Nuôi một con mèo


Kim Jungwoo thích chó, nhưng cậu nuôi mèo.


warning: có H (nhẹ), đây là fic edit không phải fic dịch. 

-

"Jungwoo giống cún, rất đáng yêu". Đàn anh ở công ty trong tiệc rượu ngà ngà say vỗ vai cậu nói một câu như vậy. Jungwoo lễ phép cụng chén trong tay, rượu soju trút xuống cổ họng bỏng rát khiến cậu phải nuốt nước bọt liên tục.

Bàn tiệc ồn ào hết sức, hai tai của Jungwoo khó chịu chỉ muốn nứt ra. Cậu cố nói thật lớn với đồng nghiệp là sáng nay đi làm quên không cho mèo ăn, bây giờ phải về sớm bằng không thì rắc rối to. Đồng nghiệp nghe xong ôm bụng cười khanh khách, nhanh nhanh chóng chóng đuổi cậu khỏi hàng thịt nướng. Jungwoo ở bên ngoài gió lạnh châm thuốc lá, hít sâu một hơi vào trong buồng phổi trước khi gọi taxi ra về.

Kim Jungwoo thích chó. Trước đây trong nhà nuôi một chú cún nhỏ màu vàng tên gọi OhBok. Trong album cũ vẫn còn giữ ảnh cậu chụp cùng OhBok, chú cún nhỏ xinh xắn rúc vào cổ cậu, người nhà còn trêu đùa trong ảnh không phải một mà có tận hai chú cún. Jungwoo lúc đó vui vẻ đáp OhBok là em trai, cậu và OhBok là hai anh em chụp hình chung.

Có điều cún con không thể sống mãi cùng con người. Năm Jungwoo vào trung học, OhBok ra đi. Ngày đó cậu đi học về, thấy OhBok nằm yên bên thềm nhà còn nghĩ là nó đang ngủ, lại gần vuốt ve mới biết người cún con đã lạnh rồi. Jungwoo mang OhBok tới viện thú y, nhưng khi trở lại chỉ có chiếc hộp gỗ nhỏ đựng tro cốt khắc hai chữ OhBok. Cậu giữ gìn cẩn thận hộp gỗ trong phòng mình, lên đại học thì mang đến ký túc xá, hiện tại hộp gỗ đang ở căn hộ cậu thuê gần nơi làm việc.

Kim Jungwoo tự hứa rằng sẽ không nuôi chó, cậu không muốn phải đau lòng nữa.

Taxi dừng dưới chân căn hộ, Jungwoo móc mấy tờ tiền nhăn nhún gửi tài xế rồi xuống xe. Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, cậu hút một hơi cuối cùng thở ra làm khói trắng xóa. Rõ ràng là phổi và dạ dày không liền với nhau nhưng dường như khói thuốc làm gia tăng tác dụng của cồn trong máu khiến đầu cậu choáng váng vô cùng.

Chìa khóa với tai nghe điện thoại rối tinh lại trong túi khiến Jungwoo không khỏi bực bội. Phải mất một lúc lâu cậu mới gỡ nổi cái mớ bòng bong mà tra chìa vào ổ, thế nhưng cậu mở rất nhẹ nhàng, không dùng quá nhiều sức lực, cánh cửa chỉ phát ra tiếng kẹt rất khẽ.

Hồi Jungwoo học đại học, cậu từng được bạn kéo đến một quán nghe nhạc sống và nhảy nhót. Chỗ đó vừa ồn vừa tối. Cả căn phòng lớn chỉ có nguồn sáng từ ánh đèn chùm nhiều màu chốc chốc chiếu qua, nhưng ai nấy đều vui vẻ. Một rapper underground biểu diễn rất nhiệt tình, Jungwoo nhún nhảy theo dù chẳng nghe ra nổi anh ta đang rap gì. Mùi rượu rẻ tiền và cả mùi mồ hôi không biết từ người cậu hay từ những người xung quanh. Cả bọn cười nói không ngớt, đến tận khi ra khỏi quán, cả con đường vắng tanh lúc nửa đêm chỉ nghe thấy tiếng của bọn họ.

Tối hôm đó Jungwoo gặp mèo. Lúc đó cậu còn chẳng có ý định mang mèo về nhà.

