Chưa chắc đã là sự thật (2)


"Junho à..." Myunghwa nhẹ nhàng gõ cửa, cầm theo trên tay là con Su kem, rón rén bước vào phòng cậu. Trên giường, Junho đang cuộn tròn lại thành một cục to tướng, thút thít như một con thỏ nhỏ vừa bị bắt nạt. Con Su kem nhảy vội khỏi tay Myunghwa, lao đến bên cái cục, vừa kêu meo meo vừa cào cào cái chăn. Junho vẫn bướng bỉnh không chịu chui ra, thậm chí còn cuốn mình chặt hơn sâu hơn. Myunghwa thở dài, cứ đà này thì ngộp thở mà xỉu mất thôi. Cô lại dịu dàng gọi

"Junho à..." vẫn không có tiếng trả lời "Hai đứa sao thế, có chuyện gì kể chị nghe coi nào?". Cục bông trên giường rõ ràng nghe thấy nhưng vẫn nín thinh.

"Thế thôi, để chị đi cho thằng Soonwoo một trận cho chừa trước đã." Cô quay bước, giả vờ mở cửa như để thông báo với Junho những điều mà mình nói sắp biến thành hành động. "Phải cho nó biết rằng em chị là để yêu thương chứ không phải để bắt nạt."

Myunghwa vừa dứt lời, đã thấy người kia vùng dậy khỏi chăn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng hiện rõ nét lo lắng, miệng mếu máo gọi với theo "Không, đừng mà."

"Đừng gì?" cô nghiêng đầu hỏi, tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của em mình "Em đừng có mà mềm lòng tha cho nó, càng được nước nó càng lấn tới đấy."

Junho thấy chị mình có vẻ đang rất bực thì lại càng hoảng hốt, vội vàng thanh minh "Không, không phải, bọn em chỉ là, có một vài thứ." Nhìn thấy cái nhíu mày khó hiểu của Myunghwa, cậu bỗng trở nên lúng túng, ấp úng không biết giải thích như thế nào. Junho không muốn chị mình biết chuyện của cậu hay chuyện của hai đứa, và giờ thì cậu lại càng không hiểu vì sao mình lại có phản ứng "bảo vệ Soonwoo", khi mà chính cậu là người đã nói rằng muốn mọi chuyện ra sao thì ra, không còn gì về nhau để mà bận tâm cả. Chính cậu là người đang giận anh kia mà, chính cậu là người có đầy đủ quyền để bảo chị mình muốn làm gì anh cũng được kia mà (đương nhiên Junho biết Myunghwa chỉ nói vậy chứ cùng lắm là mắng cho một trận thôi, chứ Myunghwa có bao giờ nặng tay với Soonwoo đâu, tất thảy những lần rượt đuổi cũng chỉ như mèo vờn chuột, mang tính "cảnh cáo" là chính). Vậy mà cậu vẫn bất giác sợ anh bị mắng, sợ anh bị tổn thương, trong khi mình mới là người bị anh tổn thương trước. Tại sao vậy nhỉ? Junho không biết nữa, tại sao cậu lại không đủ can đảm để "trừng phạt" anh, kể cả khi đó là hình phạt nhẹ nhàng nhất cậu có thể nghĩ được?

Myunghwa chú ý tới từng biểu cảm trên khuôn mặt của em mình rồi thở dài một cái não lòng. Cô tiến lại rồi ngồi xuống giường, kéo Junho xuống nằm gối đầu lên đùi cô, nhẹ nhàng vén từng sợi tóc mai dính chặt vào trán vì nước mắt.

"Nào cún con của chị." Cô dỗ dành, như cái cách mà ba Minghao vẫn hay dỗ cả hai đứa mỗi khi có chuyện gì đó rất buồn xảy ra. "Nếu em cảm thấy không thoải mái, mình không nói chuyện đấy bây giờ cũng được. Nhưng ít nhất cũng phải bảo chị em cần gì chứ, cứ im lặng thế chị lo lắm."

Junho cuộn người lại, thút thít bấu lấy gấu váy của Myunghwa. "Em xin lỗi." cậu nhỏ giọng, lí nhí "Chỉ là, anh ý làm em buồn quá."

Myunghwa vẫn rất từ tốn vỗ về cậu, tiếp lời "Sao nào, nó làm gì mà em lại buồn nào?"

