Ngoại truyện 5: Chuyện của Myunghwa (4)
"Ách xì"
Myunghwa mở mắt dậy, vừa nhìn trân trân lên trần nhà vừa thở khò khè với một cái mũi tắc tị. Chẳng là, mấy ngày nay thời tiết lạnh quá, và đối với tầm tuổi này của trẻ con thì cái chuyện chỉ cần hít một hơi lạnh là có thể lăn đùng ra ốm là chuyện bình thường. Myunghwa cũng chẳng phải là ngoại lệ, cô bé đã thấy cơn khó thở nhăm nhe từ tối hôm qua rồi, cũng đã biết đường ngậm mật ong đi ngủ, thế mà sáng ra tình hình chẳng có chuyển biến gì, cảm giác còn khó chịu hơn trước.
Thế nhưng Myunghwa lại không muốn phải nghỉ học vào buổi hôm nay một chút nào. Cô bé đã cố gắng giấu đi đống triệu chứng của việc bị cảm cúm, để ít nhất thì tối nay, đi học về đã rồi hẵng nói. Một chút đau đầu sổ mũi thì chịu một ngày chắc cũng chẳng sao.
Myunghwa gượng dậy vệ sinh rửa mặt, cố gắng để trông mình tươi tỉnh nhất có thể, tính ra ăn sáng sớm một chút rồi đến trường nhanh để không ai phát hiện, nào ngờ vừa ra phòng ăn thì thấy mọi người đã tề tựu đông đủ rồi. Bố Jun đang đứng rán nốt mấy quả trứng, trong khi ba Minghao thì cho Junho ăn. Thằng bé nhìn thấy chị gái thì quên luôn cả cái muỗng đang chực chờ trên miệng, vươn bàn tay nhỏ nhỏ ra để với với ra, ý để chị nó ra chơi với nó. Junho chỉ mới bập bẹ được vài từ thôi, thế nên Myunghwa luôn cảm giác mình cần phải có trách nhiệm dạy em tập nói, và quyết tâm của con bé chính là từ đầu tiên nó nói được phải là tên của cô.
Mặc dù rất muốn chơi với Junho, nhưng Myunghwa cũng biết mình đang bị cảm, sợ lây cho em nên chỉ đành nắm bàn tay bé bé kia một lúc rồi thả ra, làm thằng bé hụt hẫng, mặt buồn buồn quay lại với cái muỗng bột của mình. Myunghwa ăn chầm chậm, cố gắng cắt nhỏ miếng trứng nhất có thể vì mỗi lần nuốt đều thấy cổ họng rất rát. Cô bé chỉ hy vọng mình không ho hay xổ mũi, vì như thế ba Minghao sẽ biết ngay rồi bắt cô nghỉ ở nhà. Nhưng ba Minghao là ai chứ, chẳng cần đến một dấu hiệu nào quá rõ ràng, cũng đã hiểu ngay rằng con gái mình đang có vấn đề.
"Myunghwa à" Minghao gọi nhỏ, giọng điệu vô cùng mềm mại để cho con bé không cảm thấy sợ vì dám giấu ba nó tình trạng sức khỏe của mình "Con có cảm thấy khó chịu không? Ba thấy sắc mặt con không được tốt lắm."
Myunghwa khó khăn nuốt xuống miếng bánh kẹp đang nhai như thể nó làm từ đất, khẽ đáp
"Dạ không, con thấy bình thường mà." Nhưng rồi, khi cô bé cố lấp liếm bằng cách uống một ngụm sữa thì cơn ngứa cổ trào lên, làm cô ho sặc sụa. Tiếp theo sau đó là một tràng ho dài đến đỏ gay cả mặt mũi, làm Jun phải cuống cuồng vuốt lưng cho cô, tay còn lại rút giấy lau mặt với miệng.
"Trời, con ho dữ quá." Jun cau mày, tự hỏi điều gì đã khiến con bé chịu đựng sự khó chịu đến mức này cơ chứ.