Tạm biệt cậu bạn ngoài cổng ký túc, Jungwoo rút một điếu thuốc từ trong túi quần, nghĩ ngợi làm thế nào trở về mà không đánh thức bạn cùng phòng. Khi cậu châm lửa điếu thuốc thì có một người vỗ vai cậu hỏi mượn bật lửa. Jungwoo quay đầu nhìn người nọ, đó là một anh chàng tóc bạch kim, tóc rất dài cố định bừa bãi ra sau đầu bằng gel xịt tóc, gương mặt cười tươi sáng lạn. Jungwoo đưa bật lửa cho anh, nhìn anh rút ra bao thuốc đã ướt nhẹp, cố tìm một điếu lành lặn nhưng có vẻ không may mắn cho lắm.

"Hút của tôi này" – Jungwoo chìa bao thuốc ra.

"À? Cảm ơn..." – Người nọ nói bằng một giọng tiếng Hàn là lạ, nhanh chóng vứt bao thuốc trên tay cứ như thể chỉ chờ lời đề nghị của cậu, nhận lấy một điếu đưa lên môi.

"Lúc nãy không may bị đồ uống đổ ướt" – Anh ngượng ngùng giải thích thích. Jungwoo thực ra cũng không quan tâm lý do cho lắm. Cậu đơn giản gật đầu, nhìn chiếc khuyên bạc đính hạt màu xanh lá trên tai anh. Chiếc khuyên phản chiếu ánh sáng lấp lánh mỗi khi anh nghiêng đầu.

"Anh từ đâu tới? Tôi thấy hình như anh không phải người Hàn Quốc?"

"Tôi là người Nhật. Osaka. Từ Osaka tới." – Người nọ cười lộ hàm răng trắng bóc.

"Anh học ở đây à?"

"Ừ, cậu cũng thế hả?'

Hai người trao đổi tên họ. Người Osaka tên là Nakamoto Yuta, so với cậu lớn hơn mấy tuổi, là nghiên cứu sinh. Ban đầu Jungwoo chỉ muốn hút một điếu thuốc, cuối cùng lại cùng anh hút hết cả bao thuốc từ lúc nào chẳng hay. Bởi đầu óc lơ mơ vì cồn lúc chập tối, Jungwoo không nhớ rõ lắm hai người đã nói với nhau những gì, nhưng cả hai cứ nói mãi, đến khi đầu mẩu thuốc rơi đầy dưới chân. Tiếng Hàn của Yuta có thể nói là thuần thục, nhưng vẫn có những từ anh không biết hoặc không rõ phải diễn đạt thế nào, những lúc như thế Yuta thường khoa chân múa tay giải thích cho cậu hiểu mới thôi. Yuta nói rất nhiều chuyện vụn vặt chẳng hạn như biển Hàn Quốc và biển Nhật Bản không giống nhau, đồ ăn Hàn Quốc nhạt quá nhưng lại hợp khẩu vị, sau đó quay lại nói về bản thân rằng anh thích núi, thích thiên nhiên, không thích đô thị sầm uất. Yuta chỉ vào tòa nhà sừng sững trước mặt thốt lên: "Nhìn có bức bối không cơ chứ?" – sau đó dùng sức di tàn thuốc dưới chân.

Jungwoo nhìn anh. Cậu thấy anh giống một con mèo. Một con mèo trắng lông dài. Nhưng Yuta hút thuốc mà người thì mới hút thuốc. Hơn nữa dưới lớp vest hờ hững là bờ ngực vững chãi. Có mèo nào lại như thế. À phải, sư tử, không phải là mèo được nuôi trong nhà mà là sư tử trắng chạy trên thảo nguyên rộng lớn. Cậu hơi say lại còn buồn ngủ nữa, nên không ngần ngại nói điều luẩn quẩn trong đầu ra cho Yuta nghe.

"Lion?" – Yuta lặp lại bằng giọng tiếng Anh mang khẩu âm Nhật Bản, mắt to nhìn Jungwoo chằm chằm.

"A, không phải, ý em là..." – Jungwoo có chút hoảng hốt, đang nghĩ làm thế nào để giải thích thì Yuta đã đưa hai tay làm động tác giống sư tử trước mặt cậu.

"Ang~"

Yuta bắt đầu cười, Jungwoo cũng quên mất mình định nói gì mà bật cười theo.

Không phải sư tử, đây là mèo hoang thì có.

