Ngoại truyện 4: Chuyện của Myunghwa (3)
Vì một lý do nào đó, cũng không ai biết rõ, rằng là Myunghwa không thích Soonwoo một chút nào.
Thôi được, nói không thích một chút nào thì có lẽ hơi quá, nhưng chuyện Myunghwa có vẻ xa cách với đứa con thứ hai nhà Jihoon và Soonyoung là có thật. Jun và Minghao đã dần dần nhận ra điều đó khi cả ba nhà dẫn đám trẻ con đi chơi, từ công viên cho tới nghỉ lễ lên rừng xuống biển mấy tuần. Vốn dĩ ban đầu chỉ tưởng là con nít giận dỗi vu vơ, vì hồi mới gặp Myunghwa và Soonwoo vẫn khá thân thiết, ai ngờ bỗng một ngày thái độ của Myunghwa quay ngoắt 180 độ.
Thế nhưng ngược lại với Myunghwa, Soonwoo lại chẳng có vẻ gì khó chịu cả, thằng bé thậm chí còn hay kiếm cớ để thuyết phục ba lớn ba nhỏ của nó nếu được cứ đi chơi với nhà chú Jun. Hôm nào mà hai nhà khác lịch không đi được là nó xị mặt ngay. Thậm chí có lần Soonwoo còn hỏi Jihuyn sinh nhật của Myunghwa là ngày nào để nó đi mua quà. Và mặc dù tình chị em chí cốt đã khiến chị gái nó ngậm tăm quyết không khai nửa lời, chẳng hiểu sao đến sinh nhật Myunghwa thằng bé vẫn biết để mà ôm cái hộp quà to tướng đến cửa nhà, dõng dạc
"Em tặng chị, em đã mua bằng tiền bỏ lợn nên chị không được từ chối đâu nha.", làm Myunghwa mất công dỗi Jihyun mất một tuần vì tưởng mình đã bị phản bội.
Ban đầu khi chứng kiến tất thảy mọi chuyện, Minghao và Jun đều nghĩ rằng hay là Soonwoo thích Myunghwa? Thế nhưng nó vẫn có vẻ gì đó rất vô lý, vì không lẽ gì Jihyun lại không bảo Soonwoo là Myunghwa đã có crush cả. Hơn nữa hai đứa đều là Alpha, sẽ rất khó để giữa hai Alpha nảy sinh cảm giác bị thu hút lẫn nhau, bởi lẽ từ khi sinh ra giữa chúng sẽ đều có một sự cạnh tranh ngầm. Nhị vị phụ huynh của hai gia đình đều ít nhiều lo lắng về sự "căng thẳng" giữa hai đứa. Với lại, ai cũng thấy Soonwoo thật sự rất tội, làm đủ cách đủ trò để làm vui lòng Myunghwa mà cô bé vẫn cứ không chịu chấp nhận tâm ý của người ta. Jun cũng đã từng thử hỏi Minwoo (không hỏi Jihyun được vì con bé còn lâu mới nói), rằng giữa Myunghwa và Soonwoo có khúc mắc gì không, là anh cả trong cả đám biết đâu có thể hòa giải, song Minwoo bảo rằng cháu cũng chả hiểu. Nghe nó kể hồi đầu hai đứa thân nhau lắm, Myunghwa còn cùng Jihuyn tổ chức tiệc sinh nhật bí mật cho Soonwoo cơ, nào ngờ quay đi quay lại tình trạng đã như bây giờ rồi. Tuy nhiên Minwoo cũng trấn an Jun đừng lo, vì dù có mặt nặng mày nhẹ như thế nào thì Myunghwa vẫn đối xử tốt với Soonwoo. Thằng bé quên đồ trong phòng vẫn chạy lên lấy hộ nó, dù lấy xong có hơi lầm bầm trách mắng, hay lúc nó thấp quá chưa với được cái mũ trên giá thì vẫn thò tay lấy xuống, dù Soonwoo cảm ơn xong cũng nói rằng mình tiện tay thôi,... Và chính vì những điều ấy mà Minwoo kết luận rằng thực ra Myunghwa không "ghét" Soonwoo như mọi người nghĩ, chỉ là chúng nó có chuyện gì đó mà không nói ra cho mọi người biết. Jun trầm ngâm, tự hỏi rằng phải là chuyện như thế nào mới khiến Myunghwa – một đứa nhỏ hòa đồng thân thiện bỗng trở nên "lạnh lùng" đến thế.
