nếu em cho là thế
họ không thể và chẳng bao giờ có thể, xóa nhòa đi màu sắc trong tôi
nhìn vào hình ảnh chính mình nơi gương sáng, lại càng muốn cất oà lên tiếng khóc
luật lệ đề ra và những quy củ, ùa tới cuốn lấy số mệnh tôi
thế gian này đâu phải chỉ vậy thôi?
hãy cho tôi làm gì đó, để thoát khỏi guồng quay gò bó này, dẫu cho muôn lời phiền nhiễu bủa vây, mang tới những thách thức chẳng dễ dàng, dẫu tôi không biết họ là ai.
ta sẽ cùng cất cánh bay lên bằng tiếng hát tôi, ngay trong khoảnh khắc
dẫu cho mê cung này nối dài đến đâu, dẫu cho ánh sáng rực rỡ này bắt nguồn từ nơi nào
tôi sẽ vươn lên cao hơn nữa, hơn tất thảy, dẫu cho tôi ngã xuống, tôi cũng sẽ đứng dậy, và sẽ tiếp tục với cả cuộc đời mình.
hệt như một chú bướm
hệt như một chú bướm
hệt như đang khoác trên mình đôi cánh bướm mạnh mẽ nhất. [*]
...
- được rồi, ổn hơn lần trước đấy, nhưng tôi muốn cậu hát theo kiểu da diết và nhiều cảm xúc hơn một chút, giờ thì đang hơi tùy hứng quá.
chàng trai đứng cạnh chiếc micro gật gật đầu ra ý như đã hiểu, song, taeyong, người đang ngồi trước tấm kính phòng thu âm thì thừa biết anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý thay đổi phong cách của mình theo lời bất kì ai, kể cả một producer chuyên nghiệp như cậu.
- cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi. - taeyong ngập ngừng, sau đó nói tiếp - còn nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng uống rượu đấy, không tốt cho cổ họng cậu đâu!
nhưng đương nhiên, hệt như mọi lần, yuta đã bốc hơi khỏi căn phòng tự lúc nào rồi và chẳng hề bận tâm tới những lời khuyên chân thành ấy dù chỉ là một chút.
taeyong khẽ thở dài.
-
khi na yuta bước chân rời khỏi phòng thu thì bầu trời cũng đã nhuộm màu đen kịt, u ám đầy ảm đạm. song, những con số trên màn hình điện thoại cho anh biết hiện giờ cũng chưa phải quá khuya. ít nhất là còn kịp để ghé qua đó.
anh không dám tự nhận mình quen với khoảng thời gian mười một giờ đêm này, quen với lối đi vắng vẻ khô khốc chẳng có ai hay nhận rằng mình say trong khói thuốc bảng lảng vương vít đâu đây. mặc cho tất cả những thứ đó đều là thật, không hề giả dối.
có phải ngày nào yuta cũng đến phòng thu âm đâu, nhưng ngày nào anh cũng đi trên cùng một cung đường lặp lại, vào những lúc đêm muộn như thế. tuy nhiên, nếu như nói anh là người con của màn đêm thì hẳn là nói quá, vì anh đơn giản chỉ tùy hứng, tùy tiện và tùy ý. chính xác hơn thì không phải anh chỉ đi dọc con đường này, ghé qua nơi đó vào mỗi ban đêm.
kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, thế quái nào mà mình lại để quên mất bật lửa, yuta lùng bùng trong miệng một tiếng chửi thề rồi cứ thế ngậm điếu thuốc không vào miệng. anh còn chẳng buồn châm thuốc.
có lẽ anh đã đánh rơi bật lửa ở phòng thu khi vội vàng bỏ về ngay sau khi thu âm xong. sự thật là yuta có nghe thấy câu dặn dò đầy bận tâm của taeyong lúc đó, thậm chí còn nghe rõ từng chữ và cả tiếng thở dài nặng nhọc của cậu ta. nhưng dạo gần đây anh gần như bỏ rượu chẳng uống, cho nên không cần thiết phải đáp lại. uống rượu, nốc bia là thói quen của anh trước đây, kèm thêm cả hút thuốc. nhưng em ấy thì ghét mùi thuốc lá mà lại không dị ứng hương cồn. cho nên na yuta nhất quyết chỉ hút thuốc mà không uống rượu nữa.
