Nhật ký chăm em của Myunghwa
"Nhật ký thân mến,
Hôm nay là ngày ba được xuất viện, mình vui lắm, vì cuối cùng thì ba cũng không phải ngủ một mình trong bệnh viện khi bố đi làm và mình đi học nữa. À, mà nhật ký ạ, cậu có biết gì không, mình sắp được lên làm chị rồi đó. Bác sĩ bảo có một em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng của ba mình, bây giờ thì mình không sờ thấy, nhưng rồi một thời gian sau em bé sẽ lớn rất nhanh cho mà coi. Jihyun bảo làm chị thích lắm, cũng mệt lắm, tại Soonwoo còn bé mà nghịch ngợm y chang một con cún con, bữa trước không may lăn lộn, đầu đập cái cốp vào thành giường, u một cục, khóc bù lu bù loa, chú Jihoon dỗ mãi không chịu nín. May sao chú Soonyoung mới đi siêu thị về, lại mới mua một con hổ bông, đưa cho thằng nhỏ cái là nó im bặt liền. Jihyun kêu hổ là sinh vật rất mạnh mẽ và oai phong, nên chỉ cần có hổ bên cạnh là sẽ không sợ gì cả. Jihyun cũng hứa rằng khi nào em bé ra đời, cậu ấy sẽ mang tới một con hổ làm quà. Có vẻ như chú Soonyoung thích ý kiến đó lắm.
Bác sĩ cũng dặn ba thời gian này phải hết sức cẩn thận trọng việc đi lại với ăn uống nữa, nên nhật ký ạ, mình sẽ dốc hết sức để bảo vệ ba. Ba đi đâu mình sẽ đi theo đó, mình sẽ đưa ba đi siêu thị, mình sẽ đưa ba đi công viên chơi, mình sẽ theo ba vào nhà tắm luôn, vì trong đó trơn lắm. Ba bảo rằng mình không cần phải đi theo ba mọi lúc mọi nơi như thế, nhưng mình không thể không lo lắng được. Với lại, lúc có em bé ba Minghao thơm lắm, mùi vani ngọt lim như kem, làm mình chỉ muốn ngửi mãi thôi. Hôm trước bố Jun trêu mình là cái đuôi của ba, mình mới bảo chớ bố cũng dính ba như sam đấy thôi, lúc nào về chẳng ôm ấp hít hà kêu là em thơm quá cho anh cắn miếng đi. Trời ơi thiên địa ơi, ngó xem ai mới là cái đuôi nè, lại còn trêu mình nhõng nhẽo nữa chứ.
Mình cũng khoe với Rin là mình sắp có em nữa, Rin vui lắm, hỏi là khi nào em bé ra đời liệu Rin có thể đến thăm không. Đương nhiên là có thể rồi, sao lại không, em bé dễ thương như thế chắc chắn Rin sẽ thấy rất thích. Bé con à, tỷ tỷ của em trông chờ vào em đó.
Nói mới nhớ, bố Jun cũng bảo rằng mình nên nghĩ xem nên đặt tên cho em bé như thế nào. Mình đã đi hỏi ông bà ngoại, ông bà bảo là hãy chờ thêm một chút để xem em là trai hay gái, từ đó đặt tên sẽ phù hợp hơn. Cái tên Myunghwa của mình là do ba Minghao đặt, ba bảo hồi ba có bầu mình ngày nào ba cũng xem mấy cái video của gấu trúc Hoa Hoa, nên rất muốn đặt tên con gái là tiểu Hoa. Ba bảo là con gấu trúc đó dễ thương lắm, lại còn là đỉnh lưu, mình xem thì thấy cũng đáng yêu thiệt. Đợt sinh nhật một tuổi của mình bố Jun còn mang về một con gấu trúc bông nữa chứ, đến giờ mình vẫn ôm nó đi ngủ mỗi ngày."
"Nhật ký thân mến,
Mình không nghĩ là người có bầu lại có thể bị ốm nghén nặng đến như thế, mình thương ba quá. Cái bụng của ba vẫn nhỏ, người còn có chút hơi gầy hơn trước, thế mà ăn cái gì cũng lắc đầu rồi chạy đi nôn hết ra. Ba nói không sao đâu, đây là một phần của quá trình mang thau nên thêm khoảng một vài tuần nữa là nó sẽ hết. Mình chẳng biết phải làm gì để giúp ba ăn ngon hơn cả, nên mỗi buổi tối mình lại đến ôm bụng ba, dặn dò em bé hãy nằm ngoan một chút, em ngoan thì đến khi nào em gặp mình mình sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho em ăn. Em bé còn nhỏ lắm, chắc chưa nghe hiểu được mình nói gì đâu, nhưng mình vẫn mong là em cảm nhận được sự lo lắng của mình và bố.
