Một nửa của sự thật (1)
"Mày đã nghe chuyện gì chưa?"
"Hả, chưa, chuyện gì thế?"
"Đâu, đâu, kể tao nghe với."
"Từ từ, nhỏ cái mồm, để tao kể cho mà nghe."
Giữa những tiếng xì xầm to nhỏ của đám bạn đang tụm năm tụm bảy trong lớp, Junho lầm lũi bước vào, đi lướt qua những ánh mắt liếc nhìn mình vô cùng lộ liễu mà cứ làm như kín đáo, trông có vẻ rất thần bí. Cậu quẳng cái cặp xuống bàn, gục mặt xuống, cố gắng thu mình lại như một con ốc trong vỏ, tránh né tất cả những thứ đang đổ dồn lên mình. Chẳng là, dạo gần đây, chẳng biết ở đâu chui ra một loạt tin đồn bủa vây lấy cậu. Sống trong một cái thời đại nơi mà nhà bạn cãi nhau năm phút sau có người bảo nhà ấy sắp hầu tòa ly dị rồi ấy, thì việc bị một cái tin trên trời rớt xuống chĩa mũi dùi vào mình, âu có lẽ cũng là chuyện thường tình. Junho chẳng biết mọi việc đã bắt đầu từ đâu và diễn ra như thế nào. Mấy ngày trước trong lớp không khí vẫn còn bình thường, nay thì ai ai cũng đều thắc mắc chuyện xảy ra với cậu là chuyện gì, rồi bình phẩm, đoán gì đoán non, tam sao thất bản câu chuyện lên hẳn một level mới. Junho chán nản thở dài một tiếng, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lục lọi trong trí nhớ xem cậu đã làm gì để mới có tí tuổi đầu đã bị người ta bảo là loại "omega dễ dãi", Alpha nào động vào cũng cho,.... Ôi, làm gì có cái mùa xuân ấy, Junho cậu có thể là một người hòa đồng, vòng bàn bè rộng, nhưng chưa bao giờ có cái kiểu "dễ dãi" như người ta nói cả. Nhưng tin đồn thì vẫn cứ là tin đồn, đồn nhiều không dập người ta lại tưởng là thật, mà có khi dập rồi người ta cũng còn chả tin. Dù sao thì, ai cũng thích hóng drama, chứ có phải ai cũng đủ tỉnh táo đọc bài đính chính đâu, nên là Junho cũng chẳng biết nên thanh minh như thế nào, nhất là khi cậu không biết nguyên nhân gốc rễ gây nên cớ sự này. Cậu cũng ngại nói chuyện này với người nhà, bố Jun và ba Minghao đã bận rồi, còn bà chị Myunghwa, nói với bà ý thì chắc ngay hôm sau bả sẽ lên lớp cậu xách cổ từng đứa một để tra hỏi xem đứa nào dám tung tin đồn mất.
Nhưng điều làm Junho tổn thương nhất, lại không phải là tin đồn, mà là Soonwoo hình như có phần lạnh nhạt hơn khi ở bên cạnh cậu. Bình thường Soonwoo luôn là người chờ cậu đi học cùng, rồi về cùng, hai đứa hay chơi đùa với Su kem một lúc trước khi Soonwoo trở về nhà. Lúc nào anh cũng ở bên cạnh, chăm sóc quan tâm, thành ra dạo này khi Soonwoo cứ bảo anh có việc bận cần về trước, không thể đi cùng cậu lại càng làm Junho thêm hụt hẫng. Anh học khác trường với cậu, thì tin đồn làm gì mà lan tới tai được, Junho nghĩ vậy, và cũng chẳng muốn hỏi gì thêm. Chuyện trên lớp chẳng đủ mệt rồi hay sao, cái gì để được ở lớp thì cứ để đó, đem về nhà chỉ thêm buồn. Còn con Su kem hình như dạo này cũng biết đến sự thiếu vắng của Soonwoo và vẻ buồn rầu của Junho, nên thay vì nằm trương bụng ra ngủ như mọi khi thì nó luôn tìm cách trèo vào lòng Junho ngồi, dụi dụi mấy cái vào bụng để cậu cười lên một cái thật dịu dàng. Đấy, đến cả Su kem còn yêu quý cậu đến vậy, thì chẳng biết đứa nào ác độc đến mức tung tin cậu là đứa xấu tính lăng loàn nữa.
