoàn quỷ ấy hả, đứng trước mặt Minghao thì cũng chỉ là một anh người yêu bị phũ đến tội thôi.
***
"ĐOÀNG" "ĐOÀNG" "ĐOÀNG"
Ba phát súng nổ và con gấu bông to bự trên cái giá cao nhất rớt xuống, Mingyu hí hứng bế con gấu lại cho Wonwoo, vẻ tự đắc lộ rõ trên khuôn mặt. Minghao vỗ vỗ đầu Jun an ủi vì anh bắn trượt mất vòng cuối nên không lấy được con gấu. "Không sao, không sao, miss một chút thôi" nhưng trông Jun không có vẻ gì là buồn, ngược lại anh còn thần thần bí bí giấu phần thưởng cho vị trí thứ hai sau lưng mình.
"Bảo bối nhắm mắt lại đi." Anh cười khúc khích. Minghao ngơ ngác nhưng cũng nghe lời, cậu cảm nhận có cái gì đó chạm vào tóc, rồi yên ổn an vị trên đầu mình.
Minghao mở mắt, là một vòng hoa đội đầu toàn là hoa hướng dương.
"Em có thích không?" Jun hỏi, đầy vẻ mong chờ "vừa nhìn thấy là anh biết nó sẽ hợp với em lắm, nên anh nhắm nó từ đầu luôn rồi."
"Được không, được không?".
Minghao sờ lên cái vòng trên đầu, run run, đôi đồng tử thoáng chốc chấn động.
"Nếu..nếu em không thích thì.." Jun hơi hốt hoảng khi thấy cậu không reo lên hay trả lời lại câu hỏi của anh, thậm chí anh còn thấy mắt cậu rưng rưng như sắp khóc.
Nhưng Minghao, thay vì hành động như anh lo, lại mỉm cười dịu dàng, áp hai tay lên má anh mà xoa xoa. "Em thích lắm, em thích lắm." Cậu lặp đi lặp lại từ thích, như thể cũng muốn tự nhủ với chính mình rằng tất cả những chuyện này đều là sự thật.
Câu chuyện nhỏ nhỏ giữa hai người vô tình lọt vào tầm mắt của Wonwoo.
Trong khi Jun và Mingyu đi mua đồ ăn, Minghao và Wonwoo ngắm nghía qua những món quà được bày biện xinh xắn trên các quầy hàng. Minghao không đội cái vòng hoa hướng dương Jun tặng, cậu ôm nó trong lòng, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ mân mê những cánh hoa. Wonwoo bất chợt hỏi cậu một câu khi thấy cậu đang chìm vào những dòng suy nghĩ của mình.
"Hôm nay đi chơi em có vui không?"
Minghao giật mình ngẩng đầu, lắp bắp đáp lại anh như một cái máy "Dạ, dạ vui ạ"
"Em có chuyện gì đang đắn đo à." Anh hỏi lại, đáp lại anh là một cái ngập ngừng xua tay "em, đâu, em, em không có."
"Em biết đấy, nếu có chuyện gì không thể hỏi được người muốn hỏi, em có thể nói với anh."
Minghao không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống vòng hoa trong lòng mình. Nhưng những suy nghĩ bấy giờ khiến cậu không thể nào cứ im lặng mãi.
"Anh Wonwoo này, anh có nhớ trong truyện của anh, cô gái đã rất hoảng sợ khi biết người mình tương tư là một vị thần không, kiểu như, kiểu như là mình và người mình thích không cùng chung thế giới với nhau, có những chuyện rất khó tin, có những chuyện mình sẽ thấy rất đáng sợ..em..chỉ là"
Minghao cứ nghĩ cậu đang nói một cái gì đó mà Wonwoo sẽ không thể hiểu, gì mà không chung thế giới chứ, nghe đúng là chỉ có trong truyện. Nhưng Wonwoo, thay vì làm ra vẻ mặt khó hiểu, phì cười:
"À, hóa ra em đắn đo lo lắng, là vì Jun là quỷ vương hả?"
"Ơ, sao....sao anh biết?"
"Ủa, anh tưởng em biết, Mingyu cũng đâu phải là con người."
"Vậy, vậy còn, còn những người khác?."
"Ừ, họ cũng không phải là con người".
Minghao chợt thấy có chút tổn thương, hóa ra ai cũng biết, chỉ mỗi cậu là không, nếu không phải chuyện với yêu miêu kia thì cậu chắc cậu sẽ chẳng hay biết gì. Wonwoo sớm cũng đã nhận ra dòng suy nghĩ đang viết ra ngay trên khuôn mặt cậu.
"Anh nghĩ là, Jun không nói chuyện đó với em vì cậu ấy nghĩ rằng em sẽ hoảng sợ."
Phải rồi, nếu Jun nói ngay từ đầu về thân phận của anh, Minghao không chắc cậu sẽ không vì vậy mà tránh mặt anh. Cậu hỏi nhỏ:
"Vậy, vậy lúc anh biết sự thật về Mingyu..anh...anh không sợ ạ?"