Việc ốm nghén cũng đã tạo ra một thay đổi kỳ lạ, đó là ba Minghao bắt đầu thèm ăn chua. Trước đây trong nhà, chỉ có mình và bố Jun là vừa thích ăn chua vừa thích ăn cay, bố Jun hay mang đặc sản từ chỗ bà nội lên, cơ mà lần nào cũng thử trước, thấy không quá cay mới để ba Minghao ăn. Thế mà từ một người không thích ăn đồ chua, bây giờ ba Minghao có thể ăn hết một hộp ô mai mơ trong một ngày, ăn rồi còn kêu là chưa đủ chua nữa chớ. Biết vậy nên bố Jun phải đảm bảo tủ nhà lúc nào cũng đầy ắp đồ chua, chứ không là ba thèm ơi là thèm lại không có đồ ăn.
Mà ba cũng lạ cơ, thèm nhưng chẳng bao giờ nói là mình thèm, vì sợ phiền bố vất vả. Tuần trước bố Jun quên mua đồ tích trữ, thành ra nửa đêm ba Minghao đi lục lọi lại không có đồ ăn, xong rồi cũng chẳng nói năng gì, cứ thế ngồi khóc thút thít trong phòng khách. Lúc bố Jun ra thấy ba đang khóc thì hốt hoảng lắm, tưởng ba làm sao, ai ngờ ba vừa thấy bố là nhào tới rồi òa lên, kêu là em muốn ăn ô mai, em thèm ô mai quá. Mỗi tội lúc đó đã là một giờ sáng rồi, ba không nỡ bắt bố đi mua vào cái lúc tối tăm nhập nhèm nguy hiểm như thế, nên cứ ngồi gặm gặm mấy cái bánh quy cho qua cơn thèm. Sau đấy bố Jun phải dỗ mãi, hôn hít ôm ấp mãi mới chịu đi ngủ cơ, chắc đây là lần đầu tiên mình được thấy ba nũng nịu vậy. Mùi cà phê của bố với ba thật là, nồng nàn đến mức mình đang ngủ cũng phải tỉnh dậy xem có chuyện gì luôn nè.
Từ hôm đấy nhà lúc nào cũng đầy ắp đồ chua, chiều đi học về mình bao giờ cũng thấy ba ngồi ôm một cái hộp xí muội ăn chóp chép, vừa ăn vừa ngâm nga. Chắc là ba hạnh phúc lắm, ba hạnh phúc thì em bé mới mạnh khỏe được chứ. Mình sẽ cố gắng để làm ba hạnh phúc hơn nữa, như là nấu thêm ô mai cho ba ăn chẳng hạn. Bà ngoại đã dạy mình rồi, nên mình sẽ sớm nấu được món ô mai ngon như trên quảng cáo thôi."
"Nhật ký thân mến
Đây đã là lần thứ ba mình ngồi xem Hậu cung như ý truyện với ba, mình sắp thuộc luôn cả thoại rồi. Mình không dám nói với ba là mình muốn chuyển phim, vì cứ gần mấy tập cuối này là ba lại ôm mình rơi nước mắt sụt sịt, chắc ba thương nhân vật chính lắm. Mà thực ra thì mình cũng thương, mấy nhân vật nữ ai ai cũng xinh đẹp mà khổ quá, đều có nỗi buồn riêng.
À đấy, để mình kể cho, hôm trước mình với ba đang tua đi tua lại mãi cái đoạn cắt tóc đoạn tình của Kế hoàng hậu, lúc đấy thì ba Minghao mới chỉ sụt sùi thôi, cơ mà lúc bố Jun về mở cửa, ba nhảy bổ ra ôm bố chặt cứng như con koala cơ, xong rồi lại òa lên bảo là đúng là đồ tồi, đồ tệ bạc. Trời ơi, bố Jun sợ xanh cả mắt mèo, cuống quýt lên hỏi là làm sao, có chuyện gì thế, đứa nào bảo em chuyện gì, đừng tin chúng nó, anh chỉ yêu mình em thôi. Cái mình mới phải đi giải thích là không phải đâu bố ơi, ba Minghao đang mắng nhân vật Tra Long đó, ba xem hoài cái đoạn "Nàng điên rồi", tức quá cứ chửi miết thôi.
Bố Jun đương nhiên không hiểu chuyện gì rồi, tra Long là ai, gì mà nàng điên rồi, ủa phim gì vậy. Mình phải nói lại từ đầu đến cuối cốt truyện để bố hiểu, còn ba Minghao thì vẫn không chịu buông bố ra, cứ ôm miết cho tới lúc bố bế vô phòng ngủ để dỗ, bỏ mặc mình với cái đoạn cuối phim.