Một ngày tháng năm gió thổi mơn man, cả ba gia đình quyết định cho bọn trẻ ra biển vui chơi một tuần.
Biển xanh cát trắng nắng vàng, không khí thư thái hòa cùng với tiếng cười đùa của bọn trẻ làm cho các bậc phụ huynh cũng vui vẻ không kém. Minghao ngồi thong thả đọc sách trên bờ biển, thi thoảng lại phóng tầm mắt ra xa, cười khúc khích rồi vẫy tay với ba bố con đang ngụp lặn giữa dòng nước trong xanh.
"Bố ơi, Myunghwa bắt được con gì này." Cô bé con reo lên, tay bốc lên một nắm cát, thích thú khi nhìn những dòng cát chảy ra khỏi kẽ tay mình, làm cái vật bên trong dần dần lộ ra hình dạng của nó.
"Chị Myunghwa, cho em xem với." Junho, đứa nhỏ thứ hai của gia đình Jun và Minghao, em trai của Myunghwa không giấu nổi vẻ tò mò khi nhìn vào bàn tay còn đang nắm chặt của chị gái, cố gắng nhoài người xuống khỏi cổ của bố nó.
Jun thấy đứa nhỏ muốn xem thì thành thục nhấc nó xuống khỏi cổ mình, ngồi thụp xuống để nó nhìn cho rõ. Myunghwa xòe dần bàn tay của mình ra như thể con bé là một nhà ảo thuật vĩ đại đang chuẩn bị tiết mục để đời của mình. Dưới con mắt hiếu kỳ của Junho, một cái vỏ ốc xinh xắn hiện ra, những đường vân được khắc tạo bởi sóng biến không ngừng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời.
"Đẹp quá chị ơi." Thằng bé reo lên, trong đáy mắt lấp lánh một niềm thích thú vô bờ.
"Junho thích không, chị tặng Junho nhá." Myunghwa cười, véo má đứa nhóc làm giọng nó bị méo đi, nghe đáng yêu lạ
"Ưng nà chị Myunghwa thẽ hông có ốc." nói rồi nhìn vào cái vỏ ốc xinh xắn với chút tiếc nuối. Nó đương nhiên thích cái vỏ ấy chứ, nhưng chị nó tìm được thì phải là của chị chứ nó đâu thể cứ ngang nhiên lấy được. Suy nghĩ của trẻ con mà, tìm được một vật như vậy thì cứ đinh ninh là sẽ chỉ có duy nhất nó, không thể nào có cái thứ hai. Myunghwa nghe thấy vậy thì không đáp, chỉ lại thò tay xuống bốc lên một nắm cát nữa, cát chảy ra, lộ ra thêm tận hai cái vỏ lấp lánh.
"Junho xem chị siêu chưa này" con bé phổng mũi tuyên bố "Yên tâm, chị sẽ tìm cho bố và ba mỗi người một cái vỏ siêu xịn luôn, không lo nhá." Nói rồi Myunghwa lại tiếp tục miệt mài với công việc mò ốc của mình, như một ngư dân biển thực thụ, chỉ chợt dừng lại khi bố Jun bỗng nổi hứng trêu đùa, buông một câu làm cô giật bắn
"Nhớ kiếm một cái thật đẹp về tặng bé Rin nha con."
Myunghwa không trả lời nhưng Jun thừa biết con bé đang xấu hổ. Cái tai đỏ bừng kia, đặc điểm di truyền của ai thì cũng đâu còn gì xa lạ với anh nữa.
Lúc Myunghwa vác được một lô vỏ ốc về phòng thì Junho đã được ba Minghao bế về và tắm rửa xong xuôi từ lâu. Con bé ngồi ngoan trong lòng Minghao, khẽ đung đưa chân trong khi được ba sấy tóc, lẩm nhẩm đếm số vỏ mình đã nhặt được. Rồi, khi đếm xong, như nhớ ra mình đã quên điều gì, cô bé ngước lên hỏi ba "Ủa, ba ơi, Junho đi đâu rồi ạ?"
