1. (H)Uy quyền của Alpha
"Ahh...aaa....Jun...chậm lại.."
Tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng mờ tối, hòa quyện cùng với mùi vani thơm ngọt và mùi cà phê vương vấn. Với âm thanh và những mùi hương này, sẽ thật chẳng có gì khó để nhận ra chuyện gì đang xảy ra bên trong đó.
"Bảo bối, có đau không?" Jun ân cần hỏi, hông vẫn không ngừng đưa đẩy nhưng với tiết tấu chậm rãi hơn trước. Người nằm dưới thân anh mồ hôi chảy ròng, cả người ửng đỏ như thể đang bị sốt, đang cố gắng cắn chặt môi mình để không phát ra những âm thanh xấu hổ.
"Hức" Minghao ứ lên một tiếng khi điểm mẫn cảm bị chạm trúng, cả cơ thể run rẩy tiếp nhận những cú thúc của Jun.
"Sâu quá..ư..." cậu vô thức rên rỉ, Jun gầm gừ, tách hai chân cậu ra rộng hơn, cùng lúc đè nghiến cậu xuống để chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang hé mở như mời gọi kia. Tiếng kêu của Minghao nghẹn lại giữa nụ hôn của hai người, nước bọt không kịp nuốt chảy dài xuống tận cằm, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mĩ. Phía dưới của Minghao cũng đang siết chặt lấy cự vật của anh, nơi đó ướt đẫm và nóng rực, mùi vani cũng ngày càng ngọt ngào khi Jun chạm tới được điểm sâu nhất trong hậu huyệt.
Lăn lộn một hồi, cơn cực khoái cuối cùng cũng khiến Minghao không tự chủ được mà ưỡn người, giải phóng hết lên trên cơ thể của anh và của chính cậu. Động nhỏ cũng vì thế mà gắt gao ngậm chặt vật to lớn không buông, làm Jun cũng chẳng mấy chốc hòa cùng vào cảm giác đê mê lan đến tận đầu ngón chân.
"Bảo bối, chịu khó...một chút" Jun cắn răng, giữ chặt lấy phần hông mảnh khảnh của cậu. Mùi hương cà phê của anh rất thơm, rất ấm, nhưng ngay lúc này Minghao có thể cảm nhận được một thứ uy quyền không tên nào đó trong làn hương này.
Một thứ uy quyền chỉ có Alpha mới có thể có.
Quá trình diễn ra nút thắt không lâu, nhưng vẫn có những đau đớn nhất định mà Omega phải chịu. Jun dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên gò má người kia, cúi xuống hôn lên mi mắt đẫm nước một cách đầy yêu thương. Minghao từ từ mở mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh tưởng như có thể xoáy sâu vào tận ngóc ngách tối tăm nhất của tâm hồn Jun. Trông cậu bây giờ xinh đẹp như một đóa hoa vừa chớm nở, vừa đáng yêu vừa quyến rũ, khiến anh chỉ có thể nhìn chiếc vòng cổ đen đang khóa chặt kia mà hận không thể phá nát nó ngay lập tức.
Việc thắt nút cuối cùng cũng kết thúc, Jun thở mạnh, rút cự vật ra sau khi đã lấp đầy động nhỏ của người kia. Tinh dịch tràn đầy trào ra khỏi miệng huyệt hé mở, mấp máy như vẫn còn đói khát. Minghao nằm gục xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không để ý mình đã được người kia ân cần bế đi tẩy rửa như thế nào.
Những cuộc làm tình chóng vánh luôn kết thúc bằng việc Minghao thức dậy trên giường của một căn phòng không thuộc về cậu. Cảm giác nhớp nháp nơi hạ thân đã hoàn toàn biến mất, nhưng cậu biết nó sẽ quay lại sớm thôi, kỳ phát tình của một Omega chưa có bạn đời vẫn luôn không phải là chuyện dễ dàng gì. Cậu vùng dậy khỏi giường, mặc quần áo và thu dọn đồ đạc để rời đi trước khi người kia quay trở lại. Căn nhà vắng thinh, sau cùng chỉ còn đọng lại một âm vang rất nhỏ của tiếng thở dài khe khẽ và tiếng đóng cửa lạnh lùng như thể chưa có bất kì chuyện gì xảy ra ở đó.