Trời ơi, mình ăn cơm chó của nhân vật trong phim chưa đủ sao, còn bị nhị vị phụ huynh tiếp thêm mấy bát nữa nè. Em bé của chị, mau mau chào đời đi để ăn chung với tỷ tỷ nào."
"Nhật ký thân mến,
Cái bụng của ba đã bắt đầu tròn ra rồi, trắng trẻo mềm mại, chắc chắn bên trong là một em bé vô cùng đáng yêu. Bác sĩ nói rằng em bé phát triển rất khỏe mạnh, còn cho mình xem hình nữa, dù mình không hình dung ra được em trông thế nào cả, nhưng chỉ cần nghe em khỏe mạnh là mình thấy an tâm nhiều rồi. Bố và ba đã bắt đầu công cuộc đi mua đồ dùng cho em, bên cạnh việc mọi người mang tới rất nhiều quà thì cũng phải chuẩn bị thêm các thứ nữa. Chú Soonyoung tặng một cái cũi đầu hổ, mình đoán là chú phải năn nỉ chú Jihoon dữ lắm, vì cái lúc bên vận chuyển mang tới cửa nhà mình trông mặt chú Jihoon có vẻ rất không cam tâm tình nguyện. Chú Mingyu thì mua rất nhiều đồ chơi và quần áo, gấu bông có con to bằng mình, có con thì bé xíu tầm một bàn tay, quần áo thì vô số kể, họa tiết đủ màu không đụng hàng, thấy bảo là do một tay chú Wonwoo chọn.
Jihyun cũng rất hào hứng, còn mày mò tập đan một cái mũ màu cam xinh xinh, bảo là may đôi cho mình một cái, em bé một cái, như thế ra ngoài đường ai cũng sẽ biết là chị em, sẽ không đứa nào dám bắt nạt em của mình cả. Còn thằng nhóc Soonwoo thì quá mê cái cũi của bố nó rồi, nó cứ nằm trong đấy miết không chịu ra kể cả khi chú Jihoon bảo cái này cho em bé chứ không phải cho con đâu. Anh Minwoo, Jinwoo và Gunwoo thì chuẩn bị sẵn rất nhiều bút lông và sơn tường, nói là sẽ vẽ trang trí cho căn phòng mới của em bé. Mỗi tội đến giờ ba ổng vẫn chẳng thống nhất được với nhau là nên vẽ cái gì, ông thì đòi vẽ con cún, ông thì đòi vẽ cái máy bay, ông thì bảo phải vẽ nguyên bức đêm đầy sao mới hợp lý,... Cũng may chú Mingyu có hoa tay, vẽ siêu đẹp nên chỉ hướng dẫn một lần là ba ổng làm theo được ngay, chứ không thì cái phòng của em bé sẽ trở thành chỗ trừng bày tranh thuộc trường phái siêu thực mất.
Dạo này Rin cũng hay hỏi thăm tình hình của em bé, mình bảo là em bé vẫn ổn, rất khỏe mạnh. Xong rồi Rin hỏi em bé tên gì, mình mới chợt nhớ ra mình chưa đặt tên cho em. Rin có nhắc nhở mình là nếu tìm tên đẹp thì hãy tự chọn, chứ đừng hỏi một ông thầy bói hay thầy xem tướng số gì đó nhé. Mình hỏi tại sao thế thì Rin mới kể hồi xưa bố mẹ Rin đi xem thầy hỏi tên hay, thầy bảo với những lá số tử vi gì đó này đặt tên Rin là hay nhất, phù hợp nhất, ai dè sau này mới phát hiện ra hôm đấy ai có con gái mang tới hỏi đặt tên ổng cũng trả lời y hệt như thế. Thực ra thì cái tên Rin không phải là một cái tên quá đặc biệt, cơ mà chẳng sao, vì đó là tên của Rin, nên với mình Rin vẫn là cái tên xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Mà tên đó, đứng cùng với họ của mình, thì chắc là còn đẹp hơn nữa nhỉ ?"
"Nhật ký thân mến,
Hôm nay là ngày chị được gặp em lần đầu tiên. Thằng nhỏ Soonwoo vừa hỏi sao mặt em nhăn như con khỉ, nhưng thôi vì hôm nay là ngày vui nên chị sẽ dặn lòng không được tét mông nó. Em của chị luôn là tiểu bảo bối đáng yêu hoàn hảo nhất, em hãy nhớ điều đó nhé.
Em được chào đời trong sự trông mong và hạnh phúc của tất cả mọi người trong gia đình, nên chị mong trong suốt cuộc đời này, em cũng sẽ có được thật nhiều niềm vui và may mắn.
Còn nếu có đứa nào làm em đau, làm em buồn, chị sẽ có cách cho nó nếm mùi đau khổ.
Yêu em, bé con của chị,
Moon Junho. "
ps: một trút cute vì tui nhớ mấy em bé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top