7. Những va đập của thương yêu
Minghao thơ thẩn ngồi trên sân thượng của trường đại học, lơ đãng nhìn những tia nắng đầu ngày xuyên qua kẽ tay. Không gian này vốn luôn là không gian của sự thư giãn, của những thành thơi tách biệt khỏi lo lắng, ấy vậy mà bây giờ cậu ngồi đây, vẫn cứ ngẩn ngơ cứ suy nghĩ mãi về chuyện mà tối qua bố mẹ cậu nói với cậu, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng là sắp tới trường sẽ tổ chức một buổi vũ hội lớn để kỷ niệm ngày thành lập, là một dịp trọng đại mà ai nấy đều tràn đầy hứng thú, cũng được coi là một dịp tốt để kiếm đối tượng nữa. Ban đầu Minghao không để ý lắm, tuy rằng trong lòng cậu không phải là không có chút mong chờ, thế nhưng khi cha mẹ cậu nói rằng họ muốn cậu Alpha qua xem mắt hôm nọ làm bạn nhảy vũ hội của cậu, Minghao cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Và mặc cho cậu vùng vằng, phản ứng tiêu cực và cáu kỉnh không chịu mặc thử bộ vest mẹ đặt cho, không một ai trong số họ chịu đầu hàng cả.
Việc một Omega hoặc một Alpha kết đôi sau khi học xong đại học mà một việc vô cùng được khuyến khích, lẽ bởi sử dụng các loại thuốc ức chế quá nhiều sẽ gây ra rất nhiều rối loạn có hại cho cơ thể. Thường thì trường học hoặc các câu lạc bộ sẽ tạo rất nhiều các cơ hội giao lưu để gặp gỡ và tìm đối tượng, thế nhưng dẫu có được gọi là tự do lựa chọn thì hầu như luôn có một sự can thiệp nhất định từ phía gia đình. Suy nghĩ một Alpha có tư chất kết hôn với một Omega xinh đẹp sẽ sinh ra một hậu thế vượt trội đã có từ xa xưa, cộng thêm sự phát triển và phân hóa tầng lớp của xã hội thì hầu như gia đình nào cũng mong muốn con mình cưới được người "môn đăng hộ đối", phù hợp cả về khía cạnh vật chất lẫn con người. Cha mẹ Minghao cũng không phải là ngoại lệ, một phần là nghĩ tốt cho cậu, mặt khác cũng có chút lo lắng vì tính cách cậu thường không được lòng các Alpha khác.
Thực ra Minghao không phải không hiểu nỗi lòng của cha mẹ, nhưng bảo cậu làm trái lại với những gì thuộc về bản chất của mình thì quả thật chẳng hề dễ dàng. Minghao cũng có từng nói bóng gió về một người cậu "đang để ý", tiếc thay, khi hoàn cảnh gia đình của người kia được miêu tả, dù là đại khái cũng đã đủ khiến cha mẹ cậu tỏ rõ sự không hài lòng.
"Một đứa con vô thừa nhận thì tốt chỗ nào? Con phải hiểu vấn dề dòng tộc là vấn đề rất quan trọng." Cha Minghao lạnh nhạt buông một câu kết luận "Cha nào thì con nấy, đến lúc nó "học" cha nó thì chẳng ai có thể giúp con được đâu."
Những lời rao giảng về gia đình, về dòng tộc, về "chỉ có cưới một người có danh phận" mới làm tròn chữ "hiếu" làm Minghao mệt đến mức không buồn cãi lại nữa. Và cũng chính vì thế nên bây giờ cậu mới ở đây, thở dài não lòng khi chẳng có chủ đích mà lại có hôn phu, lại còn là người không có cảm tình chút nào nữa chứ. Được lòng ta thì xót xa lòng người, và cái gật đầu đầy chán nản ngày hôm qua đã, như một lẽ đương nhiên, đẩy phần xót xa về phía cậu rồi.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Một câu hỏi bất ngờ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, kéo Minghao khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Mùi hoa cam quen thuộc bất chợt xâm chiếm các giác quan làm cậu không khỏi nhăn mặt. Hình ảnh một Omega xinh đẹp quyền quý nhanh chóng hiện ra trước mắt, chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết được là ai.
"Chào..chị.." cậu gượng gạo đáp lại, cố gắng tảng lờ đi khi ánh mắt người kia không ngừng xoáy sâu vào từng ngóc ngách trên người mình.