Wonwoo bật cười "Thực ra, chuyện anh biết Mingyu là người sói vốn là một tai nạn. Hỏi anh có sợ không ý à, đương nhiên ban đầu anh có ngạc nhiên chứ, anh tưởng những chuyện như thế chỉ có thể xuất hiện trong thế giới tưởng tượng của anh thôi. Nhưng mà, nhưng mà Mingyu, em ấy chẳng có vẻ gì là giống một người sói vẫn hay được miêu tả trong giai thoại cả. Lúc thấy anh đơ ra vì bất ngờ, em ấy chạy biến vào trong nhà vệ sinh, anh gọi cửa bên ngoài thì cứ thút thít như sắp khóc vậy. "Anh sẽ ghét em mất, anh sẽ ghét em mất" Mingyu cứ lẩm bẩm như thế đó."
"Lúc Mingyu chịu chui ra ngoài rồi, ẻm ngồi thu lu dưới chân giường anh, tai đuôi cụp xuống trông tội nghiệp lắm, cứ như một con cún bự bị bắt nạt vậy. Nhìn thấy thế thì anh cũng chẳng còn gì mà hoảng được nữa."
"Sau anh mới biết chuyện hóa ra Mingyu thích anh từ lâu rồi, một con sói con đi xin chữ ký của anh đã kể lại là tất cả những giỏ hoa hằng ngày anh nhận được trước cửa đều là của Mingyu, em ấy cũng mua hết tất cả những quyển sách mà anh viết, dưới phòng có cái tủ sách to ơi là to. Qủy, người sói, ma cà rồng hay tiên cá gì ý mà, trước tình yêu thật sự thì ai cũng bình thường cả thôi."
Những bông hoa hướng dương ánh lên một màu vàng ấm áp, Minghao thấy lòng mình như đương có một mùa xuân đang nở rộ. Cậu nghĩ về những chuyện mà Jun đã làm cho mình, những sự chăm sóc nhỏ nhặt, sự âu yếm chiều chuộng, và cả sự kiên nhẫn của anh đối với một người vẫn còn chưa thể mở lòng mình ra hoàn toàn như cậu. Jun vẫn là Jun, là người cậu yêu và là người yêu cậu, vậy thôi, những thứ khác đâu có còn quan trọng nữa.
Jun và Mingyu hớn hở chạy lại chỗ Minghao và Wonwoo đang đứng, trên tay hai người là các loại đồ ngọt thơm phưng phức chỉ cần ngửi thôi đã thấy mê. Miệng Jun vẫn còn đang phồng lên vì ngậm một cây kẹo đường.
" Em ăn i" (Em ăn đi) Jun nói lúng búng, đưa một cây kẹo bông cho Minghao, cậu kéo một chút những sợi hồng hồng cho vào miệng, kẹo nhanh chóng tan ngay khi vừa chạm vào đầu lưỡi, ngọt quá.
Cậu nhìn anh gặm kẹo đường với vẻ thích thú như một em bé, đáng yêu thế này sao là quỷ được nhỉ, Minghao nghĩ thầm.
"Anh bị dính trên mép kìa" Cậu trỏ vào cạnh môi mình, chỗ trên mặt Jun có một vệt vụn đường. Nhưng trước khi anh kịp đưa tay lên định lau đi thì Minghao đã kéo cổ áo anh xuống, "Em lau cho", rồi hôn lên khóe môi anh.
Jun sững sờ nhìn cái cách Minghao liếm đi chút vụn đường dính trên đôi môi đỏ mọng. Nếu bây giờ trước mặt Jun có một cái hố, thì chắc chắn anh sẽ nhảy xuống, nằm luôn ở đấy và không bao giờ chui lên nữa.
Thiên địa ơi, con cũng già rồi, làm ơn.
Tiếng pháo hoa nổ đì đùng kéo Jun ra khỏi cơn "hoảng hốt" tạm thời, sau màn pháo hoa này sẽ là mưa hoa ban phước và lộc lành. Còn có ngoài mưa hoa, nữ thần sẽ thực hiện điệu múa truyền thống và tung những chiếc lục lạc nhỏ, tương truyền các cặp đôi nếu một trong hai người bắt được và trao lục lạc cho người kia thì cả hai sẽ có thể gắn kết trăm năm. Mọi lần Jun không hề để ý đến chuyện này, trong cả hội đi chơi mấy lần trước chỉ có Soonyoung là háo hức với màn bắt lục lạc này thôi.
Sau khi tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc người làm nữ thần tung những chiếc lục lạc lên cao, thân là một quỷ vương, Jun nhanh chóng chụp lẹ được một cái lục lạc vàng xinh xắn, anh háo hức quay trở lại chỗ Minghao.
Nhưng cậu đã không còn ở đó.
---------------------------------------------------------------------------
3k chữ, quào, gần như là chap dài nhất mà mình viết từ đầu đến giờ, bảo sao lúc đăng cũng lâu hơn hẳn hic. Lần đầu tiên viết fic, không biết mình viết có hay không nhưng hy vọng mọi người thích chữ của mình.
Mọi người giữ gìn sức khỏe, ở nhà nhiều mình lên tâm sự chút xíu thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top