Chuyện trong gia đình

Hôm nay là một ngày đẹp trời, giống như bao ngày bình thường khác, Jun lại vui vẻ lái xe tới để đón con gái mình ở trường mẫu giáo. Cô bé con xinh xắn đang học lớp mầm lớn, chuẩn bị năm sau bước vào lớp một nên háo hức lắm, tối nào cũng lăn lộn hỏi Minghao rằng ba ơi bao giờ Myunghwa mới được đi học tiểu học. Hẳn là cũng bởi Jun mới mua cho con bé một chiếc cặp sách rất xinh, nên sự hào hứng nay lại càng nhân lên gấp bội. Chiều nay đi đón Myunghwa, anh còn định đưa cô bé ra bờ sông đi dạo và ăn kem rồi hẵng về, mà không được để cho Minghao biết, không thì người ăn đòn là anh chứ chẳng phải ai khác đâu. Đó là những gì mà Jun đã định, nhưng rồi, có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến kế hoạch của anh ngay lập tức đổ bể. Lúc anh nói với cô giáo anh tới đón Myunghwa, thì cô bảo có người nhà của cô bé vừa đến và đang ngồi với cô bé trong vườn ngoài sân rồi. Jun sửng sốt, người nhà nào, Minghao đi làm tới tối, anh cũng không nhờ ai đón hộ mà đích thân tới, thế thì người nhà nào ở đây. Hoảng hốt và lo lắng, Jun sấn sổ lao ra chỗ khu vườn trồng đầy hoa của nhà trẻ, gọi to "Myunghwa, con ở đâu thế?"

Đáp lại anh là một tiếng "Bố ơi con ở đây" rất to. Ngó ngang quanh quất, cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy con bé lấp ló sau hàng hướng dương cao ngất. Jun mừng rỡ chạy lại, đang định ôm con gái hỏi sao con không chờ bố ở trong lớp thì đã ngay lập tức bị cái người ngồi cạnh Myunghwa làm cho đứng hình. Bên cạnh cô bé lúc này là một ông già, người hơi run rẩy, có vẻ như không được khỏe lắm, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là Jun cũng có thể biết được người đó là ai. Người ấy là cha anh, là ông của Myunghwa, xong cũng đồng thời là người năm đó đã ruồng rẫy mẹ anh, không thừa nhận đứa con là anh.

Myunghwa thấy bố mình đến thì nhảy cẫng lên lao vào vòng tay người kia, tuy nhiên chưa kịp đòi được bế như mọi hôm thì đã bị Jun kéo ra giấu đằng sau lưng, như thể sợ cô bé sẽ bị cái người ngồi kia mang đi mất. Jun nhăn mày, cất giọng nhàn nhạt

"Ông đang làm gì ở đây? Ông định làm gì con gái tôi?"

Người kia thấy cậu như thế thì cũng không có vẻ gì là trách móc, ông biết mình xứng đáng với cái thái độ ấy của anh. Giờ mà sau bao nhiêu năm lạnh nhạt lao vào nhau ôm ấp nhau bố ơi con trai bố đây thì mới là cái chuyện lạ đấy.

"Junhui, cha không có ý gì cả, cha chỉ đến đây để thăm cháu nội của mình thôi."

Jun cười, giọng cười rờn rợn khiến Myunghwa rùng mình, sự tức giận bắt đầu bộc phát, lan trên khuôn mặt

"Thăm? Cháu nội? ông còn chẳng thèm đến đám cưới của tôi, không thèm nhìn mặt Omega của tôi dù mẹ tôi năn nỉ, không thèm đến thăm ngày con gái tôi ra đời, thế thì ông lấy tư cách gì bảo con bé là cháu nội ông?"