Sau một lúc thì cơn ho cũng dứt, Myunghwa nhận lấy giấy bố Jun đưa cho, bắt đầu công cuộc giải phóng cho cái mũi đặc của mình. Minghao lắc đầu, nhoài người ra để áp tay lên trán con bé, may sao vẫn chưa sốt, chắc chỉ là sổ mũi đau họng thông thường
"Hôm nay chắc phải nghỉ học thôi con à, có gì để chiều ba dẫn con đi khám."
Điều không muốn nhất rồi cũng xảy đến, thế nhưng Myunghwa thật lòng tiếc rẻ buổi học hôm nay vô cùng. Con bé vội vàng xin xỏ
"Ba ơi không được đâu, hôm nay con không nghỉ được."
"Con đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi, con không thể không đi được."
Minghao nghe con gái nằng nặc đòi đi học thì bỗng lấy làm lạ, cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem hôm nay lớp của Myunghwa có chuyện gì mà con bé cứ nhất nhất phải đi dù ốm như vậy. Và rồi, chẳng mất nhiều thời gian để tờ thông báo của buổi họp phụ huynh hôm nọ xuất hiện trong tâm trí cậu. Chẳng là, sắp tới là ngày hội trường và lớp Myunghwa có một vài tiết mục biểu diễn. Đương nhiên với khả năng võ thuật cổ truyền được tôi luyện từ nhỏ, con bé rất mong chờ được diễn màn múa côn nhị khúc đỉnh cao học từ ba Minghao rồi. Và hôm nay lại là ngày tổng duyệt, nếu không được đi thì khả năng cao sẽ không được lên biểu diễn, thế nên cô bé sợ mất cơ hội cũng phải.
"Nhưng mà, ba không an tâm chút nào hết." Minghao vuốt trán con bé, vén đi những sợi tóc mai lòa xòa bên tai "Nhỡ con sốt thì sao, nguy hiểm lắm. Mệt thế này con cũng làm sao mà diễn được?"
Myunghwa che miệng ho mấy cái, những ánh mắt quả quyết vẫn lấp lánh không thôi. Cô bé níu tay Minghao, phụng phịu
"Chỉ một buổi sáng thôi mà ba. Con hứa con sẽ chỉ đến múa vài đường cơ bản thôi."
"Duyệt xong con sẽ về đi khám luôn, với cả con cũng chỉ sổ mũi với đau họng thôi. Con đâu có ốm nặng đâu mà."
Nhìn thấy ba Minghao vẫn có vẻ lưỡng lự, con bé quay sang cầu cứu bố Jun
"Bố ơi, con ổn thật mà. Bố cho con đi nha, bố nha..."
Minghao và Jun biết rằng sức khỏe của Myunghwa không tốt, nhưng đúng là con bé mới chỉ ho và sổ mũi. Cả hai nhìn nhau như muốn trao đổi điều gì đó, rồi khi nhìn lại ánh mắt cún con của cô bé chỉ có thể thở dài
"Thôi được, nhưng nhớ là không cố quá sức, và diễn xong thì gọi điện cho ba đón ngay nghe con."
Có được sự cho phép của bố và ba rồi, con bé nghe tim mình đang đập như trống dồn bỗng bình ổn lại hẳn.
"Vâng ạ." Con bé dạ ran, vui vẻ cầm đĩa và cốc, trèo xuống khỏi ghế, nhảy chân sáo tới chỗ bồn rửa để bỏ chúng vào chậu nước.
Hôm nay trời có vẻ vẫn chưa hết lạnh, bố Jun đã sợ Myunghwa ốm nặng thêm nên bắt con bé mặc một cái áo dày sụ và quấn thêm một cái khăn lông, làm Myunghwa bỗng nhiên trông chù ụ lên như một cục bông. Sau khi chở cô bé đến trường và dặn dò đủ thứ về việc nếu khó chịu thì phải báo cô giáo ngay, Jun vẫn giữ vẻ bồn chồn mà lái xe đi mất. Myunghwa ngước nhìn từng bông tuyết xoay vòng trên không trung rồi hạ cánh xuống vai áo, khăn lông của mình, thầm mong cơn ốm này có thể nhanh chóng biến mất.
