Chap đặc biệt: Happy new year
Đường phố cuối năm nhộn nhịp kẻ ra người vào, ai ai cũng đều háo hức để bước sang một năm mới với nhiều niềm vui mới, mong mỏi mới. Vẻ mệt mỏi sau những tháng ngày ngột ngạt chen chúc bỗng chốc biến đi đâu hết cả, trên khuôn mặt đều là những tia hạnh phúc sáng bừng như ánh đèn mắc giăng bên đường. Myunghwa áp mặt lên cửa kính của một cửa hàng bánh được trang hoàng rất xinh xắn, hơi nhón chân để xem những thợ làm bánh đang lôi ra một chiếc bánh kem rất to, dù không ngửi được mùi nhưng con bé cũng biết chắc là ngon lắm. Minghao nhẹ nhàng xoa đầu con gái, chỉ vào cái bánh, hỏi
"Myunghwa thích cái bánh đó hả con?"
Cô bé con ngước đôi mắt thỏ con lên nhìn ba nó, gật đầu như bổ củi
"Vâng ạ, con thích bánh dâu lắm."
Cái bánh mà con bé mê mẩn, là một chiếc bánh kem dâu to đùng với những quả dâu chín mọng đỏ chót phía trên, nhìn là muốn chảy nước miếng. Bánh thì mềm xốp, kem thì ngọt ngào, dâu chua chua mọng nước, quả là một sự kết hợp không thể nào chối từ, nhất là với một đứa trẻ con mới có tí tuổi như cô bé. Minghao chuyển sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của Myunghwa, xoa xoa nó trong lòng bàn tay mình cho khỏi lạnh
"Vậy thì mình đợi khi nào bố Jun lấy được xe ra thì mình sẽ vào mua nhé, rồi chúng ta sẽ đến ăn bánh ở nhà chú Mingyu."
Cô bé không mất nhiều thời gian để reo lên thích thú, dạ ran một tiếng yêu ơi là yêu, cái má chúm chím hây hây đỏ vì lạnh làm Minghao chỉ muốn cúi xuống hôn cho một cái. Mà cậu đang không cúi được ấy chứ, Minghao đưa tay lên xoa cái bụng tròn tròn của mình, mới được có bốn tháng thôi, nhưng cả gia đình ai ai cũng đều mong ngóng sự xuất hiện của thành viên mới này. Myunghwa thấy ba mình đang xoa bụng thì liền thò tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên đó, thủ thỉ
"Junho ơi, Junho có muốn ăn bánh kem dâu không?"
"Junho mau mau ra với chị đi, chị sẽ làm cho Junho một cái bánh kem dâu khổng lồ luôn."
Nói rồi cô bé dang rộng tay, như để miêu tả cái kích cỡ mà cô bé sẽ làm thật nếu có cơ hội làm bánh. Minghao bật cười khúc khích trước dáng vẻ của con gái, trời ơi, con mình sao mà dễ thương dữ vậy, con mình sao mà đáng yêu quá chừng. Và rồi, chắc là để đồng ý với lời đề nghị của chị gái, Minghao có thể cảm nhận được em bé trong bụng mình đạp nhẹ một cái. Dĩ nhiên, cái đạp đó Myunghwa hoàn toàn có thể nhận ra được, cô bé tròn mắt nhìn cái bụng của ba mình, thỏ thẻ
"Ba ơi, ba ơi, em bé đạp."
"Junho chắc là cũng thích bánh dâu lắm đấy." Minghao nhận xét, liếc nhìn cái bánh ở phía trong tiệm, vẻ hạnh phúc lấp lánh tràn đầy trong đáy mắt.
Nhưng cái sự hạnh phúc vui vẻ của cậu chưa kéo dài được bao lâu đã bị phá đám.
"Ồ, nhìn xem ai đây nào?"
Cái giọng nói này, cái mùi này, có chết Minghao cũng không quên được. Cậu quay ra nhìn thẳng vào mắt cái tên vừa gọi mình với tông giọng vô cùng ngả ngớn ấy, ném cho hắn một cái nhìn cảnh báo, cùng lúc kéo tay Myunghwa để cô bé nép sau lưng mình.