"Anh ý, hức..." cậu sụt sịt "Anh ý không tin em, anh ý nổi cáu với em, khó chịu với em chỉ vì một cái tin đồn thất thiệt."

Tin đồn thất thiệt? Myunghwa trầm lặng nghiền ngẫm bốn chữ này, chắc chắn sau vụ cãi vã của hai đứa này có cái gì đó sâu xa hơn. Dựa vào tính cách của Junho, Myunghwa đồ rằng em cô muốn tự mình giải quyết mọi chuyện hơn là kể với người lớn. Tâm lý trẻ con tầm tuổi này, cô còn lạ gì nữa. Xen lẫn với sự trầm tư ấy cũng đồng thời là một cơn giận cháy phừng phừng. Không hiểu cái thằng chết dẫm nào tung tin đồn không hay về em cô, để giờ mọi thứ rối tung rối mù lên như thế này.

"Sao anh ý lại có thể nghĩ em là người như vậy được, sau khi đã quen biết nhau lâu như thế."

"Anh Soonwoo là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét." Junho vừa nói vừa rấm rứt khóc. Myunghwa gật gù ra vẻ đồng tình, tầm này thì đúng là thằng nhỏ đáng ghét thật, thích em cô như thế, theo đuổi lâu như thế, vậy mà chỉ vì dăm ba cái chuyện không đâu lại đem ra cãi nhau cho được. Cứ thế này thì còn lâu cô mới cho động vào em trai bảo bối yêu quý của cô nhé.

"Ừ đúng rồi, nó đáng ghét lắm." cô tán thành, rồi còn dặn dò thêm "Vì nó đã đối xử không tốt với em nên em càng phải cứng rắn vào, nó có xin xỏ các thứ gì thì cũng kệ xác nó, thế nó mới chừa được."

Junho im lặng không đáp, chỉ có tiếng sụt sùi là lại càng lớn như thể không có cách nào ngăn lại nổi. Myunghwa vừa giận vừa thương, lắc đầu nghĩ ngợi. Trời ơi, không hiểu cái thằng Soonwoo kia cho em cô ăn phải bùa mê thuốc lú hay ngải yêu ngải thương gì mà kêu nó giận dỗi tí, cố tình làm căng tí cũng không được. Nếu là hồi nhỏ thì chắc Myunghwa cũng không nhận thức được đâu, chắc cô cũng sẽ vùng vằng đòi em mình tránh xa cái thằng đó ra ngay lập tức. Ba Jun có bảo, những chuyện này lớn lên rồi con sẽ hiểu, và đúng là khi lớn lên, khi đã thích một người rất lâu, Myunghwa đã biết được tại sao một người lại có thể luôn mềm lòng trước một lỗi lầm của người khác đến như thế. Sâu xa hơn một chữ thích, đấy là thương. Mặc dù cũng không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng không thể nào phủ nhận em mình thương người ta thật rồi. Chỉ có chữ thương mới khiến con người ta không muốn người kia bị đau, dù cho người đó là đáng hay không đáng bị. Junho có thể nói ra những lời tuyệt tình, có thể mách với cô là Soonwoo thật đáng ghét, nhưng khi Myunghwa cho cậu cơ hội để "trả đũa", vì thương, thật lòng cậu lại chẳng dám làm. Tuy nhiên đấy là với Junho thôi, còn với Myunghwa – nhân danh một bà chị có trách nhiệm không để em mình tổn thương thì lại khác. Lần này, cô quyết định để cho việc rùm beng này trở thành một thử thách dành cho cậu Alpha nhỏ kia, để xem rốt cục nó có xứng với chữ thương này của em trai cô hay không.

"Chị" Junho cất lời, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ giữa cả hai, thỏ thẻ giữa những tiếng nấc nghẹn "Em muốn ăn bánh flan." Myunghwa mỉm cười xoa đầu con cún nhỏ trong lòng mình, trong lòng như mở cờ bởi lẽ mỗi khi em cô đòi ăn có nghĩa là nó không muốn phải buồn phiền về điều gì nữa. Con đường dẫn đến hạnh phúc nhanh nhất, chẳng phải là qua dạ dày hay sao?

"Đi nào, để chị làm bánh flan cho cún con nhé." Nói rồi cô rút ra một chiếc khăn giấy từ cái hộp đầu giường, lau đi khuôn mặt lấm lem vì nước mắt, thầm hy vọng một chiếc bánh flan thật ngon sẽ giúp đôi mắt sưng húp này nhanh chóng bị thay thế bởi một cái híp mắt ngập tràn vui vẻ.