Trước câu nói đầy cay nghiệt của Jun, cha anh chỉ biết im lặng để anh được xả tức. Đến lúc anh dừng lại, ông mới từ tốn

"Cha biết con giận cha, cha biết con không tha thứ cho cha. Nhưng mà, cha sắp phải đi rồi, cha chỉ muốn trước khi mình nhắm mắt, ít nhất thì cha cũng được gặp đứa cháu nội của mình."

Giọng ông khản đặc, chữ này díu vào chữ kia, run rẩy và yếu ớt như chính cơ thể ông bây giờ vậy. Bệnh tình của ông, Jun biết chứ, anh đã được mẹ gọi để thông báo vào một tuần trước, nhưng dẫu bà có nói rằng ông muốn gặp Myunghwa như thế nào thì anh vẫn kiên quyết từ chối. Jun là một người tốt bụng, một người vô cùng giàu lòng vị tha, nhưng sau tất cả những chuyện cha anh đã làm, anh lại lựa chọn không tha thứ cho ông. Minghao biết chuyện, không khuyên nhủ anh, không giáo huấn anh bằng những lời người ta vẫn hay lải nhải, rằng là dù thế nào cũng là cha mình, ít nhất phải giữ tròn chữ hiếu, cậu chỉ ôm anh, vỗ về anh, bảo rằng anh hãy chọn thứ khiến tâm hồn anh được nhẹ nhõm.

Và Jun đã định sẽ để lại mọi thứ phía sau đầu, cho đến khi cha anh tự mình tìm tới gặp Myunghwa. Trong thâm tâm anh, cha mình vẫn là một con quỷ xấu xí đầy tham vọng, và dù nghe có vẻ độc ác, anh thật lòng không muốn con gái mình phải biết về quá khứ đầy phức tạp đấy của anh. Khi nào con bé lớn lên, chắc anh sẽ kể, chỉ là không phải bây giờ, chắc chắn không phải bây giờ.

"Tôi đã nói rằng tôi không muốn thấy ông xung quanh gia đình tôi." Jun nghiến răng, tay cuộn chặt thành nắm đấm, rõ ràng là đang rất kiềm chế "Ông có biện hộ bằng lý do nào đi chăng nữa thì tôi cũng không mủi lòng đâu, vì đáng nhẽ ra ông có thể làm tất cả những chuyện này từ rất lâu rồi, chứ không phải bây giờ."

Jun nói đúng, rất đúng. Nếu như cha anh là một người tốt, ông đã không làm thế với mẹ anh, ông đã không lạnh lùng quay đi khi anh gọi một tiếng cha, ông đã trả lời khi mẹ anh hỏi ông có thể đến đám cưới của anh và Minghao không, ông đã không cúp máy khi anh nói rằng anh đã đón đứa con gái đầu lòng.... Ông đã có thể làm rất nhiều thứ, nhưng rồi lại không làm, để bây giờ về đây, năn nỉ anh được chăm sóc, được chiều chuộng Myunghwa như thể con bé là báu vật của ông. Biết rằng nán lại thêm chỉ càng làm tổn thương ông, và tổn thương cả chính mình, nên Jun liền quay đầu, dắt tay Myunghwa đi thẳng

"Xin đừng làm phiền chúng tôi nữa." anh nói, một cách đầy cay đắng. Cha Jun cũng hiểu rằng giờ níu kéo anh lại không phải chuyện nên làm, ông chỉ có thể nhìn theo Myunghwa ngơ ngác bị bố mình kéo đi, ánh mắt thơ ngây của chú thỏ con chưa trải qua bất kỳ nỗi đau nào trên cuộc đời này. Liệu ông có thật sự hối hận không, khi nhìn vào đôi mắt đó, Jun không biết, và càng không muốn biết.

