vậy thì chúng ta mãi mãi lìa xa
jungwoo chở yuta về thẳng nhà.
na yuta - một ca sĩ tiếng tăm, đương nhiên sẽ không chỉ có một căn nhà duy nhất. anh sở hữu cho mình một căn hộ đủ rộng và tao nhã đúng theo hình tượng để công khai với báo chí bên ngoài - ừ, đây là nhà tôi, nhưng vì tôi rất bận nên thường ở studio. căn thứ hai là nơi anh ghé đến vào những lúc như thế này, khi phóng viên và săn tin đang rình mò khắp nơi quanh căn hộ đầu tiên. nhưng tất nhiên, yuta không mong đợi jungwoo sẽ chở mình về đây.
- sao không về nhà mì– em?
- có thể sẽ có người chờ ở đó. họ biết nhạc sĩ của anh là ai mà.
yuta thấy cũng có lý. tất cả những bài hát anh nhận đợt này đều ghi tên kim jungwoo dưới mục nghệ sĩ sáng tác, có lẽ nếu không phải cậu hoạt động độc lập thì cũng đã nổi tiếng. nhưng không nổi không có nghĩa là không ai tìm ra. nakamoto nhìn xung quanh thấy bốn phía vắng lặng mới nhón chân thơm lên má jungwoo 1 cái rồi chưa chờ cậu phản ứng đã xoay người đóng cửa lại.
3 năm bên nhau dưới tư cách "đồng nghiệp" bên ngoài, "bạn bè" trên giường, đây là lần đầu tiên yuta có cảm giác bọn họ giống một cặp tình nhân. lần đầu tiên yuta là người chủ động đóng lại cánh cửa để người kia đứng ngơ ngẩn sau nụ hôn phớt nhẹ, lần đầu tiên anh thấy mình rộn ràng vì trêu được cậu, lần đầu tiên jungwoo chủ động đến thế.
ngày hôm nay trôi qua ngắn ngủi quá đến mức khi na yuta nằm trên giường, trước lúc nhắm mắt vẫn muốn ở lại 24 giờ này lâu hơn 1 chút, cảm nhận thứ xúc cảm len lỏi trong tim mình nhiều hơn vài phút.
cũng vì thế mà anh thấy được điều mình không nên thấy muộn hơn vài tiếng đồng hồ.
"nam minh tinh liên hoàn phốt! lợi dụng và bắt ép nghệ sĩ trẻ làm tình nhân, cùng nhau bỏ trốn giữa lùm xùm!"
lần này tin tức không đến qua điện thoại hay tin nhắn nữa. khi yuta mở mắt thức dậy từ một giấc ngủ sâu, tiếng đập cửa vang lên tức thì. anh chắc chắn không ai biết được nơi này ngoài anh và jungwoo ra, cho nên khi mở cửa với kỳ vọng về người xuất hiện đằng sau tiếng gọi, yuta hoàn toàn bất ngờ với ánh đèn flash và những chiếc máy quay đang chĩa thẳng vào mình.
na yuta quay vào trong khoá trái cửa, nhấn phím nguồn mở điện thoại với hàng trăm hàng nghìn thông báo nhảy liên tục.
trong lúc anh đang cố gắng xoá tất cả tin nhắn từ số máy lạ, cuộc gọi tới từ quản lý đã đến.
"nakamoto yuta, chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng tại đây. anh không cần đến công ty nữa, chúng tôi sẽ liên lạc để làm việc về thủ tục sau."
vậy là họ muốn kết thúc. chỉ mới có hai ngày thôi nhưng xem ra công ty không hề có chút kiên nhẫn hay hành động nào về pháp lý. na yuta bỗng thấy hơi nực cười. khi anh ký tên vào hợp đồng nghệ sĩ, anh không mong đợi bất cứ điều gì ngoài việc bớt bị những cuộc gọi mời mọc làm phiền. cho dù anh nổi tiếng và đoạt được giải thưởng danh giá nhưng anh không nổi vì hình tượng mà vì thực lực. yuta tự tin vào giọng hát của mình, anh luôn cho rằng danh tiếng của bản thân chỉ nằm ở vị trí những người coi trọng âm nhạc và chất lượng, hoặc ít nhất là hợp gu nghệ thuật. nhưng quả nhiên, con người ta khi nào chẳng thích "hóng biến". những tờ báo, phóng viên, những người chẳng rõ mặt mũi bỗng nhiên trở thành "fan cứng" của anh rầm rộ thất vọng, thành người quen, người hâm mộ lâu năm của jungwoo la ó khắp nơi.
lúc này anh bỗng thấy lo cho jungwoo. em ấy không thích cuộc sống bị can thiệp, bây giờ đời tư lại bị soi mói trầm trọng như thế. yuta lo lắng bấm số máy đã in sâu vào trí nhớ.