***

Một buổi chiều sau khi đi học về (đương nhiên là với Seungyeon), Junho không thể tìm thấy con Su kem ở đâu cả. Đã là hơn một tuần lễ kể từ ngày cậu giận Soonwoo, tin nhắn không thèm rep, đi học cũng không thèm để ý anh có đứng đâu đó nhìn mình hay chờ mình hay không, nói chung là cắt đứt toàn bộ liên lạc.

"Su kem ơi, Su kem mày đi đâu rồi?" Junho vừa lật tung mấy cái gối dựa trên sofa lên vừa gọi lớn, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng. Myunghwa cũng đang cố gắng lật tung những ngõ ngách nhỏ nhất trong nhà để xem con mèo có vô tình chui rúc vào đâu rồi ngủ quên đâu đó không, trông cũng sốt sắng không kém gì Junho.

"Nó đi đâu được nhỉ? Bình thường Su kem có bao giờ ra khỏi nhà vào giờ ăn của nó đâu?" Myunghwa quá hiểu rõ cái con mèo lười ấy, nên mới không khỏi sửng sốt khi lúc về nhà Junho bảo không thể tìm thấy Su kem ở chỗ nào cả. Bình thường cứ chiều chiều là nó sẽ ở ngoan trong phòng cô hoặc phòng Junho, chờ một trong hai người ai về sớm hơn thì sẽ cho nó ăn, chứ làm gì có chuyện đi loanh quanh linh tinh ở đâu được? Mèo là thế, đến gần giờ ăn thì hẳn phải là chuyện quan trọng lắm nó mới không xuất hiện. Tìm hoài trong nhà mà chẳng thấy, hai chị em bất giác nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

"Có khi nó chạy ra ngoài trước khi hai đứa mình về rồi cũng nên." Myunghwa kết luận, dù không muốn phải nghĩ về tình huống đó một chút nào. Junho mặt méo xệch, cậu không muốn tin, nhưng nếu Su kem không trốn ở nhà thì chỉ có khả năng là nó đã chạy chơi ở ngoài thôi. Mà Su kem đi đâu mới được, dù mèo cũng hay đi hoang nhưng nó lại là một đứa rất là nhát người, trừ người trong nhà và Soonwoo ra thì nó chẳng cho ai động vào cả, cũng chưa bao giờ ra khỏi nhà, vậy mà hôm nay lại bất thình lình biến mất. Junho cậu chỉ sợ người ta thấy nó béo mầm, nổi lòng tham mà xách nó đi luôn thôi.

"Để chị ra ngoài tìm, chắc nó quanh quẩn quanh khu này thôi." Myunghwa đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối rồi phi ra cửa. Junho thấy vậy cũng đi theo, còn gọi với ra "Chị Myunghwa, cho em đi với."

"Chị sẽ đi loanh quanh chỗ này tìm thử, em ra công viên xem nhé, nhớ là đừng đi đâu xa khỏi công viên." Cô dặn dò trước khi hai người chia hai đường để đi tìm cho bằng được con mèo béo về nhà. Giờ này tan tầm xe cộ đi lại tấp nập như nước, người còn dễ gặp nguy hiểm nữa là mèo.

Myunghwa đi loanh quanh quãng đường từ trường học của Junho về nhà, vừa đi vừa hỏi xem có ai thấy một con mèo màu kem béo mầm chạy qua đây không. Ai nấy cũng đều lắc đầu bảo không thấy, làm cô cũng có chút nản lòng.

"Nó có thể chạy đi đâu mới được chứ?" đang miên man trong những dòng suy nghĩ, suy luận để xem con mèo chạy hướng nào, Myunghwa vô tình nghe thấy một tiếng kêu rất quen.

"Đưa đây cho tao xem, chúng mày một vừa hai phải thôi." Giọng nói này, chẳng phải là Seungyeon hay sao, bạn thân của Junho. Myunghwa có biết con bé, và rất quý nó, mặc dù cô bé là Beta nhưng Myunghwa cảm thấy rất an tâm khi để hai đứa ở cạnh nhau. Và đương nhiên, với cương vị là một người chị lớn, làm sao cô lại để con bé bị bắt nạt được. Cái đám loi choi đang trêu đùa con bé, để cô cho chúng nó biết thế nào mới thật sự là ỷ mạnh hiếp yếu.