Minhee đứng đó một hồi, rồi chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, mở lời bằng một sự thật thẳng thắn không tài nào chối cãi
"Tôi biết cậu và Jun có quan hệ như thế nào." Mắt Minghao trong thoáng chốc trợn tròn vì hoang mang, nhưng cũng không để cậu phải thanh minh thêm câu nào, Minhee đã tiếp tục. "Tôi sẽ không có ý định xen ngang nếu như hai người chính thức là một cặp. Tuy nhiên tôi lại chẳng hiểu sao trước mặt mọi người cả hai cứ phải tỏ vẻ không quen biết, Jun thì không nói, còn cậu thì định chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ?"
"Mèo vờn chuột?, Tại sao Minhee lại nói như vậy?" cậu nhủ thầm, không khỏi cuống lên vì bỗng dưng người kia lại mỉa mai cậu theo một cách kì lạ. "Không, chị không hiểu..." Minghao cự lại, trong câu nói tưởng như có cái gì đó đang vỡ ra, chỉ là cậu kịp thời kìm nén lại.
"Không hiểu?" Minhee cười khẩy, đáp "Ừ, cứ cho là tôi không hiểu đi. Tính tôi vốn không thích những thứ mập mờ và lắm lý do lý trấu, nên tôi sẽ chỉ nói với cậu một lần duy nhất thôi."
"Nếu cậu thực sự thích Jun, hãy cứ danh chính ngôn thuận mà bày tỏ ra, lúc ấy tôi sẽ rút lui. Còn nếu không phải, thì đừng để anh ấy bị tổn thương thêm nữa, dù sao thì tôi cũng đã nghe được thứ đáng nhẽ tôi không nên nghe rồi."
Thứ Minhee không nên nghe, Minghao bây giờ mới vỡ lẽ, chính là cuộc điện thoại mà mẹ cậu vừa gọi để thông báo về buổi gặp mặt với nhà bên kia. Trong một phút giây chán chường, cậu đã gật đầu cho xong chuyện mà chẳng hề nghĩ tới việc gì sẽ có thể xảy ra sau đó.
"Vũ hội sắp tới gần rồi, tôi hứa, tôi sẽ không can thiệp gì nếu như cậu muốn đổi ý đâu." Minhee đứng dậy, quay mặt bước đi, chẳng nhìn Minghao thêm một lần nào nữa. Hương hoa cam thoang thoảng lướt qua có gì đó đượm buồn làm Minghao thấy lòng mình day dứt khôn nguôi.
Liệu cậu có phải kẻ xấu không, nếu cậu lựa chọn rời xa anh? Liệu cậu có ích kỷ không, nếu cứ khư khư giữ anh ở lại bên mình? Có lẽ Jun xứng đáng với một người quyết đoán và hết lòng vì anh hơn, có lẽ vậy...
***
"Minghao, có người muốn gặp cậu này." Tiếng nhạc từ loa bluetooth vừa dừng, Minghao đã nghe thấy có tiếng gọi í ới từ đằng xa. Ban đầu cậu cũng thắc mắc ai lại gọi cậu vào giờ muộn thế này, thế nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt lấp ló vì xấu hổ kia, cậu chỉ ước mình đã không ở lại để tập thêm bài nữa.
"Anh...tìm em à?" Minghao dè dặt lên tiếng khi cả hai người đã ra ngoài, thoát khỏi sự ồn ào của những người tập luyện muộn trong lớp nhảy. Trái ngược với cậu, Jun mang một vẻ phấn khởi còn dữ dội hơn thường ngày, như thể anh đã chờ mong ngày hôm nay từ lâu lắm.
"Minghao" Jun hớn hở mở lời, có lẽ niềm vui lan trên khóe mắt đã khiến anh quên mất sự ngập ngừng trong cử chỉ của cậu mất rồi.
"Anh muốn, mời em làm bạn nhảy của mình ở vũ hội, có được không?" nói rồi, Jun chìa ra thứ đằng sau lưng anh, đó là một bó hoa hướng dương được buộc rất cẩn thận, rực rỡ nở rộ như ngàn mặt trời nho nhỏ.
