Ngoại truyện 3: Chuyện của Myunghwa (2)


Myunghwa lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ của mình, ló mặt ra để nhìn người đang nằm trên ghế sofa, vụng trộm như một bé mèo sợ rằng nếu mình gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến trời nổi bão. Và lý do cho cái sự ngột ngạt này ư? Chẳng là, bố Jun và ba Minghao vừa mới to tiếng với nhau, và như một lẽ tất nhiên, ba Minghao hậm hực bỏ vào trong phòng nằm, còn bố Jun thì chỉ có thể thở dài nằm chỏng queo ở ngoài phòng khách.

Hôn nhân ấy mà, đâu phải lúc nào cũng có thể ngọt ngọt ngào ngào như thuở mới cưới đâu. Lấy nhau vì tình yêu, nhưng sống với nhau còn là tình nghĩa, còn là trách nhiệm. Đôi khi chẳng cần phải là chuyện gì quá to tát, chỉ cần như sáng con ăn gì, mặc gì cũng đôi khi đã là chủ đề để cự lại nhau vài câu rồi. Chuyện lông gà vỏ tỏi, làm sao mà sống với nhau không đụng vào nhau được.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là hôn nhân là mồ chôn tình yêu (nghe thế thì cực đoan quá). Bởi lẽ những thứ va đập vào nhau, vốn dĩ sẽ luôn xuất hiện để thử thách xem người ta còn có thể yêu thương nhau được đến đâu, và được bao lâu nữa.

Hôm nay có vẻ cả ba Minghao lẫn bố Jun đều mệt mỏi, hai người về nhà muộn, còn phải nhờ chú Mingyu đi đón Minwoo thì tạt qua đón luôn cả Myunghwa cùng. Lúc bố Jun về được đến nhà để ăn cơm thì Myunghwa cũng đã chuẩn bị lên giường đi ngủ rồi. Thế nhưng đột nhiên cô bé lại bừng tình vì nghe thấy lời qua tiếng lại, mỗi lúc chợt to dần, không rõ là chuyện gì, chỉ biết nó kết thúc bằng một tiếng đóng cửa mạnh và một tiếng phịch rõ to của cả một thân thể đổ ập lên cái ghế sofa ngoài phòng khách.

Giống như tất cả những đứa trẻ nằm giữa cuộc chiến của nhị vị phụ huynh, Myunghwa rất muốn làm điều gì đó để có thể khiến ba và bố hết giận nhau, hoặc chí ít dịu bớt đi phần nào cái bầu không khí nồng nặc mùi khói súng này. Cô bé rón rén đến trước cửa phòng ngủ của bố và ba, khe khẽ đẩy cửa vào. Ở phía cuối giường, ba Minghao đang ngồi quấn chăn thành một cục, úp mặt vào đầu gối đang co lên của mình. Ba Minghao đang khóc, dù đó chỉ là những tiếng sụt sùi nho nhỏ thì Myunghwa cũng hoàn toàn có thể biết được dưới mái tóc còn ẩm vì vừa tắm xong là đôi mắt ngấn lệ. Myunghwa rất ít khi thấy ba nhỏ khóc, nếu muốn nói gần như là không bao giờ. Vậy nên cũng sẽ là dễ hiểu nếu bây giờ cô bé thấy rất buồn và lúng túng. Buồn vì ba và bố cãi nhau, lúng túng vì không biết mình có thể giúp gì được cho hai người, khi mà câu chuyện đã căng thẳng đến độ khiến cho một người như ba Minghao phải rơi lệ. Dù sao thì Myunghwa cũng mới là một đứa nhỏ, làm sao để có thể bắt con bé hiểu chuyện và biết cách xoa dịu đi sự căng thẳng của người lớn đây? Nghĩ thấy mình chẳng biết nên làm gì cho phải, Myunghwa chỉ có thể mếu máo gọi.

"Ba ơi..."

Nghe thấy tiếng kêu của con gái, Minghao giật mình quay đầu lại nhìn. Vừa mới lướt qua vẻ mặt buồn thiu với đôi mắt rũ xuống, cậu đã sốt sắng chui ra khỏi chăn, ôm lấy Myunghwa rồi để đứa nhỏ ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Cùng lúc ấy, giải phóng tin tức tố của mình để vỗ về người trong lòng. Mùi vani thơm ngọt nhanh chóng làm cô bé cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Ba đây ba đây." Cậu siết chặt vòng tay, để cho Myunghwa nép sát hơn vào ngực mình. Như một chú mèo con bị lạnh cần được ủ ấm, cô bé rúc vào sâu hơn, hai tay bấu chặt lấy mép áo ngủ của Minghao.