"Đưa nó đây, đừng có đùa với tao." Seungyeon giận dữ, gần như là gầm lên với cái bọn vây xung quanh cô. Chỉ còn một chút nữa thôi là cô sẽ biết chân tướng của mấy chuyện xảy ra dạo gần đây với Junho rồi, thế mà...

"Bọn tao không thích đấy thì làm sao? Mày bảo vệ cái thằng Junho ấy để làm gì? Cái loại đã là Omega còn làm giá với người khác." Chúng nó vừa nhìn Seungyeon khổ sở cướp lấy cái điện thoại từ tay cả đám, cười phá lên một cách đầy thỏa mãn, nhưng rất tiếc vẻ đắc thắng ấy cũng chẳng tồn tại được lâu.

"Ồ, có ai quy định là Omega thì không được làm giá à?" Myunghwa từ đâu xuất hiện sau lưng cả bọn, đã nhanh tay chụp lấy cái điện thoại để xem tại sao trong cuộc đối thoại này nó lại quan trọng đến thế. Và chỉ cần ba giây lướt qua tấm ảnh trong đó, cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với em mình suốt một tuần gần đây.

"Chị là ai, chị quan tâm đến chuyện riêng của bọn này làm gì?" một đứa to béo vội vàng cao giọng, như muốn giữ lại thể diện cho cả đám. Tuy nhiên nó nhanh chóng im bặt khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Myunghwa lướt qua mình, như thể nó nói thêm một câu nữa thôi người này sẽ cắt lưỡi nó đem ra nấu cháo.

"Tại sao tao quan tâm ý hả?" cô quắc mắt "Vì cái đứa chúng mày vừa chê bôi là em trai tao đấy, nhiêu đấy đủ để tao nhúng tay vào chưa?"

Cả đám trẻ con níu nhau, đứa nào đứa nấy mặt tái xanh khi sát khí ngày càng nồng nặc. Myunghwa là Alpha, lại còn là một Alpha lớn hơn chúng nó mấy tuổi lận, chỉ riêng mùi tin tức tố đã đủ dọa cả lũ chạy mất dép, chỉ có Seungyeon là chẳng sợ, đắc ý chạy sang nép sau lưng Myunghwa, trông vô cùng tự tin. Myunghwa hất cằm, hỏi

"Đứa nào chụp bức ảnh này, ra đây, nhanh." Đứa này nhìn đứa kia, đứa này đẩy đứa kia, không đứa nào dám hó hé gì. Myunghwa dường như cũng đã mất kiên nhẫn, cô đưa điện thoại cho Seungyeon cầm, chống nạnh, lạnh lùng rút điện thoại của mình ra, trên màn hình đang chạy một dãy dài chứng tỏ cũng đã ghi âm được khá lâu.

"Nếu chúng mày không khai, tao sẽ báo cáo với nhà trường và phụ huynh từng đứa vì cái tội bắt nạt và xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác. Tao đánh thì chắc không nặng tay bằng bố mẹ chúng mày đâu nhỉ?"

Mấy đứa trẻ nghe thế thì sợ đến toát cả mồ hôi, so với việc bị bêu đầu lên trường xử lý và phụ huynh vào cuộc, chúng nó thà bị cái bà chị đáng sợ này đánh cho bờm đầu ngay tại chỗ còn hơn. Nhìn thấy Myunghwa lắc cái điện thoại trong tay mình càng tợn, chúng nó càng hãi, bèn đồng tâm hiệp lực đẩy một đứa lên làm con cừu thế mạng. Đứa nhỏ đứng trước một Alpha lớn tuổi, lại còn ám khí đầy mình, không mất nhiều thời gian để khai ra hết ai là người chụp ai là người tung tin đồn này nọ. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, từ việc bức ảnh chụp em cô ôm một Alpha lạ mặt cho tới mọi người kháo nhau rằng cậu đã hay đi cùng một anh gì đó rất đẹp trai lúc tan học mà lại lén lút vụng trộm yêu đương với người khác, Myunghwa chỉ lạnh lùng cảnh cáo một lần cuối

"Lần sau cẩn thận đừng để mồm đi chơi xa." Cô lấy lại điện thoại của đứa nhỏ kia, xóa ảnh rồi quẳng lại cho nó "Tao mà còn thấy chúng mày nói xấu hay bắt nạt em tao và bạn nó, thì đừng trách tao đây không ngại mang tiếng chấp nhặt trẻ con, nhé?"