Gã hôn phu cũ của cậu, cái gã đã làm ầm ĩ một trận sau khi bị cậu đạp cho một một cú ngã lăn lông lốc rồi khâu mấy mũi vì rách môi rồi đòi hủy hôn, cái gã mà sau đấy còn phải nằm viện thêm một tuần nữa vì kiếm chuyện rồi bị Jun điên lên đấm cho gãy mũi. Cũng đã lâu lắm rồi, sau cái vụ đó, hắn cũng biến mất khỏi cuộc đời của Minghao, mà Minghao thấy vậy là ổn, sống đã không ưa nhau thì tốt nhất đừng dây vào nhau, không lại mất công nằm đo đất. Bình thường thì Minghao sẽ chẳng ngại ngần đấu khẩu hoặc cho hắn một trận ra bã nếu hắn dám làm càn đâu, cơ mà lần này thì khác. Minghao không muốn Myunghwa dính vào những chuyện rắc rối của người lớn, với lại, cậu cũng đang trong tình trạng không-thể-làm-chuyện-như-đánh- nhau nữa. Dĩ hòa vi quý, thôi đi lẹ chứ không nên đôi co làm gì.
"Tôi không biết anh, chào." Cậu đáp gọn lỏn, dắt tay Myunghwa dợm bước định đi biến vội khỏi tình huống khó xử này. Thế nhưng tên kia, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vẫn cái kiểu thích xỉa xói người khác gây khó chịu như ngày nào. Hắn bước theo Minghao, châm chọc bằng những lời rất khó nghe
"Sao thế, sao lại bụng bầu dắt con nhỏ đi một mình đón năm mới thế? Alpha của em đâu rồi?"
"Im lặng không dám nói gì à, hay bị nó bỏ rồi?"
"Chà, thế thì cũng đâu có gì lạ nhỉ, đâu phải ai cũng yêu được mãi một đứa Omega dữ dằn như em?"
Hắn vẫn thao thao bất tuyệt, dường như bao nhiêu mong muốn trả thù độc địa tích tụ ngần ấy năm đang trào ra. Đương nhiên rồi, lúc mang thai này chính là khoảng thời gian mà Omega yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần nhất, không trả thù cậu lúc này thì còn lúc nào khác hợp lý hơn chứ. Vả lại, nếu không sợ hắn thì việc gì cậu phải chạy trốn, chỉ cần gọi Alpha của cậu ra là được rồi. Nếu tên Jun kia ra thật, chắc hắn cũng sẽ đánh bài chuồn ngay thôi, đây là còn may cho hắn, cậu lại chọn cách không gây thù chuốc oán thêm. Hắn lớn giọng, cố tình nhấn mạnh vào xuất thân của Jun
"Thấy chưa, yêu một đứa con hoang cha không thèm nhận để làm gì. Con nhà tông không giống lông thì giống cánh, giờ nhìn đứa nhỏ bơ vơ trông tội nghiệp chưa kìa."
Đến lúc này thì Minghao bực thật rồi, nói cậu thì thôi, đây còn bịa đặt chuyện chó má về chồng con của cậu, còn nói năng cái kiểu làm Myunghwa ít nhiều cũng sẽ cảm thấy tổn thương nữa. Tuy nhiên, Minghao còn chưa kịp chửi lại hắn câu nào thì đã thấy Myunghwa kéo cậu dừng lại. Cô bé đứng dang tay chắn trước mặt Minghao làm động tác bảo vệ, ánh mắt cương quyết nhìn cái người đang làm ba cô tức điên kia, lớn giọng, bản năng Alpha dường như bộc phát ngay tức khắc
"Chú là ai mà dám nói bố và ba tôi như thế, chú muốn gì?"
Tên kia trông dáng vẻ dũng cảm vững trãi của cô bé thì chẳng có gì là xấu hổ với những gì mình vừa nói, lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
"Muốn gì à, muốn cho ba con phải hiểu cái giá phải trả của việc dám làm bẽ mặt ông đây." Hắn chỉ vào vết sứt trên môi mình, gằn giọng "Con oắt con, nhìn cho rõ xem ba mày làm gì tao đây này."
Minghao thấy tên kia bắt đầu có dấu hiệu bực mình thì liền kéo Myunghwa lại
"Đừng có lôi trẻ con vào chuyện này." Cậu cảnh cáo hắn, rồi đẩy Myunghwa đi vội "Đi thôi con, đừng tốn sức với những kẻ không đáng."