"số máy quý khách vừa gọi tạm thời không..."
âm thanh lạnh lẽo dội ngược lại từ đầu dây bên kia khiến anh gần như tuyệt vọng. tiếng ồn ào ngoài cửa chưa ngớt, những câu hỏi sắc như lưỡi dao đang cố cạy khóa từ bên ngoài, tiếng máy ảnh, bàn tán lao xao vang lên như từng nhát đao đập xuống cánh cửa yếu ớt. thế nhưng yuta chỉ thật sự tan vỡ khi nghĩ đến điều jungwoo đang phải chịu đựng, và khi em ấy không chịu nghe điện thoại.
một loạt ngã rẽ xuất hiện trước mắt thôi thúc na yuta tiếp bước. cuối cùng anh chọn đứng dậy mở cửa.
- như các bạn thấy đấy, tôi không có gì để nói cả. còn người nhạc sĩ kia không làm gì sai hết, đừng động chạm đến cậu ấy.
bao biện hay giải thích cũng thế, điều đầu tiên mà bất kì người nổi tiếng nào mắc scandal cũng phải làm là xin lỗi, nhận sai: "vì đã khiến các bạn lo lắng", "vì đã làm mọi người thất vọng". dù điều đó là thật hay giả, dù có minh oan được hay không thì hình tượng của họ không thể quay về như cũ. nhưng xin lỗi và nói vài câu rút kinh nghiệm thì vẫn tốt hơn cách yuta đang lựa chọn - câu trước vừa chọn giữ quyền im lặng câu sau lại quay ra nhắc thẳng jungwoo - chẳng khác nào thừa nhận mà không xin lỗi.
- còn giờ thì hãy tránh xa tôi 1 chút trước khi tôi gọi cảnh sát tố cáo về tội xâm nhập đời tư bất hợp pháp.
và vậy là, tấm mặt nạ không tì vết của anh đã loảng xoảng vỡ tan ra như thế. na yuta mang theo những mảnh vỡ lái xe thật nhanh trên con đường dài như vô tận, tìm đến trước cửa nhà jungwoo. khác với suy nghĩ của anh, không có ai trực chờ trước nhà cậu. khung cảnh yên bình làm yuta tự nhủ không biết có phải tất cả những gì xảy ra trong hai ngày qua chỉ là mơ. hay là anh vẫn đang say bí tỉ gục ngã trên đoạn đường nào đó và nằm mơ về một ngày jungwoo dẫn mình tới nơi xa xôi, cùng mình đến tận chân trời.
song, điện thoại trong túi áo rung chuông liên tục với những số máy lạ nói cho anh biết rằng tưởng tượng của anh đang quá sức phong phú. mong rằng em ấy ổn. yuta khe khẽ thở ra rồi tiếp tục lái xe qua một vài khúc cua. anh không định vào nhà tìm vì anh biết chắc những tên săn tin vẫn luôn theo đuôi mình. đi lướt qua xem xét tình hình là lựa chọn hợp lý nhất lúc này.
"yuta, qua nhà tôi đi. tôi không quan tâm tụi phóng viên, cậu không cần chạy loanh quanh cắt đuôi bọn chúng."
na yuta nhìn qua gương chiếu hậu, quả nhiên người ta có lý do mới gọi những tay săn tin là "chó săn". không một chút chần chừ, anh vòng xe lại đi đến studio của johnny.
...
kim jungwoo ngồi nhìn trân trân vào khoảng không tĩnh lặng. hai ngày trôi qua có bao nhiêu thứ đã xảy ra, bản thân cậu đã làm những gì, jungwoo không thể nhớ nổi. nhưng cảm xúc bất chợt. những khoảng cách. những nứt vỡ. những thứ xa lạ. và cả...
cốc trà gyokuro [1] vẫn còn nguyên trên bàn cũng làm jungwoo thấy ngứa ngáy.
- chào anh, anh là kim jungwoo đúng chứ? rất vui được hợp tác trong dự án lần này.
thanh âm trong trẻo gọi jungwoo rời khỏi luồng suy tư. à, chắc là do hồi hộp.