"Bố ơi, đợi Myunghwa." Con bé cứ cà nhắc bước theo bố nó, chân này quàng chân kia vì bố nó vừa cao lại vừa đi nhanh. Jun dường như đang bị cơn giận che mờ tầm mắt, nên phải mãi một lúc anh mới thực sự dừng lại

"Bố xin lỗi" anh thở dài, vuốt tóc con bé "Con có đau không?" Cô bé lắc lắc đầu, không ạ một tiếng làm Jun nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhìn thấy ánh mắt dè dặt của cô bé, trong Jun lại dấy lên một sự khó chịu, anh dò hỏi

"Vừa nãy ông ta có nói gì với con không, mà có nói gì con cũng đừng nghĩ ngợi nhé, mấy chuyện đó con không cần biết." Con bé nhìn anh, hơi cụp mắt, thật thà đáp

"Ông chỉ hỏi con tên là gì, với mấy chuyện nhỏ nhỏ như ở nhà có ngoan không, thích ăn gì để ông mua cho, có vậy thôi ạ."

"Bố ơi, ông ấy là ông nội của con ạ?" cô bé đánh bảo hỏi thêm khi thấy cơ mặt của Jun giãn ra một chút sau câu trả lời của mình. "Bố giận gì ông ạ?"

Jun cắn cắn môi, chẳng biết nên nói cho cô bé hiểu như thế nào "Chuyện đó con không hiểu được đâu, cứ coi như hôm nay chưa có gì xảy ra cả." Bình thường trẻ con nghe bố mẹ nói vậy có khi không hỏi thêm nữa đâu, cơ mà Myunghwa lại là một đứa trẻ khá cứng đầu, với cả, con bé cảm thấy việc bố mình giấu diếm chuyện ông nội với mình là một chuyện gì đó rất kỳ lạ, nên quyết phải được biết sự thật cho đến cùng. Dù sao thì từ nhỏ tới giờ cô bé chỉ biết về ông bà ngoại và bà nội thôi, thành ra ông nội là một ẩn số với con bé.

"Sao lại không ạ, ông nội rất tốt với con, ông còn mua kẹo cho con, con cũng muốn biết...." nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cô bé đã bị cái quắc mắc của Jun dọa cho mất vía.

"Bố bảo không là không." anh lớn giọng, nghiêm mặt "Con có thể nghe lời một chút không Myunghwa? Tại sao con lại cứ vòi vĩnh khi biết bố đang rất khó chịu về chuyện đó vậy?"

Cô bé thấy bố quát mình thì ngay lập tức im bặt, cúi mặt, mếu máo như sắp khóc được đến nơi "Bố...mắng.... Myunghwa...." Con bé ấm ức nói, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt. Đến giờ phút ấy, khi Jun đã bình tâm lại, định bụng dỗ dành thì có lẽ đã muộn, vì con gái anh đã chạy lên ngồi vào trong xe, chẳng thèm nói thêm lời nào.

Lúc cả hai về đến nhà, thay vì để bố bế vào nhà như mọi khi, Myunghwa ba chân bốn cẳng chạy tới mở cửa. Ba Minghao chắc cũng mới vừa về, còn đang đeo tạp dề ra đón hai bố con thì đã bị Myunghwa sà vào bám lấy. Cậu ôm con bé lên, để nó vùi mặt mình vào hõm cổ, dụi dụi, quay ra nhìn Jun với một ánh nhìn đầy thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra. Jun chỉ lắc đầu, thở dài, ý bảo rằng anh sẽ kể lại cho cậu mọi chuyện sau.

"Anh đã to tiếng với con bé, dù anh biết mình không nên làm vậy." Jun ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, thật thà nói với Minghao sau khi cậu đã nằm xuống giường và kéo anh nằm gối đầu lên đùi mình, để anh từ từ kể lại chuyện hồi chiều.

"Anh lúc nào cũng nói rằng mình sẽ cho con bé những điều tốt nhất, thế mà khi tức giận, anh lại đối xử với con bé không khác gì cha mình hồi đó."