Tên kia thấy Minghao bình tĩnh vậy thì càng tẽn tò, rõ ràng hắn muốn cậu phải bực mình, phải đau khổ, phải khóc lóc, ấy thế mà đổi lại chỉ càng chuốc thêm bực vào người trước thái độ dửng dưng không quan tâm của cậu. Hắn lao tới, định chụp lấy vai cậu kéo giật lại, mà chưa kịp làm vậy thì đã thấy ai đó nắm cổ tay mình, siết chặt khiến hắn đau điếng, vội buông tay ra. Jun đứng đó, ánh mắt chỉ nhìn là biết đang tức tối vô cùng, như chỉ chực ăn tươi nuốt sống cái tên kia.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi Omega của tao ngay."
Mùi cà phê của Jun ngay lập tức được giải phóng, đắng ngắt như một ly cà phê nguyên chất, nhanh chóng lấn át mùi rượu vang của tên kia, khiến hắn gai người mà buộc phải lùi lại. Hắn nuốt nước bọt, đến nước này chẳng lẽ cúp đuôi chạy trốn, thế thì mất mặt quá, hắn cũng là Alpha cơ mà, nghĩ thế, hẳn liền lớn mật thách thức
"Gặp người quen thì không phải nên chào hỏi sao? Đã thế, lại còn là hôn thê cũ nữa chứ, không hàn huyên sợ không phải phép."
Hắn vừa nói, vừa cố gắng nhấn mạnh chữ hôn thê cũ nhằm chọc tức Jun. Jun cuộn tay mình lại thành nắm đấm, biết rằng nếu tên kia nói thêm câu nữa thì mình sẽ đấm cho hắn đi khâu mũi lần hai luôn. Nhưng nhận thấy Minghao đang níu tay anh, lắc đầu, và nhìn qua ánh mắt rụt rè của Myunghwa, anh biết ân oán chuyện cũ của người lớn thì không nên để con trẻ nhìn thấy. Jun cắn răng đè xuống cơn tức giận của mình, đẩy Minghao và Myunghwa đi trước, dặn dò
"Em với con lên xe đi, anh sẽ theo sau ngay."
Minghao gật đầu với anh, rồi kéo tay Myunghwa ra chỗ xe họ đã đậu sẵn ở bên kia đường. Sau khi thấy hai người đã lên xe, Jun mới chuyển qua đối mặt với tên kia. Mùi tin tức tố của cả hai Alpha lập tức lan tỏa ngút trời, dù cho chẳng ai trong họ dùng đến nắm đấm hay lời nói thì ai đi ngang qua cũng hiểu đây là một cuộc chiến không khoan nhượng. Jun sẵng giọng đe dọa hắn
"Lần sau đừng có để tao thấy cái mặt mày lảng vảng xung quanh gia đình tao nữa, nếu không thì đừng trách." Nói rồi anh quay gót bước về phía chiếc xe, bỏ lại tên hôn phu cũ của Minghao cùng với cục tức không thể giải tỏa trong bụng. Hắn tức tối nhìn theo chiếc xe đang được lái đi một cách nhanh chóng, chẳng biết làm gì ngoài thầm chửi một câu chết tiệt.
Sau nửa tiếng đồng hồ im lặng chẳng ai nói câu gì, cuối cùng thì cả gia đình cũng tới được nhà của Mingyu và Wonwoo. Trong khi Jun lục đục mở cốp để lấy quà năm mới cùng đồ ăn và rượu vang thì Minghao liền tranh thủ trấn an con gái, cậu cúi xuống thì thầm với Myunghwa
"Ba xin lỗi vì chưa mua được bánh dâu cho con, mai ba sẽ mua bù cho nhé?"
Cô bé nắm lấy tay ba mình, mỉm cười, lắc đầu đáp
"Không sao đâu ạ, lúc nào ba mua cho con cũng được ạ."
