Chap 3

Chưa kịp nói xong Jungwoo đổ gục vào người Yuta , cả 2 không ai nói thêm lời nào. Lúc sau anh rìu Jungwoo vào nhà , chạy vào phòng lấy hộp cứu thương nhỏ ra sát trùng cho cậu. Băng bó cho Jungwoo xong Yuta hỏi

" cậu ... có chuyện gì không ổn à ?"

".. không có gì , bị dí đánh thôi" - Jungwoo vẫn không muốn nói cho Yuta biết sự thật...

" sao lại gây gổ với người khác cho khổ thân ra không biết nữa , ngồi đây tôi vào nấu gì cho chúng ta ăn"

Jungwoo mà , vẫn chưa thể tin tưởng ai để kể ra những việc mà cậu từng trải qua.. chìm vào suy nghĩ đến mệt mỏi nên cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khoảng 1 tiếng sau Yuta mang tokbokki mì nóng hổi ra bàn, lại gần cậu anh nhăn mặt khó hiểu .. cậu khóc sao? Jungwoo mà anh gặp sáng nay không hề giống với Jungwoo của bây giờ. Trong lúc ngủ Jungwoo nói mớ , dù rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được.

" ông không phải ba tôi , ông cút đi.....các người ... các người đi ra , BIẾN ĐIIII "

Vừa nói xong cậu giật mình khỏi cơn ác mộng vừa nãy trong sự hốt hoảng của Yuta. Nước mắt vẫn trải dài trên má Jungwoo cậu vội lau đi và quay qua nhìn anh.

" xin lỗi ... tôi gặp ác mộng , cậu thông cảm cho tôi"

" ừ.. ngồi đây ăn tokbokki đi không nguội"

Bữa ăn chỉ có sự im lặng ,2 người con trai ngồi đối diện nhau,khoảng một lúc sau đó Jungwoo lần này là người chủ động bắt chuyện trong lúc này.

" tối nay... cậu cho tôi ngủ nhờ được không? Tôi có thể ngủ ngoài sofa ..?" - Jungwoo vừa nói vừa nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi

" được thôi ... giường của tôi không quá to nhưng cũng đủ cho 2 người... nếu không phiền thì mình cũng có thể ngủ chung, dù gì thì là bạn bè tôi không muốn để cậu ngủ ngoài này đâu. Nhưng sao cậu không về nhà ? Có chuyện gì à" - Anh chậm rãi nói ra

Jungwoo như bị nói trúng tim đen liền gục mặt xuống bàn tiếp tục ăn, sự im lặng bao trùm cả căn phòng 1 lần nữa. Khoé mắt của Jungwoo đang dần cay , cậu sắp khóc đến nơi thật rồi. Anh thấy cậu như thế liền đứng dậy đi qua phía cậu hỏi han. Từ nãy khi nghe thấy cậu nói mớ , anh đã chắc chắn không phải rằng cậu đi đánh nhau mà là do chuyện khác, nhưng anh không muốn hỏi thẳng vì anh nghĩ cậu cũng sẽ không muốn nói ra.

" có gì thì cứ nói với tôi... dù mới gặp nhau nhưng tôi có thể lắng nghe cậu mà" - Yuta xót xa vỗ nhẹ vai cậu

Được đà cậu cũng không thể nhịn được nữa , trước giờ những vết thương về thể chất và tâm lí của cậu đều do chính cậu tự an ủi bản thân. Lần đầu có người quan tâm và chịu lắng nghe cậu. Jungwoo nhìn vậy nhưng yếu đuối cực kì , cậu khóc thật lớn quay qua ôm chầm lấy Yuta. Ôm chặt anh mà khóc như một đứa con nít mới lớn , anh thấy vậy cũng không đẩy cậu ra. Nước mắt lan ra áo anh ướt đẫm một mảng lớn. Jungwoo cứ vậy .. vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện cho anh nghe khiến anh không thể
không xót xa hơn. Jungwoo sau khi kể hết mọi việc cho anh nghe tâm trạng cũng trở nên ổn hơn nhiều. Vậy là họ đã trở nên thân thiết hơn , cùng nhau học tập vui chơi đã được hơn 1 năm học, tình cảm của 2 người đối với nhau cũng dần đi lên. Đúng rồi đấy, cả 2 đều thích nhau nhưng vân chưa ai thổ lộ cả. Thời gian gần đây cũng là lúc họ ôn thi đại học , chỉ còn 3 ngày nữa kì thi đại học sẽ chính thức diễn ra. Anh và cậu đã cùng nhau hứa rằng sẽ thi vào ngồi trường đứng nhì Seoul.

" Yuta này , 3 ngày nữa là thi đại học rồi đó. Nhanh thật sự ... sau này mong cả 2 đều đậu đại học và cũng nhau học tiếp nhaaaa" - Jungwoo quay qua cười tươi rói nói chuyện với anh

Gương mặt anh trùng xuống nhìn chứa đầy nỗi buồn nhưng anh cũng gượng cười mà gật đầu hứa với cậu. Hai người đi dạo ở sông hàn ngắm cảnh cùng nhau , đến chiều tối mới về. Chuyện gia đình của Jungwoo cũng bắt đầu tốt lên chút , vì làm ăn đi lên nên ba cậu không còn uống rượu và cũng đã hối lỗi với cậu rất nhiều. Cậu cảm thấy từ khi Yuta suất hiện cuộc sống của cậu thực sự đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Ăn cơm tối xong cậu cũng cắp sách lên ôn bài, Jungwoo của bây giờ chăm học lắm a~ vì cậu đã hứa với anh rằng sẽ phải đậu trường đại học mà, thời gian qua cậu đã thực sự cố gắng đến nhường nào. Không còn là một Kim Jungwoo nghịch ngợm hay ngủ trong lớp nữa rồi.

Sáng hôm sau , vẫn như thường ngày cắp sách đến trường háo hức gặp Yuta cũng là lý do không kém cạnh gì việc ôn thi đối với Jungwoo đâu!!! Đợi mãi đã đến lúc chuông reo vào học , quái lạ hôm nay anh không đi học ? Cũng gần thi rồi mà nhỉ hay là bị bệnh rồi ? Hôm qua Yuta trông có vẻ ỉu xìu , ốm sao ? Từng dòng suy nghĩ nhảy trong đầu của Jungwoo khiến cậu không thể tập trung ôn thi được. Sau khi ôn thi xong cậu nhanh chóng gọi điện cho anh nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là tiếng tút tút số máy bận. Không suy nghĩ nhiều cậu vội vàng bắt xe bus chạy đến nhà Yuta. Cậu đến nơi nhập mật khẩu nhà, mật khẩu sai? Cậu thử đi thử lại nhưng vẫn không đúng , thấy bác hàng xóm của Yuta đang đứng gần đấy cậu nhanh chóng chạy ra hỏi ..

" bác gì ơi , cậu Yuta ở nhà này đi đâu rồi hả bác ?"

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top