Minghao quẳng cái cặp nặng trịch những sách của mình lên bàn, nằm dài trên giường, lơ đãng nhìn sang mọi thứ xung quanh mình. Trên tủ đầu giường của cậu là lọ thuốc ức chế mới toanh, hình như còn chưa thèm bóc nhãn. Hình ảnh của trận mây mưa lúc trước làm lòng cậu trào lên những dư vị khó tả. Chuyện một Alpha hay một Omega dù không quen biết, vẫn tìm đến nhau để giải quyết kỳ phát tình vốn không phải là chuyện lạ, nhất là khi thuốc ức chế thường không giải quyết được triệt để vấn đề và còn gây ra tác dụng phụ. Thế nhưng có lẽ một phần nào đó trong lý trí của cậu không chấp nhận được sự lệ thuộc vào người khác như thế.
Thứ uy quyền không tên lẩn khuất trong mùi cà phê thơm nồng của Jun chưa bao giờ làm cậu bớt suy nghĩ, nhất là khi nó đang vương vấn lấy cơ thể cậu, trói buộc lấy không chỉ bản năng Omega của cậu, mà còn là một phần tâm trí.
Ngay từ nhỏ Minghao đã luôn có ác cảm với thứ uy quyền đó. Không phải là cậu cho rằng mọi Alpha đều xấu, nhưng việc phân cấp bậc này đã cho họ cái quyền được xấu. Thứ uy quyền cho họ khả năng được nằm giữ vận mệnh người khác trong tay, yêu thương hay chán ghét là lựa chọn. Tại sao người ta lúc nào cũng nói rằng phải là một Omega biết phục tùng mới xứng đáng để được Alpha yêu thương nhỉ? Minghao không muốn sống như thế, bởi cậu là chính cậu, cậu tồn tại vì chính bản thân mình chứ không phải để trở thành công cụ cho kẻ khác muốn làm gì thì làm.
Minghao vô thức sờ lên chiếc vòng cổ của mình, suy nghĩ là vậy, nhưng khi kỳ phát tình đầu tiên đến, cậu mới thấu hiểu một cách chân thực nhất nỗi tủi hờn này.
Mỗi một Omega khi vào giai đoạn phân hóa sẽ được đeo một chiếc vòng khóa, chỉ có thể mở khi Omega đó chấp nhận. Phương pháp này nhằm giúp giảm bớt khả năng phát tán xa và thu hút các Alpha "không mời mà đến" của tin tức tố, đồng thời phòng trường hợp họ bị đánh dấu bởi một người mà họ không muốn. Dù biết đây là biện pháp bảo vệ an toàn, song Minghao chưa bao giờ hết ghét bỏ cái vòng đó. Bởi lẽ đó chính là minh chứng cho việc thân thể này một khi rơi vào bản năng sẽ không thể nào khống chế được, nó sẽ "mời gọi" những Alpha khác tới để chiếm lĩnh nó, đánh dấu nó.
Minghao không thích cảm giác đó chút nào, cảm giác khi chính mình cũng không được làm chủ bản thân mình nữa.
Thế nhưng nếu như tạo hóa đã thực sự tạo ra mọi thứ như vậy, thì chí ít, cậu muốn mình được đánh dấu bởi một người thật sự xứng đáng. Có được một Alpha như thế, cậu mới có cảm giác rằng mình sẽ không phải hối tiếc điều gì, rằng đó cũng là một chiến thắng của riêng cậu. Cậu vốn dĩ là một người có lòng tự tôn cao đến như thế đấy.
Và thế là, suốt tất cả những kỳ phát tình của mình, Minghao chỉ sử dụng thuốc ức chế, hoặc bước đường cùng lắm thì nghỉ hẳn ở nhà và tự mình giải quyết. Bố mẹ Minghao hay nhắc phong thanh về chuyện kết hôn với một Alpha nhà có của mà bố mẹ cậu quen, tuy nhiên cậu chưa bao giờ tỏ ra hứng thú dù chỉ là một chút. Cậu buồn vì việc mình là Omega một, thì chán ghét việc định đoạt cuộc đời mình của bố mẹ mười. Kết hôn với một Alpha do cha mẹ lựa chọn, chẳng phải là một thứ xiềng xích trói buộc còn khủng khiếp hơn cả nỗi sợ hiện tại của cậu hay sao? Minghao không muốn bố mẹ buồn, nên cậu luôn chọn cách lẩn tránh, đợi cho tới khi mình tìm được một người thật sự là duyên trời định.