Giọng Jun có chút run run sau câu đó, lẽ bởi chắc là anh đang nhớ lại những kỷ niệm không đẹp đẽ gì thời thơ ấu. Những chuyện đã cũ, Minghao vẫn luôn biết rất rõ. Tuổi thơ của Jun bị ám ảnh bởi những tiếng quát tháo của cha khi ông không vừa ý với anh và mẹ anh, bởi những câu nếu không có mày thì hẳn mọi chuyện đã tốt. Jun đã mất rất lâu để có thể vượt qua những nỗi sợ từ nhỏ đó, đã mất rất lâu để đứng trước mặt cha mà không run rẩy như những ngày xưa. Cũng chính vì vậy mà hơn ai hết, anh căm tức những cơn giận vô cớ, những lời mắng mỏ chỉ để thỏa mãn chính mình mà không nghĩ rằng người đối diện sẽ bị tổn thương. Jun không muốn mình trở thành một phiên bản của cha, nhưng gia đình là một thứ gì đó giống như là máu thịt, cứ cố cắt bỏ lại càng bám rễ chặt hơn. Cho dù bạn có khước từ đến như thế nào, cho dù bạn biết cha mẹ mình đã có những sai lầm ra sao, cho dù bạn cứ bảo rằng mình sẽ khác, mình sẽ không như vậy với con mình, thì vẫn sẽ có một ngày bạn mở mắt, nhìn vào gương, và chợt nhận ra mình đã lại hành xử y như cái cách mà cha mẹ mình đã từng làm, trong vô thức.

Minghao vuốt nhẹ tóc anh, vừa vuốt vừa ấn những đường dài xuống da đầu để giúp anh thư giãn. Mùi vani ngọt nhẹ cuộn vào với hương cà phê đắng ngắt, pha dịu đi những buồn phiền chất chứa trong tâm tư

"Anh không cố ý làm tổn thương con bé, đó là điều khiến anh khác với cha mình, Jun ạ." Cậu dịu dàng xoa ngón cái lên giữa trán anh, mỉm cười khi Jun dần thả lỏng người ra và nhắm mắt lại

"Chúng ta không phải sinh ra là đã biết cách để làm bố, làm ba, ấy là cả một quá trình, và anh đang từ từ học cách để làm điều đó."

"Em biết anh thương con bé nhất trên đời, và con bé chắc chắn biết rõ điều ấy hơn ai cả."

Jun mím môi, dường như vẫn còn rất ân hận với những gì mình đã làm, nên không dám để cho những lời của Minghao khiến mình quên rằng mình đã hành xử không đúng

"Nhưng anh vẫn sai, đó là sự thật anh không thể nào chối bỏ được. Con bé có quyền được biết về những chuyện liên quan đến người thân của nó." Nói rồi Jun im lặng một hồi, như đang muốn lựa chọn từ ngữ phù hợp cho câu tiếp theo của anh

"Minghao à, liệu có phải anh đã sai khi không muốn tha thứ cho cha mình không? Vì, dù muộn màng,....anh nghĩ...ông ấy cũng đã muốn thay đổi."

"Tha thứ không phải là một từ dễ dàng để có thể nói ra, nhất là khi anh đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ." Minghao giảng giải "Đó là quyền của anh, anh có thể lựa chọn tha thứ cho cha hoặc không, vì nếu tha thứ chỉ đơn giản là lời trót lưỡi đầu môi, thì nó cũng sẽ không thực sự thay đổi được bất cứ điều gì."

Jun mở mắt ra, ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của Minghao, lòng não nề

"Vậy, anh phải làm gì bây giờ?"

Minghao xoa xoa hai bên má, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh

"Hãy làm những điều khiến cho trái tim cảm thấy thanh thản, Alpha của em ạ."