"RÕ CHƯA?" cô gầm lên một tiếng, làm cả lũ nháo nhào chạy thoát thân, không dám hó hé lấy nửa chữ. Cả đám đi rồi, chỉ còn Seungyeon vẫn níu Myunghwa, mắt long lanh đầy ngưỡng mộ, trông chẳng khác gì ánh mắt của con Su kem mỗi khi nó thấy Junho cầm trên tay một nắm hạt phô mai thơm nức mũi.

"Chị ngầu thiệt đó chị Myunghwa." Con bé reo lên thích thú, để đáp lại con bé cô cũng mỉm cười, phổng mũi đáp "Đương nhiên, chị chúng mày mà lị."

Vậy là sự thật cũng đang dần được hé mở rồi, thế còn chuyện giữa Junho và Soonwoo thì sao bây giờ. Myunghwa thầm nghĩ, đúng là cô có hay mặt nặng mày nhẹ với Soonwoo thật, chính cô cũng bảo em cô nên đi dỗi nó thật, nhưng hơn ai hết cô hiểu em mình hoàn toàn không vui vẻ khi phải xa người nó thật sự thương. Từ cái hôm cãi nhau, trông Junho cứ thờ ơ với mọi thứ, ăn uống ngủ nghỉ đều mệt mỏi, ngay cả việc vẽ tranh là việc nó thích nhất mà nó cũng bỏ màu với giấy trong xó, chẳng buồn động đến. Và với cương vị là một người chị, thật lòng cô cũng chỉ muốn em mình được hạnh phúc.

Nghĩ là làm, Myunghwa quyết định đến nhà Soonwoo để nói chuyện với cậu trước, hy vọng mình sẽ tạo được một bước đệm nhỏ để hai đứa làm hòa. Nhưng đương nhiên, có đến được cái bước thật sự làm hòa được không, còn phải phụ thuộc khá nhiều vào bản thân Soonwoo nữa.

Cơ mà Myunghwa có vẻ như đã đến chậm hơn một bước, vì Junho hiện tại mới là đứa đang đứng trước nhà của Soonwoo, nhìn anh ôm con Su kem mà chỉ biết im lặng không biết mở lời như thế nào. Junho lảng tránh ánh mắt tha thiết của Soonwoo, nhẹ nhàng cất tiếng gọi con mèo về lại bên cạnh cậu

"Su kem, lại đây nào."

Con mèo có vẻ không nghe cậu, dúi cái đầu cam của nó vào sâu hơn trong lòng Soonwoo, meo meo vài tiếng như để phản đối. Junho vừa muốn mang con mèo về, lại vừa không muốn đối diện với Soonwoo, cậu cắn răng, quay đầu đi thẳng "Kệ mày đấy, không về với tao nữa thì thôi."

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thì đã có một vòng tay ôm lấy mình thật chặt từ phía sau, mặc cho cậu giãy dụa, vẫn không chịu thả lỏng ra một giây nào. "Mau bỏ em ra." Cậu vẫn thật lực quyết tâm thoát khỏi cái gọng kìm này, dù Soonwoo ra sức kêu rằng hãy nghe anh giải thích. Nhưng Soonwoo càng muốn giải thích, Junho giãy càng tợn "Em không muốn nghe gì hết, em không muốn biết gì hết."

"Anh xin lỗi." một câu thốt ra, chưa đầy hai giây đã khiến Junho dừng lại, không phản kháng nữa. Biết được rằng mình đã thành công, Soonwoo càng siết lấy cậu chặt hơn, vùi mặt vào bờ vai nhỏ nhỏ, cất giọng tha thiết "Thật lòng xin lỗi em."

Junho không biết nói gì cả, và phải nói gì đây? Chỉ vì một câu xin lỗi của anh mà cậu thấy bản thân chẳng thể cứng rắn "trừng phạt" anh được nữa. Những chuyện giải thích gì đó, đâu có quan trọng bằng việc anh hiểu ra rằng mình đã tổn thương cậu như thế nào, thế nên câu xin lỗi này mới chính là thứ cậu cần từ anh.

"Anh biết mình không nên nghĩ về em như vậy, anh tin em không phải dạng người như chúng nó nói." Soonwoo ngập ngừng mở lời "Chỉ là, anh đã ghen tị."