Sân khấu đang được cả lớp của Myunghwa nhanh chóng hoàn thiện, đứa tô tô vẽ vẽ hoa giấy, đứa la hét ầm ĩ cuộn băng keo vừa để đây thằng nào cuỗm mất rồi, đến là náo loạn. Và Myunghwa, thân là một lớp trưởng, lại phải ra tay dẹp loạn. Có lẽ sự quay cuồng trong đống đồ đạc và dọn dẹp đã làm cô bé quên béng đi cái sự mệt mỏi của mình. Đến giờ duyệt tiết mục, Myunghwa cũng xông xáo lên để sắp xếp thứ tự, điều chỉnh hàng lối cho các bạn, thậm chí lúc biểu diễn cũng chẳng thấy mình tiêu hao đi chút sức lực nào.
Cô bé kết thúc màn võ thuật của mình trong tràng pháo tay không ngớt và biểu cảm vô cùng hài lòng của cô giáo. Lúc ra đến cánh gà, Myunghwa mới dám ngồi xuống. Tay chân căng như dây đàn lúc nãy không thấy đau, giờ thả lỏng ra mới phát hiện không khỏe như mình tưởng. Thế nhưng khi cơn đau còn chưa kịp chạy lan ra đủ để cô phải nhăn nhó thì một nhân vật đã bất ngờ xuất hiện.
"Vừa nãy Myunghwa ngầu ghê." Rin thích thú chạy lại chỗ cô bé, đôi guốc mộc đánh lạch cạch xuống sàn ngay lập tức thu hút sự chú ý của Myunghwa về trang phục của cô. Rin đang mặc một bộ kimono màu đỏ rực rỡ, tô điểm trên đó là những đóa hoa anh đào hồng xinh xắn. Tóc búi gọn và còn được cài kanzashi với những hàng hoa nhỏ rủ xuống. Myunghwa cứ nhìn Rin hoài không chớp, kiểu không thể tin được vào mắt mình sao trên đời lại có một người đáng yêu đến mức như này, khiến mình tim đập chân run nhanh như thế này. Phải hớ ra mất một lúc đến khi Rin ngại ngùng chỉnh lại cái đai obi của mình và hỏi "Trông tớ lạ lắm à?" thì Myunghwa mới tỉnh ra mà trả lời "Không, đẹp mà. Trông hợp với cậu lắm."
Rin chưa tổng duyệt ngay được vì cô giáo còn bận việc. Trong lúc đợi đến ca duyệt thứ hai thì cả hội trong lớp của Myunghwa lại bắt tay vào công cuộc sơn sửa sân khấu tiếp.
"Bên trái, bên trái cơ." Mấy đứa con gái hò nhau chỉ trỏ để cho người đứng trên ghế dịch chuyển đồ trang trí trong tay mình, cho đến khi nó cân với cái dải ở bên kia sân khấu mới thôi. Nào ngờ, có một đám khác nghịch ngợm chạy qua chạy lại không may đụng vào ghế, làm nó nghiêng ngả rồi đổ kềnh, lôi theo cả người đứng trên nó cũng không thể đứng vững mà ngã theo.
"Rầm" một tiếng đổ ầm ĩ vang lên làm tất cả hoảng hốt quay lại nhìn. Thế nhưng may mắn thay, trái với sự tưởng tượng của mấy đứa trẻ về một viễn cảnh kinh hoàng, thì người đó lại đã được một người khác phản ứng nhanh hơn mà đỡ được. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc đứa ra đỡ đang nằm sõng soài dưới sàn, nhìn là biết có bị đau. Rin lồm cồm bò dậy, sốt sắng kéo người kia lên
"Myunghwa, cậu có đau ở đâu không?"