***

Myunghwa vẫn còn giận bố nó thêm tận hai ngày nữa. Mặt mũi thì cứ lầm lầm lỳ lỳ, không muốn nói chuyện với bố nó, cái gì cũng ba ơi ba bảo bố lấy hộ con cái này cái kia chứ nhất quyết không nhờ vả trực tiếp. Cái sự cứng đầu đáo để này, không biết là thừa hưởng từ ai nữa đây. Thế nhưng trước thái độ đó của con gái, Jun dường như không có gì là tức giận cả, ngược lại anh có vẻ đang trầm tư suy nghĩ về chuyện gì đó khác, mà Minghao đoán là để khiến trái tim của anh có thể thanh thản, như cái cách cậu đã nói.

"Myunghwa, hôm nay bố sẽ dẫn con đến một nơi nhé." Jun cúi xuống ngang tầm với cô bé con, bàn tay to lớn ấm áp bảo bọc lấy bàn tay nhỏ nhỏ mũm mĩm. Myunghwa phụng phịu di di mũi giày của mình xuống đất, dùng dằng nửa muốn đi nửa không. Nửa muốn đi vì đương nhiên con bé vô cùng yêu bố mình, muốn đi cùng bố đến khắp mọi nơi, nửa không vì nhớ ra là mình vẫn còn đang dỗi bố cơ mà, nhỡ lại bị bố mắng nữa thì đau lòng lắm. Nhưng rồi, khi cô bé ngước lên, và nhìn thấy sự dịu dàng vô bờ trong ánh mắt của bố, trái tim lại mềm nhũn ra, không cản được mong muốn nhào vào lòng bố để được ôm hôn

"Vâng ạ" cô bé gật đầu, đáp, giọng bé xíu như tiếng kêu của mấy con mèo con mới đẻ, hai bím tóc được ba Minghao tết cho hồi nãy cũng vì vậy mà đung đưa theo. Jun nhìn dáng vẻ dễ thương này của con bé, bỗng thấy lồng ngực nhẹ bẫng như vừa nhấc được khỏi một tảng đá nặng ngàn cân.

Nơi mà Jun đưa cô bé tới, là một công viên vô cùng xinh đẹp và yên bình, với những hàng cây xanh mướt rủ bóng mát rượi, cũng là chỗ tụ tập của đám sóc lúc nào cái mồm cũng nhét đầy ụ không biết bao nhiêu là hạt. Jun nắm chặt bàn tay bé xíu, rong ruổi đi trên con đường lát đá, đôi lúc lại chợt dừng lại để chỉ cho cô bé con một con sóc hay một chú chim đang chuyển từ cành này sang cành khác. Đi được một hồi, Jun chợt dừng lại, khiến Myunghwa cũng giật mình đứng lại theo.

Ngay trước mặt họ là một ông cụ đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt nhìn họ tha thiết như thể ông đã đợi từ lâu cho giây phút này. Myunghwa nhìn qua là biết đó là ai, cô bé ngước lên nhìn Jun, rụt rè dò xét xem anh có biểu hiện như thế nào. Nhưng trái với suy nghĩ của cô bé rằng bố nó sẽ tức giận, sẽ lại lớn tiếng như lần trước thì thật lạ, Jun chỉ nhẹ nhàng bế cô bé lên, rồi ngồi xuống đầu bên này của cái ghế, từ tốn

"Myunghwa, đây là ông nội của con, con mau chào ông đi."

"Chú thỏ con với đôi mắt tròn

Ngồi trên cung trăng

Xa thật là xa

Chú đã đi đâu khi trời đổ mưa thế?"

Trong tiếng hát trong trẻo của cô bé con đang vẩn vơ đuổi theo một chú bướm, Jun ngồi lại nói chuyện với cha anh, một cách thật bình thường nhưng đã mất gần mười năm để thực sự đạt được sự bình thường đó.

"Con bé trông rất giống con." Cha anh run run đẩy cặp kính lão lên, nhận xét, giọng ông khản đặc đi nhiều so với lần gặp trước, chắc là bởi tác dụng phụ của thuốc.

"Minghao cũng nói với con như vậy." Jun cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời chú thỏ con đang vui đùa của mình, có gì đó khiến anh bỗng thấy phấn chấn hẳn lên, chắc là vì sự đối thoại này không còn nhuốm màu thù hận như ngày xưa.