Minghao nhìn con gái mình thì không khỏi có chút chạnh lòng. Chuyện cái bánh chỉ là một phần thôi, quan trọng là con bé đã phải chứng kiến một việc riêng của người lớn, mà lại còn là việc không hay ho chút nào. Tuy là Alpha, tuy là dũng cảm để bảo vệ ba và em là thế, cơ mà đứng trước một Alpha trội có mùi tin tức tố nồng nặc như tên hôn phu cũ của cậu thì Myunghwa chắc cũng đã vô cùng lo lắng. Cậu vuốt tóc đứa nhỏ, mùi vani tỏa ra ngọt nhẹ làm Myunghwa chun mũi, vui vẻ hít lấy một hơi dài. Mùi tin tức tố của Omega bao giờ cũng là liều thuốc chữa lành hữu hiệu, nhất là với Alpha bạn đời và con nhỏ của mình.
"Hôm nay thỏ con của ba dũng cảm lắm" Minghao dịu dàng khen ngợi "cảm ơn con"
Cậu nhìn bé con nhà mình cười đến tít cả mắt, rồi quay sang người đang lỉnh kỉnh tay xách nách mang đồ đạc ở phía sau. Một người chồng như Jun, một đứa con như Myunghwa, và một em bé đang chờ được đến ngày ra đời. Tất thảy những điều quý giá này, Minghao cũng không biết mình còn có thể đòi hỏi gì hơn được nữa.
Bữa tiệc tất niên mừng năm mới ở nhà Mingyu Wonwoo bao giờ cũng vô cùng nhộn nhịp. Myunghwa vừa mới đến và chào hỏi người lớn xong là lao vào phòng trong đi tìm Jihyun ngay. Minwoo đang đứng ở giữa phòng khách, ngẩn ra ngắm cái dây đèn trang trí mình vừa treo lên, chắc là chưa hài lòng vì bên phải trông có vẻ dài hơn bên trái. Ở trong góc là Gunwoo và Jinwoo đang chơi trò ú òa với Soonwoo, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười phá lên khanh khách.
"Đến rồi đấy à?" Wonwoo ló đầu ra khỏi bếp khi thấy Minghao và Jun rôm rả trò chuyện với Jihoon ngoài phòng khách, thở phào nhẹ nhõm "May quá, Jun mau vào đây phụ nấu một tay đi, chứ hai cái người này đang cãi nhau ỏm tỏi lên đây này, tôi can không nổi."
Hai người mà Wonwoo nói, không ai khác ngoài bếp trưởng Mingyu và phụ bếp Soonyoung. Jun cười khổ, xắn tay áo lên, đáp ngay
"Đây đây vào xử lý ngay đây."
Và thế là trong khi ba ông Alpha của gia đình lọc cọc kẻ bắc bếp kẻ thái thịt người đảo chảo thì các Omega vừa trang trí nốt bàn ăn vừa trông mấy đứa trẻ con. Riêng Minghao được ưu tiên nghỉ ngơi vì cậu đang có em bé, mặc cho cậu nài nỉ là em làm được mà nhưng vẫn bị Jihoon ấn xuống ghế sofa
"Em ngồi đó đi, để mắt đến mấy đứa nhà mình là được rồi."
Nói là trông trẻ chứ thực chất việc kể ra cũng đâu có gì, mấy đứa lớn thì chơi với nhau, mấy đứa nhỏ thì tự trông nhau, thế là rảnh tay hẳn. Cơ mà sự "nhàn rỗi" này chưa kịp dài đủ để thấy chán thì Jinwoo với Gunwoo đã bế Soonwoo ra ngồi cạnh Minghao.
"Chú ơi, ba bọn con bảo bọn con phải đi dọn phòng." Jinwoo nói "Nên chú có thể trông hộ bọn con Soonwoo được không ạ?" Gunwoo tiếp lời. Minghao nghe vậy thì đương nhiên rất vui, vội đồng ý ngay
"Đương nhiên rồi, mấy đứa mau đi dọn đi không ba mắng đấy."