Đồng tử của Minghao thoáng chấn động, cũng chẳng phải cậu không dự đoán được điều này sẽ xảy ra. Thế nhưng sao lúc nó diễn ra rồi, vẫn đủ sức làm cậu đau lòng đến thế. Mùi vani của Minghao bỗng trở nên nhạt thếch, tựa như bị pha loãng cùng với nước, và nó làm cho Jun không khỏi bất ngờ. Vẻ vui tươi mong mỏi lúc trước bỗng biến đi đâu mất, thay vào đó là sự lo lắng và gượng gạo vì anh chẳng biết nên nói gì để xoa dịu đi bầu không khí này
"Em...không cần trả lời ngay đâu... dù sao thì, cũng còn tận một tuần nữa...." Jun nuốt nước bọt, cố gắng lục lọi trong đầu mình cho ra một lý do gì đó hợp lý để giải thích cho thái độ của Minghao. Nhưng mà, kể cả có tìm được lý giải hợp lý, cũng chẳng làm cách nào nguôi ngoai đi nổi nỗi buồn đang dâng trào trong anh.
"Em... xin lỗi" Minghao cắn răng mở lời "Em không thể đi cùng anh được."
Jun lặng người nhìn cậu, không biết nên nói gì và nên hỏi gì, cảm giác như mọi thứ xung quanh ù đi, chẳng còn có thể nghe thấy gì được nữa.
"Em sẽ đi cùng hôn phu của mình, nên xin đừng đi tìm em, cũng đừng hỏi em điều gì cả."
Lời nói còn chưa dứt, đã thấy Jun hùng hổ sấn tới, đập một phát vào cánh cửa sắt phía sau lưng cậu, tạo ra tiếng rầm vang dội. Minghao vì tiếng động, và cũng vì bị anh ép sát mà giật mình lùi bước về phía sau, cúi gằm mặt.
"Em nói cái gì?" Jun gằn từng chữ, tưởng như bản năng Alpha trong anh đang gào lên như một con thú mất kiểm soát "Hôn phu? Thế là thế nào?".
Giá như Minghao chỉ dừng lại ở câu không thể đi cùng, có lẽ Jun đã không phản ứng khủng khiếp như thế này, thế nhưng chữ hôn phu đã làm anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Bao nhiêu thời gian qua ở bên cạnh nhau, cậu đâu có bao giờ nhắc rằng mình có một hôn phu. Hơn nữa, một Omega có hôn phu rồi tại sao lại tìm đến anh mỗi lần phát tình, chẳng nhẽ suốt thời gian qua, những biểu cảm ngượng ngùng, những sự quan tâm, nhưng đêm ướt át cầu xin được là của anh chỉ là giả dối hết hay sao? Mà kể cả cứ cho rằng những đêm nóng bỏng ấy chỉ là câu chuyện của bản năng đi, thế còn những lần lén lút xem anh tập kịch, đi chơi với anh, an ủi anh, những cái đó cũng chẳng mang ý nghĩa gì hết hay sao?
Vốn dĩ Jun không lạ gì chuyện một Alpha hay Omega có hôn phu hoặc hôn thê, nhất là với những gia đình có điều kiện và lo xa, thế nhưng hơn ai hết anh hận sự sắp xếp ép buộc của gia đình ấy đến tận xương tủy. Cũng bởi chỉ vì những thứ như hôn phu, hôn thê như thế này mà mẹ anh bị ruồng rẫy khỏi người đáng nhẽ sẽ trở thành chồng bà, ngay cả khi cả hai đã có một đứa con. Thế nên anh mới cảm thấy thật cay đắng làm sao cho anh khi ngày hôm nay, người anh tin là tình yêu lại thốt ra hai chữ "hôn phu" mà không có lấy nổi một lời giải thích thỏa đáng như vậy.
"Đúng, tôi có hôn phu đấy, thì sao?" Minghao nói, vẫn cứng đầu không chịu nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu biết, nếu bây giờ chỉ cần nhìn thấy bộ dạng đáng sợ cùng với đôi mắt chứa đựng bao đau đớn của Jun, cậu sẽ không chịu được mà ôm anh, mà khóc, mà nói rằng tất cả chỉ là một lời nói dối mà thôi.
"Thế còn anh thì sao?" Jun nói như gầm "Anh là gì của em, nếu em thật sự có hôn phu, tại sao vẫn còn tìm đến anh." Thay vì giải thích hoặc thậm chí là chống chế, Minghao chỉ im lặng không đáp. Và chính cái sự lấp lửng của cậu đang dần làm Jun phát điên.
Biết rằng nếu cứ giữ như thế, anh cũng sẽ không tha cho mình, Minghao chỉ có thể hất tay anh toan chạy. "Không phải việc của anh, để tôi đi." cậu ra sức vùng vẫy, nhưng chưa kịp làm điều đó đã bị anh giữ lại, cổ tay bị cầm chặt đến đau điếng. "Tại sao không phải việc của anh? Em từ chối anh cũng được thôi, nhưng đừng hòng đi nếu chưa giải thích chuyện hôn phu với anh."