"Anh không thích cái cảm giác khi biết em thuộc về người khác. Nhưng thích ai, ở với ai là quyền của em, anh đâu thể cấm đoán em được. Thế nên anh đã rất rối, anh thật sự không biết phải đối diện với em như thế nào, phải khống chế cảm xúc của mình ra sao."

"Không có em bên cạnh thật sự rất khó chịu. Là lỗi của anh, là do anh ích kỷ không nghĩ đến cảm xúc của em, em muốn mắng anh, đánh anh thế nào cũng được, nhưng đừng tránh mặt anh có được không?"

Junho ngập ngừng, thầm tự hỏi trong lòng chữ "ghen tị" mà Soonwoo nói tới là thứ ghen tị như thế nào. Nó có đơn giản như là khi Seungyeon dỗi cậu vì cậu chơi với đứa bạn khác lâu hơn với nó không, hay nó là thứ lửa cháy bừng lên trong mắt bố Jun khi có ai đó lạ mặt ở studio cứ níu tay ba Minghao hoài không buông. Junho không biết nữa, bởi lẽ đến thứ cảm xúc dành cho anh trong lòng cậu còn chẳng biết là gì, nữa là thứ cảm xúc của anh dành cho cậu.

"Vậy, tại sao anh lại ghen tị?" Thay vì cho Soonwoo một câu trả lời, Junho lại cất tiếng hỏi "Em với anh, chúng mình vẫn vui vẻ đi với nhau, chơi cùng nhau kia mà, có lúc nào em bỏ rơi anh đâu?"

Trước câu hỏi của Junho, Soonwoo thấy lòng mình buồn man mác, hỏi như vậy, khác nào vứt anh thẳng vào mấy cái khu vực Friendzone hay Brozone thường thấy cơ chứ. Với anh, cậu có một ý nghĩa đặc biệt hơn thế nhiều.

"Vì anh thích em." Soonwoo thật thà đáp "Vì anh rất thích em, nên khi thấy em vô tư ôm một Alpha khác, anh đã, không thể nào nghĩ thông suốt được." Junho sững sờ trước câu trả lời của Soonwoo, thích, là chữ thích sao, liệu có phải chữ thích Seungyeon vẫn hay kể với ánh mắt mơ mộng mỗi khi được dịp nói về nó không?

Chưa để cho Junho kịp tiêu hóa đủ các vế trong câu nói của anh, Soonwoo đã buông cậu ra, xoay người cậu lại để hai đứa đường hoàng đối diện với nhau, rồi kể tiếp "Anh có đi hỏi, thì đến bây giờ mới biết cậu Alpha đó tỏ tình với em nhưng em không đồng ý, có thể là do góc chụp, cũng có thể là do lý do gì đấy anh không biết, nhưng ai đó đã chụp được tấm ảnh này và tung tin đồn về em như vậy." Nói rồi Soonwoo chìa tấm ảnh trong điện thoại ra cho Junho xem, làm cậu thất thần mất vài giây. Ngày hôm đó đúng là cái người trong anh có hẹn cậu ra nói chuyện riêng tư rồi tỏ tình, nhưng cậu bảo cậu chỉ coi người ta là bạn, và chẳng biết thế nào nhỡ vấp ngã nên được người ấy tốt bụng đỡ dậy, không thể ngờ một hành động vô tư, qua một tấm ảnh và mấy cái miệng, lại có thể biến thành một câu chuyện xấu xí đến như thế.

"Anh định khi biết rõ mọi thứ sẽ nói với em tất cả, anh sợ em buồn vì chuyện này. Nhưng anh đã không nghĩ rằng em cũng đang khủng hoảng với tin đồn, anh xin lỗi, đáng nhẽ ra anh nên, quan tâm tới em nhiều hơn, an ủi em sớm hơn. Nếu được vậy, chúng mình đã không, thành ra như thế này." Soonwoo tiếc nuối thở dài, nhìn khuôn mặt ủy khuất của Junho mà không khỏi đau lòng. Anh đúng là, một thằng tồi mà.

Junho sau một hồi im lặng, bất giác hít một cái thật sâu, mở lời "Không sao, mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, anh cũng đã xin lỗi em rồi, em sẽ không giận anh nữa."