Khi bao thuốc trống trơn, cả hai trao đổi số điện thoại. Jungwoo xiêu vẹo lên lầu. Chừng đó nicotin đã làm cậu tỉnh rượu hơn một nửa, nhưng mà chân đi vẫn nhũn ra. Jungwoo mở cửa phòng ký túc vừa lúc bạn học thức dậy đi vệ sinh. Cậu bạn hỏi Jungwoo làm gì mà về muộn thế. Cậu lớn tiếng nói: "Tớ bận chơi với mèo!"

-

Jungwoo bước vào phòng khách, chào đón cậu là Yuta đang đọc sách trên sofa. Nghe tiếng đóng cửa anh đã sớm rời mắt khỏi cuốn sách trên tay quan tâm hỏi: "Jungwoo hả, về sớm thế em?"

"Nhớ anh~~~" – Jungwoo cất giọng cao lanh lảnh như hát, sau đó vùi cơ thể còn vương mùi rượu vào lòng anh. Yuta kéo cậu lại, vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại. Jungwoo trong đầu chợt nhớ đến thật nhiều chuyện rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Jungwoo từ sau năm thứ hai đại học bắt đầu sống cùng Yuta. Lúc đó Yuta đã hoàn thành việc học và nhận một công việc ở Hàn Quốc. Bạn cùng phòng của Jungwoo cũng tốt nghiệp. Cho nên hai người cứ thế tự nhiên ở cùng nhau. Hai người một người đi học một người đi làm, đến tối cùng ăn uống, đôi khi đi nghe nhạc. Cả hai thường đứng sát cạnh nhau bên bờ tường, bao thuốc lá dắt sau túi quần, chạm chai thủy tinh vào nhau cùng uống rượu.

"Lúc trẻ thích thật". Yuta – người chỉ lớn hơn Jungwoo có ba tuổi – than thở sau khi tăng ca trở về nhà một ngày nọ.

Ở bên Yuta thật lâu, Jungwoo phát hiện bản thân bắt đầu thích mèo. Mỗi khi thấy con vật nhỏ này thì cậu lập tức nhớ tới Yuta. Cậu cảm thấy mình có chút động tâm, đối với mèo, và cả với Yuta nữa. Đôi khi, cậu cầm lấy chiếc hộp gỗ của OhBok, ôm vào trong lòng thì thầm xin lỗi, xin lỗi vì đã thay đổi, xin lỗi vì cậu thích mèo mất rồi. Có một lần bị Yuta bắt gặp, anh bắt cậu bắt kể chuyện về OhBok, đến đoạn hai anh em cùng chụp ảnh thì Yuta cười đến rớt xuống giường.

Ngày cậu tốt nghiệp, bố mẹ đã đến tận trường đại học chúc mừng. Khi ôm mẹ trong tay, Jungwoo không khỏi bật khóc. Vừa cười vừa khóc thì đúng hơn. Làm sao một thanh niên lớn ngần này tuổi rồi còn khóc nhè? Cậu tự hỏi, lau vội nước mắt thay vào đó là nụ cười thật tươi. Tối hôm đó, sau khi ăn bữa cơm gia đình ấm cúng, cậu tiễn bố mẹ ra nhà ga, ôm hộp kimchi mẹ làm trong tay, nhìn thật lâu theo bóng hai người không ngừng vẫy tay với cậu từ cửa kính sau ô tô đến khi khuất hẳn phía màn đêm xa xôi.

Trên đường về, cậu gọi cho Yuta, giọng lại lên cao một tông, nũng nịu nói với anh rằng cậu đã tốt nghiệp rồi. "Anh chúc mừng em đi chứ?". Từ đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng Yuta cười, anh nói cậu nhanh về nhà đi, anh sẵn sàng chúc mừng cậu rồi đây. Khi cúp máy, cậu chợt nghĩ đến liệu Yuta có nhớ nhà không. Hôm nay được gặp bố mẹ ở thành phố này, cậu đã chẳng ngăn nổi nước mắt. Yuta còn cách xa gia đình hẳn một đại dương, ấy vậy mà anh luôn mỉm cười. Có lần cậu thấy Yuta gọi điện cho mẹ. Yuta nói tiếng Nhật thì nhanh hơn bình thường, lúc đó anh cười, hệt như một đứa trẻ.

Jungwoo cứ nghĩ mãi về chuyện này tận đến lúc trở lại căn hộ của bọn họ. Yuta đang đứng ngay hành lang, tay cầm một chiếc bánh ngọt, anh tươi cười nói "Jungwoo, mừng em tốt nghiệp!". Hai người cùng ăn bánh và uống rượu đến say khướt. Cậu đã nôn những hai lần và cuối cùng Yuta là người thu dọn bãi chiến trường.

