(H) Sticky & Sweet (1)

Hôm nay là ngày công diễn một vở kịch rất quan trọng của bố Jun. Myunghwa đã lật đật tung chăn thức dậy từ sáng sớm, mặc trên mình bộ váy mà cô bé cho là đẹp nhất, đội chiếc mũ hình quả dâu xinh nhất, rồi trèo lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của nhị vị phụ huynh, dùng hết sức bình sinh lay người vẫn còn đang cuộn mình trong chăn dậy.

"Ba ơi ba ơi, dậy thôi ba ơi, không là mình sẽ đến muộn đó."

Minghao ngáp dài một cái, lồm cồm bò dậy khỏi cái ổ kén của mình "Đây đây, ba dậy đây rồi, trời ơi mới có 6 giờ sáng thôi mà con yêu."

Cậu dụi mắt, lòng thầm cảm thán khi nhìn sang đồng hồ vẫn còn sớm ơi là sớm. Jun đã ngủ lại chỗ làm từ hôm qua để chuẩn bị cho nốt những công đoạn cuối cùng của vở kịch, nếu vở diễn này thành công, chắc chắn nhà hát sẽ tạo được tiếng vang lớn. Myunghwa chống nạnh nhìn người vẫn còn có vẻ đang yêu cái giường của mình lắm, dõng dạc

"Ba chẳng biết gì cả, mình phải dậy thật sớm để còn mặc quần áo đẹp rồi trang điểm cho xinh hết nấc nữa chứ."

Minghao khó hiểu nhìn con gái mình, ủa sao phải ăn mặc lộng lẫy điểm trang tưng bừng làm gì, cậu cũng có phải là nhân vật chính của vở kịch đâu, nhưng ngay khi nhìn thấy cái cau mày chu môi của con bé, cậu cũng đành đầu hàng mà lật đật đi kiếm bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo của mình.

Lý do để Myunghwa muốn Minghao xinh đẹp lộng lẫy chỉ có một thôi, ấy là bởi vì xung quanh bố Jun có siêu nhiều Omega xinh xắn ngọt ngào, người tử tế thì nhiều, nhưng người tâm cơ nói thật cũng không phải là không có. Mà đấy, vừa nói xong đã thấy cái bản mặt mà Myunghwa ghét nhất lò dò đi tới rồi.

Myunghwa nắm chặt bàn tay Minghao, lườm đến cháy mặt một cô gái ăn mặc cực kỳ sành điệu đang niềm nở bắt tay ba cậu ngay khi hai người đặt chân tới nhà hát.

"Trời ơi, trời ơi, lại là em bé Myunghwa sao, hôm nay con mặc váy trông giống công chúa quá."

Cái mùi mẫu đơn của cô ta nồng ơi là nồng, khiến cho một đứa nhỏ như Myunghwa cũng hít thở không nổi mỗi khi đứng gần chứ đừng nói là Omega như ba Minghao. Đấy là còn chưa kể lúc bố Jun tới, cô ta còn nhảy cẫng lên vẫy vẫy gọi tiền bối ơi có người đến thăm anh ngọt xớt. Khiếp gọi quen mồm thế chả biết Minghao với Myunghwa là người nhà của Jun hay cô ta mới là nữa.

Seohyun là tên của cô nàng Omega có pheromone mùi hoa mẫu đơn này, vì là diễn viên trẻ mới ra trường nên còn nhiều thiếu sót, thế nên Jun mới phải hỗ trợ để cô ta quen với công việc. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu như cô ta không suốt ngày bám lấy Jun, một câu tiền bối giúp em với hai câu tiền bối em không hiểu. Myunghwa rất hay được Jun đưa tới xem diễn tập nên cô bé còn nhẵn mặt cô nàng này hơn cả Minghao, vì cô ta chả chịu tha cho đứa nhỏ một giây nào hết. Bám bố Jun 10 thì bám Myunghwa phải 8 9, nào là con xinh quá, cô mua cho con bánh nhé, ước gì cô cũng có con gái xinh như con, hoặc con trai thì đẹp trai như bố con là được. Myunghwa ngứa mắt cô ả lâu rồi, cơ mà cô bé chả hiểu sao ba mình chả bao giờ có bất cứ phản ứng gì với cô ả cả, thậm chí còn chào hỏi một cách vô cùng thân thiện.

Trái ngược với một Minghao đang xởi lởi nói chuyện, Myunghwa nép mình sau lưng ba, gầm gừ như con mèo nhỏ thấy con chó bự đang chuẩn bị tợp mình một nhát. Minghao có vẻ cũng đã nhận ra sự khó chịu của bé con nên liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện và đi vào phòng nghỉ của Jun, để lại hai người trao đổi nốt gì đó về một phân đoạn quan trọng của vở kịch. Myunghwa không cam lòng, nhất là khi thấy cô ả cứ chốc chốc ngả người và người bố mình, mồm thì kêu là phân cảnh này diễn thế này mới hợp lý nhưng mắt thì cứ láo liên không thèm chớp.