Minghao đang vừa gỡ tóc vừa sấy cho Myunghwa liền đáp
"À, ban nãy chú Jihoon rủ Junho đi chơi với Jihuyn và Soonwoo rồi, bảo ba chút nữa con tắm xong thì xuống cùng cho vui. Chắc nhà chú ý đang đợi mình dưới sảnh đó."
Minghao quay ra tính đi lấy cái kẹp tóc, nào ngờ vừa quay lại đã thấy con gái đương ngồi phòng phút trước bỗng biến mất nhanh như một cơn gió, chẳng để lại dấu tích gì.
Myunghwa phi nhanh xuống đại sảnh, nhìn quanh quất để xem nhà chú Jihoon ở đâu, trông hớt hải đến tội khi mái tóc vừa sấy xong còn đang bù xù vì chưa được kẹp lại. Nhìn ngang ngó dọc một lúc, cuối cùng cô bé cũng nhìn thấy Jihuyn thong thả đi ra từ phía đối diện, trên tay là một cây kem mát lạnh. Không chần chừ nửa giây, cô liền chồm tới vồ lấy Jihuyn
"Jihyun, Soonwoo đâu rồi, nó đi đâu rồi?"
Jihuyn mất đà chút thì ngã chúi về phía sau, may mà phản xạ kịp, không thì cũng đi toi cả cây kem vừa mua, lớ ngớ hỏi lại
"Hả, gì cơ, Soonwoo nào cơ?"
Myunghwa thở dài, nhưng tông giọng vẫn rất gấp gáp
"Thằng em giai của cậu chứ ai vào đây hả cô nương của tôi ơi, nhanh lên, nói cho mình đi, nó trốn chỗ nào rồi?"
Jihuyn bị bạn lay đến lắc cả não trong đầu, chỉ có thể lớ ngớ chỉ tay ra khu vườn phía ngoài
"Hình như tớ vừa thấy nó đi ra ngoài vườn thì phải, cậu xem xem."
Và chẳng đợi cho Jihuyn kịp bổ sung thêm bất cứ chi tiết gì, Myunghwa đã một mạch thẳng tiến ra ngoài vườn. Lùng sục một hồi, cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy bóng lưng Soonwoo lấp ló đằng sau một cái cây to.
"Soonwoo" Myunghwa gọi, hộc tốc như thể sợ rằng nếu không làm ngay thì người kia sẽ chạy biến. Thế nhưng Myunghwa ngay lập tức dịu lại khi phát hiện ra bên cạnh Soonwoo là Junho, đang nghe chuyện gì đó mà cười đến là vui vẻ. Myunghwa có thể hùng hổ với ai, chứ với Junho thì chưa bao giờ cô bé nặng lời cả. Lúc ba Minghao bảo rằng cô sắp có em, Myunghwa đã biết giấc mơ của ngày hôm nào đã thực sự được một bà tiên tốt bụng biến thành hiện thực rồi. Junho giống như một tiểu thiên sứ xinh xắn mà ai cũng muốn một lần được nâng niu chiều chuộng vậy. Cậu bé có đôi mắt to tròn long lanh, giống một chú cún con luôn tò mò về thế giới, một nốt ruồi lệ xinh xẻo ở đuôi mắt, và một đôi môi chúm chím đỏ hồng – đặc điểm trăm phần trăm thừa hưởng từ bố Jun,... Và mỗi lần đứa nhỏ khẽ cười làm lộ ra hai hạt gạo nhỏ bên má, tiếng cười khúc khích lanh lảnh như chuông kêu, đều khiến Myunghwa chẳng thể nào cưỡng lại mong muốn được thơm chùn chụt mấy cái khắp mặt.
"Chị" Junho nhìn thấy Myunghwa tới thì lồm cồm đứng dậy, lao vào vòng tay người kia, trên đầu là một vòng hoa nhìn là biết vừa mới được bện xong. Myunghwa ôm em trai nhỏ, trừng mắt nhìn Soonwoo nhưng giọng đã dịu đi hẳn
"Hai đứa ra đây làm gì? Sao đi mà chẳng nói gì với chị cả."
Soonwoo mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt bện nốt cái vòng hoa còn lại mà chẳng cần nhìn, đáp
"Thấy chị chưa xong nên em dẫn Junho đi chơi xíu thôi mà. Bọn em vừa mới bắt đầu được một lúc thôi."