Cậu ôm lấy mặt Yuta trước khi cơn say làm mờ lý trí. Cậu nói: "Yuta, em thích anh, rất thích anh". Cậu còn muốn hôn Yuta nữa, nhưng cậu say quá rồi, và miệng thì toàn mùi nôn, nên cậu chỉ dụi dụi đầu vào ngực Yuta. Cậu nhớ Yuta từng nói tóc cậu mềm lắm. Ngay trước lúc ngủ mất cậu tiếp tục: "Anh có nhớ nhà không? Em muốn trở thành nhà của anh."

Lúc Yuta nghiêm túc gương mặt lạnh như băng rất đáng sợ. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Yuta hôm đó lại hết mực dịu dàng.

Sau buổi tối say bí tỉ đó, Yuta nói anh phải về Nhật Bản thăm gia đình một thời gian. Jungwoo tự hỏi có phải tại lời nói của mình hôm qua khiến Yuta quyết định như vậy không, trong lòng cậu bối rối nhưng ngoài miệng vẫn chúc anh lên đường thượng lộ bình an.

Yuta ở Nhật Bản trong khoảng một tháng. Suốt thời gian đó hai người thường xuyên gọi điện cho nhau. Jungwoo làm bộ như quên hết chuyện xảy ra tối hôm đó, hết lần này đến lần khác gọi Yuta là Lion, nhất định bắt anh Ang~ lên một tiếng thì mới chịu ngưng làm nũng.

Ngày Yuta quay lại, Jungwoo phải đi phỏng vấn xin việc, cậu chỉ có thể nhắn cho anh một tin rằng: "Anh, hôm nay em phải đi phỏng vấn, không ở nhà chờ anh được". Cậu muốn viết thêm một câu: "Em rất nhớ anh Yuta". Thế nhưng cuối cùng lại xóa hết đi.

Buổi tối về tới dưới lầu phát hiện đèn trong nhà đã sáng, mở cửa thấy giày của Yuta để ngay ngắn bên thềm, hành lý ngổn ngang trong phòng khách, Jungwoo vui mừng hét lên: "Anh ơi, em về rồi!". Yuta mang theo một gói to từ trong phòng bước ra: "Thật là, anh đang định đem quà của em giấu đi". Anh vừa cười vừa đem gói quà nhét vào tay cậu.

Là áo yukata của Nhật, màu xanh lam rất đẹp, cậu mở ra cũng không không biết mặc như thế nào.

"Jungwoo nhà ta rất gầy, anh về Nhật nhìn thấy bộ yukata này không hiểu sao nghĩ em mặc sẽ rất hợp."

Cậu vào phòng thay đồ, cầm đai lưng vòng qua vòng lại nửa ngày mới thắt được nút. Thế mà vừa bước ra ngoài đã nghe Yuta cười phá lên, anh nhẹ nhàng tháo đai lưng, giúp cậu buộc lại cẩn thận. Jungwoo nhìn xuống đỉnh đầu của Yuta, trong lòng thấy nhộn nhạo, không biết có phải vì tóc Yuta cọ trên ngực xuyên thẳng vào trong tim không.

Yuta đứng dậy, khoảng cách hai người thật sự rất gần. Tai Jungwoo đã đỏ rần lên, thật lâu sau mới thủ thỉ: "Một tháng qua em rất nhớ anh."

Yuta không cười, trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác thường, cậu không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bộ yukata trên người rất giống áo len mẹ mua trước đây, mặc vào đều ước gì lập tức cởi ra, hiện tại cũng như vậy, đặc biệt đai lưng kia buộc quá chặt, cứ như thể muốn đem cậu bóp nghẹt không thở nổi.

"Anh cũng nhớ Jungwoo" – Giọng nói của Yuta rất nhẹ - "Anh về Nhật gặp cha mẹ, anh nhớ họ nhiều lắm. Anh đã đi Kyoto và Dontonbori nữa. Anh từng kể với em là lần nào về Nhật anh cũng đến hai nơi đó rồi nhỉ Jungwoo."

Yuta kéo cậu vào lòng. Người Jungwoo thoạt nhiên cứng lại rồi lập tức vòng tay ôm chặt.