"Ba xin lỗi, bố và ba làm con tỉnh giấc à?" vừa nói, Minghao vừa thơm lên tóc, lên trán rồi lên má Myunghwa, trong lòng không khỏi thấy vô cùng tội lỗi khi để đứa nhỏ nhìn thấy hoặc nghe thấy những điều đáng nhẽ không nên xảy ra. Vì bận bịu mà hôm nay cả hai đã không thể đón cô bé về, ấy đã là một lý do để tâm trạng Myunghwa trong ngày hôm nay không được tốt rồi, thế mà...

Myunghwa không còn vẻ sắp khóc như lúc trước, nhưng cái mặt vẫn buồn xo. Cô bé ngước lên nhìn ba mình, làm tim Minghao chùng hẳn xuống, đôi mắt trẻ thơ đúng là có sức sát thương lớn mà.

"Ba ơi, ba đừng giận bố Jun nha." Cô bé giật giật góc áo Minghao, một biểu hiện của sự mong muốn rất nũng nịu theo kiểu của con nít "Con không muốn bố và ba ghét nhau đâu, con sợ lắm."

Myunghwa vừa nói vừa run rẩy, giọng vỡ ra tưởng như sắp khóc được. Minghao cũng không khỏi hốt hoảng, vội vàng trấn an

"Thỏ con của ba, đừng sợ, ba không bao giờ ghét bố Jun cả, ba thương bố còn chưa đủ nữa là."

"Ba xin lỗi, chỉ là một chút tranh cãi nhỏ thôi, ba hứa lần sau ba và bố sẽ không như thế nữa đâu." Minghao dịu dàng đặt Myunghwa nằm xuống giường, dém chăn xung quanh cô bé, vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ để cô bé con có thể nhanh chóng quay trở lại giấc ngủ mà nó vừa đánh mất.

"Myunghwa ngoan, mau đi ngủ đi nào, mai con còn phải đi học nữa."

Myunghwa cuộn tròn người lại, kéo chăn cao lên tận mũi, lại thỏ thẻ gọi

"Ba ơi". Minghao trìu mến vuốt tóc con gái, đáp lại "Ơi, sao thế con?"

"Con thấy bên ngoài lạnh lắm." cô bé giả vờ rùng mình, miêu tả lại cảm giác lạnh lẽo khi đứng ở ngoài phòng "Con sợ bố bị ốm."

"Ừ, ba biết rồi." Minghao khẽ khàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt cún con của Myunghwa, như một câu chúc ngủ ngon giúp cô bé thôi ngọ nguậy vì lo lắng. "Để ba vào bảo bố Jun ngủ cùng chúng ta nhé."

Nghe thấy ba hứa như vậy, cô công chúa nhỏ không giấu nổi niềm vui, gật đầu lia lịa, ngoan ơi là ngoan. Minghao nhìn thấy con gái vui vẻ trở lại thì cũng yên tâm hơn nhiều, cậu lặng lẽ chui ra khỏi chăn, rồi cầm theo một cái chăn mỏng hơn để khoác hờ ngoài. Chui ra khỏi chăn ấm đệm êm mới biết, đúng là cái thời tiết này có thể khiến người ta lạnh đến phát run. Bấy giờ Minghao mới thấy mình có phần trẻ con quá, đành rằng là cãi nhau, thế nhưng cơn tức giận có lẽ đã choán đi những lo lắng bình thường phải có của một người dành cho người thân của mình. Cậu đã quên mất rằng đêm này rất lạnh, và Jun nằm ở ngoài, không chăn không gối thì sẽ rất dễ đổ bệnh, cậu cũng chẳng nhớ rằng mình không nên to tiếng với anh khi Myunghwa còn ở nhà. Con bé là một đứa trẻ vừa hiểu chuyện vừa nhạy cảm dù mới có bé xíu.