Và như chỉ chờ có vậy, cả hai ba chân bốn cẳng chạy về phòng, không dám chậm trễ một giây, nhất là khi hình như Wonwoo vừa lườm cho hai đứa một cái. Soonwoo là đứa con trai thứ hai của nhà Jihoon và Soonyoung, cũng chỉ mới được một tuổi hơn. Đứa nhỏ tròn mắt nhìn Minghao, có chút rụt rè trước người lạ nên chỉ dám ngồi yên bên cạnh. Minghao mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ lưng bạn nhỏ, cảm thán
"Soonwoo đáng yêu quá"
Soonwoo nhận thấy người trước mắt rất nhẹ nhàng, lại có mùi hương rất ngọt nên cũng ngoan ngoãn chịu bò lại gần hơn, bấu vào một bên người Minghao như một con gấu koala. Có lẽ Omega trời sinh chính là có năng lực gẫn gũi và vỗ về trẻ con mà chẳng cần phải tốn nhiều công sức. Và khi sáp lại gần Minghao, Soonwoo mới để ý đến cái bụng tròn của cậu. Bạn nhỏ lấy làm lạ, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên đó. Minghao ghé tai cậu nói nhỏ
"Em bé đó Soonwoo, là một em bé đó."
Mặc dù chắc Soonwoo vẫn chưa đủ khả năng hiểu được những gì Minghao nói đâu, nhưng vẻ ngạc nhiên và thích thú của đứa nhỏ khiến cậu bất giác thấy mọi phiền hà của chiều nay tan biến hẳn. Mà còn chưa kịp làm gì, đã thấy Jihoon đứng sau lưng, cười cười, nói
"Làm quen dần đi con, biết đâu sau này là người yêu con đó."
Minghao giật mình quay ra nhìn anh, hơi sửng sốt "Anh nói gì vậy chứ, còn chưa biết là...như thế nào"
"Ừ thì cũng không chắc" anh chép miệng "Nhưng cứ hy vọng vậy đi, linh cảm của anh ít khi sai lắm." nói rồi anh bế xốc Soonwoo lên, thông báo với Minghao
"Đi ra ăn thôi, mấy ông Alpha nhà mình nấu xong hết rồi đó."
Bữa ăn diễn ra trong không khí náo nhiệt và vui vẻ vô cùng. Người lớn nói chuyện với nhau về đủ thứ, trong khi hội trẻ con thì chủ yếu là kèn cựa nhau vì miếng thịt miếng rau, đứa la làng khi bị bố gặp một miếng bông cải bỏ vào bát, đứa cắn không được miếng đùi gà vì quá to, đứa mải kể chuyện nên đến lúc múc một thìa súp thì cái bát đã nguội ngắt từ lúc nào.... Nhiều chuyện nghịch ngợm là vậy, may thay, cái nết ăn của đứa nào cũng ngoan, không ngậm cơm hay phá phách, thế là đỡ nhọc cho các vị phụ huynh lắm rồi.
Xong xuôi bữa chính cũng là đến món tráng miệng. Mingyu nhanh chân đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh rồi đem ra một cái bánh kem dâu to đùng mà chắc bọn trẻ con phải ăn đến sáng mai mới hết. Myunghwa vừa nhìn thấy cái bánh dâu thì cả khuôn mặt ngay lập tức sáng bừng, ánh mắt long lanh vì bất ngờ và hạnh phúc. Minghao ngồi bên, đương nhiên cũng ngạc nhiên không kém, và khi nhìn thấy biểu cảm phấn khích của con gái lúc bỏ một miếng bánh to vào miệng, cậu lại càng thấy mình may mắn biết bao, như thể năm mới đã chủ ý mang đến một phép màu nhằm xua tan đi chuyện không hay lúc trước. Dưới bàn ăn, Jun đan một tay của hai người lại với nhau, tay kia xoa nhẹ lên cái bụng của cậu. Minghao quay ra nhìn anh, bao nhiêu trìu mến thương yêu hai người đều trao nhau qua ánh mắt, không cần nói ra đều biết, đều thấu hiểu.
Trong khoảnh khắc giao thoa của năm mới và năm cũ, trong tiếng pháo hoa nổ đì đùng ngoài kia, mọi phiền muộn dường như đã được cất lại vào năm cũ, để tất cả cùng tiến tới một năm mới tràn ngập hy vọng tươi sáng hơn.
Một hy vọng tươi sáng hơn, như là, sự xuất hiện của một bé con chẳng hạn?
***
Tính viết một cái gì đó mừng năm mới mà nghĩ chẳng ra nên "tận dụng" series này một chút :))) định viết và đăng vào mùng 1 mà deadline thì không chờ ai nên lùi xuống tận bây giờ mới xong, chúc các bạn đọc vui và happy new year nha mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top