- hình như chúng ta từng gặp nhau? anh... có phải là jungwoo từng sáng tác cho em ca khúc hồi thực tập sinh không ạ?
- chào em, seori. lại gặp lại rồi nhỉ?
jungwoo mỉm cười giơ tay ra nắm lấy bàn tay đặt trước mặt. cô gái tóc đen xoăn lượn sóng trước mặt cậu gật đầu, nét đẹp tinh khiết và nhẹ nhàng giờ đã trưởng thành càng mềm mại, thanh tao hơn trước.
- ha ha, em chỉ hỏi đùa thế thôi. anh là 1 trong những lý do em về nước lần này, em luôn muốn được hát sáng tác của anh một lần nữa.
- không có gì đâu, đó là vinh dự của anh mới phải chứ. vậy... em về nước lâu chưa?
- em vừa về thôi, có nhiều thứ thay đổi quá nên em định sẽ đi thăm thú đây đó cuối tuần này. hoạt động ở quê nhà luôn là mục tiêu cuối cùng của em mà.
min seori là một cô gái dễ gần và thân thiện, sự sảng khoái và suy nghĩ thoáng từ phương tây dễ dàng dẫn dắt cuộc trò chuyện đi từ lĩnh vực âm nhạc sang phim ảnh, vòng đi vòng lại đã dẫn jungwoo đến câu chuyện đời sống cá nhân.
- oppa, anh có người yêu chưa?
jungwoo khi không ở cạnh yuta cũng không phải là người cứng nhắc lạnh nhạt. người ta nhận xét cậu nghệ sĩ, thích làm việc độc lập, không quá nổi tiếng nhưng hiền lành lại vui vẻ, thân thiện. cậu nhanh chóng bắt nhịp với seori, nói chuyện rất hài hòa, không khí sôi nổi khiến người ta dễ bị cuốn theo nhịp độ gấp gáp. hình ảnh yuta vụt qua tâm trí jungwoo trong một tíc tắc rồi nhanh chóng tàn đi như một đốm lửa nhỏ giữa biển xanh.
- chưa, anh còn đang chờ seori về đấy.
cô gái ngồi phía trước giơ tay che miệng cười, mái tóc dài bay bay trong gió.
- tuyệt, em cũng thế. chờ mãi mới về hàn quốc mà anh jungwoo có người yêu chắc em lại đi mất thôi.
chuông điện thoại reo lên mấy tiếng, seori nhấc máy trông có vẻ gấp gáp.
- sao vậy, nếu em có việc bận thì cứ về đi.
- không, là công ty em. họ đang phải giải quyết nhà báo kéo đến vì vụ lùm xùm nào đó thì phải.
biểu cảm của jungwoo hơi cứng nhắc, nét mặt khó đoán của cậu khiến seori tò mò nhưng không tiện hỏi. dù muốn ở lại thêm một chút nhưng vừa về nước vẫn nên nghe theo công ty, cô đành tiếc nuối ôm chào tạm biết jungwoo rồi rời đi trước.
jungwoo ngồi lại uống nốt cốc trà đã nguội được một lúc. nước trà tinh khiết trái ngược với màu nâu đỏ của houjicha có lẽ sẽ giúp cậu thấy bình yên hơn. lúc này, một nhóm nữ sinh bước vào quán cà phê đang xôn xao bàn tán về tin tức chúng đọc được trên báo mạng.
- trốn học như này không sao chứ?
- mày sợ cái đếch gì? không phải mày muốn đến nhà bảo vệ anh yuta của mày à?
- thôi khỏi, tao mà còn thần tượng gã nữa thì tao đi đầu xuống đất liền. giờ tìm đến đó hóng thôi chứ bảo vệ gì.
- hình như lại vừa có vụ mới, gì mà hợp đồng 2, 3 năm rồi đấy. mỗi tội không biết anh nhạc sĩ kia mặt mũi thế nào nhỉ? nghĩ thấy thương ghê.
- thật ý, đúng là giới showbiz cái gì cũng có luật riêng nhỉ!
- chừa chưa con, hẳn là ca sĩ thực lực đời tư trong sạch chỉ quan tâm đến nghệ thuật... nhân cách tởm quá.
jungwoo đứng dậy rời khỏi quán. cậu không biết mình nên cảm thấy gì lúc này, thương hại, chán ghét, buồn đau.
hay thỏa mãn?