Myunghwa thấy đầu mình đau nhói, nếu là bình thường thì chắc cô bé sẽ chỉ bị choáng một chút. Thế nhưng hiện tại cái mũi và cái họng vốn đã đau rát đã khiến cả vùng mặt trở nên ê ẩm, Myunghwa dần dần thấy mọi thứ quay cuồng, tầm nhìn dần mờ mịt. Thế rồi, mặc cho Rin và các bạn khác cố hết sức để dìu dậy, cô bé đã không chịu được nữa mà gục xuống, ngất xỉu trong sự bất ngờ của tất cả các bạn.
Lúc Myunghwa mở mắt ra lần nữa thì cô bé đã thấy mình nằm ở trên giường trong phòng y tế, trên trán là một cái khăn đắp và cả người thì cứ nóng bừng như đang ngồi trong một cái lò. Cô bé húng hắng ho vài tiếng, rồi giật mình hơi nhỏm dậy khi thấy có ai đó đẩy cửa phòng bước vào.
"Cậu tỉnh rồi à?" giọng nói quen thuộc làm Myunghwa cảm thấy an tâm phần nào. Rin cầm một hộp sữa dâu đến bên giường, trông cô có vẻ như đã chạy đi đâu đó vô cùng hớt hải nên mồ hôi mồ kê chảy ròng, đấy là con chưa kể cô bé còn chẳng kịp thay ra bộ quần áo nào đó thoáng mát và thoải mái hơn bộ kimono này. Myunghwa gật gật đầu, nhận lấy hộp sữa dâu từ tay người kia, mân mê nó trong lòng bàn tay.
"Cậu có bị thương ở đâu không?" Rin lo lắng nhìn cô, hỏi, ánh mắt ánh lên chút tội lỗi "Tớ xin lỗi, tại đỡ tớ mà cậu..."
Myunghwa mỉm cười lắc đầu "Không, không phải tại cậu đâu. Sáng này tớ đã không khỏe rồi mà cứ chủ quan tưởng là không sao cả. Chắc là mệt quá nên tớ mới ngất ý, chứ tớ không bị thương đâu mà."
Mặc dù nghe Myunghwa nói với vẻ rất quả quyết nhưng Rin vẫn chẳng dịu đi sự lo lắng một chút nào. Có lẽ cô bé vẫn nghi ngờ cái thứ bản năng thâm căn cố đế mà bất kì Alpha nào cũng có, sự cứng đầu và ít khi thể hiện những gì được cho là yếu đuối của mình ra.
"Myunghwa không được giấu bệnh đâu." Cô bé xụ mặt, nắm nhẹ bàn tay của người kia "Hwahwa có biết là cậu mà ốm thì tớ sẽ lo lắm không?"
Không...
Làm sao mà tớ biết được.
Làm sao mà tớ dám khẳng định điều đó, trừ phi chính cậu là người nói ra cơ chứ.
Myunghwa chẳng biết nên đáp gì cả, cô bé thấy mình thật là kỳ lạ. Tại vì sao mà dù bây giờ bản thân đang ốm lăn lóc, sốt cao, người thì mệt đến rã rời, lồng ngực vẫn như muốn vỡ tung ra trong niềm vui sướng khôn tả. Thích một người là như vậy đấy, là thấy họ cười với mình một chút, quan tâm mình một chút, săn sóc mình một chút là thấy lòng đã như muốn nở hoa, dù có thể cảm xúc người ta dành cho mình chẳng phải giống như những gì mình dành cho họ. Nhưng những dòng suy nghĩ cũng chẳng làm Myunghwa ngơ ngẩn được lâu khi cơn ho dai dẳng lại kéo đến làm cô bé chóng hết cả mặt. Rin thấy người kia ho dữ quá thì cuống cuồng vỗ vỗ sau lưng, buông một câu trách cứ nhưng chẳng có lấy một tia bực bội nào trong đó
"Cậu ho thế này mà cứ bảo tớ là không sao. Thôi giờ cậu đi ngủ một chút đi, tớ thấy cô giáo gọi cho ba cậu rồi, chắc ba cậu sẽ đến nhanh thôi."