Mấy cô chuyên giật chồng bồng con người khác trong phim truyền hình buổi tối toàn có cái ánh mắt như vậy thôi, Myunghwa đây biết tỏng à nha.

Lần thứ hai vô tình bắt gặp Seohyun, là khi cô bé vừa mới chạy khỏi phòng nghỉ để đi vệ sinh một chút. Cô nàng nhìn thấy cái mũ quả dâu chạy long nhong thì túm lại ngay, ra vẻ ân cần hỏi thăm

"Ơ kìa con, con đi đâu thế, có cần cô giúp gì không con?"

Cô bé bị kéo lại thì hơi giật mình, xong khi mùi mẫu đơn ngọt nồng xộc vào mũi, liền không nể nang gì mà hất mắt đáp gọn

"Không ạ, cảm ơn cô, con xin phép về chỗ ba con trước."

Nhưng đúng rồi, làm gì có chuyện cô ả lại tha cho cô bé nhanh như thế cơ chứ. Seohyun giữ chặt cánh tay Myunghwa, dùng một chút lực làm cô bé không thể giằng ra được, giả lả

"Bé con lạnh lùng với cô quá, cô muốn thân thiết với con hơn thôi mà, để biết đâu sau này, cô lại lấy được vía sinh một đứa con xinh xắn giống con thì sao."

Xin vía cái đầu cô, Myunghwa lầm bầm, hừ nhẹ một cái tỏ ra rằng mình chẳng quan tâm lắm. Có lẽ biết được rằng một đứa nhỏ mới tiểu học thì đâu có thể suy nghĩ sâu xa gì, cô ả lại càng được đà lấn tới

"Con biết không, cô á, cô quý bố con lắm luôn. Tiền bối vừa đẹp trai, vừa giỏi giang lại còn biết làm đủ thứ việc gia đình, chỉ tiếc là bố con lấy ba con mất rồi, chứ không thì á, chắc chắn cô phải hốt một người như bố con về làm chồng."

Cô bé con nghe một màn trình bày, chỉ thấy nhảm nhí chứ chả có miếng nào nghe mùi đe dọa hết trơn, chắc mụ này thấy ba Minghao niềm nở hiền lành nên cứ được nước làm càn đây mà. Nhưng thôi, một ả dở hơi thì phiền gì đến ba Minghao ra mặt xử đẹp chứ, một mình Myunghwa đây là đủ dẹp gọn rồi. Vận dụng hết tất cả những kỹ năng học hỏi được từ phim truyền hình Thái Lan, Myunghwa cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thế, kéo Seohyun xuống ngang tầm với mình, thì thầm vào tai cô

"Để con cho cô biết một bí mật của bố con nhé, bí mật giúp cô lấy được vía xịn luôn."

Seohyun nghe thấy đứa nhỏ kêu sẽ cho biết bí mật của bố thì phấn khởi lắm, một hai đòi cho cô xem với đi nào. Myunghwa chẳng buồn giải thích gì nữa, cứ thế kéo thẳng cô ả đến phòng chờ của bố, đẩy he hé cửa để vừa đủ chỗ trống nhòm vào bên trong. Mặc kệ cô ả hớn hở tớn cả mắt lên nhòm, Myunghwa chỉ khoanh tay dựa người vào tường, khẽ nhếch mép cười.

Và rồi thì cái bí mật quý giá của bố Jun cũng được tiết lộ. Trong phòng chờ của Jun chẳng có ai ngoài anh và Minghao. Và đương nhiên lúc chỉ có hai mình với nhau, chẳng lẽ lại mỗi đứa một góc. Jun ôm chặt lấy Minghao từ đằng sau, dụi mũi vào gáy cậu, hít lấy hít để mùi vani ngọt ngào như nghiện.

"Nhớ em quá, nhớ em chết đi được ~" Jun nhõng nhẽo, như thể anh không phải là cái người mới hôn tạm biệt cậu ngay buổi sáng ngày hôm qua trước khi đi làm. Minghao bị anh ôm cứng như gấu bông, chỉ mỉm cười bất lực, chắc cũng bởi quá quen với cái sự bén hơi một đêm không ôm là ngủ không ngon của Jun rồi. Cậu thong thả bóc quýt, rồi chìa sang cho Jun một quả, ý hỏi anh có ăn không. Jun nhìn quả quýt, rồi lại nhìn cậu, đôi môi dẩu lên làm nũng thấy mà ghét

"Bảo bối bóc cho anh đi, tay anh đang bận ôm bảo bối rồi, sao mà bóc được."

Lý lẽ hơi cùn nhưng quả thực không phải không có lý, tạm chấp nhận được. Và đương nhiên Minghao làm sao có thể cứng rắn trước một Junhui mè nheo con nít chứ, vì ngoài cậu ra chẳng có một ai có cái đặc quyền được thấy anh Alpha "hoàn hảo" này làm nũng đâu.