Mấy tiết học trôi qua một cách ảm đạm, những con chữ trên bảng cứ thế chạy thẳng vào não cậu rồi lại trôi tuột chẳng để lại bất kỳ một dấu ấn nào. Cứ mỗi khi tan tiết là tiếng xì xầm lại nổ ra, đợt sau còn lớn hơn đợt trước, khiến Junho khó chịu đến mức giờ giải lao phải bỏ lên sân thượng ngồi. Cậu không biết có phải do mình nhạy cảm hay không mà cảm giác bất an lại cứ sôi lên trong bụng không ngớt. Biết đâu mọi người không đang xì xầm chuyện mình như mình vẫn nghĩ, biết đâu cũng chỉ vài người nói vậy, dăm ba ngày lại thôi,... Những câu hỏi tựa như một mớ bòng bong bủa vây lấy cậu, không cho cậu lấy một tia sáng logic để cảm thấy nên làm gì mới hợp lý.
"Này, vẫn còn nghĩ ngợi chuyện đấy hả?" Junho giật mình ngoảnh mặt lại, thấy cô bạn mình vẻ mặt vô cùng lo lắng, tay cầm một cái bánh ngọt bước tới đưa cho cậu. Cậu thở dài đón lấy cái bánh rồi bỏ vào túi, rồi quay ra, nghiêng đầu nhìn khoảng sân đầy những người, đáp
"Chứ còn có thể là gì nữa đây, tớ cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy nữa."
Seungyeon tặc lưỡi, cắn môi, như đang lưỡng lự xem có nên hỏi tiếp không, chỉ sợ rằng mình lại xoáy sâu vào nỗi buồn của bạn mình thêm nữa. Là bạn thân của Junho, cô bé đương nhiên hiểu rằng mọi tin đồn bao quanh cậu hiên tại chỉ là những thứ nhảm nhí, thậm chí đã có hôm trước khi Junho tới lớp, cô bé phải gào lên rằng chúng mày im hết đi, biết gì mà nói với cái đám hóng chuyện để bảo vệ cậu. Nhưng cũng vì cô là bạn với Junho nên chúng nó diếm hết mọi chuyện, để cho cô phải tìm đủ mọi cách "điều tra" xem mấy cái tin đồn ấy là từ miệng đứa nào mà ra. Seungyeon cũng là người duy nhất mà Junho tâm sự về phiền não này, nên cô lại càng cảm thấy mình có trọng trách giúp đỡ cậu giải quyết việc này. Ngặt một nỗi, Seungyeon là một Beta, và Beta mà hay đi chung chơi chung rồi lại bảo vệ một Omega, tin đồn không bị thổi phồng lên thêm mới là lạ.
"Yên tâm đi" cô quả quyết "mình sẽ cạy được miệng chúng nó, không nay thì mai, không sớm thì muộn, nhưng có vẫn còn hơn không."
Nghe những lời cam đoan của Seungyeon, Junho mỉm cười, nụ cười vui vẻ hiếm hoi mà Seungyeon không hay thấy trong mấy ngày gần đây. Ôi, cô nhớ lắm cái dáng vẻ vui tươi hoạt bát của bạn mình lắm.