Myunghwa sụt sịt hít một hơi, cố gắng để cho nước mũi không tèm nhem ra hết cả mặt. Cô bé cũng mệt lắm chứ, nhưng đầu óc thì cứ ong ong lên như có con gì bay toán loạn bên trong, cảm giác không thoải mái để mà có thể ngủ thêm một giấc nữa. Có lẽ lúc nãy ngã đập đầu vào đâu đấy thật, cô bé thầm nghĩ, chứ sốt cao thì có khi phải ngủ li bì lay mãi chẳng thèm tỉnh ấy.
"Chắc tớ nghỉ một chút vậy, chứ ngủ hoài cũng mệt." Myunghwa cười cười, cố gắng che dấu đi cái lý do thực sự của việc không thể đặt lưng xuống ngủ thêm lần hai nữa. Rin nghĩ ngợi một hồi, không hiểu là đang nghi ngờ trước sự thành thật của Myunghwa hay đang muốn làm gì khác. Thế rồi, như chợt nhớ đến điều gì, cô bé dịu dàng dém lại chăn cho bạn mình, bất ngờ đề nghị
"Nếu Hwahwa cảm thấy khó ngủ, hay là để tớ hát cho cậu nghe nhé. Ngày xưa mỗi khi bị ốm mẹ tớ cũng hay hát cho tớ nghe lắm." Cô bé hơi cúi mặt, dường như có chút xấu hổ khi tiếp lời
"Vì dù sao thì, cậu cũng chưa được xem màn biểu diễn vừa rồi của tớ mà."
Myunghwa chợt thấy làn mi kia rung động, và khuôn mặt thoáng đỏ ửng đọng lại nơi đáy mắt hình như đang muốn nói lên một điều gì đó đã được dấu kín từ lâu. Cô bé khẽ cười, vươn tay để chỉnh lại cái kanzashi hoa đỏ rực đã hơi bị lệch đi mà chủ nhân của nó không hề hay biết, đáp
"Đương nhiên là tớ muốn nghe Rin hát rồi."
Nụ cười của cô bé bây giờ, trông chẳng khác gì nụ cười năm đó của bố Jun khi gỡ những bông tuyết đầu mùa trên mi mắt của ba Minghao cả. Và như một lẽ đương nhiên, nó đủ sức làm người kia trào dâng một thứ xúc cảm thật khó để có thể gọi được tên ra.
Chiếc thuyền tan dần trên biển khơi lấp lánh
Để lại phía sau tiếng còi tạm biệt
Nếu rảo bước xuống con dốc này
Phải chăng em sẽ cảm nhận được những cơn gió mang sắc hè?
Rin bắt đầu cất tiếng hát, là tiếng Nhật, thứ tiếng khiến Myunghwa luôn tự hỏi sao nó có thể nhẹ nhàng và dễ thương đến như vậy. Mặc dù chẳng biết một chữ tiếng Nhật nào, nhưng cô bé vẫn thấy thứ giai điệu này thật sự rất có mê lực, đủ để trong phút chốc khiến cô cảm thấy cơn đau trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Tình yêu của em như một giai điệu
Có khi trầm, lại có khi bổng
Tình yêu của em như chim hải âu
Chao lượn lên cao rồi lại xuống thấp
Nếu như em cất tiếng gọi trong chiều hoàng hôn
Liệu có thể gặp được ai đó dịu dàng như người không?
Rất nhiều năm về sau, khi Rin và Myunghwa đã không còn là hai đứa trẻ nhỏ xíu của thuở nào nữa, Myunghwa mới hiểu ra và thấm thía hết ý nghĩa của từng câu từng chữ trong bài hát buổi sáng mùa đông năm ấy.
Dưới ánh hoàng hôn, nếu chúng ta gặp lại nhau
Em tự hỏi liệu người vẫn sẽ ôm lấy em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top