"Há miệng ra nào." Minghao ra lệnh, cùng lúc bỏ vào miệng anh miếng quýt Jeju ngọt lịm đã được bóc tách rồi gỡ hạt cẩn thận. Bảo cậu bây giờ đang chăm trẻ có khi cũng đúng nữa là. Jun thong dong nhai miếng quýt với một vẻ phởn phơ hết sức, đã thế lại còn phải dẻo miệng cảm thán

"Đúng là quýt bảo bối bóc cho anh, ngon hơn quýt tự bóc nhiều."

Thi thoảng mang tiếng thích nịnh nọt cũng được ha, nhất là khi phần thưởng chính là một cái hôn rất kêu vào má nữa chứ.

***

Buổi biểu diễn của nhà hát đã diễn ra thành công ngoài sự mong đợi, thế nên mãi đến tận khi tối muộn cả gia đình mới về được tới nhà. Myunghwa chỉ kịp mắt nhắm mắt mở chạy đi đánh răng được đúng mười phút, xong rồi leo tót lên giường ôm con thỏ bông ngủ lăn quay không biết trời trăng là gì nữa. Minghao nằm gối đầu lên ngực Alpha của mình, dưới chăn đôi chân có chút lạnh quấn lấy chân anh. Mùi cà phê ấm áp bao vây lấy cậu, nuông chiều cũng có mà chiếm hữu cũng có. Jun đang cầm điện thoại, lướt qua lướt lại mấy tấm ảnh vừa được bên hậu cần của nhà hát gửi cho. Minghao vốn dĩ cũng không có để tâm lắm, chỉ đang tập trung tận hưởng cái ôm của anh, nhưng rồi khi Jun lướt qua một tấm ảnh ôm bạn diễn của mình thắm thiết, cậu lại không thể rời mắt

"Có vẻ như anh đã chỉ dạy hậu bối của mình rất tốt nhỉ?" Minghao dụi đầu vào ngực anh, lười biếng ngáp dài một cái. Jun thở dài, đảo mắt như đang bất mãn điều gì đó, đáp

"À, ý em là Seohyun ý hả, con bé học cũng nhanh, mỗi tội hơi phiền."

Không phải là hơi, mà là rất phiền, không có lẽ nào Jun lại không nhận ra ý tứ của cô nàng ấy cả, chỉ là cô ả lại là con gái của người đã giúp đỡ anh rất nhiều hồi mới vào nghề, nên anh mới không tiện từ chối.

"Vậy à, hơi phiền thôi à ?" Minghao lầm bầm, khiến Jun ngay lập tức phải chồm dậy liến thoắng "Không không, rất phiền, rất là phiền luôn, con bé đấy anh nói bao lần vẫn phiền phức như thế, nên anh cũng đề nghị thực tập xong cho nó thuyên chuyển sang nhà hát khác làm rồi, nếu nó có nói gì với em thì em cũng đừng suy nghĩ gì cả, một con nhỏ như thế không đáng để em phải bận tâm đâu. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo sẽ kêu bố nó cho nó đi..oái..."

Còn chưa nói hết câu, đã bị Minghao nhéo đùi một cái, rồi lao tới hôn chụt lên môi anh, cười khúc khích

"Rồi rồi, em đã bảo gì đâu mà anh luống cuống như gà mắc tóc thế ?"

Jun xị mặt, vòng tay ôm chặt lấy cậu, mếu máo đầy oan ức

"Anh mà không minh oan ngay, nhỡ em lại dỗi anh thì sao, em dỗi thì thiệt cho anh chứ còn thiệt cho ai nữa ?"

Mấy lần bị dỗi Jun thú thực là anh sợ lắm rồi, không cho ôm, không cho hôn, không cho ngửi tin tức tố, không nói chuyện, mà với người nghiện Minghao như anh, thế khác nào tra tấn đâu cơ chứ.

"Anh đang đẩy vai phản diện cho em đó hả ?" Minghao hỉnh mũi, đắc chí nhìn khuôn mặt hiện rõ mấy chứ anh nào có của Jun. Thế rồi như chợt nhớ ra điều gì, bàn tay tinh nghịch liền mò xuống dưới áo ngủ của anh, vuốt ve cơ bụng một hồi, chán chê liền tìm tới địa phương bí mật. Jun còn đang chưa hiểu chuyện gì, tính cầm tay Minghao để ngăn cậu lại, đã bị một hơi thở ấm nồng bên tai làm cho rùng mình.

"Hôm nay Alpha của em rất là ngoan, biểu hiện rất là tốt. Nên Alpha hãy để em phục vụ anh một đêm nhé ?"

Mùi vani ngọt ngào đổ ập vào khứu giác Jun, khiến con sói trong anh rít lên đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top