"Ây dà, tớ phải làm gì để trả ơn cậu bây giờ?" cậu thích thú nhào tới ôm má cô bạn mình, nhào qua nhào lại như thể nó là bánh mochi. Seungyeon hất mặt, dáng vẻ úi xời tớ mà lị, thẳng thắn đáp
"Chỉ cần giới thiệu cho tớ mấy anh nhà người quen mà cậu hay đi chơi cùng là được. Đúng là hotboy có khác, cũng quen toàn hotboy không à."
Nghe đến mấy anh nhà người quen, nụ cười của Junho lại hơi chùng xuống. Đương nhiên là không phải do cậu tiếc rẻ gì việc giới thiệu mấy ông anh lớn của mình với cô bạn thân này cả, chỉ là, nghĩ đến Soonwoo và sự thiếu vắng anh dạo gần đây, cậu lại thấy buồn ghê gớm.
Như thường lệ, lúc tan học Soonwoo lại đứng chờ cậu ở cổng, cũng may là trường hai đứa gần nhau nên không phải hộc tốc nhảy từ tuyến phố này sang tuyến phố khác. Junho chào tạm biệt Seungyeon rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía Soonwoo, nụ cười trở nên xinh xắn hơn bao giờ hết. Seungyeon có biết Soonwoo, nhưng rất ít khi nói chuyện, tuy nhiên nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người và việc hồi đầu Soonwoo đến đón Junho luôn có bà chị Myunghwa kè kè bên cạnh thì Seungyeon thừa hiểu mối quan hệ của hai người là gì. Soonwoo thì không nói, vì ý tứ trong mắt anh đã là quá rõ ràng, nhưng Junho đối với Soonwoo là gì thì Seungyeon chưa bao giờ hỏi, vì theo cô đánh giá bạn mình là đứa vô cùng ngây thơ, mà đã ngây thơ thì cứ ngây thơ cho nốt thời còn ngây thơ được, chứ giờ mà rõ ràng quá có khi lại chả đâu vào đâu cho xem. Kinh nghiệm cày phim truyền hình dài tập buổi tối với ba Jeonghan mà, không đúng hoàn toàn thì cũng phải cam đoan chính xác đến tám mươi phần trăm.
Hai đứa nhỏ vừa đi vừa nói chuyện, Junho kể ngày hôm nay cậu đã học những gì, bữa trưa ăn gì, tuyệt nhiên tránh né nói về bầu không khí trong lớp. Soonwoo chỉ lặng lẽ đi bên nghe cậu kể chuyện, thỉnh thoảng lại nói một vài thứ xảy ra trong ngày, hoặc ậm ừ đồng tình với cậu. Chẳng mấy chốc mà hai đứa đã dừng chân trước cửa nhà Junho, cậu dè dặt hỏi khi thấy người kia không có ý định nán lại
"Hôm nay, anh lại bận nữa à?"
Soonwoo nhìn vào đôi mắt long lanh đượm buồn của cậu, rồi lại nhìn lên cửa sổ chỗ con Su kem đang nằm ngủ tít thò lò, thật lòng không muốn phải chào tạm biệt chút nào. Thế nhưng đúng là anh có việc cần làm, nên chỉ có thể tiếc nuối đáp
"Ừ, anh vẫn có vài thứ chưa xong. Khi nào anh xong rồi anh sẽ sang chơi với em nhé?"
Junho dường như không cam tâm với câu trả lời ấy, mặt ỉu xìu như cơm nguội, lại càng nhỏ giọng
"Anh nói bao nhiêu lần nhưng có xong đâu." Cậu hơi phụng phịu, thật thà nói "Nếu.. nếu anh không muốn ở với em thì cứ nói thẳng, việc gì phải né tránh em cả tháng trời như thế."
Những tưởng nếu nói theo kiểu dỗi hờn một chút như vậy Soonwoo có thể mủi lòng mà an ủi gì đó, ai ngờ phản ứng của anh lại hoàn toàn khiến cậu bất ngờ.