Rón rén đến bên cạnh Jun đang nằm trên ghế sofa, Minghao càng cảm thấy tâm trí mình hỗn độn. Biết nói gì với anh khi gọi anh dậy đây, nên tỏ ra như thế nào, nhất là sau khi cả hai vừa mới ném thẳng vào mặt nhau những lời chẳng hay ho gì cho cam. Đến lúc này, khi có thể ghé sát vào để quan sát khuôn mặt say ngủ của anh, Minghao mới nhận ra Jun đã trải qua sự mệt mỏi như thế nào. Anh còn chưa kịp thay bộ đồ mình đã phải mang trên người cả ngày, tóc mái bết lại vì nước mưa, đôi mắt với quầng thâm khó có thể che giấu, lộ rõ ra hậu quả của những đêm khuya khoắt vẫn còn phải ngồi đọc và học kịch bản. Mùi cà phê của Jun vẫn còn đắng, nhưng không phải là vị đắng của sự giận dữ đã làm cậu nức nở của lúc trước, mà là vị đắng của một nỗi buồn man mác chẳng thể nào tan đi nổi. Minghao vươn tay, định vén đi chỗ tóc mái đang rũ xuống thì đã bị một lực mạnh kéo ụp xuống ghế. Jun chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy Minghao từ sau lưng, dụi mũi vào gáy cậu. Hơi thở ấm nóng của Jun vờn quanh tuyến thể, làm cơ thể cậu chẳng thể nghe lời mà khẽ run rẩy, đôi tai nhanh chóng không che giấu được sự xấu hổ mà ửng đỏ.

"Anh xin lỗi" Jun thì thầm, ôm lấy cậu chặt hơn "Anh không nên nói vậy với em, anh không có ý chê trách gì em đâu, thật đấy."

Minghao vẫn im lặng không đáp, nhưng hương vani đã bắt đầu tỏa ra ngòn ngọt trở lại, làm Jun nhẹ nhõm đi được phần nào.

"Anh tệ quá phải không bảo bối, anh đã làm em khóc, đã thế còn không đủ can đảm để ngay sau đó vào nói với em một câu xin lỗi cho tử tế."

Jun càng nói, Minghao càng cảm nhận được sự tức giận của anh với chính bản thân anh. Có lẽ Minghao không biết, khoảnh khắc mà cậu bật khóc và chạy về phòng ngủ dập cửa, Jun đã cảm thấy vô cùng hối hận. Trong một thoáng chốc chỉ để thỏa mãn cái tôi cao ngút trời của mình, anh đã làm tổn thương Omega của anh, để rồi khi cậu đau anh cũng phải ôm một nỗi đau lớn không kém gì. Cơn mệt mỏi của công việc ngày hôm nay và cảm giác tội lỗi xâm lấn Jun, làm anh như bị tê liệt, chỉ có thể nằm vật xuống ghế sofa, thở dài ngước nhìn trần nhà.

"Trời ơi, mình vừa làm cái gì vậy?" Jun tự hỏi, trầm mặc giữa ngàn mối tơ vò đang nhộn nhạo trong tâm trí. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng thì sự uất ức với Minghao tan đi, chỉ để lại sự tức giận với chính mình, với sự cứng đầu cố chấp của một Alpha đã ăn sâu vào máu. Jun cảm thấy mình thật tệ, khi mà chẳng thể xoa dịu cho cậu ngay khi cậu cần điều đó hơn bất cứ thứ gì khác, có gì đó đã khiến anh chần chừ để có thể nói lời xin lỗi. Và đến khi cảm thấy Minghao rón rén đến bên cạnh, anh lại càng thấy mình hèn, vì đã làm tổn thương cậu nhưng lại để cậu là người vươn tay ra trước.

"Em... cũng có lỗi mà." Minghao thôi không ngậm tăm nữa, nhỏ giọng đáp lại anh. "Đáng nhẽ ra em phải hiểu rằng anh không có ý như vậy, anh có bao giờ nặng lời với em đâu, em cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như thế nữa."

Cậu co chân lại, trườn xuống sâu hơn để có thể nằm vừa trong vòng tay của anh. Người Jun ấm sực, làm Minghao cảm thấy vô cùng dễ chịu, chỉ tiếc nỗi mình không thể thu nhỏ hơn một chút để có thể rúc vào khuôn ngực vững trãi sâu hơn nữa. Mùi cà phê của Jun dịu dần đi dư vị đắng chát, mỗi lúc một thơm nồng hơn, Minghao chun mũi, hít một hơi cho căng đầy khứu giác của mình mùi hương này, thứ mùi hương đã giúp cậu biết được thế nào là hạnh phúc. Nhận thấy người trong lòng tâm tình đã vui vẻ hơn ít nhiều, bàn tay lại không an phận bắt đầu luồn vào trong áo, sờ nắn da thịt mềm mại. Suốt mấy tuần nay quay cuồng với công việc, anh cũng không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình được ôm Omega nhà mình và âu yếm nhau là khi nào nữa.