Mọi thứ đã có thể diễn ra thật suôn sẻ như vậy, nếu như một "tai nạn"không vô tình xảy ra, khiến cậu rơi vào một trong những thứ đi ngược hoàn toàn với tôn chỉ của mình.
Minghao cuộn tròn người lại như một con mèo, hồi tưởng về việc cậu đã cầu xin Jun như thế nào mỗi một lần làm tình với anh, đã cảm thấy thỏa mãn như thế nào khi nút thắt của anh trướng to trong cơ thể mình. Thứ cảm giác mà thuốc hay tự mình giải quyết sẽ không thể nào có được,... Cảm giác ấy, mùi hương cà phê ấm áp ấy, đã khiến cậu chẳng thể nào dứt ra được nữa.
Câu muốn khóc, không phải vì đau đớn hay tủi thân, chỉ là vì thấy bản thân mình thật yếu đuối khi chỉ mạnh miệng được chứ không làm được. Trước giờ, cậu đã quyết tâm làm điều gì thì nhất định sẽ tìm được cách để hoàn thành nó, và lại còn phải hoàn thành tốt. Ấy thế mà chỉ một lần bất cẩn, cậu đã không thể nào làm chủ được hành động cũng như suy nghĩ của mình.
Có đôi khi, Minghao ước rằng, giả như Jun đối xử với cậu như cái cách những Alpha khác đối xử với Omega "tình một đêm" của mình, thì hẳn cậu đã không để mình rơi vào một mớ bòng bong như vậy, cậu sẽ dứt khoát được với anh ngay lập tức. Thế nhưng sự dịu đàng của Jun, cách anh chăm sóc và nhẹ nhàng từng bước một với cậu mỗi khi lên giường làm Minghao không thể nào chối bỏ anh được.
Làm sao mà cậu lại không để ý cơ chứ, khi mà bình thường nếu như một Alpha và một Omega tìm đến nhau để xử lý nhu cầu bản năng, lúc thắt nút Alpha thường sẽ cắn vào đâu đó trên cơ thể Omega vì họ không thể cắn vào cổ. Đó là bản năng của Alpha, họ buộc phải cắn vì nếu không cổ họng sẽ trở nên khô rát, cảm giác không được thỏa mãn sẽ khiến họ cực kỳ khó chịu. Và thường thì có ai lại chọn cách làm đau mình để bảo vệ người khác đâu, nhất là khi việc đấy thuộc về những gì căn cố nhất trong phần "con" của họ.
Thế nhưng Jun lại khác, chưa một lần nào thắt nút Jun cắn Minghao cả, dù nếu anh làm vậy cậu cũng hiểu thôi. Sau mỗi một kỳ phát tình của cậu, cánh tay anh bao giờ cũng đầy những vết cắn ngập sâu và rướm máu. Đúng thôi, cảm giác được cắn vào phần da cổ mềm mại của Omega phải khác xa với việc cắn lên chính cơ thể mình chứ, có cắn đau nữa cũng khó có thể thoải mái được. Khó chịu, bức bối, nhưng chẳng có lần nào da thịt cậu phải in hằn những dấu vết ấy, chỉ có cánh tay anh là luôn xước xát, tấm lưng anh là luôn đỏ lằn những vết cào của cậu.
Liệu có phải trái tim cậu đang run rẩy lên không, cậu cũng không rõ nữa.
Liệu mỗi khi làm tình với một Omega khác, anh có dịu dàng như thế không, cậu không hẳn muốn biết câu trả lời.
Hiện tại đây, ngay lúc này, Minghao chỉ mong rằng nhưng cử chỉ ấy, những sự yêu thương ấy là của riêng mình cậu mà thôi, dù thế nghĩa là cậu đang ích kỷ quá.
Vì dù sao, cậu và Jun cũng có là gì của nhau đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top