Cậu bé nhìn vẻ mặt khó ở của Myunghwa, nhịn không được mà "chọc ngoáy" một chút
"Chị đừng có nói là chị dỗi vì không được rủ đi nha. Đây, em tết hẳn cho chị một cái vòng rồi, đến chị Jihuyn của em còn phải đợi xếp hàng sau chị nữa đấy."
Myunghwa xì một cái trước từ "dỗi" mà Soonwoo cố ý nhấn mạnh, quay ngoắt
"Chị đây mà thèm dỗi mày á, còn lâu." Nhưng rồi nhìn thấy cái vòng trên đầu Junho và vẻ mặt rạng rỡ của cậu thì cơn giận của cô lập tức xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi. Myunghwa cũng thôi không chất vấn Soonwoo nữa, cứ thế bế Junho đi trong tiếng gọi í ới của người còn lại.
"Ơ bọn em vẫn còn chưa xong mà.."
"Chị Myunghwa..."
Myunghwa ôm Junho ngồi chơi thơ thẩn ở hành lang, chỉ cho đến khi bố Jun và ba Minghao xuống sảnh để chuẩn bị đi ăn cơm tối, và ba Minghao hỏi Junho có gì trên tay, cô bé mới để ý tới vật màu xanh xanh đang nằm gọn trên ngón tay nhỏ của người kia. Junho thấy ba hỏi thì vội giơ lên như muốn khoe ra thứ đó không sót chỗ nào, nhanh nhảu giới thiệu
"Đây là nhẫn cỏ anh Soonwoo làm tặng con đó."
Chữ "nhẫn" đột nhiên làm Myunghwa trầm lắng lại. Cô đột ngột túm lấy em mình, nhíu mày hỏi như muốn xác nhận lại điều gì đó
"Chị quên chưa hỏi, vừa nãy anh Soonwoo với em chơi trò gì vậy?"
Junho cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thật thà trả lời
"Bọn em chơi diễn kịch đám cưới."
Một lời như sét đánh ngang tai, Myunghwa nắm vai em mình, run run hỏi tiếp
"Thế... thế chơi như thế nào?"
"Anh ý bảo là ảnh sẽ diễn chú rể, rồi đeo nhẫn cho em với hỏi em có muốn lấy anh ý không. Anh ý cũng hôn má em một cái nữa."
"Thế mà em cũng cho nó hôn?" Myunghwa sửng sốt, trong đầu tự hỏi thằng nhóc Soonwoo ăn được gan hùm hay sao mà dám "giở trò" với đứa em trai bảo bối ngây thơ của cô như vậy.
"Anh Soonwoo bảo muốn diễn hay phải diễn như thật, nên đám cưới phải có cảnh hôn mới đúng."
Người ta bảo đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, quả không sai.
Vì chúng nó sẽ khai cho chẳng sót chữ nào, dù cho người nghe mặt có biến sắc đi chăng nữa.
Và đến nước này thì ngay cả Minghao lẫn Jun cũng không thể nào không biết được lý do vì sao Myunghwa lại không "ưa" Soonwoo, cũng không thể nào không nhận thấy một luồng khói đen mịt mù đang bốc ra ngùn ngụt trên đầu cô bé. Myunghwa bây giờ trông chẳng khác gì một con mèo bị dẫm phải đuôi, trong mắt bừng bừng lửa cháy, mặt lầm lầm nhìn đã biết là không nên dại gì mà chọc vào
"Ba, cho con xin cặp côn nhị khúc trong túi của con."
Minghao hơi ngập ngừng, đang định hỏi con định làm gì thì cô bé đã chẳng kiêng dè mà khai luôn ý định đang nung nấu trong đầu
"Con phải cho nó biết thế nào là "lễ hội"".
Từ ngày đó trở đi, dù không phải cứ nhìn thấy Soonwoo là rượt đánh, song mỗi lần nghe Junho hớn hở gọi "Anh Soonwoo ơi" là thằng nhóc lại có cảm giác có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình đang ở đâu đó rất gần.
Xem ra, hành trình chinh phục bà chị khó tính này, sẽ vẫn còn gian nan vất vả lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top