"Em thơm quá, bảo bối." Jun cảm thán, cọ mũi vào ký hiệu trên cổ cậu, thỏa mãn khi người kia rên lên khe khẽ khi những ngón tay của anh chu du trên làn da không tì vết, làn da mà nếu được nếm thử hẳn còn ngon miệng hơn cả bánh mứt vừa mới nướng xong.

"Đừng có như thế mà." Minghao phụng phịu, ngượng ngùng giấu mặt trốn vào chăn "Đừng có trêu em nữa."

Bàn tay nóng như có lửa của Jun chạm đến đâu làm Minghao giật nảy đến đó. Qủa thực không phải có mỗi Jun, cậu cũng vô cùng nhớ nhung những va chạm này, những ân cần ngọt ngào mà cơn giận đã vô tình che mờ đi trong phút chốc.

Jun hết gặm rồi lại liếm bờ vai lộ ra vì áo ngủ lỏng lẻo bị anh kéo xuống, tay vẫn không ngừng nắn bóp hết eo rồi cao dần lên bụng, lên ngực. Nhớ ngày nào cậu còn gầy đến mức đi bên cạnh Wonwoo được gọi là anh em đôi đũa, ăn mãi chẳng thấy tăng cân nào, thế mà kể từ khi sinh Myunghwa bỗng bụ lên hẳn, mềm xốp khiến anh chỉ muốn ăn luôn vào bụng. Chưa kể một cơ thể tập võ bao năm như cậu mà vẫn giữ được những đặc điểm không lẫn đi đâu được của Omega, eo nhỏ chân thon,... FUCK, càng nghĩ nhiều lại càng cảm thấy không ổn. Jun chửi thầm trong bụng, nếu như không phải hôm nay anh vẫn còn mệt đến mức không muốn nhấc người dậy, và đứa nhỏ vẫn còn đang nằm ngủ trong kia thì Minghao đừng có hòng chạy thoát khỏi nanh vuốt của anh.

Xê dịch ra một chút để tìm được một tư thế thoải mái, Jun cũng thôi không nghịch ngợm nữa, thu móng lại. Anh ôm rịt lấy Minghao như thể lơ là đi chút xíu là cậu sẽ chạy mất khỏi vòng tay mình, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở đều đều an yên của người trong lòng. Cả hai cứ nằm im lặng như vậy một lúc, cho tới khi Minghao bảo anh về lại phòng nằm cho ấm và thoải mái.

Cuộc sống hôn nhân muôn hình vạn trạng, có những ngày vui vẻ hạnh phúc, cũng có những ngày bão táp mưa sa chẳng biết trốn vào đâu. Và hiện thực thì đâu có thể giống như ngôn tình, dùng dăm ba cái cách chèn ép ra oai của tổng tài bá đạo là có thể xử lý được mọi việc ổn thỏa. Sau những khó khăn và trắc trở, sau những lần vô tình hay cố ý làm tổn thương nhau, người ta chỉ có thể hàn gắn khi nhận ra mình đã sai ở đâu và sẵn sàng đối diện với nó, sửa chữa nó. Chỉ có như vậy, gia đình mới luôn là nơi chốn an toàn nhất, hạnh phúc nhất của riêng mỗi người.

Myunghwa đã ngủ từ lâu, nhưng có vẻ vẫn chưa được ngon giấc vì cảm giác chơi vơi và lành lạnh mỗi lúc bỗng bất chợt có một cơn gió vô tình lùa qua khe cửa. Chỉ đến khi cô bé lờ mờ cảm nhận được hai vòng tay ấm áp bao bọc lấy mình, và mùi hương của một cốc cà phê vani ngọt ngào đổ đầy vào cả trong giấc mơ, Myunghwa mới vô thức nở một nụ cười xinh xắn, rồi dần dần chìm vào giấc mộng mà theo cô bé, là đẹp nhất trên đời.

Trong giấc mơ, cô bé nhìn thấy một đứa nhỏ đáng yêu đang níu chân mình, cái miệng còn thơm mùi sữa khẽ cất tiếng gọi

"Chị ơi"

Và trái tim Myunghwa chẳng thể nào không nhảy cẫng lên trước viễn cảnh đó, cô bé vui sướng ôm bé con kia vào lòng, thầm ước rằng một bà tiên nào đó có phép nhiệm màu hãy mau mau biến giấc mơ của cô thành sự thực.

Ngày đó, chắc cũng không còn xa lắm nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top