"Cha biết bây giờ nói lời xin lỗi là quá muộn." ông tiếp lời "Nhưng cha vẫn muốn nói, vì cả ba chúng ta, cha, mẹ con, và con đều cần điều đó."

Ông thở dài, quay mặt đi để che giấu giọt nước mắt ân hận muộn màng. Có lẽ chỉ tới khi sắp nhắm mắt xuôi tay người ta mới nhận ra cả cuộc đời này mình đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào. Ông nhớ lại những lần mình đã bạc bẽo người phụ nữ mình từng yêu, nhớ lại những lần ông gay gắt với Jun vì cái sĩ diện hão trong gia tộc, nhớ lại ánh nhìn đầy hận thù con trai ông dành cho ông, hiểu rằng sự nhu nhược của bản thân đã tước đoạt đi những gì vốn dĩ nên thuộc về nó. Hóa ra, lương tâm của ông cũng không tệ hại đến mức chẳng thể nào vãn hồi, cho dù là đã muộn, nhận ra, có lẽ vẫn tốt hơn là không.

Và Jun đã khóc, trước những lời đó của ông. Trong anh không còn là một Alpha dũng mãnh kiên cường bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình nữa, trong anh bây giờ, chỉ còn là một đứa nhỏ năm tuổi ngày ấy theo mẹ về nhà lớn để nhìn mặt cha mình lần đầu tiên. Những giọt nước mắt rơi trên má anh nóng hổi, nhưng Jun thấy mình đang mỉm cười, một cách vô cùng thanh thản.

Jun không biết mình đã tha thứ cho cha hay chưa, vì anh không thật sự nói ra điều đó bằng lời để khẳng định, với lại, sau tất cả những gì đã xảy ra, tha thứ vẫn nghe như một thứ gì đó thật xa xỉ. Nhưng trong thâm tâm, Jun có cảm giác rằng mình không cần phải đắn đo về chuyện ấy thêm làm gì. Thù hận là thứ không nên được tiếp nối và kéo dài từ thế hệ này qua thế hệ khác, những gì anh đã trải qua không nên được kể lại chỉ để thỏa mãn cơn tức giận và để Myunghwa lại một lần nữa phải giày vò, ghét bỏ một thứ thuộc về bản thân mình, như anh. Sau này, khi con bé lớn lên, nó sẽ biết được nhiều điều hơn, hiểu được nhiều khía cạnh của câu chuyện hơn. Và giống như anh bây giờ, Jun sẽ để cô bé toàn quyền được lựa chọn điều mà cô bé thực sự muốn.

"Đừng lo nhé thỏ con

Vì trời sẽ lại tạnh mưa thôi

Những vì sao sẽ tỏa sáng

Soi đường cho cậu

Về đây với mình."

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, không thể biết được tương lai, chúng ta chỉ có thể quyết định xem mình sẽ sống như thế nào trong hiện tại. Vậy nên, mong muốn của Jun ở hiện tại, không gì khác ngoài hạnh phúc của Myunghwa, lẽ bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng, chỉ có thứ hạnh phúc xinh xắn của chú thỏ nhỏ đó mới có thể giúp cho con tim anh về lại với yên bình.

****

Đáng nhẽ ra mình phải viết chap này từ lâu rồi, cơ mà chẳng hiểu não cá vàng thế nào nên quên béng mất giờ mới nhớ ra, vì trong chính truyện có lẽ vde về gia đình của Jun chưa được xử lý triệt để như với gia đình của Minghao. Có lẽ mình khá hợp viết những chuyện về gia đình, nhỉ, một phần cũng vì mình chả nỡ rời xa mấy em bé một chút nào. Chúc các bạn ngủ ngon nhé, hy vọng các bạn đã cảm thấy hạnh phúc khi đọc fic của mình <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top