bù lại, em ghét cà phê, thế nên yuta chuyển qua mua cả một bịch cà phê to để ở trên tủ chạn bếp.
là cái tủ trong nhà em ấy.
nực cười chưa, tính anh không thích những gì đơn giản.
nakamoto yuta chưa bao giờ là một gã đàn ông đơn giản và dễ đoán cả, anh ta không bận tâm người khác nghĩ gì về mình, cũng ít quan tâm đến ai. nhưng một khi đã quan tâm, thì đó lại là câu chuyện khác nữa.
tuy nhiên, những cụm từ như "tùy tiện", "tùy hứng", "tùy ý" đó chỉ có thể dùng để miêu tả nakamoto yuta - một tên có phần hơi "điên rồ", đắm chìm trong hơi cồn và quen với mùi thuốc hơn mùi bữa cơm nhà, lởn vởn quanh góc phố nọ hằng đêm, mà lại chẳng có chút gì liên quan tới anh ca sĩ hát ballad đẹp trai lãng mạn đầy tính nghệ thuật "yuta" cả.
nếu gọi lớp vỏ "người nghệ sĩ của những bản tình ca" ấy là bộ mặt đầu tiên thì phải nói rằng chẳng có mấy người biết về bộ mặt thứ hai của anh, mà ai đã biết thì cũng lại khó có thể tin được "yuta" này và "yuta" kia là một. mà taeyong - một trong thiểu số những người được chứng kiến cái sự đa nhân cách đó, chỉ vì một lần cậu tận mắt thấy anh ngồi uống rượu ở cầu thang dẫn lên phòng thu - một chai bourbon, cask strength bourbon. [**]
anh dùng loại rượu mạnh như thế nhưng không uống bằng ly mà cứ vậy cầm cả chai. lúc đó taeyong đã giật mình đến mức tưởng bản thân loá mắt, hình tượng của yuta bình thường là tao nhã, lịch lãm và hết sức,... nói sao nhỉ, trong sáng? đặt cạnh người đang ngồi dựa đầu vào thành cầu thang, quần áo xộc xệch, đầu tóc lộn xộn và liên tục chửi thề lúc này đây như hai người khác nhau. từ sau hôm đó, yuta cũng chẳng buồn diễn vở kịch lịch lãm giả tạo kia trước mặt taeyong nữa. nhưng anh cũng không đến mức quá lôi thôi và "lươn khươn". hợp tác là hợp tác, yuta vẫn chuyên nghiệp thu âm, taeyong cũng rất chuyên nghiệp xử lý bản thu, thỉnh thoảng còn chêm thêm vài câu hỏi thăm người đối tác này. tuy là một producer tiếng tăm, cậu không quan tâm đến mấy chuyện thị phi lắm.
quay lại với câu chuyện về mấy cái hình tượng lạ đời của na yuta, ngoài taeyong ra còn có hai người nữa từng có cơ "duyên" được gặp cả hai nhân cách của anh. một là johnny, dj của quán rượu anh hay ghé, sau này cũng trở thành bạn thân anh. hắn ta cũng không phải tên bình thường gì cho cam, mấy người "điên điên" bao giờ chẳng chơi với nhau. nhưng ít ra thì hiện tại hắn vẫn còn đỡ chán, hơn anh.