"Không phải là anh không muốn ở với em." Soonwoo bỗng gắt lên, như thể điều Junho vừa nói là thứ gì đó sai trái kinh khủng, một lời buộc tội, một lời kết án anh khi mà cậu chẳng hiểu những gì mà anh đang làm "Sao em lại suy diễn lung tung vậy được nhở? Anh bận là anh bận thật."
Junho trợn tròn mắt nhìn anh, không hiểu mình đã làm gì sai để mà người kia tức giận gắt gỏng với cậu như thế
"Ơ em suy diễn gì? Em chả có cái gì là suy diễn cả." cậu cũng bắt đầu cáu, liền ngay lập tức cự lại. "Em chỉ đang nói đúng những gì đang diễn ra mấy ngày này thôi. Anh bận chuyện gì thì anh có thể nói thẳng với em, còn nếu muốn giữ bí mật thì cứ bảo là anh không nói được, đằng này em cứ hỏi là anh lảng tránh, lại còn khó chịu nhăn nhó."
"Anh khó chịu với em bao giờ?" Soonwoo cũng chẳng vừa "Anh vẫn đưa em đi học, đón em về, nói chuyện với em, mua đồ cho em, chỉ là anh không có thời gian để chơi với em thêm một chút. Chuyện đó có gì to tát lắm đâu?"
"Sao anh nói là không to tát được? Một hai ngày thậm chí một tuần thì chẳng sao, đây là cả một tháng trời, hơn một tháng trời. Thì cứ cho là anh bận đi, nhưng chắc anh phải khó chịu với em cái gì chứ, em nói cái gì anh cũng đáp qua loa cho có lệ chứ có để tâm gì đâu, anh còn toàn cáu em mấy chuyện không đâu."
"Anh cáu em lúc nào, anh thái độ lúc nào?"
"Cái hôm Seungyeon mua quà cho em ấy, anh biết em với Seungyeon và bạn mà cứ quạu quọ với nó, rồi còn nói này nói nọ. Phải mà là người khác nó nghỉ chơi luôn với em rồi."
Soonwoo cứng họng, nhớ lại lúc đó đúng là anh có hành xử hơi quá đà đối với cô bé kia thật, nhưng sự cố chấp của một Alpha khiến anh không muốn chịu thua một chút nào
"Em là một Omega, anh không cấm em chơi với người khác nhưng thân thiết quá với nhiều Alpha hay Beta khác không phải là điều nên làm. Người ta lại nói em...." nói đến đây Soonwoo mới chợt nhận ra anh lỡ trớn như thế nào. Lời nói thì giống như gió bay, nhưng gió góp mãi thì cũng thành bão, mà khi bão đã nổi, thì dư chấn đằng sau khó có thể nào đo đếm được.
"À, hóa ra là vậy." Junho siết chặt lấy cái quai cặp của mình "Hóa ra anh đã biết chuyện rồi." Đến bây giờ thì cậu hiểu ra rồi, giờ thì cậu biết lý do rồi, thật cay đắng làm sao khi sự chậm trễ của cậu và sự lưỡng lự của anh lại đẩy cả hai vào tình cảnh này.
"Anh cũng thấy em giống như những gì chúng nó nói đúng không..." cậu cúi mặt, cốt để anh không thấy được mắt mình đang đỏ lên, giọng như vỡ ra "Rằng em là đứa xấu tính lăng loàn, Alpha nào muốn động vào cũng được đúng không?"
"Junho, không phải..." Soonwoo giật nảy, vội vàng thanh minh "Ý anh không phải vậy, anh chỉ lo cho em..."
"Lo, lo sao?" Junho nghiến răng, lần này thì cậu bực, bực thật rồi. Đối với Junho, ai nghĩ sai về bản thân cậu thì cậu cũng đành chịu, nhưng đã là những người quan trọng đối với cậu thì thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau là một sự đả kích vô cùng nặng nề. Bọn trong lớp tin cậu là người như vậy đã đành, còn anh, anh cũng nghĩ về cậu như thế sao, dù anh biết về cậu nhiều hơn chúng nó rất nhiều.