"Lúc nào về Nhật anh cũng thấy nhẹ nhõm, bao nhiêu phiền lòng đều quên hết. Nhưng lần này có một số việc làm thế nào cũng không thể quên được, đặc biệt là những lời Jungwoo nói với anh ngày hôm đó..."

Cậu nghe đến đây nước mắt lại không nghe lời rơi xuống, khiến cho Yuta dừng lại. Anh mỉm cười, dịu dàng nhìn gương mặt đẫm nước mắt, thì thầm bằng tiếng Nhật: "Anh về nhà rồi." Jungwoo không hiểu tiếng Nhật, nhưng câu này thì cậu nhớ rất rõ. Cậu nhướn người hôn lên môi Yuta, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đến cuối cùng anh phải lấy khăn giấy giúp cậu lau gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi.

Tối hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện. Một trong số đó là Kim Jungwoo bắt đầu nuôi mèo.

Jungwoo đã khóc liên tục mười phút, sau đó cả hai ở trên sofa làm tình suốt đêm.

Lúc đầu Jungwoo vẫn nức nở không thôi, Yuta không nhịn được bật cười lau khóe mắt âu yếm: "Em khóc gì thế, anh đã về rồi không phải sao?". Sau đó đai áo yukata một lần nữa bị anh cởi ra, Jungwoo ấn Yuta xuống ghế, gặm cắn cổ anh, hệt như cún con, tóc cọ cọ vào cằm anh cũng giống lông chó nhỏ nữa. Jungwoo chậm chạp đưa ngón tay vào nơi phía sau của Yuta, đôi môi vẫn không rời nhau, nhưng lại bị anh gạt tay ra. Yuta tự mình khai mở nơi tư mật, còn trách cậu không biết cách làm. Jungwoo hờn dỗi bĩu môi nhìn anh rồi tiếp tục hôn hòng bịt miệng anh lại. Jungwoo suýt chút nữa đã bắn ra khi vào trong cơ thể Yuta. Bên trong anh rất nóng và mềm mại. Cậu chen vào từng chút từng chút một. Yuta siết tay cậu, hai chân quấn chặt quanh eo, nhỏ giọng thì thầm: "Em thật sự giống cún đấy."

Kim Jungwoo chưa từng cùng đàn ông lăn giường bao giờ, Yuta có chút không thoải mái, trực tiếp lật ngược lại, đè cậu xuống còn mình ngồi lên. Jungwoo có thể thấy nơi hai người giao hợp, nơi đó của Yuta đang bao bọc lấy cậu, gắt gao siết chặt khiến đầu óc cậu trở nên trắng xóa. Cậu ngước mắt nhìn anh, má anh ửng hồng, mái tóc dài ướt mồ hôi dính lên gương mặt khôi ngô, đôi hơi sưng hé mở để lộ chiếc răng nanh trắng nhọn. Jungwoo kéo đầu anh lại, nồng nhiệt hôn môi, bàn tay xoa nắn mông Yuta khiến anh phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng.

"Anh, anh giống mèo thật đấy... Từ nay về sau anh làm mèo của em được không?... À không, không đúng, là lion của em."

"Em đừng có được nước mà lấn tới" – Yuta đưa tay véo véo má Jungwoo, kết quả ngón tay bị cậu cắn, chiếc lưỡi nhỏ còn liếm vòng quanh: "Làm thế nào mà lại giống cún con thế này..."

Khi Jungwoo mở mắt, đầu cậu đau nhói. Cậu không say thế mà đầu còn nặng hơn là bị đá đè. Suốt đêm qua, cậu như thể không chợp mắt chút nào, cậu đã mơ rất nhiều, mơ thấy bản thân, mơ thấy Yuta, mơ thấy hai người bên nhau.

Từ khóe mắt, cậu nhìn cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại, đệm giường bên cạnh lún xuống, Yuta vuốt tóc cậu, đưa cho cậu một cốc nước mật ong.

Ở trên mạng có người nói cuộc sống của một người sẽ thay đổi sau khi họ nuôi thú cưng. Thời điểm Jungwoo thấy dòng tweet này, Yuta đang ngồi cạnh cậu đọc sách, cậu ngẩng đầu nhìn anh cất tiếng:

"Lion?"

"Ang~"

- End-


T/N: Mình thề lúc đọc thì mình khẳng định là Yuwoo, lúc edit thì thấy ô đây Jungyu mà ta ơi 🤣 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top