"cách!"
yuta đá đá lon bia rỗng dưới chân, nghĩ ngợi một lúc rồi mới lấy điện thoại ra bấm số. anh ít khi lưu số danh bạ, vốn dĩ nếu có một dãy số nào đó thật sự quan trọng thì đương nhiên người ta sẽ phải ghi nhớ rồi. còn nếu đã không cần thiết thì đâu cần phải lưu vào làm gì?
sau vài lần số bận và thêm mấy phút chờ kết nối, yuta cuối cùng cũng cất tiếng:
- anh để quên chìa khoá rồi.
người ở đầu dây bên kia nói gì đó rồi cúp máy, để lại yuta đứng chờ trước cửa một lúc lâu. tay anh co lại, những ngón tay bấu chặt lấy lòng bàn tay, hàm răng khẽ day day điếu thuốc chưa đốt ở trong miệng.
tháng hai, xuân đã đến và đông đã qua rồi nhưng thời tiết vẫn cứ lạnh buốt như muốn trêu ngươi. ai nói rằng cứ xuân tới thì nắng sẽ chiếu ngập tràn chứ?
yuta đá đá lon bia thêm mấy lần nữa, lần nào cũng trúng thẳng trung tâm cánh cửa nặng nề kia. không hiểu sao điều đó giúp anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
chắc là cảm giác bõ tức.
mãi một lúc lâu sau thì cánh cửa mới từ từ mở ra.
- yuta, anh đừng có mà nghịch nữa.
nực cười thật, có người nói yuta "đừng nghịch". chẳng ai dám nói thế với anh, ngay cả tên johnny lúc hắn ta cau có, mà nói thế với chàng ca sĩ na yuta hào quang không vướng bụi trần lại càng không. nhưng yuta không những không tức giận mà còn cong mắt gật đầu cười. anh cầm lấy điếu thuốc trên tay vẫy vẫy với người vừa mới ra mở cửa.
- chào người yêu dấu!
người kia chẳng buồn nhìn anh, có vẻ không vừa lòng xong cũng không phản bác câu nào. cậu ta im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng khoá cửa, tiện tay nhặt lon bia dưới đất ném thẳng vào sọt rác.
yuta tự nhiên đi vào trong nhà như thể nơi này là nhà mình. một căn nhà nhỏ sạch sẽ và ngăn nắp, lấy màu trắng làm màu chủ đạo cùng ánh đèn vàng ấm áp hết sức. nội thất trong nhà đi theo lối tối giản, chỉ có một bộ sofa ở giữa phòng khách, không có tv.
na yuta không ở lại phòng khách lâu mà đi tiếp vào phòng phía bên trong, nơi khác lạ nhất so với phần còn lại của căn nhà, bừa bộn và ít ánh sáng hơn.
- em lại viết gì mới thế? - anh tiện tay cầm tờ giấy chi chít chữ trên chiếc bàn trong góc phòng, phe phẩy trong tay nhưng mắt thì chẳng buồn đọc.
người còn lại trong nhà vẫn không hé răng nửa tiếng, chỉ giật lấy tờ giấy trên tay yuta đặt lại vào chỗ cũ. yuta cũng không tính toán gì, mở cánh cửa tủ nằm chếch về phía bên trái cửa sổ, tùy ý lấy ra một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần vải bông trong tủ đi vào nhà tắm.
anh không tắm lâu, chủ yếu là thay quần áo và rửa mặt qua bằng nước ấm một chút. cũng may vẫn còn nước nóng trong nhà, dù có khoẻ mấy thì đứng dưới trời lạnh mấy tiếng trong đêm cũng không hề dễ chịu.
khi bước ra khỏi phòng tắm, yuta nhìn thấy người kia đang ngồi trước bàn chăm chú di bút viết trên giấy. anh nhìn quanh thấy giấy tờ ngổn ngang khắp nơi, tường cũng hơi ngả màu. thế nhưng sự lộn xộn và bừa bộn này khiến yuta an tâm. chúng quen thuộc với anh hơn hẳn căn phòng gọn gàng ngăn nắp bên ngoài.
phòng này cũng đặt nhiều vật dụng gỗ hơn những nơi khác trong nhà, trên tủ còn bày vài món đồ nho nhỏ tinh xảo, trong góc bàn có để một khung ảnh bé xinh. anh cười cười, giơ tay úp mặt trước của tấm ảnh xuống bàn. quái thật, mình nhớ là đã ném cái này đi rồi cơ mà.
- na yuta, anh muốn làm gì?
yuta xoay người lại chống ngược hai tay lên bàn, người đằng sau thấy thế cũng đặt tay lên trên mặt bàn, ngay cạnh tay anh nhưng không hề chạm vào. cậu ta nghiêng người áp anh hơi ngả về phía sau.