"Thật không, Junho." Mắt Soonwoo sáng lên lấp lánh, anh nắm chặt tay cậu, như vẫn chưa dám tin điều cậu vừa nói "Em không giận anh nữa thật sao, em bỏ qua cho anh thật sao." Junho bị anh hỏi đi hỏi lại thì có chút bực, hắng giọng "Anh mà còn hỏi nữa là em bực thật đấy nhé, không đùa đâu. Bộ lời em nói không đáng tin đến thế cơ à?"

Soonwoo nghe vậy, lại rối rít "Anh xin lỗi, anh không có ý đó." Ánh mắt anh có chút buồn, đôi mắt hơi cụp xuống "Chỉ là, anh không dám tin em sẽ tha thứ cho anh dễ dàng như thế, em giận anh tận hơn một tuần liền cơ mà, anh...."

Nhưng chưa kịp nói dứt lời, Soonwoo đã cứng họng khi người đối diện kéo mình lại để hôn một cái lên trên má.

"Nếu nói mà anh không tin."

"Thì cái này chắc đáng tin hơn ha?"

"Một tuần cũng coi như là đủ rồi, giận nữa em cũng có được gì hơn đâu?"

Soonwoo vẫn còn trân trân nhìn khuôn mặt ửng hồng của Junho, sững sờ không thốt ra được chữ nào. Junho thấy anh cứ nhìn mình thì lại càng xấu hổ, định bụng bảo vậy thôi nhé em lấy con Su kem rồi em đi đây thì đã bị người kia ôm lấy mặt, dịu dàng hỏi

"Thế, cho anh hôn lại một cái, mình làm hòa nha?" Junho tuy không bớt xấu hổ nhưng tâm tình có chút vui vẻ trở lại, chỉ là một cái hôn má thôi mà, xong xuôi hai đứa quay lại được như trước thì có gì để tiếc đâu. Cậu khẽ gật đầu, đổi lại là một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt người kia.

Nhưng Junho đã nhầm, Soonwoo không muốn thơm má cậu. Đích đến của anh, lại là đôi môi xinh xắn đỏ mọng đang hơi hé ra kia kìa. Một nụ hôn chỉ nhẹ như cánh chuồn lướt trên mặt nước, lại vừa đủ để não cậu chậm lại mất mấy giây. Nhưng chưa kịp nói gì hay làm gì đã có một tiếng gào lớn từ đằng xa vọng lại

"CÁI THẰNG CHẾT DẪM KIA." Là chị Myunghwa của cậu, đang cố chồm người lên khỏi hàng rào để lao ra chỗ hai đứa nhanh nhất có thể, tuy nhiên không may đã có người chặn lại. Seungyeon đang ôm ngang bụng Myunghwa, vừa ôm vừa kêu khóc "Chị ơi chị bình tĩnh lại đi mà huhu." Như một con hổ đói, Myunghwa vẫn không thèm để tâm lời cầu khẩn tội nghiệp, chỉ chăm chăm nghĩ làm thế nào ăn tươi nuốt sống được cái đứa cô vừa chửi là chết dẫm kia.

"DCM AI CHO MÀY LÀM THẾ VỚI EM TAO HẢ CÁI THẰNG KIA."

"BUÔNG CHỊ RA SEUNGYEON, CHỊ PHẢI CHO NÓ MỘT TRẬN."

Và đương nhiên, trong sự hỗn loạn cộng với nguy cơ bị bà chị khó tính kia chôn xuống dưới mười ba tầng tầng đất, Soonwoo chỉ kịp ba chân bốn cẳng chạy vội, trước khi đi khuất khỏi con phố còn không quên gọi với lại

"Sáng mai anh sẽ đưa em đi học, nhớ đợi anh nhé." Rồi mới mất hút.

Cuối cùng, chỉ còn Junho đứng như trời trồng trước cửa nhà anh, mặt đỏ như cà chua chín. Cậu vô thức đưa tay sờ lên môi mình, đôi môi vẫn còn vương vấn chút mùi hương của người kia, lẩm bẩm với giọng dỗi hờn

"Cái gì vậy chứ, thật là..."

Tối ngày hôm đó, trên bàn ăn cơm, bố Jun và ba Minghao chỉ có thể nhìn hai đứa con mình mà không biết nên hỏi chuyện gì đã xảy ra, khi mà một đứa vừa nhai cơm vừa trưng ra vẻ mặt không cam lòng, còn một đứa thì cứ ngẩn ngơ như đang nghĩ về chuyện gì đó rất xa.

Ây dà, làm phụ huynh, quả thật không phải là việc gì dễ dàng mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top