"kim jungwoo à, mọi chuyện được giải quyết xong xuôi. thông tin của cậu không lên báo, những tấm ảnh tôi dùng cũng làm mờ mặt cậu. thêm vài tin sau cuối chốt hạ nữa thôi là cuộc đời anh ta sẽ tàn rồi. chúc mừng lần hợp tác thành công!"
- anh nghĩ có cần rầm rộ đến mức này không?
"cậu sao vậy. đừng lo, tôi chẳng làm gì nhiều nhưng những tòa soạn khác họ cũng truyền tin, thêm mắm giặm muối thôi. coi như chúng ta trong sạch. mà tôi nói với cậu rồi, việc mình làm là vạch trần bộ mặt thật của anh ta, đâu có vu oan cho ai?"
phải rồi, na yuta dùng quy tắc ngầm với cậu là thật, anh ta dùng thủ đoạn bắt cậu ký hợp đồng, say xỉn giữa đêm chẳng có lòng tự trọng cũng là thật. đêm hôm đó jungwoo vô tình nhìn thấy anh ta còn không buồn giữ lại gương mặt kiếm cơm mà ngã gục ngay đoạn đường về nhà mình.
trước đây khi hai người bị ràng buộc bởi giấy trắng mực đen, jungwoo không đồng ý công khai mối quan hệ. những va chạm trên da thịt, ánh mắt vô tình cố ý lướt qua nhau, nụ hôn vội vàng trong góc studio cũng là thật. nhưng cậu lại cho rằng cảm xúc của bản thân mỗi lúc như thế là giả. ngoài tức giận, ghê tởm và căm hận ra, jungwoo cho rằng tất cả đều là giả tạo. vì thế khi nghe tin min seori sắp trở về, kim jungwoo quyết định chấm dứt.
chuyến đi về nhà để chữa lành cho yuta cũng nằm trong kế hoạch ấy, nụ hôn chủ động trong rạp chiếu phim sẽ phục vụ cho tấm ảnh lên bìa trang nhất, cách cậu ngoan ngoãn nghe theo anh ta sẽ phục vụ cho nguồn tin "bị ép" đưa đi, cùng nhau chạy ra biển vắng phục vụ cho "lẩn trốn trách nhiệm giữa lùm xùm", người đàn ông bước vào quán mỳ cùng họ không ai khác là tay săn ảnh chuyên nghiệp phục vụ cho số báo sẽ ra ngay sáng hôm sau. đó cũng là lý do mà bãi biển vắng vẻ và quán mỳ không có ai, một người nào đó cùng lên kế hoạch với jungwoo đã đứng ra bao tất cả những nơi hai người sẽ đi tới theo lịch trình soạn sẵn. tuy có một vài thứ nằm ngoài kế hoạch, như việc nắm tay anh trên bờ biển, như sự chân thành quá mức của yuta, như vài phút giây lơi lỏng... nhưng nhìn chung kết quả vẫn tính là thành công.
tay phóng viên vừa gọi điện đến chính là người lên bài đầu tiên. hắn quả nhiên là một tay chuyên: chỉ chọn những tấm ảnh cho thấy sự quá khích của na yuta như cách anh kéo tay cậu, nụ hôn dưới camera hồng ngoại mà những tấm tình tứ hơn và thể hiện sự hợp tác hai bên thì mất hút. điều hướng dư luận là việc của anh ta, đến khi tin được tung ra jungwoo mới biết. việc của cậu kết thúc sau buổi đi chơi hôm đó, đưa yuta về nhà, chặn số điện thoại và rời xa anh mãi mãi. đó là cách để cậu và anh ta không còn ràng buộc, hợp đồng đã bị công khai anh ta cũng không thể làm gì khác, việc bị đuổi khỏi công ty sẽ giữ lại sự bình yên cho seori.
mọi bước đi đều đã được sắp xếp đâu vào đấy. cuối cùng nàng thơ của jungwoo đã trở về, cậu muốn theo đuổi và bắt đầu một tình yêu đẹp với em, bù lại tất cả những điều cậu đã trải qua với người tình 3 năm của mình.
ít ra lần này thì yuta đã nói thật: những người yêu nhau rồi sẽ quay về bên nhau, có nghĩa là những ai không có được tình yêu thì chắc chắn sẽ phải lìa xa, có lẽ là mãi mãi.
_____________
[*] trà xanh gyokuro là dòng trà thượng hạng nổi tiếng ở nhật bản, thường rất kén ánh sáng và thường được trồng tập trung ở những nơi râm mát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top