- có phải anh lại muốn vứt nó đi không?
yuta mỉm cười giả lả, đuôi mắt cong lên mà ánh mắt lại hết sức trong trẻo đơn thuần, hai tay vòng qua cổ người nọ, kéo đến gần, đồng thời vươn người tới thầm thì:
- anh chỉ xem một chút thôi.
người kia cao hơn anh một cái đầu, ở tư thế áp sát rõ ràng có lợi thế hơn, dễ dàng nâng thẳng yuta đặt lên trên bàn.
- tôi đồng ý điều kiện với anh, anh cũng đã chấp thuận không bao giờ được động tay động chân với những thứ gì của tôi.
cậu ta giữ chặt lấy hai vai yuta, sau đó lại dùng đầu ngón tay kéo cổ áo phông rộng thùng thình xuống vai, áp cằm lên làn da lạnh lẽo như băng tuyết của anh mà nói với một âm điệu không lớn không nhỏ nhưng rất kiên quyết. trong giây phút yuta còn chưa có phản ứng, cậu ta đã cúi xuống cắn hờ lên bả vai anh, để lại dấu răng nhàn nhạt.
tóc yuta hơi rối, để xoã chớm ngang vai, màu đen tuyền tạo sắc thái đối ngược hoàn toàn với làn da trắng như băng tuyết vừa có thêm dấu răng hồng hồng đỏ đỏ trên đó, tất cả mang cảm giác thu hút khó tả thành lời. tay người nọ vẫn đặt trên nơi vai áo trễ xuống, hơi ấm từ cậu nhanh chóng truyền tới khiến yuta thoải mái hơn một chút, nhưng sau đó một lực mạnh ở bả vai truyền tới khiến anh hơi giật mình.
đúng, chỉ giật mình thôi, và anh lại cười khẽ khi nghe cậu lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, không phải một câu chửi thề, chỉ là một tiếng than thở, dạng như là, "anh thật không đáng tin, vì sao anh luôn nói dối?"
yuta nghe thấy câu nói đó thì bật cười, không mang tính khiêu khích hay có ý gì khác, chỉ là anh buồn cười thật. dường như cậu đang nhớ lại một ký ức nào xa xôi nào đó thì phải, khi hai người còn có thể bình yên cùng ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ dưới những vì sao. và cậu còn có thể gọi anh với âm giọng ngọt ngào quá đỗi:
"yuta này, anh có nghĩ những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau không?"
"nếu em cho là thế, jungwoo à, anh hứa rằng mọi mong muốn của em sẽ thành hiện thực."
khi ấy cậu đã tin vào lời hứa của anh, bằng tất cả tấm lòng mình. nhưng giờ cậu biết yuta nói dối. anh chỉ toàn những dối lừa. thậm chí chính anh cũng là một trò lừa phỉnh tài tình.
và, người thứ hai biết về sự thật con người của yuta không ai khác chính là người đang đứng trước mặt anh lúc này, nhạc sĩ trẻ tài năng đầy lãng tử, kim jungwoo.
à không đúng, người này không những biết cả hai con người yuta mà còn hiểu rõ đến cả con người sâu bên trong anh - một con người với tâm hồn mục ruỗng và nát bấy đã tàn úa từ lâu cùng bộ mặt trơ trẽn và đáng khinh bỉ đến mức chỉ nhìn qua cậu đã muốn bóp nát để làm cho lớp mặt nạ giả dối đeo trên đó vỡ tan.
hoặc là ít nhất, để cho cậu được giải thoát, mãi mãi.
_____________
[*] bản dịch bài butterfly của yuta từ mình.
[**] cask strength là loại rượu không được pha loãng với nước khi đóng chai. thông thường chúng kết hợp từ các thùng single cask với nhau, đóng chai theo sức mạnh hỗn hợp mới, thường là mạnh hơn 55% abv, hoàn toàn không lọc lạnh, không có gì được thêm vào và cũng không có gì bị lấy đi trong thành phần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top