Mùi cà phê của Jun trong phút chốc từ thơm nồng đã trở nên đắng ngắt, nó xộc vào khứu giác của Minghao, khiến cậu cảm thấy mình như bị giam cầm lại trong cái gọng kìm của anh. A, hình như đây chính là thứ uy quyền của Alpha mà từ lâu cậu đã ghét bỏ.
"Tại sao tôi phải giải thích với anh?" Minghao quay đầu, hét vào mặt anh, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cậu, tựa như bị kìm nén từ lâu lắm. "Chúng ta không phải là người yêu, ngay từ đầu đã như vậy. Trên cái thế giới chết tiệt này có bao nhiêu Alpha và Omega tìm đến nhau để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ, chẳng có lý do gì để anh phải cáu lên vì chuyện tôi có hôn phu cả. Đừng hành xử độc đoán như thế, làm ơn..."
"Làm ơn...đừng để tôi ghét anh..."
Giọng Minghao run run, tựa như đang vụn vỡ theo những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má. Cả đời này cậu đã luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ khóc trước mặt một Alpha, thế mà giờ đây, nhìn thấy Jun nổi giận với mình, chẳng hiểu sao cậu lại bật khóc ngay cho được. Jun đang trong cơn giận dữ, chợt nhìn những giọt nước mắt của cậu, bỗng dưng chột dạ, buông cổ tay đã bị nắm đến đỏ hằn của cậu ra, trông tội lỗi như vừa làm vỡ thứ bảo vật trân quý của mình.
"Minghao, anh xin lỗi, anh không nên làm đau em." anh cắn môi, nói ra điều mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.
"Chỉ là, anh thích em, rất thích em...." Những lời dự định sẽ nói vào một giây phút đẹp đẽ nào đó, rồi cũng đã trở thành mộng tưởng. Jun biết mình không nên nổi điên, nhưng là một Alpha, anh làm sao có thể ngồi yên khi biết Omega mình yêu rồi sẽ thuộc về tay kẻ khác? Tựa như một thứ bản năng đã được lập trình sẵn, Jun không thể nào xóa đi suy nghĩ sẽ tìm mọi cách để độc chiếm cậu về làm của riêng mình.
Lời tỏ tình tội nghiệp của Jun không làm Minghao ngạc nhiên, vì vốn dĩ đó là những điều cậu đã vô thức mong chờ, thế nhưng nhớ lại những gì cha mẹ cậu và Minhee đã nói lúc sáng, cậu lại không dám để cho trái tim mình được thỏa mãn.
"Chúng ta chỉ đến với nhau vì mùi hương, vì khát cầu của bản năng mà thôi." Minghao chua xót nói, dù những lời ấy không phải là những gì bản thân cậu đang gào thét được bày tỏ ra "Đã đến lúc chúng ta dừng lại và nghĩ đến trách nhiệm của bản thân rồi. Tôi không tin vào những thứ như gắn kết định mệnh đâu, thế nên đừng nói thích hay yêu tôi nếu anh không thể chắc chắn đấy là tình cảm thực sự hay chỉ là mấy lời ca ngợi "vận mệnh" sáo rỗng."
"Buông tay nhau ra đi, trước khi cả hai chúng ta bị tổn thương thêm một lần nữa."
Trời mùa đông tuyết phủ, có một bóng người vẫn lặng lẽ đứng trên sân, cảm tưởng như đã ở đó rất lâu chưa rời nửa bước. Bó hoa hướng dương được gói đẹp đẽ vừa mới nở rực rỡ lúc trước, giờ đây lăn lóc vì dập nát dưới chân người kia. Jun ngước nhìn lên bầu trời xám xịt với đôi mắt xa xăm vô hồn, mặc kệ cho tuyết đã đọng xuống lạnh cóng cả hai gò má.
Một giọt nước mắt âm ấm lăn dài, xua tan đi cái lạnh đến run rẩy lan khắp mặt, thế nhưng chẳng có cách nào sưởi ấm con tim đang từng hồi nhói lên vì buốt trong lồng ngực. Jun thở hắt, thì thầm vào không trung những lời mà anh biết người anh yêu không thể nghe được, và cũng chẳng muốn nghe thêm nữa
"Nhưng tôi thật lòng yêu em cơ mà..."
.
.
.
chs đang ngọt tự dưng ngược =))))) tui bị dở hơi rồi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top