"Anh bảo anh lo cho em, thế sao lúc anh biết chúng nó bôi xấu em lại không đến hỏi chuyện em, nghe em giải thích lấy một lần."
"Anh im lặng vì anh nghi ngờ, anh im lặng vì anh chọn tin chúng nó thay vì em, có đúng không?"
Soonwoo không biết nên nói gì, trước giờ anh luôn tự hào mình làm việc luôn có suy nghĩ tính toán trước sau. Thế nhưng ngay bây giờ cái tính toán trước sau đầy cẩn thận đó đã lại vô tình trở thành một cái đâm lạnh lùng vào lưng Junho. Junho đâu cần biết anh lý trí hay suy tính làm rõ sự thật gì đâu, cậu chỉ cần anh tin mình, hỏi han mình, động viên mình là đủ. Soonwoo ngập ngừng, định cầm lấy tay cậu nhưng lại bị hất ra.
"Được thôi, nếu anh đã tin như thế." Người kia sụt sịt hít mũi, chắc là để ngăn cho bản thân khỏi bật khóc, sẵng giọng "Thì cứ cho em là người như vậy đi."
"Em cũng không phải mất công thanh minh thanh nga làm gì cho mệt nữa."
"Junho, đừng, nghe anh nói đã." Soonwoo có phần hoảng hốt, trước giờ anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu, thà cậu tức giận với anh, thà cậu nói gì đó nghe khó chịu còn hơn là cái kiểu dửng dưng cho anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, vì dửng dưng nghĩa là người ta đã không còn muốn giữ mối quan hệ như cũ với mình nữa rồi. Nhưng Junho đã không còn đủ kiên nhẫn để nghe anh giải thích thêm điều gì, vì rốt cục đấy không phải là điều cậu muốn. Lý do lý trấu để mà làm gì nữa, khi anh không nhận ra rằng điều làm cậu tổn thương không phải là do mấy cái tin đồn đó.
"Để em yên đi." Cậu vùng vằng, cùng lúc cũng không để ý mình với anh cãi nhau to tiếng quá nên đã đánh động người trong nhà.
"Hai đứa làm cái gì mà ầm ĩ hết cả lên thế hả?" Myunghwa mở cửa, mặt mũi hầm hầm đúng cái kiểu đang làm việc mà cũng không được yên. Junho như chỉ đợi có người xuất hiện để giải vây, chạy thẳng vào trong nhà, không thèm ngoái đầu lấy một cái. Myunghwa đứng ở cửa bị Junho đụng ngay vào, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng nhỏ đã chạy tót lên trên tầng đóng cửa phòng, kêu rầm một tiếng rõ to. Đến khi định thần lại thì chỉ thấy Soonwoo vẫn còn đứng như trời trồng bên ngoài cổng trước, vẻ hụt hẫng in rõ trên mặt. Myunghwa không mất nhiều thời gian để đoán ra được hai đứa đang ở giữa một cuộc cãi vã, nhưng thay vì hùng hổ đi ra cho Soonwoo một trận (như những gì mà thằng bé nghĩ) thì cô chỉ đứng khoanh tay, lạnh lùng cảnh cáo
"Bây giờ mày có đòi lên chị cũng không cho mày lên đâu."
Soonwoo ngậm tăm, thừa biết mình không có quyền đòi hỏi gì trong hoàn cảnh này. Myunghwa thấy vậy chỉ thở dài, quay vào, trước khi đóng cửa còn dặn dò phong thanh
"Khi nào bình tĩnh rồi, nghĩ kỹ rồi thì hẵng tìm nó nói chuyện."
"Còn mày, xong việc chị sẽ giải quyết mày sau."
***
Em bé Myunghwa khi biết chap trước bà au ngược nó và giờ thì ngược cả em nó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top